Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 248: Chương 248: Phiên ngoại – Lòng chua xót




Ôm vào trong lòng thân hình kiều nhỏ thân thể Tử Ảnh run lên nhè nhẹ, nàng ở trong lòng hắn, nữ nhân năm năm qua ngày đêm mong ngóng, giờ phút này ngay đây, trong vòng tay của hắn

Thân thể của nàng vẫn mềm mại như vậy, vẫn là mùi hương mà hắn si mê, năm năm qua hắn vô số lần ở trong giấc mộng ôm nàng như thế, mà nay đây hết thảy không phải là một giấc mơ, nàng thật sự tồn tại, hắn có thể cảm nhận được thân nhiệt của nàng, hơi thở của nàng.

Nam nhi có nước mắt không dễ rơi chỉ vì chưa tới lúc thương tâm, một giọt nước mắt chua xót chậm rãi chảy xuống gương mặt tuấn mỹ, sau đó biến mất trên mái tóc đen dày của Diệp Lạc.

Tim của hắn đang run rẩy, tim của hắn đang đau đớn, tim của hắn không tiếng động chảy máu, hắn biết người nàng yêu không phải hắn, hắn cũng biết hắn không nên làm như vậy, không nên ôm nàng vào lòng, bởi vì những gì thuộc về nàng không phải của hắn.

Nhưng là hắn khống không chế nổi cảm giác của mình, càng khống chế không nổi động tác theo bản năng của mình, giờ phút này hắn không còn là một hoàng đế cao cao tại thượng, mà nàng cũng không phải là hoàng tẩu của hắn, hắn chính là nam nhân của nàng, mà nàng là nữ nhân hắn yêu!

Hắn vào thời khắc này thầm nghĩ yên lặng ôm lấy nàng, quản chi hắn biết sau khi tỉnh mộng, nàng vẫn là nàng mà hắn cũng sẽ lâm vào thống khố khôn cùng.

Hắn mỗi ngày không ngừng xử lý chính sự, tấu chương chồng chất, hy vọng có thể quên nàng, nhưng mỗi khi đêm về hoàng cung tĩnh lặng, nỗi nhớ nhung càng thêm mãnh liệt đáng sợ, tâm của hắn nứt ra từng chút một.

Cái loại thống khổ này làm hắn thật sự không chịu được! Thật sự không thể chịu đựng được.

Nhưng hạnh phúc cuối cùng thật ngắn ngủi, một trận tiếng bước chân làm hai người không nên ôm nhau cùng một chỗ rời ra.

Trong ngực hắn vẫn lưu lại hương thơm trên người nàng, nhưng nàng và hắn lại không thể tiến thêm một bước.

Người đến là Vệ Tử Thanh, hắn nhìn vẻ ưu thương trong mắt Diệp Lạc cùng nỗi thống khổ của Tử Ảnh, đáy lòng thở dài một hơi, tuy rằng hắn không đành lòng quấy rầy bọn họ nhưng là vì Tử Ảnh không đi vào, hắn đành phải bất đắc dĩ đi ra.

Diệp Lạc bất động thanh sắc lau đi nước mắt, thật sâu hít một hơi hướng Vệ Tử Thanh hỏi:

-“Vệ thị vệ có chuyện gì sao?”

Vệ Tử Thanh chắp tay hướng Tử Ảnh hành lễ nói:

-“Hoàng thượng, phu nhân, hiện tại tiệc cưới đã bắt đầu, gia phái thuộc hạ đến mời hai người.”

Tử Ảnh không nói lời nào mà lặng yên si ngốc nhìn Diệp Lạc.

Tiệc cưới bắt đầu rồi sẽ chấm dứt, nàng lại rời khỏi tầm mắt của hắn, ra khỏi sinh mệnh của hắn.

Diệp Lạc trong lòng sầu não, nhìn ánh mắt si tình của Tử Ảnh, làm đáy lòng nàng có một loại thương cảm không thể nói ra, nhưng nàng và hắn đúng là không thể ở cùng với nhau.

//Thật sự cảm thấy sao sao đó nha, tình yêu không thể cưỡng cầu, cũng không thể thương hại được, Diệp Lạc năm lần bảy lượt cứ thấy áy náy rồi không nỡ thế này, ta thực khó chịu quá đi, làm thêm mấy cái phiên ngoại làm gì không biết//

Đơn giản người nàng yêu không phải hắn, nàng không thể ở bên cạnh hắn, cho dù hắn yêu nàng sâu sắc đến mức nào.

Nàng lần đầu tiên cảm giác mình tàn nhẫn, nhưng nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nếu dùng sự thương hại đáp lại tình yêu của hắn, đó mới là đối với hắn tàn nhẫn nhất.

Diệp Lạc khẽ thở dài một hơi, đối Vệ Tử Thanh nói:

-“Ta biết rồi, Vệ thị vệ ngươi trước trở về nói với Tử Dạ ta sẽ vào ngay.”

Vệ Tử Thanh hành lễ nói:

-“Vâng, phu nhân!”

Nói xong liếc nhìn Tử Ảnh một cái rồi xoay người rời đi.

Đợi sau khi Vệ Tử Thanh rời đi, Diệp Lạc lúc này mới xoay người hướng mắt về phía Tử Ảnh nhẹ giọng nói:

-“Tử Ảnh, ngươi là hoàng thượng, tiệc cưới không thể thiếu ngươi được, ngươi trở về thôi!”

Tử Ảnh nhìn thật sâu vào mắt Diệp Lạc, hơi chần chờ một chút, nhưng chung quy cũng không nói gì thêm, lặng yên xoay người chậm rãi hướng về nội phủ.

Vừa đi được một đoạn Tử Ảnh bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Lạc trầm giọng nói:

-“Lạc nhi, đáp ứng ta hôm nay để cho Vân nhi theo ta hồi cung.”

Diệp Lạc lặng yên nhìn Tử Ảnh, trầm mặc một hồi sau mới nhẹ giọng nói:

-“Vân nhi bây giờ còn nhỏ, có nên chờ thêm vài năm nữa mới. . . . . . .”

Tử Ảnh căn bản không đợi Diệp Lạc nói xong đã ngắt lời nàng:

-“Lạc nhi, Vân nhi đã hơn năm tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, vì tương lai hắn có thể trở thành một vị vua anh minh, hắn hiện tại phải tiến cung học cách như thế nào để trở thành một hoàng đế!”

Nói tới đây Tử Ảnh dừng một chút, lại nói:

-“Lạc nhi, ta chưa từng cầu nàng cái gì, nhưng lần này nàng nhất định phải đáp ứng ta, Vân nhi phải hồi cung học tập!”

Nói xong không đợi Diệp Lạc đáp lời liền xoay người rời đi.

Diệp Lạc nhìn bóng lưng của hắn lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng hướng nội phủ đi vào.

Kỳ thật trong nội tâm của nàng không muốn Vân nhi về sau trở thành vua của một nước, nhưng vừa rồi những lời nói của Tử Ảnh làm nàng không thể cự tuyệt.

Đồng thời nàng biết hôm nay Tử Ảnh sở dĩ nói với nàng như vậy là vì trong lòng hắn đã sớm quyết định, chỉ là quyết định này thật sự làm lòng nàng chua xót.

Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đợi nàng cả đời sao? Như vậy đối với hắn thật không công bằng, nhưng nàng có năng lực làm gì bây giờ?

Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hỗn độn, nàng không muốn nhìn Tử Ảnh cứ mãi như thế này.

Phiên ngoại – Vệ Lan

Edit: Muỗi Vove

Tiệc cưới rất náo nhiệt, trên hành lang Diệp Hạo một thân hỷ phục đỏ chót ý cười đầy mặt, trong cặp mắt đen thâm thúy không khó để nhìn ra niềm vui trong lòng hắn.

Khách nhân đến chúc mừng ngoại trừ họ hàng xa của Diệp gia và một vài thương nhân trong kinh thành, còn có các trọng thần trong triều và hoàng đế Tử Ảnh.

Thân là chú rể Diệp Hạo cũng không bởi vì hoàng đế đến mà có điều câu nệ, ngược lại tự nhiên rộng rãi chu toàn cho tất cả tân khách, vẻ mặt tươi cười kính rượu.

Trong đại sảnh không khí dần dần nóng lên, có lẽ nương vài phần men say các tân khách cũng không câu nệ mà bắt đầu cười nói.

Tử Dạ cùng Tử Ảnh ngồi ở thủ tịch, huynh đệ hai người nâng chén rượu trên tay, biểu tình lại không giống nhau.

Tử Dạ vẻ mặt tươi cười, khóe mắt cong lên còn Tử Ảnh tuy rằng khóe miệng mang ý cười nhưng nếu có người cẩn thận quan sát sẽ phát giác trong đôi mắt đen sâu thẳm chưá một tia ưu thương cùng mất mát.

Diệp Lạc mặc dù ở trong lòng huynh đệ bọn họ chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu, nhưng hôm nay chú rể là Diệp Hạo, nàng thân là nữ quyến không thể cùng nam tử ngồi chung bàn.

Sảnh sau cùng sảnh trước chỉ cách một tấm rèm cửa mỏng manh, Diệp Lạc ngồi ở một góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy Tử Dạ và Tử Ảnh.

Nhìn hai huynh đệ bọn họ ngồi cạnh nhau không khí hòa hợp, nàng vốn nên cao hứng mới phải, nhưng là nàng chẳng những trong lòng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại cảm thấy càng thêm chua xót.

Bỗng nhiên Tử Lạc Vân đang ngồi ở trong lòng Diệp Lạc lôi kéo góc áo Diệp Lạc, ngữ khí có điểm trách móc nói:

-“Nương, Vệ thẩm thẩm đang gọi người? Sao người không để ý tới Vệ thẩm thẩm?”

Diệp Lạc phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, bắt gặp cặp mắt ân cần của Mộc nhi.

Nàng lo lắng nhìn Diệp Lạc nhẹ giọng hỏi:

-“Phu nhân, người làm sao vậy?”

Diệp Lạc mỉm cười nói:

-“Ta không sao, chỉ là nhớ đến những chuyện đã qua.”

Mộc nhi thấy Diệp Lạc không muốn nói cũng không miễn cưỡng, nàng vừa mới nhìn thấy ánh mắt Diệp Lạc hướng ra ngoài, nghĩ rằng nàng đang nghĩ về Tử Dạ, cho nên liền mỉm cười không nhắc lại.

//Khỉ, nghĩ về Tử Ảnh thì có, lòng rối loạn rồi//

Mộc nhi năm năm trước sau khi Tử Dạ thoái vị cùng Vệ Tử Thanh hai người đi theo phu thê Tử Dạ trở lại Thủy Vân cung ẩn cư, ở Thủy Vân cung nàng cùng Vệ Tử Thanh thành thân, một năm sau nàng sinh hạ một tiểu hài nhi đặt tên Vệ Lan.

Hiện tại Vệ Lan đã được bốn tuổi, kỳ quái là tính cách Vệ Lan không hề giống người làm nương như nàng, mà là cực kỳ giống với Diệp Lạc trước đây.

Tựu liên trong Thủy Vân cung Trương thẩm đều nói tính cách Vệ Lan cùng Diệp Lạc trước đây giống nhau như đúc.

Mộc nhi đối với nữ nhi như vậy mặc dù có điểm lo lắng, nhưng vẫn rất cao hứng bởi vì tính cách nàng quả thực quá yếu đuối, nàng cũng không hy vọng nữ nhi giống nàng.

Nàng đối với Diệp Lạc là cảm kích, đồng thời nàng cũng biết bí mật của trượng phu mình, nàng biết năm đó người mà trượng phu yêu chính là nữ tử tên gọi Phiêu Linh, cũng là Diệp Lạc.

Nhưng cuối cùng trượng phu vẫn lựa chọn thành thân với nàng, cho nên nàng đối với Diệp Lạc cũng không có ghen ghét chỉ có cảm kích, nếu năm đó không phải Diệp Lạc cứu trượng phu, như vậy nàng vốn sẽ không có hạnh phúc như hiện tại.

Mộc nhi là một nữ nhân thiện lương dễ dàng thỏa mãn, tuy rằng nàng biết ở trong lòng trượng phu nàng vĩnh viễn thua kém Diệp Lạc, nhưng chỉ cần nàng có thể lặng yên ở bên cạnh trượng phu hầu hạ hắn, nàng không đòi hỏi gì hơn.

Huống chi trượng phu đối với nàng vô cùng tốt, điều này chứng tỏ ở trong lòng trượng phu cũng có nàng.

//Cái kiểu buông tay của mấy anh nam phụ đúng là nhảm, chỉ là tìm một người để thành thân, để che lấp tình cảm kia, vì sao tác giả không cho mấy ảnh tìm được hạnh phúc của mình đi, ít ra với những người vợ của họ cũng là tình yêu chân chính chứ không phải là thế thân//

-“Lạc Vân ca ca, huynh đi chơi cùng ta được không?:

Một thanh âm non nớt làm Mộc nhi phục hồi tinh thần lại, nàng cúi đầu xuống chỉ thấy nữ nhi ngồi trong lòng nàng đang mỉm cười nhìn về phía Tử Lạc Vân

Mà Tử Lạc Vân lại chán ghét không thèm liếc mắt nhìn Vệ Lan, đôi môi nhỏ cong lên, tức giận nói:

-“Xấu nha đầu, ai nói muốn chơi với muội? Hừ!”

Mà lúc này một nữ hài tử cũng hướng Tử Lạc Vân đi tới, nàng là nữ nhi của một đại thần trong triều tên gọi Lâm Oánh Nhi, nàng so với Tử Lạc Vân lớn hơn một tuổi, khuôn mặt nho nhỏ đã muốn trổ mã như hoa như ngọc thành một tiểu mỹ nhân.

Nàng đi đến bên cạnh Tử Lạc Vân đôi mi thanh tú nhấp nháy nói:

-“Lạc Vân cùng ta đi chơi.”

Tử Lạc Vân vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười, hắn trượt xuống khỏi chân Diệp Lạc kéo tay Lâm Oánh Nhi hướng Vệ Lan làm mặt quỷ, sau đó đối Diệp Lạc lớn tiếng nói:

-“Nương ta đi chơi đây!”

Nói xong không đợi Diệp Lạc đáp lời liền cùng Lâm Oánh Nhi nhanh như chớp chạy mất.

//Cha con một lũ háo sắc, nhưng chắc lịch sử sẽ lặp lại thôi, sau này Vệ Lan sẽ trở thành hoàng hậu của Lạc Vân…đó là ta đoán nhé//

Vệ lan ở trong Mộc nhi nhìn theo bóng dáng Tử Lạc Vân rời đi giữ chặt bàn tay Lâm Oánh Nhi, hai hàng nước mắt ủy khuất chảy xuống.

Mộc nhi hỗn loạn dỗ dành nữ nhi, nàng đối với việc này cũng đành bất đắc dĩ, nữ nhi kém Tử Lạc Vân hai tuổi, bọn họ có thể nói từ nhỏ lớn lên bên nhau, cảm tình phải tốt đẹp mới đúng.

Nhưng tính cách Lạc Vân lại cực kỳ giống Tử Dạ, còn nhỏ tuổi nhưng đã kiêu ngạo, thường xuyên chê cười Vệ Lan xấu, không muốn cùng nàng chơi đùa, cứ thế Vệ Lan bị chọc tủi thân mà khóc.

Diệp Lạc nhìn Vệ Lan, cảm thấy nàng cực kỳ giống mình, mà Vệ Lan kỳ thật rất đáng yêu, chỉ là bởi vì tuổi nhỏ còn có chút trẻ con mập mạp, nếu trưởng thành nhất định sẽ là một mỹ nhân, tuyệt đối không kém Lâm Oánh Nhi.

Đáng tiếc con của mình nhưng không có ánh mắt!

Phiên ngoại – Huyết mạch hoàng gia

Edit: Muỗi Vove

Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Lạc bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, nàng mỉm cười nhân ái nhìn Vệ Lan nói:

-”Lan nhi đừng khóc, kỳ thật Lan nhi rất xinh đẹp, nếu khóc nhè, sẽ không đẹp đâu!”

Vệ Lan dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, nàng nghe Diệp Lạc nói xong, rất nhanh liền quên hết ủy khuất, nhìn Diệp Lạc, đôi mắt tròn to trong sáng, hỏi:

-”Có thật không?”

Diệp Lạc cười khẽ vuốt đỉnh đầu nho nhỏ của nàng, sủng nịnh nói:

-”Đương nhiên là thật, trong lòng a di, Vệ Lan xinh đẹp nhất!”

Nhìn nữ nhi được Diệp Lạc an ủi, quên hết ủy khuất vừa rồi, trở nên vui vẻ, Mộc nhi trong lòng ấm áp, đối với Diệp Lạc lại thêm cảm kích, nàng đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên một phu nhân xinh đẹp hướng Diệp Lạc đi tới, nhìn Diệp Lạc lấy lòng nói:

-”Vương Phi, tiểu vương gia dường như rất yêu thích Oánh nhi nhà ta, tiểu Oánh nhi thật sự có phúc khí a!”

Nhìn nữ nhân trước mắt này, Diệp Lạc nhận ra nàng, nàng chính là mẫu thân Lâm Oánh Nhi, là phu nhân của vị trọng thần kia.

Nhưng là, Diệp Lạc luôn đối với thái độ giả dối cực độ phản cảm, lập tức cũng thản nhiên nói:

-”Lâm phu nhân khách khí, tiểu hài tử còn nhỏ, tự nhiên rất ham chơi.”

Mà vị Lâm phu nhân kia không nhìn ra Diệp Lạc chỉ đáp có lệ, chỉ thấy nàng lắc mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Lạc, cười nói:

-”Ta nghe nói, tiểu vương gia cũng sắp hồi cung rồi, Vương Phi và Vương gia cũng hồi cung sao?”

Trong mắt Diệp Lạc hiện lên một tia phiền chán, thản nhiên nói:

-”Vân nhi hồi cung, là ý chỉ của hoàng thượng, Bổn cung cùng Vương gia sẽ không hồi cung!”

Lâm phu nhân trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói:

-”Vương gia cùng Vương Phi không trở về cung, tiểu vương gia chỉ là một hài tử ở trong cung, mặc dù có hoàng thượng chiếu cố, bất quá, nhất định sẽ cảm thấy rất tịch mịch, hiện tại tiểu vương gia cảm tình với Oánh nhi tốt như vậy, không bằng để cho Oánh nhi bồi bên cạnh tiểu Vương gia, Vương Phi cảm thấy thế nào?”

Diệp Lạc bên môi gợi lên một ý cười trào phúng, tâm tư của Lâm phu nhân, nàng như thế nào lại không biết?

Bất quá, Vân nhi bây giờ còn nhỏ, để hắn một mình ở trong cung, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn, có một đứa nhỏ tuổi cân xứng bên cạnh làm bạn, có lẽ cũng không phải là không tốt.

Chỉ là. . . . . . Diệp Lạc nhìn thoáng qua đôi mắt ướt ướt của Vệ Lan, trong lòng khẽ thở dài một hơi, có lẽ, Vân nhi có vận mệnh của Vân nhi, hết thảy đều là thiên ý, nàng tuy rằng thân là mẫu thân của hắn, nhưng là, vận mệnh sau này của Vân nhi, cũng không phải nàng có khả năng an bài, đành thế, hết thảy, liền thuận theo tự nhiên thôi!

Nghĩ đến đây, Diệp Lạc mỉm cười, nói:

-”Lâm phu nhân có ý tốt, Bổn cung tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là, chẳng lẽ không sợ lệnh kim tuổi còn nhỏ đã xa rời cha mẹ, mà cảm thấy khổ sở sao?”

Thấy Diệp Lạc cũng không phản đối, Lâm phu nhân mừng rỡ trong lòng, vội hỏi:

-”Làm thế nào có thể? Oánh nhi thực thích tiểu vương gia, vừa mới còn náo loạn muốn ở cùng tiểu vương gia!”

Lâm Oánh Nhi còn nhỏ, tự nhiên không nghĩ nhiều như Lâm phu nhân, Lâm phu nhân nói như vậy, chẳng qua là sợ Diệp Lạc lật lọng không đồng ý thôi!

Kỳ thật, Lâm phu nhân sở dĩ làm như vậy, nhịn đau đem ái nữ tuổi còn nhỏ đưa vào cung, chính là muốn nữ nhi của mình có thể cùng Tử Lạc Vân trở thành thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình, đợi sau này, có thể bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng.

Bởi vì, nàng từ trong miệng phu quân biết hiện tại hoàng thượng Tử Ảnh bởi vì yêu Vương Phi Diệp Lạc, mà không nguyện ý lập hoàng hậu, sau này, ngôi vị hoàng đế sẽ trao cho huyết mạch hoàng gia duy nhất là nhi tử của Diệp Lạc và Tử Dạ Tử Lạc Vân .

Cho nên, nàng mới hạ quyết tâm, để cho nữ nhi sớm một chút tiếp cận Tử Lạc Vân.

Hiện tại, tuy rằng nữ nhi của nàng còn nhỏ, nhưng đã muốn trổ mã xinh đẹp động lòng người, ngày sau trưởng thành, sẽ là một mỹ nhân, cho nên, nàng đối với nữ nhi rất có tin tưởng.

Nhìn Lâm phu nhân vui vẻ ra mặt, trong mắt Mộc nhi hiện lên một tia ảm đạm.

Tuy rằng nữ nhi Vệ Lan cùng Tử Lạc Vân từ nhỏ cùng nhau chơi đùa, nhưng có lẽ bởi vì bộ dạng nữ nhi không đủ xuất chúng, Tử Lạc Vân cũng không thích Vệ lan, tuy rằng đều là trẻ con thường hay giận dỗi, nhưng hết thảy, đều làm Mộc nhi nhớ về thân thế của mình.

Tử Lạc Vân là tiểu Vương gia, là huyết mạch hoàng gia duy nhất, là nhi tử của tiền hoàng Tử Dạ, hắn tương lai cũng sẽ là hoàng đế Tây Lương, mà nàng và Vệ Tử Thanh chỉ là hạ nhân, thân phận của nữ nhi, như thế nào xứng đôi với Tử Lạc Vân?

Tuy rằng Diệp Lạc đối đãi với nàng vô cùng tốt, nhưng là, cao thấp tôn ti, nàng luôn ghi nhớ trong lòng! Cũng chẳng thể trách người khác, tuy rằng nàng cũng hi vọng Vệ Lan có thể tiến cung trở thành tiểu đồng bồi đọc cho Tử Lạc Vân, nhưng nữ nhi của một hạ nhân, làm sao có thể trở thành tiểu đồng bồi đọc cho tiểu vương gia đây? Hơn nữa, nữ nhi bây giờ còn nhỏ, cũng không thích hợp rời khỏi nàng.

Nghĩ đến đây, Mộc nhi tuy rằng trong lòng có một tia ảm đạm, nhưng cũng rất nhanh liền bình thường trở lại.

Biểu tình trên mặt Mộc nhi, Diệp Lạc tự nhiên thu vào trong mắt, nàng vươn tay, khẽ vuốt mái tóc mềm của Vệ Lan, ôn nhu nói:

-”Lan nhi là một nữ hài tử thông minh, liền ở lại Thủy Vân cung, đi theo ta thôi!”

Diệp Lạc vừa dứt lời, trong lòng Mộc nhi mừng rỡ vô cùng, bởi vì, nàng nghe rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Lạc, Diệp Lạc võ công cao cường, ý tứ của nàng tự nhiên chính là muốn truyền thụ võ nghệ cho nữ nhi của mình. Cũng chính là muốn thu con gái của mình làm đồ đệ.

Tưởng nàng và trượng phu xuất thân hèn mọn, sẽ ảnh hưởng tới nữ nhi, nếu nữ nhi trở thành đệ tử của Diệp Lạc, sau này thân phận tự nhiên cũng sẽ hơn người.

Lập tức Mộc nhi cảm kích đối Diệp Lạc nói:

-”Cám ơn phu nhân.”

Mà Lâm phu nhân cũng không cho là như vậy, nàng thấy Diệp Lạc không để Vệ Lan tiến cung, trong lòng thầm cao hứng, nàng liếc mắt nhìn Mộc nhi, trong lòng âm thầm cười lạnh, nữ nhi của một nô tỳ, còn lâu mới có thể so sánh với Oánh nhi của nàng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.