Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 216: Chương 216: Suy nghĩ của Diệp Linh 5




Nàng mất đi hết thảy nhưng nếu như nàng không có được người khác cũng đừng mơ tưởng chiếm được, đặc biệt là Diệp Lạc! Cho dù phải rơi vào địa ngục nàng cũng muốn kéo nàng ta theo!

Khoảnh khắc nàng dùng chủy thủ đâm vào lưng của Diệp Lạc nàng nghe thấy rõ ràng âm thanh sắc nhọn cắm vào sâu trong da thịt, lần này nàng đãdùng hết khí lực toàn thân.

Nhìn máu tươi tràn ra nàng nhưng lại có vô cùng khoái ý, nàng đã chết tất cả cũng coi như đã xong! Nàng ta mơ tưởng đoạt đi bất cứ cái gì ha ha!

Nàng thấy sự kinh hoảng trong mắt hắn, hắn đang sợ hãi người đàn bà kia chết đi sao? Nàng tự tay giết chết Diệp Lạc, đó cũng chính là lời tuyên chiến của nàng, là đòn phủ đầu cho sự phản bội của hắn, nếu hắn yêu nàng ta hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ chiếm được!

Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống khiến thân ảnh nàng kéo dài, biểu tình nàng dại ra lảo đảo từng bước, một cơn gió thổi qua làm mái tóc vốn đã hỗn độn càng thêm bay tán loạn, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt vô thần, tất cả là một nỗi hối hận cùng không cam lòng.

Nàng vô thức đi đến bên hồ, nhìn mặt nước phẳng lặng nàng đột nhiên nhớ đến đây là nơi mà nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hôm đó bầu trời cũng trong xanh như thế này, từng cơn gió nhẹ thổi qua một thân áo bào của hắn, nàng vẫn nhớ rõ như in nụ cười của hắn khi bước về phía nàng.

Trong khoảnh khắc cả người hắn cơ hồ cùng đóa sen màu hồng nhạt dung hòa vào một chỗ, nàng mỉm cười nhìn hắn chợt phát hiện trong mắt hắn có một chút kinh diễm.

Nàng chợt phát hiện nguyên lai mình đã yêu hắn ngay lần đầu tiên ấy, tình yêu của nàng đã vì thân phận của hắn mà biến hóa, quyền lực quả thật là một liều thuốc độc!

Quyền lực làm nàng tự tay giết chết tình yêu của mình, cừu hận cùng ghen tị đem nàng đẩy đi thật xa, giờ phút này nàng bỗng nhiên phát giác chính mình thật là ngu ngốc, chỉ vì những thứ hư vô mộng ảo mà tự tay chôn vùi tình yêu của mình cũng đẩy người mình yêu nhất vào vòng tay kẻ khác.

Nếu, nếu có thể quay lại, nàng sẽ không oán hận bất luận kẻ nào cũng không vọng tưởng những thứ mãi mãi không có được, nàng sẽ chỉ yêu hắn chỉ thương hắn! Nhưng là hiện tại hết thảy đều đã quá muộn rồi.

Hắn đã yêu người khác, hắn không hề yêu nàng, có lẽ hắn cho tới bây giờ vốn không có yêu nàng, chính khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Lạc trong lòng hắn đã không còn có nàng nữa rồi!

Cõi lòng đau đớn làm sắc mặt tái nhợt của Diệp Linh càng trở nên hơn trắng bệch, hai mắt nàng vô thần nhìn ngọn gió lay động trên mặt hồ, lệ vẫn vô thức chảy xuống.

Trong đầu nàng như vẫn truyền đến giọng nói ôn hòa của hắn: Linh Nhi ngươi cùng trẫm đã không thể quay về như trước được nữa rồi, ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy? Ngươi hẳn là đã sớm biết người trẫm yêu không phải người mà là Lạc nhi, trừ bỏ nàng trẫm sẽ không thể yêu thêm một ai khác!

Nàng sớm đã biết, không phải sao? Trừ bỏ nàng ta hắn sẽ không yêu bất luận kẻ nào, hắn sẽ không yêu nàng, nàng có muốn quay về như trước cũng không được!

Hắn quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn, hắn vì sao ngay cả hi vọng cuối cùng cũng không cho nàng? Quản chi là lừa gạt, chỉ cần hắn nói hắn từng yêu nàng, trong lòng của nàng cũng sẽ không giống hiện tại thống khổ như vậy, hắn tại sao lại phải tàn nhẫn như thế? Hắn tại sao đột nhiên xuất hiện thức tỉnh tâm trí nàng? Nếu hắn không thương nàng như vậy nàng nguyện ý vĩnh viễn phát điên, như vậy ít nhất nàng không nhớ hết thảy những thống khổ trong quá khữ, nàng có thể lừa dối bản thân minh, sống trong một thế giới vọng tưởng.

Thế nhưng hắn xuất hiện làm xáo trộn hết thảy những ảo tưởng của nàng, tâm trí nàng nháy mắt thanh tỉnh, nàng nhớ lại tất cả bảo gồm những kỷ niệm ngọt ngào cũng như thống khổ đã từng trải qua, nàng không thể thừa nhận chính mình thất bại, nàng không thể chấp nhận kết quả như vậy.

Thần trí của nàng quả thực đã thanh tỉnh, thanh tỉnh đến mức nàng cảm thấy tim mình như đang đổ máu, thanh tỉnh đến nỗi một sự kiện đều xuất hiện rõ ràng trong đầu nàng.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên để khuôn mặt mình đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, cảm thụ cảm giác yên bình, nàng nhắm hai mắt lại, nàng thậm chí có thể cảm giác được ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua cơ thể, khóe miệng lộ ra một nụ cười trước nay chưa từng có.

Diệp Linh một thân y phục đỏ chót đứng lặng yên trong gió, vườn hoa không một bóng người, ánh sáng chiếu lên người nàng giống như nhiễm đầy máu tươi.

Trong lúc hoảng hốt nàng giống như nhìn thấy hắn y phục tung bay mỉm cười hướng nàng chậm rãi đi tới, trong mắt chứa đầy ôn nhu.

Nhìn thấy nụ cười của hắn lòng nàng tràn đầy vui mừng muốn ngay lập tức chạy đến bên hắn.

Trên mặt nàng nở một nụ cười hạnh phúc, thân thể nàng trong không trung như một bức tranh diễm lệ nhẹ nhàng tung xuống, chỉ nghe ùm một tiếng mặt hồ biến động, màu đỏ dần dần nhập vào một với dòng nước xanh rất nhanh liền mất đi bóng dáng.

Nước trong hồ khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, gió thổi nhẹ làm nụ hoa khẽ lay động.

//Dù Diệp Linh có đáng ghét đến cỡ nào cũng không bì được với Hương Linh, hơn nữa những gì Diệp Linh phải trả giá cũng đủ rồi, không phải sao? Chỉ cần để Diệp Linh sống ở Diệp phủ, thời gian nguôi ngoai thì bắt đầu làm lại từ đầu. Đằng này vừa nhận ra lỗi lầm của mình, ân hận về hết thảy lại để Diệp Linh chết như thế, cũng mẹ kế quá rồi//

Ám toán

Edit : Muỗi Vove

Màn đêm buông xuống.

Ở một nơi hẻo lánh trong kinh thành, trong một cái sân cũ nát, một nam nhân vận y phục màu trắng dung nhan tuấn mỹ lẳng lặng yên ngồi trên ghế tử đàn, trên bàn đặt một chén trà nóng, hương trà vương vất trong không khi.

Bạch y nam tử hai hàng lông mày nhíu chặt phảng phất như có vô vàn tâm sự, ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn đến xuất thần.

Một bóng người màu đen vô thanh vô tức bay xuống sau đó rất nhanh vào trong sân.

Hắc y nhân nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt bạch y nam tử.

Nhìn thấy hắc y nhân đột nhiên xuất hiện bạch y nam tử cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, hắn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắc y nhân, cao giọng hỏi :

-‘‘Thế nào?’’

Hắc y nhân biết bạch y nam tử tâm trạng không tốt, thân thể không khỏi run lên nhè nhẹ, hắn cúi đầu xuống không dám chống lại ánh mắt của bạch y nam tử nói :

-‘‘Công tử, Sở Hoàng đã được Tử Dạ đưa về hoàng cung rồi! Thuộc hạ nhận được tin tức địa điểm hai người gặp nhau là ở Diệp phủ, hơn nữa còn được Tử Dạ trực tiếp đi đón! Công tử. . . . .’’

Nói tới đây hắc y nhân hơi chần chờ một chút, lại nói :

-‘‘Công tử, thuộc hạ cảm thấy chúng ta giống như đã trúng bẫy của Tử Dạ. . . . . . . .’’

Trên mặt bạch y nam tử hơi run rẩy một chút, đôi mày kiếm càng thêm nhíu chăt, hắn ngắt lời hắc y nhân, trầm giọng nói :

-‘‘Bẫy? Đây là có chuyện gì?’’

Hắc y nhân cúi đầu xuống nói :

-‘‘Thuộc hạ phát hiện chuyện Sở hoàng trên đường đi bị cướp Tử Dạ giống như đã nắm rõ trong lòng bàn tay, công tử không thấy có điểm kỳ quái sao? Vì sao sau khi đoàn người Sở Hoàng bị chặn lại, Tử Dạ cũng không phái người đi tìm kiếm mà lại trực tiếp dẫn theo một đội tinh binh đến Diệp phủ? Cho nên thuộc hạ hoài nghi đây căn bản là một cái bẫy mà Tử Dạ đã bố trí sẵn!’’

//Bây giờ thì rõ rồi nhé, Tử Ảnh đúng là vẫn có lòng cướp ngôi vua, chỉ là bị Dạ ca tương kế tựu kế một mũi tên bắn hai con chim thôi//

Nghe xong những lời này của hắc y nhân bạch y nam tử qua một hồi lâu vẫn không có nửa điểm phản ứng, hắn chỉ lạnh lùng nhếch lên một nụ cười lạnh, liếc mắt nhìn hắc y nhân nói :

-‘‘Sự tình chưa chắc là như thế! Hừ, mặc dù có thể như ngươi nói đây có lẽ là một âm mưu nhưng đây không hẳn là cái bẫy hắn đặt ra, mà là có người ở giúp hắn đó thôi!’’

Nói xong trong mắt bạch y nam tử xẹt qua một tia mất mát không dễ nhận thấy, hắn lặng yên nhìn về phía bầu trời đen nhánh, hai tròng mắt mơ hồ lộ ra một tia thống khổ.

Hắc y nhân không chú ý tới biểu tình của bạch y nam tử, hắn nghe xong lời này không hiểu nói :

-‘‘Ý của công tử là đám người ở trong rừng đem Sở Hoàng cứu đi, bọn họ không phải là người của Tử Dạ sao?’’

Bạch y nam tử vẫn thản nhìn nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, qua một lúc lâu mới nói :

-‘‘Nàng đi cứu Sở Hoàng chứng thật là vì Tử Dạ nhưng cũng là do nàng tự nguyện, chỉ sợ trong đó còn một nguyên nhân nào khác! Nàng đúng là vẫn không bỏ xuống được không phải sao?’’

Nói xong những lời cuối cùng thanh âm hắn ngày càng nhỏ, mơ hồ như tự nói với chính mình.

Hắc y nhân không biết những suy nghĩ trong lòng bạch y nam tử, cho nên hắn đối với những câu nói này cảm thấy kỳ quái vạn phần, nhịn không được hỏi :

-‘‘Công tử, người biết những người này?’’

Bạch y nam tử thu hồi ánh mắt, hắn liếc nhìn hắc y nhân một cái cũng không có trả lời mà chậm rãi nâng chén trà bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt, hai tròng mắt dưới ánh nến tản mát ra quang mang khiến người ta nhìn không thấu.

Hắc y nhân thấy bạch y nam tử không trả lời cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ lặng yên đứng ở một bên, không biết vì sao hắn đột nhiên cảm giác được trên người công tử bao phủ một tầng khí tức bi thương nhìn không tới sờ không được.

Qua thật lâu sau bạch y nam tử mới trầm giọng nói :

-‘‘Nếu Sở Hoàng đã muốn rơi vào tay Tử Dạ, như vậy lợi dụng Sở Hoàng áp chế Tử Dạ, con đường này cũng đã không thể thực hiện được, hừ xem ra Tử Dạ hắn muốn đấu với bản công tử đến cùng, ngay cả hôn lễ của hắn và Hương Linh công chúa căn bản chính là một âm mưu, mục đích của hắn làm như vậy chẳng qua vì muốn dẫn dụ Sở hoàng đến Tây Lương quốc thôi! Hắn cùng với bản công tử ý tưởng giống nhau, khống chế Sở Hoàng lợi dụng binh lực Sở quốc! Chính là hắn cũng quá xem thường bản công tử rồi, cho dù hắn có khống chế được Sở Hoàng thì có thể làm được gì? Nếu bản công tử đem tin tức Sở Hoàng bị nhốt ở Tây Lương quốc truyền đến hoàng cung Sở quốc, không biết thái tử Sở quốc sẽ như thế nào? Ha ha!’’

Nói xong bạch y nam tử cất tiếng cười to.

//Ta nói quá nham hiểm//

Tiếng cười âm lãnh của bạch y nam tử làm hắc y nhân run nhè nhẹ. Hắn cúi thấp đầu không dám nói lời nào.

Qua một hồi lâu bạch y nam tử mới ngưng tiếng cười, hắn quay đầu hướng hắc y nhân phân phó :

‘‘Ngươi sáng mai liền dẫn theo vài người đến Sở quốc đem tin tức này tiết lộ cho Sở quốc thái tử biết, giao cho hắn một phong thơ. Mặt khác đem mật hàm này đưa đến tận tay đám phản quân đóng trong thành! Rõ chưa?’’

Nói xong bạch y nam từ lấy từ trong ngực áo ra hai phong thư tùy tay giao cho hắc y nhân.

Hắc y nhân biểu tình cung kính tiếp nhận mật hàm cẩn thận bỏ vào trong ngực, sau đó giống như lúc đến vô thanh vô tức phi thân ra ngoài, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong đêm tối.

Bạch y nam tử nhìn theo phương hướng hắc y nhân biến mất khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, hắn nhìn ra bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ, tròng mắt đen hiện lên một tia tàn nhẫn: Tử Dạ, ta nói rồi ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho là Sở Hoàng rơi vào trong tay ngươi là ngươi có thể thắng sao? Nếu Sở hoàng trong tay ngươi đã hết giá trị lợi dụng thì sao? Đối mặt phản quân cùng Sở quốc giáp công ngôi vị hoàng đế này của ngươi còn có thể ngồi được bao lâu? Lạc nhi a Lạc nhi, ta thật sự đối với nàng quá mức thất vọng rồi, đến lúc này mà nàng vẫn còn muốn giúp hắn sao? Chỉ sợ đến lúc đó cho dù nàng dốc hết toàn lực Thủy Vân cung cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt nàng thôi!

//Không còn gì để mà nói, sao không có gạch ở đây nhỉ, ta sẽ ném thẳng vào mặt Tử Ảnh//


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.