Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 155: Chương 155: Tư tâm




Edit: Muỗi Vove Tử Dạ quay đầu nhìn lại, đã thấy Du Hàn áo trắng phiêu phiêu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn.

Tử Dạ cũng không để ý tới Du Hàn, mà nhẹ nhàng đỡ Diệp Lạc nằm xuống, giúp nàng đắp kín chăn, rồi mới mệt mỏi chậm rãi xuống giường, trầm mặc nhìn Du Hàn, trên mặt đau đớn không cách nào hình dung.

Vị ngự y già đột nhiên thấy xuất hiện thêm một người, hơn nữa còn là một người xa lạ trước đây chưa từng gặp qua, đối với Tử Dạ bất kính như thế, không khỏi tức giận quát:

-”Lớn mật! Ngươi là người phương nào? Dám xông loạn vào Thái y viện, còn đối với Thái tử điện hạ bất kính như thế?”

Ánh mắt Du Hàn lạnh lùng hiện lên một tia sát ý, cũng không để ý tới lão ngự y, mà trực tiếp hướng về phía Diệp Lạc nằm ở trên giường đi tới, lại bị Tử Dạ đứng ở một bên ngăn lại.

Du Hàn giận tái mặt, lạnh lùng nhìn Tử Dạ, lạnh giọng nói:

-”Tử Dạ, ta không muốn cùng ngươi động thủ, tránh ra!”

Tử Dạ vừa mất đi phần lớn chân khí, thân thể cực kỳ suy yếu, thân hình cao lớn của hắn có điểm lay động, nhưng vẫn cố chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã, kiên quyết ngăn trước mặt Du Hàn, thanh âm lạnh lẽo nói:

-”Nàng là chính phi của bản Thái tử, ngươi không thể đụng vào nàng!”

Du Hàn cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói:

-”Tử Dạ, chỉ sợ người không có tư cách chạm vào nàng chính là ngươi!”

Tử Dạ sắc mặt đại biến, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trên khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy trong ngực một trận khí huyết công tâm, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi, qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, lấy tay lau đi tơ máu trên khóe miệng, ánh mắt kiên định lại mang theo một cỗ nồng đậm bi thương, lặng yên nhìn Du Hàn nói:

-”Chuyện của bản Thái tử và nàng, cùng ngươi không quan hệ, cho dù ngươi không thừa nhận, nàng cũng là chính phi của bản Thái tử! Bản Thái tử thừa nhận, những chuyện trong quá khứ là bản Thái tử hiểu lầm nàng, nhưng là, từ nay về sau, bản Thái tử sẽ hảo hảo yêu nàng, sẽ không để cho nàng chịu bất cứ ủy khuất nào!”

Du Hàn nhìn sắc mặt Tử Dạ tái nhợt như tờ giấy, đáy mắt có một tia phức tạp, ngữ khí trào phúng nhưng lại như con dao sắc nhọn đâm từng nhát vào Tử Dạ:

-”Hảo hảo yêu nàng? Không hề bị ủy khuất? Haha! Tử Dạ! Ngươi lập tức sẽ đăng cơ làm đế, thân là Hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ, ngươi lấy cái gì để bảo hộ nàng? Ngươi căn bản cũng không có tư cách yêu nàng!”

Tử Dạ cứng người, lơi nói của Du Hàn…, giống như lợi kiếm đâm thẳng trái tim hắn, trong lòng đau xót, đúng vậy, hắn thân là Hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ, cứ cho là hắn giành hết tình cảm cho nàng, thế nhưng, làm sao đủ năng lực? Nếu hắn phong nàng làm hậu, chẳng khác nào đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, nàng tính tình lạnh nhạt, làm thế nào thích hợp sinh tồn trong hậu cung đầy âm mưu quỷ kế? Nhưng là, nếu để nàng rời đi, nghĩ đến khả năng này, tim của hắn, lại đau đớn như bị người ta xé rách, nàng còn mang cốt nhục của hắn, hắn làm sao có thể buông tay?

Tử Dạ trong mắt do dự, lại làm Du Hàn càng thêm khinh thường, hắn không đợi Tử Dạ nói thêm, bỗng nhiên tung một chưởng đánh vào vai Tử Dạ, quát:

-”Tránh ra!”

Tử Dạ bởi vì cứu Diệp Lạc, đã hao tổn quá nhiều sức lực, hắn vốn đã suy yếu, lại có thể lãnh thêm một chưởng của Du Hàn? Huống chi, hắn căn bản không muốn tránh ra, lập tức kiên định nhận lấy, may mà, Du Hàn xuống tay không nặng, hắn chẳng qua loạng choạng, lui về phía sau mấy bước, sau đớ đỡ lấy thành giường, miễn cưỡng đứng vững thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bỗng nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi.

Ánh mắt Du Hàn hiện lên một chút kinh ngạc, bật thốt:

-”Ngươi bị thương?”

Trên mặt Tử Dạ lộ ra một nụ cười chua xót, đang muốn nói gì, lão ngự y một bên đột nhiên chạy tới, đỡ lấy Tử Dạ, phẫn nộ nhìn Du Hàn, la lớn:

-”Người đâu! Có thích khách!”

Tử Dạ muốn ngăn cản cũng không kịp, lập tức một đoàn thị vệ từ ngoài cửa Thái y viện tràn vào, giống như thủy triều, nháy mắt đem Du Hàn vây vào giữa.

Lão thái y thấy thị vệ đã bao bây Du Hàn, thế mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quát:

-”Còn không mau bắt hắn?”

Đám thị vệ nghe thấy lời nói của lão ngự y…, lại nhìn thấy trên người Tử Dạ đầy máu tươi, lúc này mới động thủ bắt lấy Du Hàn, mắt thấy một hồi tình huống căng thẳng, Tử Dạ bỗng nhiên quát:

-”Dừng tay!”

Viên ngự y khó hiểu nhìn Tử Dạ, nói:

-”Thái tử điện hạ, làm sao người có thế…”

Tử Dạ hơi thở nhiễu loạn, sắc mặt trắng bệch, tức giận quát:

-”Được rồi! Các ngươi đều lùi lại cho ta!”

Viên ngự y do dự một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Du Hàn, thế này mới cùng đám thị vệ, ngượng ngừng lui ra ngoài.

Đợi sau khi mọi người rời khỏi, Tử Dạ mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Du Hàn, trầm giọng nói:

-”Bản Thái tử nể mặt nàng, sẽ không truy cứu ngươi tội tự ý xông vào Hoàng cung, ngươi đi đi!”

Du Hàn nhưng lại bất động thân sắc, lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn Tử Dạ, thanh âm lạnh lùng nói:

-”Hôm nay, ta nhất định phải mang nàng đi! Ngươi bây giờ đã bị trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của ta, đám thị vệ ngoài cửa, cũng không đáng được ta để vào mắt!”

Tử Dạ không hiểu nhìn Du Hàn, trầm mặc một hồi lâu, mới nói:

-”Nàng hiện tại bị trọng thương, chỉ có ở lại nơi này, mới có thể hảo hảo bảo hộ nàng, huống chi, nàng còn mang thai hài tử của bản Thái tử, ta sẽ không đem nàng giao cho ngươi! Du Hàn, bất kể nàng và ngươi rốt cuộc có quan hệ gì, ta cảnh cáo ngươi, nàng là chính phi của bản Thái tử, ngươi đừng mơ tưởng!”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Du Hàn lộ ra một nụ cười trào phúng, lạnh giọng nói:

-”Tử Dạ! Ngươi đừng quên, nàng bị thương là vì ngươi! Ngươi còn có tư cách gì lưu nàng lại? Còn có, ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu muốn nàng không xảy ra chuyện gì, tốt nhất đem nàng giao cho ta! Tên lang băm kia tưởng rằng chỉ cần cầm máu là hết chuyện sao? Ta thật sự không ngờ, ngươi lại là một người ích kỷ như thế! Ép buộc nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi chỉ biết hại nàng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.