Thái Tử Quá Xấu Bụng

Chương 240: Chương 240: quạnh quẽ, một biện pháp khác




Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Cha hắn đến.

Nàng ngẩng đầu, vừa vặn chính là chống lại con mắt Bắc Huyền Âm.

Đây không phải người ban ngày ah.

Bắc Huyền Âm trông thấy Sở Chỉ Nguyệt. Cũng có vài phần kinh ngạc.

Nhưng hắn rất nhanh liền chậm qua đến. Nói: "A Niệm. Đây không phải là mẹ ruột của ngươi. Qua tới đây."

"Thế nhưng là... Rõ ràng là mẫu thân a..." Sở Niệm nói qua.

Bắc Huyền Âm thấy Sở Chỉ Nguyệt ngồi ở trên giường rồng. Một bộ dáng nghỉ ngơi. Hắn thấy quần áo nàng bẩn vài chỗ. Sau đó nói: "Ngươi tự xông vào Hoàng Cung. Trẫm không cùng ngươi so đo. Quần áo cũng bồi thường ngươi một kiện."

Sở Niệm thì thầm: "Phụ thân. Nàng là mẫu thân."

Bắc Huyền Âm nói lời kia. Rõ ràng liền là muốn đuổi người rời đi.

Bắc Huyền Âm cúi đầu đối với Sở Niệm nói: "Nàng không phải. Chẳng qua là lớn lên giống mà thôi. Ngươi không bằng liền hỏi nàng một chút. Nàng tên gì."

Con mắt Sở Niệm tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Hắn có chút không dám hỏi.

Nhưng mà thần sắc Sở Chỉ Nguyệt kia hình như là thật sự không biết hắn.

Sở Niệm đành phải là hướng Bắc Huyền Âm chỗ ấy rụt rụt thân thể. Không có hỏi lại.

"Ngươi chính là Bắc Huyền Âm." Sở Chỉ Nguyệt hỏi.

Đồng thời, nàng cũng có chút khẩn trương.

Bắc Huyền Âm chẳng qua là gật gật đầu. Liền không có lại nói thêm cái gì.

Sở Chỉ Nguyệt nghĩ lại. Ban ngày hắn còn đối với mình làm động tác thân mật như vậy. Còn muốn cùng nàng cùng chết. Đến buổi tối, liền thay đổi bộ dáng.

Xem ra nam nhân này là nhận thức rõ, sẽ không trầm mê. Tướng mạo nàng còn có tác dụng gì.

Nàng thoáng ngừng lại. Nếu không tới gần Bắc Huyền Âm. Vậy nhất định là không biện pháp bắt được da dê rồi.

"Ngươi gọi a Niệm a." Sở Chỉ Nguyệt hỏi.

Sở Niệm nhẹ gật đầu.

"Ngươi làm ô uế y phục của ta. Đây không phải dùng bạc là có thể bồi thường đấy." Sở Chỉ Nguyệt nói.

"Vậy ngươi muốn cái gì." Bắc Huyền Âm hỏi.

"Ta à... Hiện tại thiếu ăn thiếu ở đấy. Ta ở chỗ này một tháng. Cái này bồi thường trở về thế nào."

Sở Niệm kéo quần áo Bắc Huyền Âm. Lại để cho hắn nhanh lên đáp ứng.

Người ta đều chịu lưu lại đến. Không thể bỏ qua cơ hội này đấy.

Nhưng mà Bắc Huyền Âm lạnh lùng lườm nàng liếc: "Người đến. Đem người kia bắt lại."

Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi."Không thể đồng ý cũng không cần đến bắt ta đi. Ngươi cái người này như thế nào như vậy. Hôm nay còn không phải nói với ta cùng ta cùng chết à."

"Trẫm nhận lầm người." Bắc Huyền Âm nói."Ngươi cũng không phải nàng."

Sở Chỉ Nguyệt lập tức nghẹn lời. Xem ra đối tượng si tình cũng là muốn xem người đấy.

Nàng tiếp theo đã nói: "Tốt lắm. Tự chính mình đi."

Nàng ngược lại rời đi tẩm điện. Hay vẫn là thở phì phì đấy.

Sở Niệm ngẩng đầu. Nhìn Bắc Huyền Âm: "Phụ thân. Nàng thật không phải là mẫu thân à. Ngươi không đi đuổi theo à."

Bắc Huyền Âm nhẹ nói: "Ta bất tiện đuổi theo. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ. Nhất định phải đem người lưu lại."

Sở Niệm đi lòng vòng con mắt. Cha hắn là đánh cái chủ ý gì.

Nhưng mà Sở Niệm vẫn lập tức đuổi theo.

Bắc Huyền Âm một người ở lại trong tẩm điện. Thần sắc mới trở nên nhu hòa đứng dậy. Hắn một chiêu này lấy lui làm tiến. Cũng không biết được hay không được.

"Mẫu thân." Sở Niệm ở phía sau hô hào.

Sở Chỉ Nguyệt bước chân ngừng lại. Quay đầu lại. Trông thấy Sở Niệm đuổi theo đến.

Hắn có chút nhíu mày: "Ngươi như thế nào đuổi theo đến. Cha ngươi không phải đuổi ta đi à."

"Cha ta chính là tính tình như vậy. Mẫu thân. Ngươi không cần đi được không."

"Ta cũng không phải mẹ ruột của ngươi. Ta lưu lại đến làm gì."

Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là đều muốn lưu lại đấy. Dù sao nàng là muốn tìm được da dê.

Sở Niệm mở trừng hai mắt. Nói: "Bởi vì ta muốn ngươi lưu lại a. Ngươi chính là mẫu thân của ta."

"Ta không phải." Sở Chỉ Nguyệt có chút không nói gì. Tiểu hài này thật đúng là kiên trì a. Vừa rồi Bắc Huyền Âm cũng đã nói. Nàng không phải.

Sở Niệm lại chăm chú dắt lấy ống tay áo của nàng. Không chịu buông ra.

Hắn nói ra: "Vậy ngươi trước tiên có thể làm mẹ ruột của ta. Chờ ta tìm được mẫu thân thực sự trở về rồi. Ngươi lại đi."

"Tiểu quỷ. Ngươi chủ ý này không sai a." Sở Chỉ Nguyệt nói."Vậy cha ngươi không sao chứ."

"Ngươi theo ta ở cùng một chỗ là được." Sở Niệm lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt hướng cung điện hắn đi đến."Cha ta bề bộn nhiều việc. Không có thời gian quản ta."

Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi: "Vậy ngươi có hay không có từng thấy một ít mảnh da dê."

"Có a." Sở Niệm không hề phòng bị."Lúc trước mẫu thân cầm vài mảnh đi đây. Ta còn cầm hai mảnh này."

Sở Chỉ Nguyệt tâm khẽ động. Cái này thật đúng là không uổng phí công phu a.

Tiếp theo Sở Niệm lôi kéo nàng đi. Nàng cũng liền không có kháng cự gì.

Đã đến cung điện Sở Niệm. Sở Niệm liền lập tức cầm ra. Lại để cho Sở Chỉ Nguyệt xem qua.

Sở Chỉ Nguyệt cầm lấy đến nhìn nhìn. Da dê căn bản một mặt có bản đồ. Mặt còn lại chính là viết huyền thuật.

Mà Sở Niệm học huyền thuật. Lúc này mới cầm đến nhìn đấy.

Nàng hỏi: "Vậy mấy miếng da dê còn lại là ở nơi nào."

"Tại chỗ phụ thân ấy a." Sở Niệm nói ra.

"Cha ngươi để ở nơi đâu rồi." Sở Chỉ Nguyệt hỏi.

"Ta không biết. Ngươi phải đi hỏi phụ thân." Sở Niệm nói."Ngươi đi hỏi. Phụ thân khẳng định sẽ nói cho ngươi biết đấy."

Sở Chỉ Nguyệt nhưng lại không cho rằng như vậy. Vừa rồi Bắc Huyền Âm đối với nàng là có nhiều lạnh nhạt a. Chiêu này khẳng định không được.

Sở Niệm lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt. Nói: "Mẫu thân. Chúng ta đi tắm rửa."

"Chúng ta."

"Đúng vậy a. Ngươi trước kia cũng không phải thế này sao." Sở Niệm nói.

Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt xám xịt. Nàng lại thật là mẫu thân của hắn. Cái này có cái gì tốt nói.

Nàng nói ra: "Chính mình đi tắm đi. Ngươi đều lớn như vậy rồi."

"Ta mới có sáu tuổi a. Nhưng vẫn là đều muốn với ngươi cùng nhau tắm rửa." Sở Niệm mặt mũi tràn đầy chờ mong.

Mấy ngày này hắn đã thật lâu không cùng Sở Chỉ Nguyệt thân mật qua. Đêm nay nhưng lại không buông tha cơ hội này.

Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt. Nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

"Đối với chúng ta là mẹ con." Sở Niệm nói."Nhanh lên nhanh lên. Cung nữ đã chuẩn bị xong."

Sở Niệm khỏi cần phải nói. Liền cũng lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt đi đến bên trong.

Cung điện hắn thế nhưng cũng có nhà tắm riêng đó.

Cung nữ quả nhiên là đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Cấp cho Sở Chỉ Nguyệt chuẩn bị xiêm y sạch sẽ.

Sở Chỉ Nguyệt nhìn quần áo mình bị Sở Niệm làm bẩn. Trong nội tâm cũng thấy không được tự nhiên. Được rồi. Nàng vẫn là tẩy một chút đổi một thân sạch sẽ quần áo a.

"Ngươi tắm bên kia. Ta tắm bên này." Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Cùng Sở Niệm phân chia.

Sở Niệm vẫn có chút không vui."Không phải vậy. Ta cùng mẫu thân cùng nhau tắm."

"Không cần. Ta không cần ngươi đấm bóp lưng cho ta."

"Không phải a. Là ngươi đấm bóp lưng cho ta ." Sở Niệm vẻ mặt thiên chân vô tà (*ngây thơ như cún).

Sở Chỉ Nguyệt sặc một cái. Thiếu chút nữa không trì hoãn qua khí đến.

Nàng lạnh lùng nói ra: "Tự mình tắm. Ta mới không sẽ giúp ngươi đấm bóp lưng."

Cuối cùng, hai người đúng là tách ra.

Sở Chỉ Nguyệt còn dùng băng huyền thuật ngăn cách 2 bên.

Điều này cũng làm cho nhà tắm công cộng nước lạnh như băng rất nhanh.

"Mẫu thân. Ta lạnh quá a." Sở Niệm ở bên kia thì thào nói ra.

Thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt cũng không nghe thấy. Không có để ý tới Sở Niệm.

Sở Chỉ Nguyệt có băng huyền thuật nên không sợ lạnh. Nàng tự nhiên là không có nghĩ đến Sở Niệm sẽ sợ lạnh rồi.

"Mẫu thân..." Sở Niệm lại hô một tiếng.

Hắn ngược lại là gọi Bắc Huyền Âm đến.

Bắc Huyền Âm thấy hắn còn trong nước. Cũng đã lạnh phát run.

"A Niệm. Nhanh lên." Bắc Huyền Âm hô một tiếng. Cũng đã cầm chăn lông. Che ở trên người Sở Niệm .

Hắn vung tay lên. Liền đem khối băng phiến kia cho hòa tan.

Sở Chỉ Nguyệt kinh sợ kêu một tiếng. Vội vàng che chở lồng ngực của mình."Ngươi làm gì. ."

Bắc Huyền Âm thấy nàng phản ứng lớn như vậy. Tâm tình càng là không tốt.

"Che cái gì che. Cũng không phải không xem qua." Bắc Huyền Âm nói ra."Ngươi làm a Niệm lạnh rồi."

Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Nói: "Ngươi xoay người sang chỗ khác."

Bắc Huyền Âm tức giận đến không nhẹ. Nhưng là nghe lời. Xoay người.

Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới vội vàng mặc quần áo. Tóc của nàng còn ướt sũng đấy. Nhưng điều này cũng quản không hơn rồi.

"Xong chưa." Bắc Huyền Âm nói ra.

Không thể tưởng được hắn hôm nay còn muốn đối với Sở Chỉ Nguyệt nhiều chỗ kiêng kị rồi. Hiện tại liền nhìn nàng mặc quần áo cũng không được rồi.

Sở Chỉ Nguyệt nói: "Xong rồi."

Bắc Huyền Âm lúc này mới đem Sở Niệm giao cho nàng."Ngươi đây là làm a Niệm lạnh cóng như vậy. Nhanh giúp hắn mặc quần áo vào."

"Chính ngươi giúp hắn chẳng phải được không. Ngươi ở đây còn có cung nữ đây." Sở Chỉ Nguyệt nói ra.

Trước kia những chuyện này cũng đều là Sở Chỉ Nguyệt làm đấy. Không thể tưởng được Sở Chỉ Nguyệt hôm nay kháng cự như thế.

Bắc Huyền Âm nói: "Ngươi nếu như muốn ở chỗ này ăn chùa ở không. Liền chiếu cố thật tốt a Niệm."

Hắn đã đem lời nói được như thế minh bạch. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút. Vốn là muốn đi ra ngoài. Nhưng lại nghĩ tới da dê. Cái này còn phải lưu lại. Cũng không thể ở thời điểm này đùa nghịch nóng nảy.

Nàng đành phải đi cho Sở Niệm xoa xoa tóc. Sau đó lại cho Sở Niệm mặc quần áo tử tế.

Không biết vì cái gì. Nàng làm những thứ này rõ ràng rất là thuần thục. Rất tự nhiên liền cho Sở Niệm mặc xong rồi.

"Còn lạnh không." Sở Chỉ Nguyệt hỏi.

Đáng tiếc nàng không có Hỏa huyền thuật. Bằng không liền cho Sở Niệm sưởi ấm.

Sở Niệm lắc đầu. Nói: "Mẫu thân. Ta không lạnh."

Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Hài tử đều là vô tội. Hơn nữa Sở Niệm cũng là phi thường đáng yêu. Nàng nhưng lại không làm cho Sở Niệm một chút tổn thương.

"Vậy là tốt rồi." Sở Chỉ Nguyệt nói.

Bắc Huyền Âm lúc này sắc mặt cũng dễ nhìn chút. Nói ra: "Nguyệt... Ngươi đi."

Hắn vốn là muốn hô Nguyệt nhi đấy. Nhưng mà nghĩ đến nàng nhất định là nhớ rõ chính mình gọi Sở Chỉ Nguyệt rồi. Liền không có gọi ra đến.

Sở Chỉ Nguyệt mang theo Sở Niệm đã đến trên giường. Đắp chăn cho Sở Niệm xong.

"Mẫu thân. Ngươi không nên cùng phụ thân cãi nhau." Sở Niệm nói với nàng.

"Sẽ không. Ta mới sẽ không theo hắn nhao nhao." Sở Chỉ Nguyệt nói ra.

"Mẫu thân. Kỳ thật phụ thân một mực rất nhớ ngươi."

"Ta đã biết. Ngươi nhanh ngủ."

Nàng có chút phiền muộn. Viêm Minh là một cái đàn ông phụ lòng. Nhưng Bắc Huyền Âm lại là một kẻ si tình.

Cùng con người. Làm sao sẽ chênh lệch xa như vậy.

Sở Chỉ Nguyệt hít một tiếng. Được rồi. Si tình cũng không phải đối với nàng si tình.

Nàng thấy Sở Niệm nhắm mắt lại. Lúc này mới đi ra.

"Có việc gì nói đi." Sở Chỉ Nguyệt nói.

Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là có chút không kiên nhẫn.

Bắc Huyền Âm nói: "A Niệm còn nhỏ tuổi. Ngươi nên chiếc cố kỹ hắn. Không thể giống như…đêm nay ."

"Không phải có cung nữ à."

"Hắn không thích cung nữ thiếp thân hầu hạ."

Sở Chỉ Nguyệt có chút không nói gì. Nói: "Phụ tử các ngươi hai tính nết thật đúng là kỳ quái."

Bắc Huyền Âm nói tiếp: "Nếu như muốn lưu lại. Cứ dựa theo lời trẫm làm. Bằng không thì lập tức đem ngươi đuổi ra cung."

"Hảo hảo hảo. Ta hiểu được." Sở Chỉ Nguyệt nói xong. Liền xoay người lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.