Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 216: Chương 216: 216. Ta muốn giao dịch với ngươi (6)




216. Ta muốn giao dịch với ngươi (6)

Dạ Huyền nhíu mày một cái, có chút không hiểu nhìn Lâm Hồi Âm, sau đó rút ra một tờ, đưa số dư còn tới trước mặt Lâm Hồi Âm lần nữa: “Như vậy thì không nhiều lắm chứ ?”

“...” Lâm Hồi Âm không nói, không biết nên cười hay là nên khóc!

Hắn rút ra một tờ, cùng với hắn giao toàn bộ đều cho mình có gì khác nhau?

Dạ Huyền thấy Lâm Hồi Âm không lên tiếng, thì nhìn nhìn xấp ngân phiếu trong tay, suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy ngươi cần bao nhiêu, tự lấy đi.”

Hỏi mượn tiền không phải người trong nhad, Lâm Hồi Âm vẫn là không dám trực tiếp đưa tay ra rút chẳng qua là mím môi, đáy lòng khẩn trương giằng co một hồi, mới nói: “Ta muốn ba tờ.” Dừng một chút, lại bổ sung: “Chính là ba chục ngàn lượng bạc.”

Dạ Huyền rút ba tờ, nhìn một tay ôm chồng ngân phiếu vừa dày vừa nặng, một tay lại chỉ cầm ba tấm ngân phiếu, giác có chút mộc mạc, liền dùng giọng thương lượng hướng về phía Lâm Hồi Âm nói: “Một nửa có được không?”

Lâm Hồi Âm đến tìm Dạ Huyền mượn tiền cảm thấy khẩn trương và bất an, lại chỉ vì hai câu liên tiếp của hắn mà tan thành mây khói, cả người không nhịn được mà bật cười.

Nàng chưa từng gặp qua người như vậy, hắn cho người khác mượng tiền, lại sợ người ta mượn ít mà cố chấp nhét thêm vào!

Dạ Huyền nhìn nàng cười, cũng cười theo, tuy không biết nàng rốt cuộc cười vì cái gì, nhưng mà lo lắng nàng sẽ buồn rầu vì Triêu Ca cuối cùng cũng hạ xuống.

Lâm Hồi Âm sau khi cười xong, lại có cảm giác thất lễ liền thu lại nụ cười, hướng về phía Dạ Huyền đưa ra ba ngón tay: “Ta chỉ cần ba tờ!”

Rốt cuộc là một cô gái, lần đầu tiên mở miệng mượn bao nhiêu tiền như vậy, mặc dù Dạ Huyền rất thoải mái nhưng Lâm Hồi Âm cảm thấy vậy là đủ.

Cho nên khi nói xong câu nói kia sau, lại bĩu môi, giọng điệu mềm nhũn: “Có được hay không?”

“ Được.” Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm bộ dáng nhỏ nhắn đáng yeu như vậy, không hề suy nghĩ chỉ đáp một chữ, sau đó đưa ba tấm ngân phiếu tới trước mặt nàng, lúc Lâm Hồi Âm nhận lấy, hắn hơi lộ ra vẻ tiếc nuối hỏi: “Thật chỉ cần ba tấm sao?”

Lâm Hồi Âm im lặng, chỉ là nhanh chóng nhận lấy ba tấm ngân phiếu, nín thật lâu, lại thốt ra một câu: “ Ừ.”

Dạ Huyền vẫn như cũ không cất số ngân phiếu dư đi, còn nhìn Lâm Hồi Âm một cái, ánh mắt rất mong đợi, hận một giây kế tiếp cô gái kia không tiếp tục mượn ngân phiếu của mình nữa.

Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền, rất sợ hắn sẽ nhét vào tay mình, vội vàng bước lui hai bước, mới mở miệng nói với Dạ Huyền: “Cám ơn ngươi, chờ tương lai ta có tiền, nhất định sẽ trả lại cho ngươi.”

Dạ Huyền cảm thấy mất mác, nhưng trên mặt vẫn là duy trì thái độ bình tĩnh dửng dưng như nước, cười một tiếng, giọng rất nghiêm túc: “Không sao, không cần vội.”

Lâm Hồi Âm hốt hoảng gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, liền nói: “Vậy ta về phòng trước.”

“ Ừ.” Dạ Huyền gật đầu một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lâm Hồi Âm cũng không động đậy, đợi một hồi, nàng mới xoay người, đi về phía phòng mình.

Dạ Huyền như cũ đứng tại chỗ, nhìn nàng trở về phòng rồi, hắn mới xoay người nhẹ bỗng lắc mình nhảy vào phòng. Sau đó nhìn xấp tiền thật dày trong tay, suy nghĩ một chút, cũng lấy ra ba tấm, bỏ vào ngực áo, tùy ý vứt số tiền còn lại dưới gối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.