Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 218: Chương 218: 218. Ta muốn giao dịch với ngươi (8)




218. Ta muốn giao dịch với ngươi (8)

Liên Y mỗi đêm cũng sẽ đến đó với những người theo nịnh hót mình, thật ra thì nàng không hề nói chuyện nhiều với những người kia, bất quá Dạ Huyền sẽ ở đây nên nàng mới tới.

Nhưng sau khi biết được tâm sự của Dạ Huyền, Liên Y mới bừng tỉnh hiểu ra, thật ra thì Dạ Huyền và mình đều vậy, tới đây là có dụng ý khác, đó chính là vì Lâm Hồi Âm.

Trong nháy mắt Liên Y cảm thấy mình đến đây thật đáng buồn cười, nàng vòng vo quay người trở về phòng. Lúc đi ngang qua Lâm Hồi Âm, còn nghiêng đầu nhìn Lâm Hồi Âm lạnh lùng hừ một tiếng, nhân tiện hung hăng trợn mắt một cái.

Lâm Hồi Âm đã quen Liên Y thỉnh thoảng khiêu khích như vậy, làm bộ như không nhìn thấy, cùng Liễu Nhiễu tiếp tục trò chuyện.

Ngược lại Dạ Huyền nằm ở trên cây lại nhìn thấy một màn này. Hắn nhẹ nhàng vỗ còn mèo trắng nằm ở bên cạnh mình ngủ ngon, thấp giọng ghé bên tai nó nói một câu, con mèo nhỏ kia liền nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống, thật nhanh chạy tới về phía Liên Y.

Liên Y không ngờ rằng con mèo kia sẽ nhào tới, nhất thời bị dọa sợ thét lên một tiếng chói tai, tư thái rất bất nhã làm mọi người đều đưa mắt nhìn. Liên Y lúc này mới phát hiện mình mất mặt, liền lập tức giữ vững tư thế đoan trang. Nhìn về phía con mèo kia lại phát hiện đó là Dạ Huyền, bớt giận đi không ít. Rồi cúi xuống muốn xoa đầu đầu con mèo kia một cái, nhưng tay nàng còn chưa chạm đến con mèo nhỏ đã nhảy lên cánh tay bị thương của nàng, ngay sau đó lại nhanh chóng nhảy ra, trở về bên người Dạ Huyền, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.

Liên Y che cánh tay còn chưa khỏi hẳn, đau đến mức sắc mặt tái nhợt, những người chuyên theo nịnh hót nàng vội vàng luống cuống đưa nàng trở về phòng.

Lâm Hồi Âm không biết chuyện con mèo nhỏ kia là do Dạ Huyền phân phó, chẳng qua là ngồi ở cạnh Liễu Nhiễu nhìn không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

Rốt cuộc mọi người đều là một đứa trẻ, đều rất hiếu thắng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền sanh thành thâm cừu đại hận.

Không chỉ là Liên Y ghét Lâm Hồi Âm mà Lâm Hồi Âm cũng rất ghét Liên Y!

Cho tới khi Lâm Hồi Âm thấy Liên Y bị bêu xấu, đáy lòng cảm thấy có chút hả giận không thể nào giải thích được!

...

Đêm đến.

Thần sơn rơi vào một mảnh an tĩnh.

Đêm qua Lâm Hồi Âm một đêm không ngủ nên hôm nay thật sự rất buồn ngủ, chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay nhưng mà vẫn cố gắng chống cự đến khi sư tỷ tới kiểm tra phòng.

Vẫn là sư tỷ của hôm qua, Lâm Hồi Âm đưa tiền mình mượn của Dạ Huyền cho sư tỷ, nói: “Phiền sư tỷ giúp ta đưa tiền này cho đại sư huynh.”

Sư tỷ nhìn ba tờ ngân phiếu hơi có chút kinh ngạc: “Tại sao không tự tay cho đại sư huynh?”

“Đại sư huynh bình thường bận rộn, ta chẳng biết lúc nào mới có thể gặp hắn, bao nhiêu tiền như vậy để ở chỗ ta không an toàn, cho nên làm phiền sư tỷ.” Nhưng thật ra là vì nàng không muốn nợ Triêu Ca thứ gì. Nàng muốn mau trả cho Triêu Ca ba chục ngàn lượng bạc, nếu đã đoạn tuyệt thì nên dứt khoát, nàng không muốn kéo dài thêm một ngày nà nữa!

Sư tỷ cảm thấy Lâm Hồi Âm nói có lý liền nhận lấy rồi rời đi.

Sư tỷ đi rồi Lâm Hồi Âm vội lên giường, rất nhanh rơi vào giấc ngủ.

Lúc nàng đang ngủ say thì bị người ta đánh thức, nàng mở mắt ra, có chút mê mang, bên tai lại vang lên một giọng nói: “Ra đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.