Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 83: Chương 83: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (8)




Chương 83: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (8)

Một lát sau, Lâm Hồi Âm mơ hồ nghe thấy tiếng nước truyền đế, vì nàng tránh cho đụng chạm phát ra âm thanh nên nằm rạp trên mặt đất, bò về phía dòng suối.

Lâm Hồi Âm dùng cả tay và chân, tốc độ bò cũng không chậm thật vất vả mới đến bên chỗ dòng suối nhưng lại bị tấm bình phong che lại. Nàng chỉ còn cách đứng lên, rón rén dạo quanh tấm bình phòng một vòng đi đến sau lưng Dạ Huyền.

Hơi nước lượn lờ, Lâm Hồi Âm cách dòng suối một đoạn nên không thấy rõ Dạ Huyền ở đâu. Vậy nên nàng vượt qua tấm bình phòng, cẩn thận bò lên phía trước một đoạn. Hơi nước nóng phải lên mặt nàng tạo thành từng giọt nước. Nàng đưa tay lên sờ mí mắt tập trung mọi sự chú ý nhìn về phía trước. Lúc này trong hơi nước lượn lờ sương mù Lâm Hồi Âm cũng nhìn thấy rõ một bóng dáng. Chỉ là ánh mắt như hơi mờ, nàng đành đánh bạo tiếp tục lên trước, lại phát hiện Dạ Huyền trong bể tắm vậy mà không có chút phản ứng nào, đáy lòng nàng an tâm hơn nhiều, tiếp tục bò lên trước.

Bò đến nơi, Lâm Hồi Âm nhìn rõ người đàn ông kia đang lười biếng dựa lên bờ suối, tựa như rất thích ý, lại giống như là đang hưởng thụ cảm giác dễ chịu vậy.

Mái tóc dài của hắn sinh nước, dính trên người che đi một cảnh xuân lớn, dù vậy Lâm Hồi Âm vẫn có thể nhìn thấy hình dáng hắn, cảm giác được dáng người Dạ Huyền thật là hoàn mỹ.

Cánh tay hắn lười biếng duỗi ra, làn da trắng như tuyết, dòng suối bốc hơi tỏa ra một luồng khí trắng, chỉ là bả vai của hắn bị tóc che đi mất.

Lâm Hồi Âm mím môi, cẩn thận quan sát lưng Dạ HUyền, cảm thấy hắn không có chút phản ứng gì mới tiếp tục bò lên một đoạn nữa,

Đợi đến khi chỉ cách Dạ Huyền một đoạn ngắn nàng mới dừng lại. Bây giờ nàng chỉ cần vén lên một chút là có thể xem trên người hắn có vết thương hay không.

Động tác của nàng rất nhẹ, hẳn là hắn không phát hiện đâu. Lâm Hồi Âm giơ tay, cắn cắn ngón tay mình sau đó ngoan tâm duỗi ngón tay ra đưa tới mái tóc đang che vai của hắn.

Lâm Hồi Âm di chuyển được một phân thì dừng lại, sau đó thấy Dạ Huyền không có động tĩnh gì thì lại tiếp tục nhích thêm một phân. Cứ như vậy hơn nửa ngày ngón tay nàng cũng đã chạm được vào tóc hắn. Nàng không khỏi mừng thầm, nghĩ đến Dạ Huyền như thế hẳn là vì đã ngủ. Vậy nên lập tức vén mái tóc dài của hắn lên, nhưng lúc này cổ tay nàng lại bị tóm lấy. Nàng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay lên, rơi tõm vào trong nước.

Lâm Hồi Âm giãy giụa dưới nước hơn nửa ngày, mới nhô đầu ra khỏi mặt nước, dùng sức lắc đầu để xua hết nước đi, còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được một luồng sát khí quét sạch qua bản thân.

Lâm Hồi Âm vội rụt mình vào trong làn nước, quả nhiên sau đó cảm nhận được một luồng kiếm quét qua.

Nàng ở trong nước thở dài một hơi, cũng may nàng hiểu rõ người đàn ông này, biết hắn động chút lại giết người vậy nên mới phản ứng nhanh, bằng không bây giờ hồn và xác đã tách rời nhau rồi.

Trong lúc Lâm Hồi Âm âm thầm thấy may mắn thì nàng lại nghe thấy âm thanh Dạ Huyền chậm rãi vang lên: “Ngươi ra đây ta sẽ giết ngươi, hay là để ta bắt ngươi rồi giết ngươi sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.