Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 137: Chương 137: Chúng ta có thể làm bạn sao? (7)




Chương 137: Chúng ta có thể làm bạn sao? (7)

Bốn mắt giao nhau làm lòng Lâm Hồi Âm rạo rực, đầu ngón tay cũng run run một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục hướng Triêu Ca tươi cười vui vẻ, vấn an hắn.

“Hướng...”

Chỉ là Lâm Hồi Âm vừa nói được một chư thì nghe một giọng nói lanh lợi truyền đến: “Thái tử ca!”

Sau đó Triêu Ca chậm rãi rời tầm nhìn khỏi nàng, đặt vào bên cạnh.

Lâm hồi Âm nghiêng đầu, thấy Liên Y mang bộ quần áo đỏ đang tiến về phía Triêu Ca, cười tủm tỉm: “Thái tử ca, thật không ngờ huynh là người dạy tiên thuật. Vậy thì sau này bọn ta học tốt đều là đồ đệ của huynh rồi.”

Triêu Ca vẫn luôn giữ bộ dáng ôn hòa đó, đối với lời nói của Liên Y không tỏ ra bài xích, chỉ bình thản “ừ” một tiếng, sau đó nhàn nhạt lướt nhìn Lâm Hồi Âm.

Vốn dĩ Lâm Hồi Âm định chào nhưng lại bị Liên Y xen ngang, bây giờ nàng ta lại đứng cạnh Triêu Ca làm nàng chẳng có chút hứng thú chào hỏi nào nữa. Vậy nên thẳng một đường đứng vào trong hàng ngũ.

Triêu Ca nhìn Lâm Hồi Âm cau mày một chút.

“Thái tử ca, thái tử ca... Huynh nhìn gì vậy?” Liên Y không ngừng lải nhải bên cạnh Triêu Ca, tháy Triêu Ca vẫn chưa hồi phục, vẫn xuất thần như vậy không khỏi kêu hai tiếng.

Lúc này hắn không nhanh không chậm nghiêng đầu, nhìn Liên Y âm trầm nói: “Không có gì.”

Dừng một chút hắn lại nói thêm: “Bắt đầu học, ngươi về chỗ đi.”

Theo ánh mắt của Triêu Ca, Liên Y nhìn thấy bóng người Lâm Hồi Âm đang nghiêng đầu không biết đang bàn tán gì với Liễu Nhiễu. mi mắt giãn ra cười đùa rất tự nhiên.

Liên Y vẫn tỉnh bơ khôn khéo yếu ớt cười với Triêu Ca một cái, gật đầu rồi quay người rời đi. Nụ cười kiều mỵ cũng nhanh chóng biến mắt, âm thầm cắn chặt răng, đáng chết... Chẳng lẽ mới vừa rồi Hoàng thái tử nhìn Lâm Hồi Âm sao? Tại sao có thể... Từ sau khi bị Dạ Huyền làm mất mặt mũi, nàng chỉ có thể dựa vào quan hệ thân cận với Hoàng Thái tử mới không bị người trong ban giáp cười nhạo, lại còn tiếp tục vây quanh nàng. Nếu hoàng thái tử lại coi trọng Lâm Hồi Âm, chẳng lẽ chỗ dựa cuối cùng cũng bị Lâm Hồi Âm đoạt đi. Ở trong phòng ăn, nàng ta đã làm mất phong thái một lần, bây giờ nhất định nàng không cho nàng ta cơ hội nữa.

****

Tiếng nhạc vang lên, mọi người nhanh chóng đứng thẳng người, ngưng hết mọi bàn tán.

Triêu Ca bộ dáng lạnh nhạt đứng trước mặt mọi người, nhẹ nhàng vung tay lên thì có hơn ba mươi thanh kiếm từ trên trời hạ xuống, rơi chính xác xuống cạnh mỗi đệ tử.

“Giẫm lên thân kiếm, trong lòng thầm nhẩm đọc khẩu quyết, tập trung chú ý, thử bay qua bay lại.”

Triêu Ca nhàn nhạt nói một câu, sau đó phi thân lên, sau đó bay lên một cây cổ thụ trăm nă, lẳng lặng quan sát tình huống nơi này.

Khẩu quyết Ngự kiếm phi, vào buổi học thứ nhất ở Tinh Điện đã có sư huynh giới thiệu qua cho bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.