Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 56: Chương 56: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (5)




Chương 56: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (5)

“Hoàng thái tử!” Lâm Hồi Âm vội vàng hô một tiếng, theo bản năng muốn xông đến phía Triều Ca. Triều Ca lại phun ra một ngụm máu, lên tiếng nhắc nhở: “Hồi Âm, nàng đừng lộn xộn, lập tức là tốt rồi, lập tức là ta có thể đưa nàng trở về.”

Triều Ca vừa nói, liều mạng ra sức lực cuối cùng của mình.

Mặc dù hắn bị thương, trên bạch y nhiễm màu đỏ máu, vẫn khinh trần thoát tục như trước

“Chỉ cần ta khiến cho ngươi chết, căn bản là không sống rời đi được, nàng ta cũng không ngoại lệ__” Dạ Huyền như biết trước Triều Ca đưa Lâm Hồi Âm để tránh bị hắn giết chết, sát khí toàn thân hắn càng nặng, xuống tay càng tàn nhẫn.

“Không được!” Trong lời nói của Lâm Hồi Âm không còn sự bình tĩnh. Nàng nhìn đến thanh kiếm của Dạ Huyền xuyên thủng bả vai của Triều Ca, máu đỏ tươi phun ra trong nháy mắt. Bước chân Triều Ca không xong, lảo đảo một cái, có cái gì ở trong vạt áo trước ngực rơi xuống.

Lâm Hồi Âm nhìn thấy đồ vật kia, ánh mắt thẳng đứng trong nháy mắt.

Một ngọc bội hình tròn màu trắng, trên mặt đất tản ra bạch quang, ở giữa có một chữ “Hoàng”.

Như là một đạo sấm sét, nổ mạnh trong đầu Lâm Hồi Âm.

Ngọc bội kia…Ngọc bội kia, nàng có hóa thành tro cũng nhận ra được!

Đó là ngọc bội của nam nhân biến thái đã bắt cóc nàng.

Chẳng lẽ, Hoàng thái tử chính là người bắt cóc nàng, sau đó cướp đi trong sạch của nàng?

Ngực Lâm Hồi Âm bắt đầu phập phồng kịch liệt, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Nàng vẫn muốn biết nam tử biến thái kia là ai. Nàng nghĩ đến trước khi đi, tìm mãi không được nam tử này. Thật không ngờ, thế nhưng ngay lúc này, lại cho nàng thấy ngọc bội kia.

Khó trách Hoàng thái tử cứu nàng, thì ra hắn vốn là nam nhân biến thái kia…Vì sao hắn phải làm như thế? Còn bây giờ tại sao muốn liều mạng đưa nàng đi?

Rất nhiều vấn đề đang chuyển động trong đầu Lâm Hồi Âm, nàng đột nhiên rất muốn hỏi hắn một câu.

Triều Ca miễn cưỡng đứng thẳng người, muốn tiếp tục niệm xong chú ngữ. Nhưng hắn lại phát hiện, nữ tử đang ở trên không trung lại từ từ hạ xuống.

“Hồi Âm, Hồi Âm, nàng đang suy nghĩ gì vậy?” Triều Ca lên tiếng nhắc nhở Lâm Hồi Âm.

Nhưng Lâm Hồi Âm căn bản không nghe được lời nói của hắn, cả người dần ở trên mặt đất.

Ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt ở xung quanh, dập tắt trong nháy mắt.

Lâm Hồi Âm định ngồi nguyên tại chỗ như vậy, nhìn chằm chằm ngọc bội kia.

Lúc ngọn lửa dập tắt, Dạ Huyền đứng một bên hướng một đạo hồng quang về phía ngực Lâm Hồi Âm.

Hồng quang như vậy, Triều Ca nhận thức được, trong cơ thể Dạ Huyền ma tính ngưng tụ. Nếu như chạm vào người Lâm Hồi Âm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ!

“Dạ Huyền, không được!” Triều Ca theo bản năng đứng dậy ngăn cản, nhưng bản thân hắn bị trọng thương, vì vừa đưa Lâm Hồi Âm đi nên hao phí linh lực vô cùng lớn, động tác có chút chậm chạp.

Hồng quang trong tay Dạ Huyền đang từng chút hướng về phía Lâm Hồi Âm rất nhanh đẩy đi.

“Dạ Huyền…Dừng tay!” Dưới tình thế cấp bách, Triều Ca không chút suy nghĩ nào thốt ra, muốn dùng tình cũ đả động Dạ Huyền: “Dạ Huyền, nàng là Thanh Âm chuyển thế. Ngươi cùng ta ân ân oán oán, ngươi đối với ta thế nào đều có thể, nhưng trăm ngàn lần đừng làm khó dễ Thanh Âm. Nàng đối xử với ngươi cũng không sai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.