Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 60: Chương 60: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (9)




Chương 60: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (9)

Nàng vốn là có thể trở về hiện đại, nhưng cuối cùng trong thời khắc mấu chốt, bởi vì nhìn thấy ngọc bội kia, đầu nóng lên, liền kìm lòng không được nghĩ tới việc tìm tòi chân tướng. Vậy nên chính mình mới hạ xuống, hủy diệt pháp thuật Triều ca thi triển.

Nếu bỏ qua lần này, chính là mười năm nữa.

Suốt mười năm, nàng không thể về nhà.

Lâm Hồi Âm nhịn không được bĩu môi, nàng tới mười năm sau mới có thể về nhà. Không biết ở hiện đại cha mẹ và anh trai có lo lắng vì nàng biến mất không?

Mười năm…Một đoạn năm tháng dài đằng đẵng…Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây, nhanh chóng cau lông mày…Tại…này thế giới tràn ngập thần tiên yêu ma, tôn trọng tiên thuật. Nàng vì ngọc bội kia mà ở lại, tất nhiên sẽ đi tìm tòi chân tướng, cũng muốn ở lại bên cạnh Triều Ca Dạ Huyền, mà mỗi người đều biết tiên thuật. Nếu tiếp tục như thế này, chắc chắn nàng sẽ bị người khác giết chết. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Đạo lí này Lâm Hồi Âm biết, cho nên ở lại đây mười năm, nàng muốn đảm bảo mình bình an vô sự sinh tồn, đầu tiên cần học bản lĩnh tự bảo vệ mình.

Đương nhiên, học bản lĩnh tự vệ tuy quan trọng, nhưng trước mắt quan trọng nhất là nàng cần phải tìm ra nam tử cướp đi trong sạch của mình là ai.

Loại chuyện này lại rất bất đồng với chuyện khác, nàng lại là nữ nhi, cũng không thể chạy đến trước mặt bọn họ, trực tiếp sảng khoái hỏi, các ngươi là ai bắt có rồi phi lễ ta?

Vạn nhất không phải Hoàng thái tử, chẳng phải Hoàng thái tử sẽ biết mình không trong sạch sao? Vậy hắn… đối với mình, ấn trượng sẽ kém rất nhiều….

Nghĩ đến đây, Lâm Hồi Âm thoáng có chút bực bội rồi đứng lên, thuận tay bẻ gãy một cành hoa đào, tay ngắt được một đóa hoa đào, than thở một câu: “Hoàng thái tử?” Sau đó ném xuống, lại ngắt một đóa hoa đào, tiếp tục than thở: “Hắc thái tử?” Lại ném xuống, tiếp tục ngắt hoa đào… lặp đi lặp lại thật lâu, liền căm giận ném cành đào xuống đất, đoán đến đoán đi cũng không có tác dụng, còn không bằng nàng yên lặng xem xét, tìm cơ hội thích hợp, xem rốt cuộc ai bắt cóc phi lễ nàng?

Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây, tâm tình giãn ra một chút, rồi an tâm trở lại. Lúc đầu là vì đột nhiên tới một thế giới xa lạ, trực tiếp trải qua bắt cóc cùng sống chết trước mắt, bàng hoàng yếu thế không thể tránh được. Nhưng hiện tại, nàng muốn sống mười năm, nhất định phải chọn cuộc sống vui vẻ êm dịu, tất nhiên sẽ không thể yếu thế được!

Cho nên, hiện tại, nàng không nên nghĩ nhiều. Nàng cần về ngủ một giấc thật tốt, ngày mai sẽ lập tức triển khai phục hồi cuộc sống nơi này!

Lâm Hồi Âm làm cho mình không nổi giận, liền nhảy từ cành đào xuống, sau đó mặt mày hớn hở trở về Thái tử cung.

Lâm Hồi Âm đi dọc theo đường một thời gian, phát hiện nơi này hình như cũng tương tự. Nàng đi qua đi lại, nhưng đi thế nào cũng không trở về Thái tử cung.

Lâm Hồi Âm dậm chân, có chút ảo não. Chính mình chạy đến, không biết người ở Thái tử cung có phát hiện ra mình không ở đó, đi tìm mình không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.