Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 126: Chương 126: Hắn chết tốt hơn ta chết (26)




Chương 126:Hắn chết tốt hơn ta chết (26)

Tiếng đánh nhau lúc có lúc không, chỉ là lúc sau Lâm Hồi Âm còn nghe được tiếng kêu rên, giống như có người bị đánh thương.

Dạ Huyền đánh nhau với người ta sao?

Có câu nói lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo, mà đối với Lâm Hồi Âm mất ngủ lúc này, nàng thật sự rất muốn đến xem kịch hay để giết thời gian, vì vậy nàng rón rén rời khỏi giường, khép tai vào tường sau đó hé cửa sổ một khe nhỏ.

Ánh sáng kia không phải từ đèn, cũng không do dạ minh châu phát ra mà là tản ra từ Dạ Huyền và một nam nhân toàn thân mang đồ đen.

Mặc dù bây giờ Lâm Hồi Âm còn chưa biết tiên thuật nhưng nàng có thể nhìn ra, hai người ở trong căn phòng nhỏ kia đánh nhau rất kịch liệt.

Hai ngươi đều sử dụng những chiêu thức hết sức tàn nhẫn, một một chiêu thức đều đánh thẳng về đối phương.

Có thể Dạ Huyền đã đi ngủ, trên người chỉ bận bộ đồ ngủ trắng đơn giản, mái tóc hắn màu bạc toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, so với người bình thường, ánh sáng kia có chút chói mắt lại rất phiêu dật, tiêu soái, rất phong tình.

Trên khuôn mặt Dạ Huyền vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo tự đại đó, toàn thân tản ra sát khí, so với người áo đen kia rõ ràng nàng thấy ánh sáng của tên đó đang mờ dần.

Quả nhiên sau đó, người áo đen không hề tung ra chiêu thức tấn công nào nữa, chỉ là luôn đề phòng.

Lúc này Dạ Huyền cũng thu lại những chiêu thức bảo vệ mình về, sau đó một đòn tấn công, ước chừng mười chiêu thì một mũi kiếm màu đỏ xuyên qua bả vai của người áo đen.

Người áo đen kia vốn dĩ không chống nổi Dạ Huyền, bây giờ lại bị thương tự nhiên cố hết sức để thoát chết.

Hắn ta hiển nhiên là không muốn chết, cả người bắt đầu nhảy về cửa sổ chạy trốn.

Căn bản Dạ Huyền cũng không biết hạ thủ lưu tình là gì, chỉ lãnh khốc tung những chiêu thức đòi mạng về phía tên kia.

Người áo đen toàn thân bị thương, tránh đòn hết sức khổ sở, hắn nhìn qua cửa sổ của Lâm Hồi Âm một cái rồi nhanh chóng vụt một cái, rơi xuống trước cửa sổ của nàng.

Lâm Hồi Âm nín thở, theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng người kia phản ứng cực nhanh, đưa tay chặn lại, chính xác túm lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi phòng.

Tất cả mọi chuyện phát sinh rất bất ngờ.

Lâm Hồi Âm không kịp phản ứng bay ra ngoài.

Trong lòng nàng sợ hãi, cảm thấy mình nhất định sẽ té chết, nhưng mở mắt lại thấy mình đang bay đến cạnh Dạ Huyền.

Hồng quang trong tay Dạ Huyền sáng người, đang xuất chưởng về phía tên áo đen.

Nhưng thấy sẽ đánh vào người Hồi Âm, hắn vội vàng đưa tay khác ra, ôm eo nàng lại, che chở nàng trước lòng ngực mình, bàn tay kích động đánh mạnh một chưởng về phía tên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.