Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 106: Chương 106: Hắn chết tốt hơn ta chết (6)




Chương 106: Hắn chết tốt hơn ta chết (6)

Lâm Hồi Âm vùi mặt trong chén cơm, đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Huyền đang đi về phía mình, lúc hắn dừng lại trước mặt thì nàng vội đặt chén đũa xuống bàn, đứng bật dậy chạy đi như một làn khói.

Dạ Huyền nhìn bóng người Lâm Hồi Âm vụt đi, lông mày nhíu lại một chút, đáy mắt xoẹt qua một tia đau lòng, chỉ cảm thấy đáy lòng rất khổ sở, ngày đó sau khi nàng xuất hiện ở trong rừng trúc sau cung điện của hắn, hắn cũng chưa lần nào được tiếp xúc thân mật với nàng như hôm đó cả. Ở đâu nàng cũng né tránh hắn, nàng ghét hắn sao?

Hắn hôn môi nàng nên nàng chán ghét hắn?

Bất kể Dạ Huyền nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến thực tế là do Lâm Hồi Âm sợ hắn nên lúc nào cũng trốn chạy hắn.

Tuy nhiên sau khi ưu thương, Dạ Huyền mới suy nghĩ lại lời Lâm Hồi Âm vừa nói, cẩn thận suy xét một chút, nàng nói đừng nói là Hoàng Thái tử mà Hắc Thái Tử bị ngươi lấy ra, ta cũng không sợ: “”

Ý này của nàng là hắn mạnh hơn Triêu Ca sao?

Bất giác Dạ Huyền lại cong môi cười một cái.

****

Thần Sơn có một suối nước nóng rất lớn tên là Bích Huyền, được phân cách thành hai bể nhỏ, một bên dùng cho nữ đệ tử tắm, còn một bên dành cho nam đệ tử.

Thật ra người đã học qua tiên thuật ở Thần Sơn chỉ cần dùng một thuật đơn giản thôi thì áo quần, thân thể đã sạch sẽ thơm tho rồi. Nhưng chưởng môn Thần Sơn phòng ngừa đệ tử trở nên lười biếng, ngay cả bản năng sống cơ bản cũng đánh mất nên vạn bất đắc dĩ, còn không sẽ không để cho họ vận dụng những phép thuật kia.

Vậy nên, ban đêm trước khi đi ngủ có rất nhiều đến Bích Huyền tắm.

.....

Triêu Ca hằng năm ở Thần Sơn thỉnh thoảng sẽ có vài lần về Hoàng Thành, vậy nên chỉ gặp mặt Liên Y cho đích thân tiên đế ban phong cũng chỉ chạm mặt vài lần trong tiệc rượu gặp mặt ở cung đình.

Chỉ mấy lần chạm mặt không được tính là quen thuộc.

Nhưng mặc dù vậy, trước khi Liên Y công chúa đến Thần Sơn tiên đế và tiên phi cũng đã cố ý dặn dò hắn, ở Thần Sơn phải chiếu cố Liên Y hơn, thậm chí còn dẫn Liên Y đến gặp mặt hắn một lần, để nếu nàng ta gặp phiền toái gì thì đến tìm Triêu Ca.

Cho nên sau khi Liên Y bị Lâm Hồi Âm khi dễ thì đáy lòng nhất thời khó mà yên ổn được, nến một chút cũng không khách khí, chạy đến tầng cao nhất trong đại điện tìm Triêu Ca trả thù cho mình.

Lúc đó Triêu Ca đang trong đại điện luyện chữ, sau khi nghe một trận khóc sướt mướt truyền từ cửa vào thì hắn buông bút lông xuống, ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy Liên Y lau nước mắt đi vào.

Lúc Triêu Ca nhìn thấy Liên Y, trong chốc lát không nhớ ra nàng là ai, cho đến khi Liên Y ủa khuất mở miệng hắn mới giật mình nhớ ra đây là cháu ngoại của tiên phi, Liên Y.

“Thái tử ca, huynh phải làm chủ cho ta, ngày đầu tiên ta đến đây đã bị ngươi ta khi dễ, có người đánh ta một tát.” Liên Y vừa nói vừa chỉ tay lên năm dấu ngón tay trên mặt mình: “Tiên đế và tiên phi đã nói, ta có chuyện gì thì đến tìm huynh, Thái tử ca, huynh nhất định phải đuổi con đàn bà Lâm Hồi Âm ra khỏi Thần Sơn, nếu huynh không làm chủ giúp ta, ta sẽ đi tìm tiên đế và tiên phi...”

Lâm Hồi Âm... Triêu Ca nhíu chặt mi, ánh mắt lãnh đạm lóe lên tia kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, chẳng qua chỉ đi đến trước mặt Liên Y, nâng gò má của nàng ta lên. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Lâm Hồi Âm tức giận lưu lại dấu vết này trên mặt Liên Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.