Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 75: Chương 75: Không thể tặng lễ vật (5)




Chương 75: Không thể tặng lễ vật (5)

Thần thái của Dạ Huyền bỗng thay đổi lớn, ánh sáng đỏ trong lòng bàn tay hắn bốc cao hơn. Hắn nắm chặt Giới Chỉ trong tay, nắm thật chặt, sau đó môi mỏng phun ra từng chữ: “Chỉ cần chọc phải người của ta thì nhất định phải...” Dạ Huyền dừng lại một chú, đẩy Triêu Ca sang một bên mới tiếp tục nói tiếp: “Chết.”

Vừa nói xong thì hắn giơ tay đánh về phía thị nữ đang quỳ trên mặt đấy.

“Dạ Huyền.” Triêu Ca ổn định lại thân thể, bay về chỗ Dạ Huyền. Nhưng mà Lâm Hồi Âm ở cạnh Triêu Ca lại nhanh hơn một bước, nàng giang rộng hai tay chắn trước mặt thị nữa kia.

Dạ Huyền nhíu mày, động tác tay cũng không hề chậm lại, tiếp tục đẩy ra. Lâm Hồi Âm có cảm giác một luồng nóng hổi đau đớn đang dần tiến đến gần bản thân, nàng nhắm chặt mắt lại. Không phải Triêu Ca nói, Dạ Huyền biết nàng là Thanh Âm chuyển thế rồi vậy thì sẽ không giết nàng nữa đó sao?

Đang lúc đáy lòng cô khẩn trương thì nàng rõ ràng cảm nhận được tay Dạ Huyền dừng lại ngay trước mặt mình. Lâm Hồi Âm chậm rãi hé mắt, hơi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Dạ Huyền. Mà hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, tỏng chốc lát hắn mới mở miệng: “Tránh ra.”

Lâm Hồi Âm rất nhanh ưỡn thẳng, không có chút dấu hiệu nào sẽ tránh ra, lại nhìn Dạ Huyền lắc đầu, kiên định nói: “Không cho.”

Trên biểu cảm của Dạ Huyền xuất hiện khe hở, tay của hắn lại đẩy đến sát phía Lâm Hồi Âm hơn, nhưng nàng cũng chỉ thờ ơ đứng đó. Mở lớn đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt nàng tỏa sáng, trong trẻo, thuần tí lại mang theo sự kiên quyết không có ý định lùi bước.

Nàng lại nói với hắn, giọng nói cũng như ánh mắt vậy, rất kiên quyết: “Chỉ là nàng ấy không cẩn thận nên vung nước lên người ngươi thôi, dú có sai nhưng cũng không đến nỗi phải chết. Ngươi muốn giết nàng thì giết ta trước đi.”

Lâm Hồi Âm nói xong lại hếch cao cằm, ý bảo với Dạ Huyền rằng nàng nhất định phải bảo vệ người phía sau thật tốt.

Dạ Huyền mím môi, liếc mắt nhìn Triêu Ca đang đứng đó chuẩn bị xuất thủ sau đó nhanh chóng lại nhìn Lâm Hồi Âm đang đứng trước mặt mình. Dừng một lát ánh sáng trên tay hắn cũng tiêu tán dần, sau đó hắn buông thõng tay, ngực hơi phập phùng cũng không ở lại nữa mà lướt qua người Lâm Hồi Âm rời đi.

Đối mặt với nàng... Hắn mãi mãi không chiến mà bại. Lâm Hồi Âm nhìn theo bóng Dạ Huyền đã biến mất không thấy mới thở ra một hơi thật dài, toàn cơ thể đều bắt đều trở nên mềm nhũn.

Nguy hiểm thật, nàng vừa dùng tính mạng mình để đặt cược.

Chỉ là không biết, người đàn ông đẹp đẽ giết người không chớp mắt kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải mấy hôm trước còn thề không cho nàng được sống sao, tại sao bây giờ trong giờ khắc mấu chốt hắn lại lựa chọn nhượng bộ?

****

Đêm qua Lâm Hồi Âm không nghỉ ngơi tốt vậy nên tối nay đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm đột nhiên tỉnh lại muốn đi vệ sinh, nàng thuận tiện nhìn sang thời gian vừa đúng là nửa đêm. Nàng quay người lười biếng bước về giường, ai ngờ vừa bước được hai bước đã té xỉu tên mặt đất.

Khi tỉnh lại lần nữa thì lại phát hiện mình không ở trong điện thái tử nữa, xung quanh nàng là một mảnh tối om, mờ mịt một chút cuối cùng nàng cũng nhận ra.

Tên đàn ông biến thái đã bắt cóc nàng bảy ngày lại đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.