Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 150: Chương 150: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (9)




Chương 150: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (9)

Giọng nói của nàng rất nhỏ, hắn nghe được rất rõ ràng, muốn ham muốn tình dục đang lên tột cùng nhưng không hề do dự dừng động tác lại.

Một lúc sau hắn mới thận trọng thả mềm khí lực, từ trong cơ thể nàng giật giật, phát hiện Lâm Hồi Âm cau mày, cố nén lại ham của của bản thân, từ từ lui ra khỏi cơ thể nàng.

Lâm Hồi Âm cảm thấy rất đau, cả người giống như bị xé rách vậy, không nhịn được mà co rút người lại.

Gã biến thái hít sâu hái cái, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, kéo nàng vào trước lòng ngực mình, không nói gì chỉ khẽ nâng tay nàng lên nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.

Hắn cứ như vậy, phát hiện trong cơ thể có ngọn lửa thiêu đốt, nằm bên người cô gái hắn yêu thương, cũng không biết tại sao lại hạ thủ. Đã hai lần... Hắn tiến vào cơ thể nàng hai lần, nàng đêu la hét đau đớn, hắn rất khó chịu nhưng lại không đành lòng nhìn nàng thống khổ nên buộc mình phải lui ra.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cảm thấy cô gái run rẩy trước lòng ngực mình dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn cũng thấy yên tâm hơn. Nghiêng đầu thấy nàng nhắm mắt lại, nằm trong ngực hắn hình như đã ngủ say, trên hàng lông mi dài còn động lại mấy giọt nước mắt làm cho người ta càng thêm thương tiếc, hắn từ từ đưa tay vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi giọt lệ kia.

***

Ngày hôm sau Lâm Hồi Âm tỉnh lại, vẫn như mấy làn trước là ở trong phòng mình, cánh tay đầm đìa vết thương lúc này cũng đỡ hẳn, xem ra cao dược tối qua tên đàn ông biến thái xức cho nàng quả thật có tác dụng.

Nghĩ đến gã đàn ông đó, Lâm Hồi Âm hơi trầm tư một chút, cả ngày hôm qua nàng không đi học, chưa từng gặp Dạ Huyền, hắn không thể nào biết nàng bị tương được. Nghĩ tới nghĩ lui khả năng là Triêu Ca là lớn nhất.

Vốn dĩ hôm nay muốn chém trúc, nhưng sáng sớm dậy chạy bộ thì có một sự huynh phụ trách đôn thúc đệ tử chạy đến trước đội ngũ ban giáp, hỏi một câu: “Ai là Lâm Hồi Âm?”

Lầm Hồi Âm không biết vị sư huynh kia, nhìn hắn rồi giơ tay: “Ta.”

Sau đó trước cái nhìn soi mói của mọi người trong ban Giáp, đi tới trước mặt nàng: “Đại sư huynh bảo hôm nay người không cần đến rừng trúc, còn đây là cao dược sư huynh bảo đưa cho ngươi, sớm xức qua một lần.”

Vừa nói, vị sư huynh kia lấy ra một hộp rất tinh xảo đưa cho Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm nhận lấy, còn khôn khéo nói một tiếng:”Cảm ơn”

Sư huynh kia cũng không nói gì, chỉ phất tay một cái ý bảo ban giáp tiếp tục chạy bộ.

Chỉ chạy bộ sẽ không có thú vị, thừa dịp người đốc thúc không chú ý mọi người sẽ tám chuyện vài câu.

Mọi người xôn xao bàn tán về chuyện hoàng thái tử Triêu Ca phái sư huynh đưa thuốc cho Lâm Hồi Âm.

“Lâm Hồi Âm thật lợi hại... Hoàng thái tử tự mình đưa thuốc cho nàng.”

“Đúng thế, sau màn không thuộc khẩu quyết, lúc ấy phạt đi chép một nghìn lần ta còn thấy mình thật may mắn bây giờ ta hối hận rồi, biết thế ta cũng không thuộc làm gì.”

“Ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy, chẳng lẽ ngơi không biết Thần Sơn cho phép hôn phối tự do nhưng không được nghĩ đến Hoàng Thái Tử sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.