Thái Tử

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Trương Thành tiễn Vịnh Thiện rời khỏi, vội vàng bắt tay vào việc.

Vịnh Kỳ còn ở phòng thẩm vấn, con phượng hoàng mắc nạn này thật sự không biết phải xử trí như thế nào cho tốt, nhẹ nhàng không ổn mạnh bạo cũng không xong, giết không được mà đối đãi tốt cũng không được.

Cứ nghĩ Vịnh Thiện muốn tự mình báo thù, không ngờ đến cuối cùng y lại nói việc “Tự mình tra tấn Vịnh Kỳ” là chuyện buồn cười.

Tên tiểu tử kia tâm tư thật quá khó đoán, làm cho người ta muốn nịnh hót cũng nịnh hót không nổi.

Một mặt dặn dò xuống bên dưới lao phòng đào ngay một đường hầm thông nhiệt chất vào đó củi đốt, một mặt sai người đem bộ dây nhuyễn quý giá trong phòng hắn đến, bản thân tự dẫn hai ba sai nha trong viện đi chuẩn bị lao phòng giam giữ Vịnh Kỳ, đem tất cả những vật chướng ngại, phàm là vật có thể dùng để tự sát hay tự làm hại đến thân thể, toàn bộ mang đi đổi.

Không chỉ như thế, giường chiếu nệm gối cũng được thay mới toàn bộ, là thay bằng loại tốt nhất.

Vịnh Thiện sợ Vịnh Kỳ chịu lạnh, những tấm chăn trong phòng giam kia vừa mỏng vừa bốc mùi, sẽ không hợp với ý của y.

Xoay sở cả nửa ngày, cuối cùng đại khái mọi thứ đã được chuẩn bị tốt .

Trương Thành lúc này xương sống chân cẳng đều mỏi nhừ, sau khi quay trở lại phòng thẩm vấn sai người đem Vịnh Kỳ giải đến lao phòng khóa cửa thật cẩn thận, hắn mới ngồi xuống ghế ngửa mặt lên trời nghỉ một lát, vừa lau mồ hôi vừa nghĩ, tốt nhất đừng để cho ta đoán trúng, Vịnh Thiện điện hạ đêm nay tám phần muốn ở lại đây. Chỉ cần Vịnh Kỳ ở Nội Trừng Viện một ngày, lão tử ta một ngày thanh tĩnh cũng không có.

Ôi, mẹ ơi! Bây giờ ta đi nịnh hót tên Vịnh Thiện điện hạ hắc ám kia, còn Thục phi nương nương biết tính thế nào đây?

.

Không ngoài dự tính, Vịnh Thiện quả nhiên đêm hôm đó đã quay lại.

Bất chấp những hạt tuyết nhyễn không ngừng rơi xuống, một chiếc noãn kiệu tiến về phía trước, kiệu vừa hạ xuống đã thấy Trương Thành chạy ra nghênh đón, Vịnh Thiện vừa mở lời liền hỏi: “Đều đã an bài xong rồi?”

“Dạ, hết thảy đều làm theo dặn dò của điện hạ, an bài xong cả.” Trương Thành đáp lời, đi theo phía sau y, “Vì thời gian cấp bách khó có thể hoàn toàn chu đáo, nếu điện hạ thấy chưa hài lòng xin cứ tùy ý chỉ bảo.”

Vịnh Thiện lơ đãng ừ một tiếng, đi đến trước lao phòng mà ban sáng đã sắp xếp, thoáng sửng sốt một chút, rồi lập tức nở nụ cười rất nhẹ, “Ngươi quả nhiên lanh lợi.” lướt mắt nhìn qua Trương Thành.

Để cho sai nha trong viện tiện xem xét bên trong lao phòng, mọi lao phòng đều dùng ván gỗ cửa gỗ. Nhưng hiện tại, vừa nhìn qua đã thấy ngay bao phủ xung quanh ván gỗ cửa gỗ là một lớp chăn nỉ thật dày, từ trên nóc phủ xuống chạm đất. Ngay tức khắc, một lao phòng ai ai cũng có thể dòm ngó liền trở thành một nơi vô cùng riêng tư bí mật.

“Nguyên là còn sợ điện hạ trách tội vì đã làm chuyện thừa thải.” Trương Thành có điểm đắc ý, nhưng lại không dám lộ ra vẻ đang kể công, “Tiểu nhân không có ý gì khác, chỉ vì Vịnh Kỳ hoàng tử thân hư thể yếu rất dễ ngã bệnh, đường hầm kia phải ngày mai mới chuẩn bị xong, nên tiểu nhân cho kết vài thứ lên tường để cản gió. Nếu điện hạ cảm thấy không ổn, ngày mai khi đường hầm trữ nhiệt chuẩn bị xong rồi tiểu nhân lập tức gỡ xuống.”

“Để vậy rất tốt, không cần gỡ xuống.” Vịnh Thiện sai người mở khóa, không cần người bên ngoài hầu hạ, tự mình giữ cửa đẩy ra một nửa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói: “Bảo bối ngươi nói dâng lên ta đâu rồi? Sao không thấy?”

“Điện hạ vào trong sẽ thấy.” Trương Thành cười dài nói: “Tiểu nhân cả gan, đã giúp điện hạ trói y lại . . . . . .”

Vừa nói hết nửa câu, hắn đưa mắt lên nhìn liền nhất thời hoảng sợ.

Vịnh Thiện sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Trương Thành, kiểu nhìn hệt như diều hâu quan sát một con chuột, “Ai bảo ngươi trói y?”

“Tiểu nhân. . . . . .”

“Ta muốn ngươi bố trí nơi này, ngươi lại đem trói Vịnh Kỳ là sao?”

“Việc này. . . . . .” Trương Thành liền đổ mồ hôi lạnh, ở trong tầm mắt Vịnh Thiện ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, tên này còn nhỏ như thế sao có thể làm người ta khiếp sợ được đến vậy? “Cùm gỗ xích sắt đều rất nặng, đặt chúng trên vai một hồi lâu Vịnh Kỳ điện hạ đã chao đảo không đứng vững, cho nên. . . . . .”

“Nhiều thứ như vậy đè lên người còn không sợ bị chèn chết. Cho ngươi thêm một cơ hội, nhớ cho kỹ lấy, không có sự cho phép của ta không ai được đụng vào Vịnh Kỳ. Y là ca ca của ta, là tiền Thái tử,” Vịnh Thiện lạnh lùng nói, càng về sau ngữ điệu càng nghiêm trọng, “Các ngươi lấy tư cách gì mà dám đụng đến một đầu ngón tay của y?”

Trương Thành không dám trả lời, ngậm miệng cúi đầu.

Cách một hồi, Vịnh Thiện tựa hồ bình tĩnh trở lại, từ từ hỏi: “Ngươi trói y như thế nào? Không phải có cả một bộ dây nhuyễn sao? Đều ở trên người y?”

“Không không, chỉ trói ở tay, cũng không dám trói chặt. Những sợi khác đều đặt trên bàn bên trong.”

Thấy Trương Thành – một kẻ kỳ cựu như vậy cũng sợ run như chim sợ cành cong, Vịnh Thiện bớt nóng không nói gì thêm, gật đầu, đẩy cánh cửa lao phòng ra bước vào.

Vừa bước vào cửa, liền thầm thở dài một hơi.

Vịnh Kỳ. . . . . .

Người này . . . . . .

Thân hình nhỏ nhắn thanh tú kia, tựa hồ luôn được bao phủ bởi một màn sương mờ, mông lung khó có thể nhìn rõ, rốt cục đang phản chiếu nguyên vẹn trong mắt hắn.

Vịnh Thiện dừng lại ngay trước cửa. Một luồng nhiệt khí xông lên trong lòng, vì đã kìm nén bấy lâu nhiệt khí cũng hóa thành đau đớn. Hắn không thể không quay người, cẩn thận khóa kỹ cánh cửa vững chắc của lao phòng, nhờ vào động tác này mà hắn có chút thời gian thu giấu tất cả mọi tâm tư vào trong đáy mắt, mới hưng khởi ngẩng cao đầu, nhìn người đang ngồi ở đầu giường kia thân thể nhỏ nhắn mềm mại sao mà quá mỏng manh.

Thật ra cũng không có gì.

Ngoài mấy tháng gần đây y bị Phụ hoàng đưa đến Nam Lâm làm Nam Lâm vương, thật sự từ nhỏ đến lớn, trong suốt mười sáu năm qua có ngày nào mình không nhìn thấy y đâu?

Có chăng là chính mình. . . . . . không có ngày nào được y để trong mắt.

Ngay cả hôm nay lúc giám thẩm, vừa bước vào phòng thẩm vấn, y mở miệng gọi, chính là gọi “Vịnh Lâm”.

Khốn kiếp!

.

“Là đệ sao?” Vịnh Kỳ ngồi trên giường đệm mới, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh nến soi lên gương mặt y, một bên hồng hào, một bên lại trông như tái nhợt. Nhưng thần thái vẫn như cũ khoan thai lặng lẽ, thấy Vịnh Thiện chậm rãi bước tới, y bình thản nói: “Vịnh Thiện, ta muốn gặp Phụ hoàng một lần.”

“Gặp Phụ hoàng làm gì?” Vịnh Thiện ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đảo qua đã nhìn đến đôi tay đang bị trói ngược ở phía sau.

Dây nhuyễn thừng màu đỏ, thập phần xứng với da thịt trong suốt trắng như tuyết của y.

“Phụ hoàng bị gian thần che mắt, bọn chúng hãm hại ta, hãm hại cả mẫu thân và cậu ta, còn liên lụy đến những Thái phó dạy dỗ ta. Ta muốn. . . . . . gặp mặt Phụ hoàng, làm sáng tỏ sự thật.” Ánh mắt của Vịnh Thiện khiến cho Vịnh Kỳ cảm thấy rất không tự nhiên. Y theo bản năng tránh né, vừa nói vừa cố không để lộ nét mặt đang thay đổi, giả vờ như rất chú tâm nhìn vào bức tường bọc chăn nỉ.

Vậy nên, y không nhìn thấy nét mặt của Vịnh Thiện.

“Phụ hoàng sẽ không gặp huynh đâu.” Vịnh Thiện nhếch môi cười Vịnh Kỳ quá khờ khạo, thờ ơ nói: “Phụ hoàng vô cùng cơ trí, ai có thể lừa dối người? Người vì lo lắng Tống gia thế lực hùng hậu nên đã nhân cơ hội này xuống tay thật nặng, làm cho Tống thị không thể trở mình. Chuyện này rõ ràng huynh cũng hiểu được, có điều không muốn tin mà thôi.”

Tim Vịnh Kỳ loạn đập một cái. Y nhìn đi chỗ khác, chậm rãi lắc đầu, vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh, “Mặc kệ mọi chuyện là như thế nào, ta vẫn muốn gặp Phụ hoàng. Ta là con trai ruột của người, người không thể không nhìn ta lấy một lần đã để mặc ta đi vào chỗ chết.”

“Huynh sẽ không chết, chỉ có không gặp Phụ hoàng thôi. Ở nơi này không phải rất tốt sao? Yên tĩnh, cơm áo không lo, không có tranh đấu, cũng sẽ không có ai ức hiếp huynh.”

Vịnh Kỳ bỗng cảm thấy phía sau có gì đó khác thường, quay đầu nhìn, chau mày nói: “Vịnh Thiện, đệ đang làm gì vậy?”

Vịnh Thiện giữ một đoạn tóc của y, đặt ở đầu mũi.

Thấy Vịnh Kỳ quay đầu nhìn, hắn nhẹ nhàng cười, thuận miệng tán gẫu: “Tóc của huynh thơm quá, là mùi hoa hồng phải không? Dọc đường áp tải từ Nam Lâm về đây huynh vẫn còn có tâm tư chăm sóc.”

“Tóc chính là tóc, làm sao có mùi gì được.” Vịnh Kỳ lúc này mới phát hiện Vịnh Thiện ngồi sát mình quá. Từ trước y đã cảm thấy ánh mắt của người đệ đệ này khiến mình có điểm khó chịu, hôm nay hai tay bị trói ở phía sau, chẳng biết tại sao lại mãnh liệt cảm thấy trong lòng toát ra hơi lạnh, vội di chuyển sang một bên né tránh, cảm giác đau đớn từ da đầu truyền đến, than một tiếng: “Buông ra đi, thật sự không có mùi gì cả, đệ lầm lẫn rồi.”

“Không có à? Ta thấy rất thơm mà, hay để ta ngửi lại xem sao.” Vịnh Thiện cúi đầu, đưa bàn tay nâng một đoạn tóc lên mũi ngửi thật sâu.

Chỉ một động tác đơn giản, không biết tại sao lại có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vịnh Kỳ hai tay đều bị trói lại, không còn cách nào đành chịu đựng đau đớn cố lui về phía sau, kiên quyết rút tóc mình ra khỏi những ngón tay của Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện bị bất ngờ ngẩng đầu lên, Vịnh Kỳ đã đứng xuống cạnh giường, trấn tĩnh nói: “Việc dâng tấu xin Phụ hoàng gặp ta nếu đệ thấy khó xử ta cũng không miễn cưỡng. Sắc trời không còn sớm, cung điện của đệ lại cách xa nơi này, đệ nên trở về sớm một chút, trên đường cẩn thận nhiễm lạnh .”

Y có chút kinh hãi.

Trương Thành dùng chăn nỉ che kín cả cửa sổ, ánh trăng không thể chiếu vào. Chỉ có duy nhất một ngọn nến ở xa xa trên bàn thắp lên thứ ánh sáng choạng vạng, lúc mờ lúc tỏ, trái phải lay động, trông như đang nhảy múa theo nỗi bất an.

Thứ ánh sáng đó đem soi lên gương mặt im lìm của Vịnh Thiện, phút chốc trong mắt Vịnh Kỳ bỗng hóa thành một bộ dạng vô cùng đáng sợ.

Thần sắc của Vịnh Thiện trông hung hãn vô cùng!

Gương mặt ấy giống với Vịnh Lâm như đúc nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh khủng hơn gấp bội, giống như hắn có thể đánh người bất cứ lúc nào, phát cuồng đem tất cả mọi thứ có trong tầm mắt, hung hăng triệt để, không chừa đường sống, toàn bộ ngấu nghiến, toàn bộ cắn xé.

Nếu ở trước mặt hắn là một con người, nhất định sẽ bị hắn cắn đứt yết hầu, từ từ hút khô máu, sau đó ăn thịt, nuốt luôn cả xương cốt.

Thật đáng sợ. . . . . .

Vịnh Kỳ không nhịn được lui vài bước, lấy lại bình tĩnh.

Ừ, y nhìn lầm rồi, tất cả là do ánh nến. Từ lúc ngẩng đầu lên, trên mặt Vịnh Thiện một chút thay đổi cũng không có, hắn vẫn duy trì nét bí hiểm thường ngày, vẫn là nụ cười mơ hồ tựa có như không đó, làm cho người ta không biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.

Có lẽ chính vì bộ dạng này, y mới không thích lại gần hắn.

Vịnh Lâm so với hắn vô cùng tương phản, tên đệ đệ ngốc kia dù làm việc gì cũng không che dấu suy nghĩ của chính mình.

“Đuổi ta đi vội vã đến thế sao?” Thật lâu sau, Vịnh Thiện mới mở miệng nói chuyện, “Ta cứ tưởng huynh còn muốn hỏi một chút về tình hình của Vịnh Lâm. Rốt cuộc huynh rời khỏi kinh thành cũng đã mấy tháng, Vịnh Lâm lại là đệ đệ huynh thương yêu nhất.”

“Vịnh Lâm. . . . . . Y ra sao? Có khỏe không?”

“Huynh đứng – ta ngồi, phải ngẩng đầu nói chuyện với huynh thì rất mỏi.” Vịnh Thiện nhìn y, cười nói: “Huynh lại đây ngồi xuống, ta nói cho huynh biết.”

Vịnh Kỳ không nghĩ hắn có yêu cầu này, quan sát Vịnh Thiện một lúc, trầm ngâm lắc đầu nói: “Không cần đâu.”

“Sao? Huynh không muốn biết tình hình gần đây của Vịnh Lâm? Hắn vẫn luôn nhớ thương huynh.”

“Tình hình gần đây của y chung quy không thể nào tệ như của ta được.” Vịnh Kỳ nhẹ nhàng nói: “Nếu có gặp y, thay ta thăm hỏi y một tiếng. Nói y đừng đến thăm ta, nơi này không có gì tốt.”

Vịnh Thiện lại im lặng.

Hắn ngồi bên giường, ngẩng đầu nhìn đôi môi duyên dáng kia mấp máy nói chuyện.

Dáng điệu của người này lúc nói chuyện vẫn điềm tĩnh, thản nhiên như vậy, không có chút nào hoảng sợ lúng túng.

Y rõ ràng đang sợ hãi.

Ban ngày ở phòng thẩm vấn, khi Trương Thành chỉ tay vào những hình cụ trên tường, ánh mắt sắc bén của Vịnh Thiện không hề bỏ qua sự run rẩy trên người y.

Con ngươi đen như ngọc quý cất giấu sự khiếp đảm bên trong, vẫn là tư thế ngọc thụ lâm phong đứng vững, tựa như một pho tượng đang chuẩn bị đem ra chạm ngọc. Nhìn khuôn mặt thấp thoáng bộc lộ vẻ kiêu ngạo quật cường, Vịnh Thiện hận không thể bước xuống khỏi đài cao, đè y xuống, cứ như vậy, dùng mười ngón tay đem y vò nát.

Đúng! Đem y vò nát!

Ban ngày buộc phải đè nén, nhưng hiện tại không phải đến lúc rồi sao?

Vịnh Thiện hơi nghiến răng lại.

Bốn bề vắng vẻ, kêu trời không thấu – kêu đất không hay, người này. . . . . . y chưa từng ngó ngàng đến ta, chỉ cưng chìu mỗi Vịnh Lâm. . . . . .

“Ngồi xuống đây.” Thật lâu sau, Vịnh Thiện vẫn không tỏ vẻ gì khác thường, thấp giọng nói.

“Ta không mỏi.”

“Đều là huynh đệ, gần gũi một chút có gì không được?” Không biết từ khi nào, ánh nến chiếu rọi đến đáy cằm của Vịnh Thiện liền phân ranh giới, phát ra tà khí khiến cho tim người đập loạn. Hắn lạnh lùng nở nụ cười, “Nếu bức ta động thủ với ngươi, vậy làm người một nhà cũng không còn ý nghĩa.”

Nghe thấy ngữ điệu không có hảo ý, Vịnh Kỳ vô cùng kinh ngạc nhìn Vịnh Thiện, vừa chạm đến ánh mắt của Vịnh Thiện tim y liền thắt lại.

Đây, đây là ánh mắt gì?

Vịnh Kỳ giận tái mặt, “Đệ nói lời này có ý gì?”

“Ý của ta rất rõ ràng.” Vịnh Thiện hời hợt nói: “Ngươi xem thử đây là nơi nào? Là lao phòng, là nơi thiên hôn địa ám không thấy ánh mặt trời. Vịnh Kỳ, ngươi xem như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của ta rồi, rõ chưa?” Vừa nói xong hắn đưa tay phất vạt trường bào thêu viền vàng, chậm rãi đứng lên.

Vịnh Kỳ không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.

“Lui đi,” Vịnh Thiện trên mặt lộ ra vẻ châm biếm nhạt, hất cằm, “Lui đến vách tường, rồi dọc theo đó đứng vào góc tường, tiếp tục lui đi!”

Hắn từng bước một, hướng Vịnh Kỳ ép sát.

Vịnh Kỳ thân bất do kỷ lui từng bước, từng bước.

Nỗi sợ từ sâu trong con ngươi đen láy hiện lên, khuôn mặt tuấn tú miễn cưỡng vẫn duy trì biểu cảm như cũ, ngoan cố cùng Vịnh Thiện đối diện, vừa lui vừa cảnh cáo: “Vịnh Thiện, nơi này mặc dù là Nội Trừng Viện nhưng vẫn còn trong Hoàng cung, còn có quy tắc, đệ không được làm càn.”

“Ngươi cứ việc kêu cứu, ta không cản đâu.” Vịnh Thiện bất chấp, nói nhạt: “Kêu to lên! Ta thật muốn nghe giọng ngươi gào thét kêu cứu đó, ca ca.”

Hắn vẫn không dừng bước, đã thật sự bức Vịnh Kỳ đến góc tường, cũng không vội vàng động thủ, cười nhạt hưởng thụ sự sợ hãi của Vịnh Kỳ.

Khuôn mặt bướng bỉnh mà vô lực quả nhiên vô cùng mê người, thần sắc tái nhợt làm cho da thịt trắng trẻo đã trong suốt càng thêm trong suốt .

Vịnh Thiện đưa tay ra. Vịnh Kỳ vốn đang bị đặt vào góc chết, hai tay đều bị cột ở phía sau, vùng vẫy thế nào cũng không trượt ra khỏi đoạn dây nhuyễn. Mắt thấy cánh tay Vịnh Thiện đưa tới liền liều mạng di chuyển thân mình tránh né, rốt cuộc vẫn tránh không thoát.

Cằm đột nhiên bị hắn chộp lấy, hai ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, lạnh đến mức khiến Vịnh Kỳ run lên.

“Xem kìa, tránh không được sao?” Vịnh Thiện nhìn y, thấp giọng giễu cợt một câu.

Vịnh Kỳ cố gắng xoay đầu, thoát khỏi hai ngón tay kiềm chế của hắn.

Vịnh Thiện cũng không nổi nóng, Vịnh Kỳ khi bị dồn ép vào góc tường càng khác biệt so với thường ngày – vô cùng động lòng người. Ngực phập phồng dữ dội, biểu cảm chịu đựng cùng ánh mắt bất an bối rối, không có điểm nào là không đáng yêu tới cực điểm.

Mười sáu năm qua y luôn cố ý giữ bộ dạng như vậy, không gần gũi cũng không xa lánh, không lạnh nhạt cũng không nồng đượm.

Hiện tại chính mình bị dồn vào góc tường, ngay cả tay cũng đã bị trói lại, muốn tránh cũng tránh không thoát.

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính, quả nhiên ai nấy đều khác biệt.” Vịnh Thiện nhìn con mồi đang bị hắn bức đến góc tường, khóe môi cong lên một nụ cười, “Tình cảnh hôm nay của ngươi nếu đổ xuống đầu Vịnh Lâm, hắn không nói hai lời sẽ dùng đầu húc về phía trước, dù không thể đem đối phương húc chết cũng coi như hả giận nếu đổ xuống đầu ta, ít nhất ta cũng cố vươn người tới cánh tay trước mặt mà cắn ngập sâu vài dấu răng nhưng ngươi. . . . . .” Hắn ngừng một chút, môi cười càng sâu hơn, tràn ngập tà khí, “Ngươi lại bướng bỉnh đứng yên một chỗ như vậy.”

Trong mắt hào quang chợt sáng lên.

Vịnh Kỳ cảnh giác, đột nhiên thu mình lại, muốn nhân khoảng hở bên trái giữa cánh tay của Vịnh Thiện với vách tường mà thoát ra, nhưng vừa vặn rơi vào dự tính của Vịnh Thiện, bàn tay rắn như sắt chộp lấy cánh tay của Vịnh Kỳ.

“Buông ra!” Vịnh Kỳ đỏ mặt hơi cúi đầu.

Y ra sức giãy dụa, đáp lại chính là một trận đau đớn ở cánh tay – Vịnh Thiện đã dễ dàng lôi y ra khỏi góc tường.

Khi đi ngang qua bàn gỗ, hắn thuận tay lấy ba đoạn dây nhyễn màu đỏ mà Trương Thành đặt ở đó, kéo lê Vịnh Kỳ đang nghiêng ngả lảo đảo trở lại giường, một tay đem y quăng xuống.

“Vịnh Thiện, đệ. . . . . . đệ muốn làm gì?”

Phát hiện, Vịnh Thiện đem một đầu dây thừng quấn ngang qua cổ tay đang bị trói của mình thắt một cái nút, đồng thời đem đầu kia xỏ qua chiếc vòng lớn bằng đồng trên đỉnh đầu, Vịnh Kỳ càng bất an giãy dụa, “Thả ta ra! Thả ra! Đệ điên rồi sao?”

Thường ngày chỉ chuyên tâm học văn mà lơ là học võ, rốt cụộc vào thời khắc này lại gây nên hậu quả chết người. Vịnh Thiện chỉ dùng một bàn tay đã có thể dễ dàng ngăn lại sự giãy dụa của y.

Sau khi đem hai tay đang bị trói ở phía sau của Vịnh Kỳ treo ngược lên khuyên đồng trên cao, lại dùng hai đoạn dây thừng một tả một hữu trói hai cổ chân lại, đầu kia của hai đoạn dây cũng xỏ qua hai khuyên đồng cách xa nhau trên cùng một vách tường.

Chỉ một lát sau, kiểu trói này liền cho thấy uy lực của nó.

“Đừng. . . . . .”

Vịnh Thiện giữ ba đoạn dây thừng chậm rãi kéo thả, giống như đang giật dây rối gỗ khống chế Vịnh Kỳ.

Vịnh Thiện kéo căng đoạn dây thừng ngược lên trên, Vịnh Kỳ không ngừng vùng vẫy, từ chính giữa hai chân cuối cùng tách ra một khe hở nhỏ. Vịnh Thiện ngừng lại, buộc dây thừng cố định, đem vạt áo Vịnh Kỳ từ dưới kéo lên, tùy tiện khoát vào đai lưng.

Tiết khố bằng lụa trắng phản chiếu ánh sáng, hiện ra dưới mắt.

Bị dây thừng trói buộc tả hữu, cổ chân hướng về phía trước bức Vịnh Kỳ không thể khép đùi lại. Ánh nến lung linh chiếu đến, một tia sáng vô tình đọng lại nơi khe hở nhỏ kia, ngấm vào một cảm giác vô cùng phóng đãng. Cho dù cách một lớp vải, nhưng bị đôi mắt hoang tình quan sát chăm chú, Vịnh Kỳ vẫn thấy xấu hổ không chịu nổi.

“Vịnh Thiện, đệ. . . . . . đệ. . . . . . đệ thả ta ra!”

Lời đáp của Vịnh Thiện, là không nói năng gì, chỉ kéo đoạn dây thừng đã cố định xiết chặt hơn một chút.

Hai chân bị kéo càng dang rộng hơn, phơi bày ra trước mắt.

Vải lụa trắng như tuyết phủ lên hạ bộ, chất lụa mềm có thể nhìn rõ phần cơ thể bên dưới đang không ngừng khẩn trương căng thẳng, nhất là mặt trong đùi đang từng hồi co giật.

“Còn muốn ta thả ra sao?” Vừa hỏi, Vịnh Thiện vừa đưa tay kéo một đoạn dây khác.

Hai cổ tay buộc ở phía sau không ngừng bị kéo ngược lên trên.

Bởi vì hai chân đã bị khống chế, diện tích phần hạ thân có thể chống đỡ thân thể cũng không nhiều. Khi Vịnh Thiện từng chút một xiết chặt đoạn dây thừng, lực chống đỡ cũng dần dần chuyển đến hai cổ tay đang bị hành hạ.

Đây là biến dạng của tư thế “Phượng hoàng sải cánh”, tuy rằng không tính vào các loại khổ hình, nhưng cũng đủ làm cho Vịnh Kỳ – trước giờ vốn được sống sung sướng trong nhung lụa – toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

Thân thể đẹp đẽ đã sớm bao phủ một tầng thống khổ.

Nhìn y cắn răng đau đớn chịu đựng, Vịnh Thiện rốt cuộc nới lỏng tay, trên cao nhìn xuống, mỉm cười hỏi: “Thật sự có muốn ta thả ra không?”

“Thả ta ra!” Vịnh Kỳ vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

Hai cổ tay đau đớn không ngừng run rẩy, nhưng dường như nét mặt khẳng định đòi hỏi vừa rồi phải được đáp ứng.

“Đệ. . . . . . đệ rốt cuộc muốn. . . . . . làm gì?”

“Ta muốn làm gì, ngươi không biết sao?” Vịnh Thiện không biết nên buồn cười hay là nên kinh ngạc, hoặc là cảm thấy phẫn nộ.

Rơi vào trong tay ta, bị trói như vậy, thế mà còn tự dối mình dối người, giả vờ như cái gì cũng không đoán được.

Xưa nay dù lửa giận có hừng hực trong lòng hắn cũng đều che dấu rất giỏi, chỉ có ánh mắt mơ hồ để lộ ra một chút điên cuồng, chậm rãi chộp lấy cằm của con mồi, không kiêng nể xiết đầu ngón tay, giữ chặt không thu về.

Vầng trán này, mái tóc này, xương vai này. . . . . .

“Ta muốn ngửi tóc của ngươi, ta muốn hôn lên cổ ngươi. . . . . .”

Vịnh Kỳ sợ run tìm cách thoát ra, nhưng việc vùng vẫy chỉ mang đến duy nhất một hậu quả chính là làm cho hai cổ tay y thêm đau đớn.

Vịnh Thiện cơ hồ vô cùng thích thú cưng chiều đối với sự phản kháng bất lực của y, cười cười xoay khuôn mặt mà y đang tận lực dời đi chỗ khác lại, đầu ngón tay lướt qua đôi môi nhợt nhạt đã mất đi huyết sắc, thô bạo vuốt ve cho đến khi đôi môi ấy sưng đỏ lên.

“Ta muốn ôm ngươi . . . . . .”

Đầu ngón tay tiến vào bên trong áo, nhẹ nhàng di chuyển lên chỗ mạn sườn nhạy cảm, Vịnh Kỳ hoảng sợ rùng mình một cái, “Không. . . . . .Vịnh Thiện, không được . . . . .”

“Ngươi nói không được, vẫn chỉ nói Vịnh Thiện không được?” Vịnh Thiện nhếch môi, trong mắt không có hoan ý, con ngươi như được tạc bằng băng đá, “Nếu đổi là Vịnh Lâm, không biết ngươi sẽ cao hứng đến thế nào. Đừng ở trước mặt ta giả vờ, ở dục trì trong cung điện của ngươi, không phải ngươi thường cùng Vịnh Lâm chơi đùa như thế này sao?”

Đầu ngón tay đang lần trên thân thể run rẩy sợ hãi, trong một thoáng đã dừng lại.

Vịnh Thiện tiếp tục đùa cợt, “Hai người các ngươi không phải đã chơi đùa rất cao hứng sao? Ngươi chạm vào hắn, hắn vuốt ve ngươi, khanh khanh ta ta, rất khoái hoạt.”

“Đệ. . . . . . đệ. . . . . .”

“Ngươi chỉ cùng một mình Vịnh Lâm chơi đùa kiểu này, đúng không? Ta sinh ra cùng lúc với Vịnh Lâm, cùng một thân mẫu, cùng một cơ thể diện mạo… Tại sao ta lại thua kém hắn? Tại sao ta không vừa mắt ngươi?” Mấy chữ cuối cùng, thanh âm bỗng nhiên gằn xuống.

Chỗ mạn sườn truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, làm cho Vịnh Kỳ bi ai kêu thảm một tiếng, không để ý đến hậu quả trên hai cổ tay, lập tức vùng vẫy dữ dội.

Vịnh Thiện chậm rãi rút tay ra khỏi lớp áo.

Trên đầu ngón tay còn lưu lại chút máu ấm, là khi hắn cào rách da thịt của Vịnh Kỳ lưu lại, màu sắc đỏ thẫm, mĩ lệ khiến cho lòng người kinh sợ.

“Vịnh Kỳ, ta không nghĩ sẽ tổn thương ngươi.” Hắn cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm khô vệt máu trên tay, nghe ngọt lịm từ mùi tanh quỷ dị, “Tay ngươi có đau không? Ta giúp ngươi nới lỏng ra một chút.”

Hắn quả nhiên đem đoạn dây thừng buộc ở cổ tay y nới lỏng ra một chút. Vịnh Kỳ kinh hãi để yên cho hắn tới gần, ngưng hết mọi động tác, dùng ánh mắt đen láy cảnh giác quan sát hắn.

Dường như để đáp lại y, nhân lúc y quan sát hắn, Vịnh Thiện cũng quan sát tiết khố trắng noãn bên dưới.

Giống vừa rồi linh hoạt tiến vào sườn hông, đầu ngón tay hắn ung dung lướt qua khố đầu phòng thủ bất nghiêm, lần vào bên trong.

Khí quan nằm giữa hai chân bị cảm giác lạnh lẽo kinh hoàng tấn công.

“Không, không được làm vậy!”

“Chạm vào một chút thì đã sao? Sẽ không làm ngươi đau đâu.”

Phát hiện quần áo đã bị bàn tay phía dưới tiến thêm một bước xâm phạm, Vịnh Kỳ bắt đầu kịch liệt giãy dụa, “Đừng mà! Vịnh Thiện, đệ dừng tay! Dừng tay!”

Hậu quả của việc phản kháng, là toàn bộ tiết khố đều bị xé phanh thô bạo.

Không khí lạnh như băng xông lên, không kiêng nể gì liền chạy dọc lên phần khỏa trần giữa hai chân, Vịnh Kỳ không dám tin đến sững người, một lát sau đột nhiên nhắm mắt lại.

Đôi hàng mi thật dày kế thừa của mẫu thân Lệ phi kịch liệt run rẩy, bị cảm giác nhục nhã tàn nhẫn đánh sâu vào tâm thức.

“Muốn khóc cứ việc, không cần phải chịu đựng.” Vịnh Thiện dùng thanh âm vô cùng gian ác, trầm thấp truyền đến.

Khí quan xinh đẹp nằm trong bàn tay, xem như có điều đáng thương hại.

Vịnh Thiện thích thú xiết chặt tay một chút, đùa cười: “Màu sắc có vẻ tinh tân quá, nghe nói ngươi ở Nam Lâm cưới Vương phi, có chung giường vài lần nhưng rồi vẫn đồng sàn dị mộng? Trong lòng ngươi vẫn nghĩ đến bàn tay của Vịnh Lâm?”

Vịnh Kỳ cắn răng, im lặng.

Trên khuôn mặt nghiêng bị áp bức lăng nhục vẫn còn sót lại chút kiêu ngạo và tôn nghiêm của Thái tử, y nhắm mắt lại, đem con ngươi xinh đẹp giấu đi, nhục nhã không muốn đối mặt với đệ đệ.

Vịnh Thiện thấy vẻ mặt của y liền có cảm giác rất thú vị.

Khí quan bất đắc dĩ nằm gọn trong tay hắn, vì chủ nhân xấu hổ giận dữ cực độ đã khẽ run lên theo thân thể. Vịnh Thiện càng thêm thích thú vuốt ve đùa giỡn.

“A. . . . . . Dừng tay. . . . . .”

Hắn chà xát một cách tàn nhẫn, làm cho Vịnh Kỳ – đối với loại chuyện này vốn trải qua không nhiều – cảm thấy sợ hãi. Cũng là dùng tay chạm vào khí quan nhạy cảm ở hạ thân, nhưng cách thức của Vịnh Thiện so với Vịnh Lâm – loại huynh đệ thân mật chơi đùa này – vô cùng khác biệt.

Bị khống chế trong bàn tay đáng sợ của đệ đệ, tim Vịnh Kỳ thắt lại, “Vịnh Thiện, buông tay ra. . . . . . ta xin đệ, buông tay ra. . . . . .”

“Chưa gì đã cầu xin dễ dàng như vậy sao?” Vịnh Thiện lãnh đạm trả lời, không hề đình chỉ việc giày vò tra tấn.

Trái lại, lực ở đầu ngón tay càng mạnh bao nhiêu, khí quan dựng thẳng lên càng lộ ra hình dạng xinh đẹp bấy nhiêu, hạ thân của y cơ hồ đang co giật.

“Đừng. . . . . . buông tay ra!” Vịnh Kỳ nức nở cầu xin không ngừng.

Đầu ngón tay tàn nhẫn của Vịnh Thiện có ma lực vượt xa hình dung của y, khoái cảm không thể khống chế dâng lên dưới bụng khiến y cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Nhiều lần vùng vẫy mãnh liệt, ba đoạn dây đỏ giữa không trung không ngừng vung lên, đổ đầy gian phòng một loại hoan tình khiến không khí xung quanh lâng lâng đặc quánh.

Ánh nến lặng lẽ mà nhiệt tình khiêu động, chiếu rọi hai bên đùi trắng nõn, da thịt mịn màng ươn ướt, từng trận từng trận bất lực co thắt, căng cứng.

“Đừng. . . . . . đừng mà. . . . . . van cầu đệ, Vịnh Thiện. . . . . .”

Dù sao y cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, đối với việc khống chế dục vọng của mình không có nhiều kinh nghiệm. Vịnh Kỳ phát hiện mình trong tình huống bị trói thảm như vậy mà bên dưới vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm, tuyệt vọng gần như muốn khóc thét lên.

Việc tranh đấu trong hoàng cung đều là âm thầm tiến hành, đường hoàng khoác trên người lụa là gấm vóc sa hoa, ngầm dùng cung tiễn lợi đao vô hình ám hại.

Y chưa bao giờ nghĩ tới kết quả khi thảm bại, là bị đùa bỡn trắng trợn nhục nhã như vậy — trong tay một người có cùng dung mạo huyết thống tuổi tác với Vịnh Lâm.

Một đệ đệ chỉ nhỏ hơn y hai canh giờ.

“A! A. . . . . . Ân. . . . . . Đừng mà. . . . . . Đừng mà. . . . . .” Tiếng rên rỉ thống khổ vô cùng duyên dáng dật ra từ đôi môi đã trút cạn hết huyết sắc.

Nước mắt từ đôi mi dài không ngừng tràn xuống, Vịnh Kỳ không thể chịu đựng được ngửa cổ thật sâu về phía sau. Ba đoạn dây thừng đơn giản buộc chặt làm cho y không có nhiều đường để vùng vẫy, vô tình biến thành động tác kích thích thêm niềm vui thú cho Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện bận rộn chơi đùa với hạ thân của ca ca của hắn.

Dường như không để tâm đến Vịnh Kỳ đang giãy dụa cầu xin, hắn miết chặt vật thể đáng yêu ấy – khí quan bị mê hoặc đã muốn chuyển thành màu đỏ sẫm – hoàn toàn chế ngự trong bàn tay, kiên nhẫn không tha liên tục giày vò hành hạ.

Sau một hồi thuần thục chà xát vuốt nắm, hắn dùng móng tay đặt trên nếp uốn nhẹ nhàng ấn vào, chậm rãi bức nơi đó mở rộng ra, mỗi một động tác rất nhỏ nơi đầu ngón tay hắn đều làm cho Vịnh Kỳ kịch liệt phản ứng, tiếng thở dốc và lời cầu xin tuyệt vọng quanh quẩn bên tai, nghe thấy tựa như tiên nhạc.

“Đừng mà, Vịnh Thiện. . . . . . đừng mà. . . . . .”

Vịnh Thiện vô cùng yêu thích tiếng khóc nức nở của Vịnh Kỳ.

Cảm giác khống chế được Vịnh Kỳ giống như ma dược, làm cho người ta phát cuồng.

Khí quan cung khởi cương lên, trên đỉnh dần tiết ra chất dịch hoan ái, Vịnh Thiện dùng lòng bàn tay dính lấy một chút, liền có ý đồ tra tấn giày vò nhiều hơn nữa, để y phải xuất ra ướt lòng bàn tay hắn.

Khi thấy thanh âm của Vịnh Kỳ dần dần yếu ớt, hắn liền tra tấn mạnh hơn khí quan nóng như lửa trong tay, nắm lấy phần đỉnh, dùng bàn tay đã luyện qua võ công từ dưới lên trên ra sức đè ép, giống như quyết tâm phải từ bên trong tước ra thứ gì đó.

“Dừng lại! Dừng lại! A. . . . . .” Vịnh Kỳ lập tức khóc thét lên.

Khoái cảm kỳ quái mà mãnh liệt giống như độc xà cắn lên thân thể y, cơ hồ ngọc cái giữa hai đùi đang co rút không ngừng run rẩy, tỏa ra nét phóng đãng kiều mỵ.

Vịnh Thiện không chịu buông tha vẫn tiếp tục, ánh mắt chuyển thành sẫm màu nhìn chăm chú Vịnh Kỳ đang giãy dụa ở tâm điểm.

Khoái cảm kỳ lạ trong máu hắn rần rần lưu động, hoàn toàn khác so với việc hoan tình cùng các cung nữ. Đó là loại cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng thỏa mãn, sung sướng đến mãnh liệt, thậm chí khiến cho hắn không tiếc đè nén dục vọng nơi hạ bộ của chính mình đang từng trận từng trận dâng lên đau đớn, chỉ muốn hưởng thụ quá trình này lâu thêm một chút.

Điều kỳ diệu nhất, đáng kỳ vọng nhất trong thiên hạ, chính là cảnh tượng trước mắt.

Cảnh tượng không ngừng lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của hắn rốt cuộc cũng trở thành sự thật.

Vịnh Kỳ, người ca ca từ nhỏ đã được các huynh đệ kính yêu, các đại thần tán dương là nhân từ phúc hậu, đám người trong cung – vì y là trưởng tử kế thừa đế vị – đối với y ngoài mặt nịnh hót sau lưng âm thầm ganh ghét.

Hiện giờ, sẽ không bao giờ coi hắn như vô hình nữa.

Con người từng khó với như mây trời ấy, giờ đây đang khốn đốn trong tay hắn.

Mái tóc đen nhánh mượt mà này, da thịt mong manh dễ tổn thương này, đều từng là những thứ hắn không thể chạm đến. Rõ ràng đã tơ tưởng không biết bao nhiêu lần, nghiến răng nuôi hận bao nhiêu lần, hắn biết ngoài mặt Vịnh Kỳ ra vẻ đối đãi các huynh đệ đều bình đẳng, trên thực tế y chỉ để cho một mình Vịnh Lâm chạm vào thân thể.

Lúc chỉ có hai người, dưới tàng cây, đình lý, thư phòng, ngự hoa viên, dục trì lâng lâng hơi nước, Vịnh Thiện đã nhìn thấy rất nhiều lần, hai người vô cùng thân thiết tựa vào nhau.

Vịnh Lâm không kiêng nể gì nâng tóc của y lên ngửi, di chuyển hàm răng của hắn trên ngực y, lả lướt khéo léo ngoạm lấy, còn dùng tay tiến xuống hông của y. . . . . .

Y khi đó khẽ mỉm cười, sủng ái khép hờ đôi mắt, ánh mặt trời ấm áp dào dạt chiếu vào gương mặt tuấn mỹ năm nào, giống như đang hưởng thụ, lại giống như đang chiều chuộng.

Nét mặt này, thật sự khắc sâu vào đáy mắt người lén đứng nhìn.

Vịnh Thiện không sao quên được.

Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nét mặt hứng tình đó, giờ phút này đã hoàn toàn biểu lộ. Đau đớn cùng khoái cảm khiến cho Vịnh Kỳ bị giày vò gấp bội, mồ hôi cùng nước mắt dưới ánh nến chiết xạ ra một loại xúc cảm mê hoặc lòng người.

“. . . . . . A. . . . . . dừng. . . . . . dừng lại. . . . . .” cổ họng trắng nõn cao thấp run run, sợ hãi thốt ra vài chữ hữu khí vô lực.

Còn muốn dừng lại? Vịnh Thiện cảm thấy rất thú vị, nhếch môi.

Khí quan trong tay đang kịch liệt mạch động, hiển nhiên cũng sắp tới đỉnh điểm hưng cảm. Vịnh Kỳ nói lời không đúng với lòng làm cho hắn cảm thấy phi thường thú vị.

Hắn nâng nhanh tiết tấu, hung hãn đè ép. Không ngoài sở liệu, hai bắp đùi trắng nõn lại bắt đầu kịch liệt vùng vẫy, “Đừng. . . . . . đừng mà!” tiếng khóc khản giọng vang lên.

Thân thể đang bị trói —— thực tế là một nửa thân người bị treo bổng lên — trên giường đột nhiên run rẩy kịch liệt.

Mặc kệ y có không muốn đến thế nào, Vịnh Kỳ vẫn ở trong tay Vịnh Thiện thảm thiết xuất ra chất dịch trắng đục.

“Nhìn đi! Nhiều như vậy, ngươi còn nói ta dừng lại.” đưa bàn tay dính đầy bằng chứng hoan ái đến trước mặt Vịnh Kỳ, Vịnh Thiện thấp giọng cười.

Vịnh Kỳ thất thần nửa ngày mới lay chuyển ánh mắt, nhìn thấy chất dịch của chính mình, bỗng dưng cả người run lên, giống như có thứ gì đó đang thắt lại trong tim.

Ánh mắt khóc đến sưng đỏ phẫn nộ trừng trừng nhìn khuôn mặt tươi cười của Vịnh Thiện, hận không thể giết hắn.

“Mắt cũng đã khóc đỏ đến như vậy sao.” nhìn ánh mắt đối với hắn tràn ngập hận ý, Vịnh Thiện chỉ cảm thấy thú vị.

Áo ngoài xộc xệch của người ca ca này đã bị trượt xuống hoàn toàn.

Giống như để chứng minh chiến thắng của mình, hắn chậm rãi lại gần Vịnh Kỳ. Khí thế từ trên cao nhìn xuống, cùng nụ cười tà mị, đem vị tiền Thái tử vừa mới chịu qua giày vò dọa dẫm một phen.

Lông tơ trên người y lập tức dựng thẳng lên, tròng mắt từng sáng ngời trong veo giờ đây tràn ngập hoảng sợ.

Thật ra, vì sao có thể yêu thích một người đến như vậy? Đối với điểm này, chính bản thân Vịnh Thiện cũng cảm thấy rất khó hiểu.

Nói y nhân hậu thiện lương, trên thực tế y chính là vô năng, yếu đuối, đáng thương hại. . . . . .

Không cần giở nhiều thủ đoạn đã có thể bức cho đôi mắt y rơi lệ, làm cho y mở miệng cầu xin, đem niềm can đảm của y dọa nát.

Y nhất định là vật hi sinh trong nội cung tranh đấu, cho dù có lên ngôi hoàng đế, bất quá cũng trở thành một con rối xinh đẹp mà thôi.

Đây là cá tính mà Vịnh Thiện hết mực khinh thường.

Nhưng hắn chính là nhịn không được.

Nhịn không được ở xa xa lén nhìn, nhịn không được nhiều lần dụng tâm lấy lòng, không thể lấy được lòng y, lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi oán hận.

Chỉ vì tên vô năng này, hắn đã đối với Vịnh Lâm – đệ đệ song sinh của mình – một thời oán hận.

“Phụ hoàng. . . . . . Phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi. . . . . .” Tựa như vừa mới trải qua một trận gió bão, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi hoang mang nhưng vẫn cố gắng tự mình chống đỡ, Vịnh Kỳ bất chấp dùng đến vũ khí cuối cùng để ngăn cản Vịnh Thiện – người đang không có hảo ý tiến lại gần y.

Vịnh Thiện chậc chậc lắc đầu, kiên quyết cúi sát, đầu lưỡi khéo léo quấn lấy vành tai y, trêu chọc nói: “Phụ hoàng sẽ không tha cho ta? Phụ hoàng vì cái gì không tha cho ta? Vì một Thái tử đã bị phế? Đúng rồi, ngươi đến sống ẩn khuất ở Nam Lâm, nhìn chung còn chưa biết.” hắn nhìn thẳng vào mắt Vịnh Kỳ, chậm rãi dùng tay xoa loạn dịch trắng lên cặp đùi trần trụi đang tái nhợt một màu vì gió lạnh, nói ra từng chữ một, “Ba ngày sau Phụ hoàng sẽ ban chỉ, sắc phong ta làm Thái tử.”

Thân thể đang ôm trong tay vùng ra thật mạnh, Vịnh Thiện lấy tay đè xuống.

Có lẽ vì động vào miệng vết thương bên mạn sườn khi nãy bị Vịnh Thiện dùng móng tay cào rách, khuôn mặt tuấn mỹ nhăn lại, đau không chịu nổi liền quay nghiêng sang một bên.

“Làm Thái tử gì đây?” Nhiệt khí suồng sã thổi vào trong tai, lời nói như muốn thiêu đốt tâm can: “Làm Thái tử phi đi.”

Bên ngoài mưa tuyết nhẹ, lặng lẽ rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.