Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 119: Q.1 - Chương 119: Ái mộ




Chưa tới cửa lớn của Thành vương phủ, xa xa đã truyền tới tiếng pháo. Không biết vì sao, Thượng Trang lại có chút vui vẻ.

Có lẽ, nàng thích cuộc sống phố phường như vậy, nơi thâm cung thật sự khiến người ta cảm thấy áp lực.

Nàng ngồi trên kiệu, bất giác duỗi tay vén màn kiệu, bên ngoài thật nhiều người, có lẽ đều đến chúc mừng Nguyên Duật Diệp.

Đến cửa, gia đinh của vương phủ lập tức ra tiếp đón.

Một gia đinh tiến lên, nói: “Vương gia đã đi đón dâu, mong Thượng nghĩa đừng để ý.”

À, thì ra là đón dâu. Dù sao cũng là người Hoàng đế phái tới, bọn họ đương nhiên phải khách khí.

Thượng Trang không khỏi bật cười, ngày thành thân của Nguyên Duật Diệp, quà của Hoàng đế nhiều tới mức đủ để hắn cả đời tiêu xài. Dù sao cũng ngày trọng đại của Hoàng tử, phô trương là điều đơn nhiên.

“Vu thượng nghĩa.” Có một nữ tử gọi nàng.

Nàng nâng mắt thấy Linh Khuyết đi tới, nàng ấy nói với gia đinh: “Thượng nghĩa cứ để ta tiếp đón, ngươi ra trước xem đi.”

Gia đinh lui xuống, Thượng Trang thầm quan sát nàng, hỏi: “Vết thương trên người đã khỏi chưa?” Gương mặt nàng ấy có chút tái nhợt, nguyên nhân vì sao, trong lòng Thượng Trang rõ.

Hôm nay là ngày người nào đó thành thân.

Nhớ lại hôm đó, thời điểm Linh Khuyết giữ nàng ở lại nói chuyện, tuy nội dung đều liên quan tới Nguyên Chính Hoàn, nhưng người nàng ấy quan tâm chính là Nguyên Duật Diệp.

Nàng ấy ái mộ hắn, nhưng lại không biết, trong hoàng thất, thứ mọi người xem trọng nhất là thân phận.

Ngay cả khi Nguyên Duật Diệp có thích nàng ấy, ngay cả khi được Tề Hiền phi xem trọng, thì trong mắt Hoàng đế, nàng ấy vĩnh viễn vẫn không bằng Mộ Dung Vân Khương. Thậm chí, ông ấy có thể mở miệng đánh chết nàng.

Nghĩ tới đây, Thượng Trang không khỏi cảm thấy bi ai.

Linh Khuyết miễn cưỡng cười: “Thương thế đã không sao, ta chỉ không ngờ người hôm nay tới lại là Vu thượng nghĩa.”

Đừng nói là Linh Khuyết, ngay cả nàng cũng không ngờ tới chuyện này.

Linh Khuyết tiếp tục: “Bên ngoài trời lạnh, không bằng tới phòng ta đi.” Nàng duỗi tay nắm Thượng Trang, một khắc đó, nàng lại không muốn từ chối, đi theo nàng ấy.

Cửa phòng đóng lại, âm thanh huyên náo bên ngoài lập tức biến mất.

Linh Khuyết kêu nàng ngồi, sau đó rót trà cho nàng rồi tự mình ngồi xuống.

Thượng Trang không uống, lúc đưa mắt nhìn liền thấy ánh mắt nàng ấy hồng hồng, khóe mắt có chút ươn ướt. Trong lòng Thượng Trang rõ, nhưng nàng không nói, cũng không hỏi.

Sau một lúc lâu, Linh Khuyết mới lên tiếng: “Ta vô cùng khó chịu, muốn tìm người tâm sự.” Nàng vừa nói, nước mắt liền theo gò má rơi xuống.

“Tại sao lại tìm ta?” Nàng nhìn Linh Khuyết, thấp giọng.

Có lẽ nàng ấy không nên tìm nàng.

Kỳ thật, Linh Khuyết luôn biết sẽ có ngày này, nhưng nàng vẫn đợi, hy vọng ngày đó sẽ trễ một chút.

Nhìn Linh Khuyết như vậy, Thượng Trang không khỏi kinh hãi, nàng theo bản năng đứng lên, ôm nữ tử trước mặt vào lòng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.