Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 123: Q.1 - Chương 123: Đề thân




Nguyên Chính Hoàn khẽ cười, lắc đầu: “Bổn vương không thích uống rượu, cũng không thích náo nhiệt.”

Mạc Tầm cúi người hỏi: “Chủ tử có muốn về phủ nghỉ ngơi trước không?”

Y lại nói: “Yến hội còn chưa được một nửa, nếu về phủ trước sẽ không thích hợp.”

Đang nói chuyện, thấy Linh Khuyết từ xa tới, Mạc Tầm lập tức nâng bước lên trên, gọi: “Chủ tử nhà ta uống nhiều rượu, không biết Linh Khuyết cô nương có thể chuẩn bị ít canh giải rượu không?”

Thượng Trang không khỏi kinh hãi, trong trí nhớ của nàng, ngoại trừ Nguyên Chính Hoàn, Mạc Tầm hầu như không nói chuyện với người khác, chứ đừng nói là chủ động mở miệng.

Nàng bất giác nhìn Nguyên Chính Hoàn, sắc mặt y chưa từng thay đổi, chỉ có cặp mắt nhiễm chút màu hồng mất tự nhiên.

Linh Khuyết cũng cả kinh nhìn qua phía bên này, thấy Thượng Trang cũng ở đây, sắc mặt nàng cũng dịu đi nhiều. Nàng tiến lên, hành lễ với Nguyên Chính Hoàn, nói: “Nơi này gió lớn, không bằng Vương gia dời bước tới mái đình phía trước nghỉ ngơi, nô tỳ đi lấy rượu cho ngài.” Nói xong, nàng nhìn Thượng Trang, khẽ cười, rồi nâng bước rời đi.

Thấy tâm tình nàng tốt hơn, Thượng Trang cũng yên tâm.

Bốn người đi qua mái đình trước mặt, Thượng Trang đưa mắt nhìn xung quanh được bao phủ bằng cây thường xuân. Nơi này, gió đã nhỏ đi rất nhiều, đèn lồng trên đỉnh chiếu sáng mái đình.

Trên bàn đá đã bày sẵn trà ấm.

Mọi thứ hôm nay trong Thành Vương phủ đều được chuẩn bị kỹ càng.

Mạc Tầm nhíu mày hỏi hắn: “Ngài khó chịu sao?”

Y lắc đầu, chỉ hỏi Thượng Trang: “Dạo này Thánh Thượng có khỏe không?”

Thượng Trang gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới việc y không thấy được, vội nói: “Vâng, cho nên ngài ấy mới kêu nô tỳ đến đây.”

Y khẽ cười: “Diệp Nhi cuối cùng cũng lập Vương phi.”

Thượng Trang không tiếp lời, chỉ lẳng lặng nhìn y, y có từng để bụng vị Thành Vương phi kia vốn là Vương phi của y không? Đáy lòng thầm than một tiếng, việc Mộ Dung Vân Khương từ hôn, y chưa từng tức giận.

Nàng ngẩng đầu, bất giác thấy một người trên hành lang cách đó không xa. Thượng Trang lập tức nhận ra, người đó là nam tử tên Dịch Chi.

Đúng rồi, hôm nay không thấy Mộ Dung Thừa tướng tới. Ngày thành thân của Mộ Dung Vân Khương, Tôn Dịch Chi lại tới đây, hắn rốt cuộc là ai?

Đang nghĩ, Linh Khuyết đã quay lại. Phục Linh vội nhận chén canh giải rượu, hầu hạ y dùng.

Linh Khuyết vội hỏi: “Vương gia muốn ngồi ở đây một lát, hay là để nô tỳ sai người sắp xếp sương phòng?”

“Không cần đâu, bổn vương ở đây được rồi.” Y đột nhiên cười, “Nghe nói từ nhỏ ngươi đã đi theo Diệp Nhi? Vậy quan hệ chắc không tầm thường.”

Linh Khuyết không khỏi run sợ, Thượng Trang cũng vô cùng kinh ngạc, y nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?

“Thì ra hoàng thúc ở đây.” Thanh âm của Nguyên Duật Diệp từ sau truyền tới.

Thượng Trang quay đầu, thấy hắn một mình lại đây, cười nói: “Vừa rồi đột nhiên không thấy hoàng thúc, điệt nhi còn sợ vương phủ tiếp đón không chu toàn, hoàng thúc đã về trước.”

Nguyên Chính Hoàn cũng cười: “Hôm nay là đại hôn của ngươi, bổn vương sao có thể làm thế? Đúng lúc ngươi tới đây, bổn vương có chuyện quan trọng muốn nói.” Y dừng một lát, mới tiếp tục, “Hôm nay nhân ngày vui, không bằng thêm một chuyện nữa. Bổn vương muốn đề thân với ngươi.”

Tác giả: Rốt cuộc Nguyên Chính Hoàn muốn làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.