Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 146: Q.1 - Chương 146: Nương nương (Phần 3)




Mạc Tầm cuống quýt bắt mạch cho y, thật kỳ lạ, không có dấu hiệu trúng độc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hắn nào còn thời gian quản chuyện khác, vội xoay người, quỳ trước mặt Nguyên Duật Diệp, cầu xin: “Cầu Hoàng Thượng tha cho chủ tử, Mạc Tầm cam tâm tình nguyện để ngài phanh thây xé xác tuyệt không oán hận!”

Trái tim Thượng Trang trầm xuống, vô thức giãy dụa. Nguyên Duật Diệp hét lên một tiếng, nàng chỉ biết yếu ớt gọi: “Vương gia.” Nếu hắn không hạ độc, y tại sao lại thành như vậy?

Hắn vẫn cầm chặt tay nàng không buông, đột nhiên bật cười: “Xem ra trong lòng hoàng thúc quả thật có nàng.” Hắn nhìn nam tử trước mặt, nhíu mày.

“Hoàng Thượng thả ta ra.” Nàng phải qua đó, xem y thế nào.

Nguyên Duật Diệp khẽ cười: “Nàng qua đó, y sẽ càng chết nhanh hơn.”

Thượng Trang giật mình, lời hắn nói rốt cuộc là có ý gì?

Mạc Tầm cũng sợ ngây người, chỉ thấy Nguyên Chính Hoàn chậm rãi ngẩng đầu, cười yếu ớt: “Là tình hoa.”

Y đưa tay xoa lồng ngực, toàn thân đau đớn tới run rẩy, nhưng y vẫn cười được, có lẽ nếu trong rượu không có tình hoa, y thật sự không biết thì ra nàng đối với y lại quan trọng như vậy.

Nguyên Duật Diệp buông tay Thượng Trang ra, nàng chần chờ, cuối cùng cũng đi lên phía trước một bước.

Mạc Tầm hoảng sợ chắn trước người Nguyên Chính Hoàn, cắn răng: “Đừng tới đây!”

Thấy chủ tử đau đớn như vậy, hắn chẳng lẽ còn không biết nữ tử này đối với y quan trọng đến thế nào sao?

Nàng dừng bước, cánh tay giấu dưới ống tay áo nhịn không được mà run rẩy. Nàng đứng ngơ ngác một lúc mới quay đầu, nhìn người yên lặng ngồi trên ghế, run giọng hỏi: “Đó là thứ gì?”

Hắn khẽ cười: “Muốn nghe sao? Trẫm sẵn sàng nói, có điều chỉ sợ trong lúc chúng ta nói chuyện, hoàng thúc sẽ chịu không nổi.”

Thượng Trang cả kinh, không biết tình hoa rốt cuộc là thứ gì, nhìn bộ dáng của Nguyên Chính Hoàn, nàng cũng hiểu được sự lợi hại của nó. Mà hiện tại Nguyên Duật Diệp lại nói như thế, nàng nào dám nhiều lời?

Nguyên Duật Diệp đứng lên, cười nói: “Trẫm phái người tiễn hoàng thúc hồi phủ.” Nói xong, hắn liền nâng bước rời đi.

Thượng Trang định lên tiếng, nhưng nghĩ tới người phía sau, nàng chỉ đành nuốt lời nói trở về.

“Thượng Trang.” Cái tên quen thuộc được nam tử gọi ra, dưới ánh đèn, cánh tay của y đặt trước ngực đã trắng bệch.

Thượng Trang bất giác lui ra sau, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nàng cắn răng, xoay người chạy đi.

Nàng muốn tiến lại gần y, nhưng làm sao dám?

“Chủ tử, Mạc Tầm cầu xin ngài đừng nghĩ tới nàng ta nữa.” Mạc Tầm đỏ mắt, lời nói ẩn ẩn ý hận. Hắn sớm đã nói, tối nay không thể vào cung, chỉ là chủ tử nhà hắn hết lần này tới lần khác đều kiên trì. Giờ phút này hắn hận bản thân không quyết tâm thêm một chút, cho dù y có kiên trì, hắn cũng ép buộc đưa y rời đi, nói không chừng hiện tại đã rời khỏi kinh thành. Cho dù Nguyên Duật Diệp có đổi ý, nhưng Hoàng đế lại ngồi trên núi cao, sao có thể bắt được họ?

“Vương gia.” Có thị vệ phụng mệnh tiến tới.

Mạc Tầm đưa tay chạm vào trường kiếm trên thắt lưng, lại nghe y nói: “Mạc Tầm, đừng sinh sự.”

“Chủ tử.”

Y lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt: “Ta không còn khí lực nữa rồi.” Kỳ độc trong thiên hạ tuy y không biết hết, nhưng lợi hại trong tình hoa bản thân đương nhiên hiểu rõ, chỉ cần không nghĩ tới nàng, chất độc sẽ không phát tác.

Quá rõ ràng, Nguyên Duật Diệp chọn dùng tình hoa thì chắc chắn không muốn y chết.

Y biết, Nguyên Chính Hoàn hắn không phải người như vậy. Tình hoa, không giết được y.

Trừ phi, hắn đồng ý để y mang Thượng Trang đi.

Nhưng điều đó không có khả năng. Cho nên, y sẽ không chết.

“Chủ tử.” Mạc Tầm cắn răng đứng dậy, lạnh lùng nhìn thị vệ bên cạnh, quát, “Đi thôi.”

Từ nay, ai dám cản đường chủ tử, hắn nhất định sẽ không khách khí.

Nguyên Duật Diệp nhanh chóng rời đi, nhưng lúc này hắn lại đi chậm lại, sợ nàng không theo kịp. Quả nhiên, qua một lát, hắn nghe tiếng nữ tử chạy theo. Khóe miệng bất giác cong lên, nhưng bước chân bên dưới chưa từng dừng lại.

Trương công công chỉ dám theo sau từ xa, bọn họ không biết trong đình đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn sắc mặt Thượng Trang, sự tình đương nhiên không có gì tốt đẹp, cho nên giờ phút này không ai dám lên tiếng hỏi chuyện.

Thượng Trang cuối cùng cũng đuổi kịp hắn. Hắn không quay đầu, chỉ nói: “Trẫm qua Cảnh Nhân cung uống chén trà.”

Thượng Trang cắn môi, hắn biết nàng có chuyện muốn hỏi, vì thế hai người vội vàng về Cảnh Nhân cung, cho tất cả lui ra hết.

Thượng Trang nhịn không được, rốt cuộc cũng hỏi: “Tình hoa là thứ gì?”

Hắn uốn một ngụm trà, thấp giọng: “Tên như ý nghĩa. Tình hoa không phải độc, nó được dùng để dò xét đối phương có người trong lòng hay không mà thôi. Nếu có, một khi nhớ tới người trong lòng, lồng ngực sẽ đau nhức dữ dội.”

“Vậy sau đó?” Nàng run giọng hỏi, kỳ thật nàng có thể đoán được một chút, nhưng lại nhịn không được mà hỏi.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ cười: “Sau đó? Không phải nàng đã thấy rồi sao?”

“Thuốc giải đâu?” Nàng vốn cho rằng hắn dùng rượu độc giống thứ Tề Hiền phi từng uống, nhưng không ngờ, sự tình căn bản không phải như vậy.

Hắn cười: “Không có thuốc giải.” Nghiêm khắc mà nói, tình hoa không có thuốc giải, chỉ là nếu vừa rồi nàng cũng uống chén rượu kia, hắn ngược lại sẽ có một biện pháp.

“Không thể nào!” Thượng Trang lắc đầu, nàng không tin, là hắn không muốn lấy ra, vì sao lại lừa gạt nàng nói không có thuốc giải chứ? Nhất định là vậy!

Nàng định quỳ xuống nhưng lại bị bàn tay to lớn của hắn ngăn cản, nghe hắn lạnh giọng: “Cắt duy nhất chính là cắt đứt tơ tình.” Đó là cách nhanh và triệt để nhất, hắn không gạt nàng.

Thượng Trang bất lực lui nửa bước, cắt đứt tơ tình, chuyện này sao có thể dễ như nói được?

Sắc mặt nàng trắng bệch, thấp giọng: “Người giấu di chiếu là ta, cùng y không có quan hệ gì. Hoàng Thượng không nên hận y, người ngài nên hận là ta mới đúng.” Nàng vốn định uống cạn hai chén rượu kia, nhưng không ngờ Nguyên Duật Diệp lại tính toán tất cả, bởi vì hắn biết Nguyên Chính Hoàn sẽ uống, cho nên mới không chút kiêng nể như vậy.

Đầu ngón tay run lên, hắn đột nhiên bật cười: “Nàng nghĩ trẫm không hận nàng sao? Trẫm đương nhiên hận nàng, cho nên nàng nghe thật rõ cho trẫm, từ nay về sau, trẫm sẽ không hạn chế tự cho của nàng, ngày mai lúc y rời kinh, nàng có thể đi tiễn. Đúng rồi, trẫm tin nàng vẫn còn nhớ, chỉ cần y chết, trẫm sẽ thả nàng xuất cung. Kim khẩu đã mở, trẫm sẽ tuân thủ lời hẹn. Nếu nàng không nỡ để y chết, vậy tốt nhất ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm, nếu có ý định bỏ trốn, đừng trách trẫm sẽ không bỏ qua.”

Từng câu từng chữ, hắn nói tới đổ mồ hôi lạnh, nhưng chỉ có mình hắn biết, thời điểm nói ra lời đó, trái tim hắn cũng rất đau. Rõ ràng là hận, nhưng vì sao lúc tra tấn nàng, bản thân hắn lại khó chịu như vậy?

Bang - Ly trà bị ném thẳng xuống đất.

Thượng Trang chấn động, thấy nàng đột nhiên đứng lên, đưa lưng về phía nàng. Nàng cắn môi, nói: “Thì ra Hoàng Thượng độc ác như vậy.”

Hắn hừ một tiếng, lạnh giọng: “Nói như vậy, nàng muốn trẫm trực tiếp giết y?”

Thượng Trang nhất thời nghẹn lại, nghe hắn tiếp tục: “Trẫm làm vậy đã là không tệ với y, ít nhất đã không lấy đi tính mạng.” Hắn quay người nhìn nữ tử trước mặt, cười nhạo, “Chỉ cần ngươi không ở cạnh y, trẫm bảo đảm y nhất định sẽ không chết.”

Móng tay khảm chặt vào da thịt, chỉ cần y không chết, những chuyện trước đây nàng làm không phải đã có kết quả hay sao?

Nam tử đột nhiên tới gần, khẽ nói: “Quên y đi, trẫm sẽ coi mọi chuyện chưa từng xảy ra.”

Thượng Trang cả kinh nhìn hắn, thấy một mình hắn tới giường ngồi xuống, nói: “Tu dung của trẫm còn chưa thay xiêm y sao?”

Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nâng bước. Nửa quỳ xuống đất, nàng đưa tay giúp hắn cởi nút thắt, cánh tay không ngừng run rẩy, lúc này không hiểu sao hình thêu trên long bào của hắn khiến tay nàng cảm thấy đau rát. Hắn cúi đầu nhìn nàng, giữ nàng ở lại, tra tấn Nguyên Chính Hoàn, đó chính là thủ đoạn để hắn tiết hận.

Chẳng biết tại sao, hắn bất giác nhớ lại thời điểm nàng vừa vào cung, ma ma ở Hoán Y Cục tìm đủ cách gây khó dễ nàng, nàng lại thông minh phá tan kế hoạch của bà ta. Nếu như khi đó mẫu phi hắn không lợi dụng nàng hãm hại Thái tử, có lẽ mọi chuyện đã không như lúc này.

Hai mắt đột nhiên nhắm lại, vô luận thế nào, hắn đã không thể quay đầu được nữa rồi.

Thời gian không thể trở về, hắn đã không còn là Thành Vương, nàng cũng đã không còn là tiểu cung nữ.

Cánh tay đột nhiên bị hắn bắt lấy, Thượng Trang cả kinh, cả người bị hắn kéo qua, thuận thế ngã xuống giường. Nàng theo bản năng giãy dụa muốn ngồi dậy, lại thấy hắn rên một tiếng, sau đó là nhíu mày. Lúc này nàng mới nhớ cánh tay hắn đang bị thương, cho nên không dám động đậy, tùy ý hắn ôm.

Hắn nhích lại gần nàng, ôn nhu nói: “Qua đêm nay, trẫm sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì.”

Nàng cuối cùng cũng hoảng sợ, vừa rồi hắn còn nói muốn nàng quên y, hắn sẽ coi chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng hiện tại, hắn lại nói qua đêm nay...

Nguyên Duật Diệp, trong lòng ngài rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?

......................

Linh Khuyết đứng từ xa miễn cưỡng cười, khi đó lúc Nguyên Duật Diệp kêu nàng chuẩn bị hoa tình, nàng còn thắc mắc hắn rốt cuộc muốn dùng trên người ai. Cho đến hôm nay lẳng lặng đi theo, nàng mới biết đối phương thì ra là Nguyên Chính Hoàn.

Giờ phút này, người trong đình đã giải tán, Mạc Tầm quát mắng kêu bọn thị vệ lui xuống.

Bông tuyết cứ thế rơi xuống, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, Nguyên Chính Hoàn dường như cảm thấy thanh tỉnh đôi chút.

Không có dù, Mạc Tầm định cởi áo ngoài giúp y che tuyết, nhưng đúng lúc này, một cây dù dừng trên người bọn họ. Quay đầu, thấy người tới là Linh Khuyết.

Linh Tuyết cười xấu hổ, nàng chần chờ một lúc lâu, không hiểu bản thân tại sao vẫn tiến lên.

“Mạc Tầm, ai vậy?” Nguyên Chính Hoàn nhẹ giọng hỏi.

Mạc Tầm hoàn hồn, khó xử cúi đầu, nhẹ giọng: “Chủ tử, là Linh Khuyết cô nương.”

“Linh Khuyết...” Y khẽ cười, lại nói, “Tối rồi, sao ngươi lại ở đây?”

“Ta...” Linh Khuyết nghẹn lời, nàng không thể nói y biết người lấy tình hoa là nàng, mà nàng tới đây chỉ vì muốn xem Nguyên Duật Diệp muốn dùng nó trên người của ai. Thầm nhìn Mạc Tầm bên cạnh, nếu hắn biết nàng là kẻ gián tiếp hại chủ tử của mình, hắn không phải sẽ tức giận tới giết nàng sao? Nhớ lại lần đó ở vương phủ, nàng không cẩn thận đụng phải y, hắn đã khẩn trương tới trắng mặt, huống chi là chuyện hôm nay?

Mạc Tầm lên tiếng: “Ngày mai chúng ta rời kinh, hôm nay thân thể chủ tử lại không khỏe, không thể ở ngoài quá lâu. Nếu Linh Khuyết cô nương không còn chuyện gì khác, Mạc Tầm đưa chủ tử về trước.”

Linh Khuyết giật mình nhìn hắn, từ ngày Hoàn Vương nói hắn cầu hôn, hắn đối với nàng có chút khách khí, ngược lại khiến nàng không được tự nhiên. Hôm nay thấy hắn không có ý định nhắc lại, có lẽ là vì thân thể Hoàn Vương không khỏe

Hôm nay gặp Nguyên Chính Hoàn, nàng có chuyện muốn nói, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói xuống, một chữ cũng không. Nàng không rõ vì sao Nguyên Duật Diệp lại làm như vậy, nhưng nàng vẫn nhớ bản thân là người của hắn, không thể làm chuyện bất lợi cho hắn. Nguyên Duật Diệp vừa mới đăng cơ, nàng sợ sự tình sẽ có biến hóa.

Mạc Tầm nói xong liền muốn đưa y rời đi.

“Linh Khuyết.” Y lại đột nhiên gọi.

Ngày đó nàng không đồng ý chuyện thành thân, y cũng biết nàng thích Nguyên Duật Diệp, nhưng Nguyên Duật Diệp sẽ thích nàng sao? Hiện tại hắn còn ép Thượng Trang ở lại... Lồng ngực đột nhiên trở nên đau đớn khiến y không khỏi cắn chặt răng.

Mạc Tầm thấy vậy, biết y nhất định lại nhớ tới nàng, vội khuyên: “Chủ tử, đừng nghĩ...”

Đừng nghĩ...

A, y chỉ vô thức nhớ tới mà thôi.

Nguyên Chính Hoàn lắc đầu: “Không sao.” Chỉ là đau, không chết được.

Kỳ thật những đau đớn này đối với y chẳng là gì cả, chỉ cần những người y quan tâm đừng chết...

Mạc Tâm đau xót nhìn Nguyên Chính Hoàn, thời điểm tới hầu hạ, y vẫn còn nhỏ. Hắn coi y như đệ đệ mà chăm sóc, cũng là chủ tử mà hắn kính trọng. Những năm gần đây, đau đớn của y, hận thù của y, bất đắc dĩ của y, hắn hiểu tất cả.

Linh Khuyết ngơ ngác nhìn thân ảnh hai người đi xa, mãi tới khi không còn nhìn thấy, nàng mới xoay người, lúc này mới nhớ, hôm nay sợ là hắn đang ở Cảnh Nhân cung. Nàng cắn môi, nàng biết hắn coi nàng như muội muội, nhưng tâm tư của nàng nào dừng ở đấy?

.....................

Trận tuyết này kéo dài tới tận sáng sớm hôm sau, mặt đất bị một màu trắng bao phủ. Trong sân, cung nữ vội vàng dọn tuyết đọng trên đường.

Thượng Trang hầu hạ hắn xuống giường, tối qua, bọn họ thức trắng một đêm.

Giúp hắn mặc long bào xong, cung nữ mang lược tới, hắn lại phất tay cho cung nhân lui xuống. Thượng Trang cả kinh, lại thấy hắn đưa lược tới cho nàng, cười nói: “Chải đầu cho trẫm.”

Nàng sợ run người, thấy hắn nhét cây lược vào tay rồi xoay người đưa lưng về phía nàng. Nàng tiến lên nhẹ nhàng chải đầu giúp hắn, lại nghe hắn nói: “Dân gian có câu phu thê kết tóc, nàng chải tóc cho trẫm, chúng ta sẽ bạc đầu giai lão.”

Ngón tay run lên, nàng không khỏi bật cười, thê tử của hắn là Hoàng hậu, là Mộ Dung Vân Khương, không phải nàng. Nàng chẳng qua là một Tu dung mà thôi.

Đột nhiên nhớ lại lời hắn từng nói, trước khi rời cung...

A, nàng còn cơ hội xuất cung sao? Để Nguyên Chính Hoàn được sống, đời này, nàng phải luôn ở cạnh hắn.

Thượng Trang cười vô vị, đây chính là phong cách làm việc của hắn, không phải sao?

Từ nay, nàng nên cam tâm tình nguyện ở đây, không nên có ý niệm xuất cung nữa.

Thượng Trang giúp hắn buộc tóc, cài kim quan.

Hắn khẽ cười, đưa tay cầm lấy tay nàng, thấp giọng: “Ở đây chờ trẫm, hạ triều xong trẫm sẽ tới đây.” Hắn quay người, hôn lên má nàng rồi rời đi.

“Hoàng Thượng.” Trương công công chạy ra tiếp đón, thấy hắn cười như vừa tắm gió xuân, tâm tình hắn không tồi.

Có lẽ Nguyên Duật Diệp cũng không nói rõ vì sao, chỉ đơn giản là cảm thấy cao hứng.

Thượng Trang nhìn bóng lưng nam tử, hắn thật sự không còn nhắc tới chuyện hôm qua, tựa hồ tất cả đều chưa từng phát sinh.

Bàn tay nắm chặt cây lược, hôm nay, y cũng nên hồi kinh rồi. Có Mạc Tầm và Phục Linh bên cạnh, nàng không cần phải lo cho y. Chỉ cần còn sống, tương lai Nguyên Duật Diệp có lẽ sẽ không khó dễ y nữa.

Mà nàng phải cố gắng sống xót, nếu nàng xảy ra chuyện, Nguyên Chính Hoàn phải làm sao?

Hít một hơi thật sâu, nàng mỉm cười tự an ủi, tình hình hiện tại cũng không tệ, không phải sao? Ít nhất là không chật vật như thời điểm nàng vừa tiến cung. Giờ khắc này, nàng là Tu dung, là chủ tử rồi.

Ngồi trong phòng thêm một lát, cung nữ đột nhiên đi vào, cười nói: “Nương nương, Trương công công tới.”

Nàng không khỏi kinh ngạc, đang êm đẹp, Trương công công tới đây làm gì?

Trương công công vào trong, hướng nàng hành lễ, rồi nói: “Nương nương, Hoàng Thượng có chính sự cần phải xử lý, tạm thời không thể tới đây, ngài ấy kêu nô tài mang người tới cho nương nương nương trước.” Nói xong, hắn quay đầu.

Thượng Trang cũng đưa mắt nhìn, thấy một nữ tử cẩn thận bước vào điện.

Đợi thấy rõ người tới, nàng không khỏi đứng lên, bật thốt gọi: “Phục Linh?” Nàng ấy không phải đang ở cạnh Nguyên Chính Hoàn sao? Đang êm đẹp sao lại xuất hiện ở đây? Y xảy ra chuyện sao?

Phục Linh ngẩng đầu nhìn nàng, cười gọi: “Tiểu thư!”

Trương công công lên tiếng: “Người cũng tới rồi, nô tài xin trở về phục mệnh, nô tài cáo lui.”

Tất cả đều lui xuống, Thượng Trang vội kéo tay Phục Linh, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây? Vương gia...”

“Vương gia không sao.” Phục Linh tiếp lời, “Vương gia kêu nô tỳ ở lại hầu hạ tiểu thư.”

Nghe vậy, trái tim treo lơ lửng của Thượng Trang cuối cùng cũng buông lỏng. Phục Linh dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, liền cười nói: “Vương gia nói tiểu thư hôm nay được phong làm nương nương, bên cạnh không thể không có thân tín, ngài ấy đã thỉnh cầu Hoàng Thượng để nô tỳ ở lại hầu hạ người.”

Trong lòng không khỏi khó chịu, trước khi đi, y còn cân nhắc chu toàn cho nàng sao?

“Tiểu thư sao vậy? Sắc mặt không tốt, có phải bị bệnh hay không?” Phục Linh lo lắng hỏi.

Thượng Trang hoàn hồn, vội lắc đầu: “Không có, ta rất tốt, vương gia... Y không sao chứ?”

Phục Linh không đáp, chỉ nói: “Tiểu thư, bây giờ người là chủ tử rồi, cũng nên có phong thái của chủ tử mới đúng.”

“Phục Linh...”

Phục Linh lắc đầu, thấp giọng: “Trước khi đi Vương gia có dặn, nói sau này ở trong cung không được nhắc tới ngài ấy. Tiểu thư hãy nhớ, vương gia nói y sẽ sống tốt, cho nên xin tiểu thư đừng nhắc tới ngài ấy.”

Hốc mắt lập tức đỏ ửng, đúng vậy, nàng biết, ở đây không thể nhắc tới y, không thể vì y mà rơi lệ.

“Cạnh vương gia đã có Mạc thị vệ, nô tỳ chỉ cần hầu hạ tiểu thư thật tốt là được.” Phục Linh nghiêm túc nói.

Thượng Trang gật đầu, nghe Phục Linh tiếp tục nói: “Tiểu thư, Mạc thị vệ hình như rất thích Linh Khuyết cô nương.”

Nàng nhíu mày, hỏi: “Sao ngươi lại nói thế?”

Phục Linh tựa hồ có chút bất mãn: “Mỗi lần nhắc tới nàng ấy, Mạc thị vệ lại bật cười, trước đó, hắn cứ như cục đá âm trầm vậy.”

Thượng Trang không khỏi bật cười, nếu Mạc Tầm thật sự thích Linh Khuyết, đó cũng là chuyện bình thường, có điều Linh Khuyết sẽ không cùng hắn rời đi.

Phục Linh không nói nữa, chỉ kéo ghế trước bàn trang điểm nói: “Để nô tỳ hầu hạ người, người xem, bản thân còn chưa chải đầu kìa.”

Trong đầu đột nhiên nhớ lại Nguyên Duật Diệp nói, chỉ là Trương công công tới báo hắn đang có việc, tạm thời không tới.

Nàng nhắm mắt lại, bỏ đi, nghĩ chuyện này làm gì?

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nhớ lại ngọc bội nhờ Linh Khuyết giữ, khi đó nàng ấy còn nói tới lúc nàng muốn thì cứ tới lấy lại. Nàng đâu ngờ rằng bản thân còn sống?

Thế sự quả nhiên vô thường.

Thấy Thượng Trang đột nhiên đứng lên, Phục Linh vội hỏi: “Tiểu thư đi đâu vậy?”

“Càn Thừa cung, ta có việc muốn tìm Linh Khuyết.”

Phục Linh vội đuổi theo, cười nói: “Tiểu thư quên rồi sao, hiện tại không được xưng “Ta” nữa.”

Thượng Trang nào so đo chuyện này, nàng hiện tại chỉ muốn lấy ngọc bội về. Thời điểm đẩy cửa ra, nàng mới phát hiện trời bên ngoài lại đổ tuyết.

Phục Linh hỏi tìm dù với cung nữ bên cạnh, lại nhỏ giọng: “Có kiệu không?”

Thượng Trang định lên tiếng nói không cần, lại thấy một thái giám chạy tới, quỳ dưới đất: “Nô tài thỉnh an nương nương. Thái hậu muốn mời nương nương qua Tây Viên thưởng tuyết.”

Thượng Trang không khỏi cả kinh, Thái hậu sao lại đột nhiên mời nàng thưởng tuyết?

Phục Linh biết sắc, vội kéo Thượng Trang lại: “Tiểu thư...” Nàng mặc dù không biết sự tình bên trong, nhưng quan hệ giữa Thượng Trang với Thái hậu cùng Tề Hiền phi nàng có biết đôi chút.

Thượng Trang quay đầu nhìn nàng, lại nhìn thái giám: “Chuẩn bị kiệu.”

Tuy Nguyên Duật Diệp nói nàng không cần qua Úc Ninh cung thỉnh an, nhưng Thái hậu đã lên tiếng mời nàng cùng thưởng tuyết, nàng nào có đạo lý không đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.