Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 170: Q.1 - Chương 170: Phục Linh 4




Nguyên Duật Diệp bỗng đưa mắt nhìn Thượng Trang, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trong thâm tâm của hắn, nàng chưa bao giờ là người biết cúi đầu để lấy lòng Hoàng Hậu.

Ngay cả Mộ Dung Vân Khương cũng cả kinh.

Thái Hậu nhìn Thượng Trang, mặc dù không thích nàng, nhưng tình hình hôm nay đặc biệt, bà không thể bác bỏ nàng tại chỗ, vì thế nói với Ti Y bên cạnh: “Còn không nhận đồ của Tu Dung?”

Ti Y nhận lệnh, tiến lên nhận hộp bánh phù dung trong tay Phục Linh.

Thời điểm ngẩng đầu, Từ Chiêu Nghi lập tức nhận ra đó là hộp bánh chính mình đem qua Cảnh Nhân Cung, sắc mặt liền thay đổi.

Thượng Trang chỉ khẽ cười, nàng vốn muốn nói thêm vào câu, chỉ là ngại Nguyên Chính Hoàn ở đây, nàng không tiện nhiều lời. Nhưng cho dù không nói, như vậy cũng đủ rồi. Nàng không biết bên trong bỏ độc gì, nhưng Từ Chiêu Nghi khẳng định biết rõ.

Tuồng vui hôm nay, để xem nàng ta hát thế nào.

Ti Y đưa hộp bánh tới trước mặt Thái Hậu, Thái Hậu nhìn nhìn, cười nói: “Cái hộp này trông rất tinh xảo, Vu Tu Dung có được từ đâu?”

Thượng Trang kinh hãi, không ngờ Thái Hậu lại mở miệng hỏi mình. Với tình hình hiện tại, nàng có thể lên tiếng trả lời sao?

Ánh mắt lặng lẽ dò xét nam tử bên kia.

Nguyên Duật Diệp cười lạnh: “Thái Hậu đã hỏi, sao có chưa trả lời?”

Trái tim như bị bóp nghẹn, giờ phút này nàng không thể không mở miệng, chỉ biết tận lực đè thấp thanh âm: “Là Từ Chiêu Nghi tặng thần thiếp, thần thiếp chẳng qua là mượn hoa hiến Phật mà thôi.” Dứt lời, nàng liền khẩn trương nhìn Nguyên Chính Hoàn.

Sắc mặt y vẫn trầm lặng như trước, phảng phất như từng nghe tiếng của nàng.

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy sao?” Thái Hậu mỉm cười, “Lục cung hòa thuận là phúc khí của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói xem có đúng không?”

“Mẫu hậu nói rất đúng.” Nguyên Duật Diệp nhàn nhạt đáp lời. Hắn cũng đưa mắt nhìn Nguyên Chính Hoàn, khóe miệng cong lên ý cười thâm sâu.

Sắc mặt Từ Chiêu Nghi đã vô cùng khó coi, thử nhiều lần cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Ánh mắt Thái Hậu lần nữa dừng trên hộp bánh, cười nói: “Ai gia đột nhiên nhớ tới công phẩm lần trước tiến cống, khi đó Hoàng Thượng còn sai người đưa hai hộp tới Úc Ninh Cung.”

Nguyên Duật Diệp hoàn hồn, gật đầu đáp: “Nghe mẫu hậu nhắc, trẫm mới nhớ lại. Nếu mẫu hậu đã thưởng thức, hương vị khẳng định không tệ.”

Thái Hậu vẫn duy trì nụ cười: “Hương vị đúng là không tệ.” Dứt lời, bà ta đưa mắt nhìn Ti Y, “Mở ra, chia cho nhóm chủ tử nếm thử, ai gia dù sao cũng đã thưởng thức hai hộp, ha ha ha...”

Từ Chiêu Nghi nắm chặt hai tay, sắc mặt trắng bệch.

Thượng Trang cũng hoảng sợ, hiện tại chia cho nhóm chủ tử nếm thử...

Ti Y lên trước, cẩn thận tháo tờ giấy niêm phong bên trên, mở ra, bánh phù dung liền hiện trước mắt, trông rất ngon. Chỉ là, Từ Chiêu Nghi biết, đây không phải thứ có thể ăn được.

Thượng Trang đưa mắt nhìn nàng ta, lúc này, nàng ta còn kiềm chế được sao?

Thái Hậu lại cười nói: “Để Hoàng Thượng nếm trước đi, lần trước ai gia đã dùng qua, quả thật không tệ.”

“Vâng.” Ti Y đáp, cẩn thận lấy đũa gắp một cái, nhẹ nhàng đặt vào bên trong cái đĩa trước mặt Nguyên Duật Diệp.

Phục Linh bất giác tiến lên nửa bước, lại thấy Thượng Trang khẽ lắc đầu, ý bảo nàng lui xuống.

Từ Chiêu Nghi sớm đã vò nát khăn lụa trong tay, sự tình nàng mong muốn sao lại biến thành như vậy?

Hiện tại để Hoàng Thượng nếm trước, nếu ngài ấy xảy ra chuyện, hậu quả sẽ như thế nào?

Nhưng nếu hiện tại nàng đứng ra, con đường sống cũng khẳng định không còn, không phải sao?

Thái dương ròng ròng mồ hôi, Từ Chiêu Nghi ngậm miệng thật chặt.

Nguyên Duật Diệp không động đũa, chỉ cười một tiếng: “Hôm nay ăn nhiều rồi, hiện tại không muốn dùng thêm. Ti Y, cứ để mọi người nếm thử đi.”

Ti Y nhận lệnh, lập tức chia đều bánh ngọt cho nhóm chủ tử.

Thượng Trang nhỏ giọng nói: “Vốn là thưởng cho Chiêu Nghi tỷ tỷ, hiện tại Hoàng Thượng nhường cho nàng, không phải rất tốt sao?”

Thái Hậu đưa mắt nhìn nàng, bên trong hiện lên tia khác thường.

Nguyên Duật Diệp nghe vậy liền cười nói: “Như thế cũng tốt.” Dứt lời, hắn bảo Trương công công tiến lên, đem đĩa bánh ngọt của mình đưa qua cho Từ Chiêu Nghi.

Từ Chiêu Nghi nhìn đĩa bánh trong tay Trương công công, cả người cứng nhắc.

Còn chưa biết làm thế nào, thiên tử đã thấp giọng nói: “Khó có được hôm Từ Chiêu Nghi chịu nhường đồ được ban thưởng, miếng đầu tiếng nhất định phải do nàng nếm thử.”

Thái Hậu cúi đầu uống ngụm trà, thuận miệng nói: “Nếu Hoàng Thượng đã lên tiếng, ngươi ăn đi.”

Vân Phi ngồi bên cạnh Thái Hậu vốn đã động đũa, giờ phút này nghe Hoàng Thượng và Thái Hậu mở miệng, chỉ đành không vui mà buông đũa xuống.

Niên Tần ngược lại chỉ an tĩnh ngồi một chỗ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn.

Ti Y dạo một vòng rồi trở về, ở đĩa trước mặt Thượng Trang cũng đặt một miếng bánh phù dung. Thượng Trang cúi đầu nhìn, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không động đũa.

Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Từ Chiêu Nghi, nàng ta run rẩy cầm đũa, thời điểm chạm vào miếng bánh ngọt, hai tay không ngừng run lên. Hít một hơi thật sâu, nàng ta thấp giọng: “Thần thiếp... Thật ra thần thiếp không thích đồ ngọt.”

Vân Phi hừ một tiếng: “Chẳng lẽ chút thể diện này Chiêu Nghi muội muội cũng không cho Hoàng Thượng và Thái Hậu sao?”

Miếng bánh đã ở bên môi, mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi, Từ Chiêu Nghi cuối cùng cũng nhịn không được, buông đũa xuống.

Sắc mặt Nguyên Duật Diệp thay đổi, Thái Hậu cũng nhíu mày nhìn nàng ta, mở miệng: “Sao vậy, Từ Chiêu Nghi lại dở tính tình sao?”

“Thái Hậu?” Từ Chiêu Nghi đột nhiên quỳ xuống, toàn thân run rẩy, “Cái này... Không thể ăn.”

Lúc này ngược lại là Mộ Dung Vân Khương lên tiếng hỏi: “Từ Chiêu Nghi có ý gì vậy? Cái gì gọi là không thể ăn?”

Hoàng Hậu vừa dứt lời, mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Có kẻ theo bản năng đưa mắt nhìn miếng bánh phù dung trước mặt, lộ vẻ cả kinh.

Từ Chiêu Nghi vẫn run rẩy, khóc ròng: “Có... Có độc...”

“A!” Vân Phi bên cạnh nàng ta kinh hô một tiếng, hồi tưởng lại vừa rồi bản thân sắp ăn nó, chính mình vẫn còn sợ hãi.

Phục Linh cả kinh, vội nói: “Chiêu Nghi nương nương, đây là đồ người tặng nương nương chúng ta đó!”

“Ta... Ta...” Từ Chiêu Nghi bất lực té ngã trên mặt đất.

Nguyên Duật Diệp giận tím mặt, lạnh lùng nói: “Từ Chiêu Nghi to gan, dám làm ra chuyện này! Người đâu!”

“Hoàng Thượng.” Thái Hậu vội mở miệng cắt ngang, ánh mắt mang vẻ dò xét nhìn về hướng của Thượng Trang, “Bánh ngọt từng qua tay Vu Tu Dung, ai gia chỉ nói sự thật, không hề có ý gì khác.”

“Thái Hậu.” Phục Linh vội mở miệng phản bác, lại bị Thượng Trang duỗi tay kéo lại. Nha đầu này, không muốn sống nữa sao? Lời Thái Hậu nói, nàng cũng dám ở đây phản bác?

“Mẫu hậu, việc này...”

“Hôm nay là thọ thần của ai gia, không ngờ lại xảy ra sự tình này, theo ai gia thấy, vẫn là điều tra cho rõ. Dẫn hai người kia cùng đi!”

Nguyên Duật Diệp cả kinh, Thượng Trang đang định mở miệng thì một thanh âm khác đột nhiên truyền tới: “Thái Hậu trước đừng gấp, bánh ngọt xuất phát từ tay Từ Chiêu Nghi, nếu không phải nàng ta động tay chân, nàng ta làm sao biết bên trong có độc?”

Thanh âm của y nhàn nhạt, nhưng nghe lại rất có lý.

Thượng Trang cơ hồ khiếp sợ tới hít thở không thông, là y, là Nguyên Chính Hoàn.

Phục Linh cao hứng quay đầu nhìn nam tử bên kia, nếu không phải có nhiều người ở đây, nàng sợ sẽ vui vẻ gọi lớn tiếng.

Cánh tay kéo Phục Linh bỗng dùng sức, Thượng Trang không dám đưa mắt nhìn y.

Y... Vẫn khỏe chứ?

Nàng không ngờ y còn có thể giúp nàng nói chuyện.

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Nguyên Chính Hoàn, sắc mặt Thái Hậu có chút khó coi, giờ phút này chỉ đành nói: “Đúng vậy, là ai gia hồ đồ, còn không lôi nữ nhân ác độc này xuống!”

Thị vệ bên ngoài tiến vào, áp giải Từ Chiêu Nghi rời đi.

Từ Chiêu Nghi khóc lóc cầu tình: “Hoàng Thượng, Thái Hậu, tha cho thần thiếp đi! Thần thiếp không hề muốn hãm hại Hoàng Thượng! Thần thiếp cũng không hề muốn hãm hại Thái Hậu! Hoàng Thượng, Thái Hậu...”

Đương nhiên ai ai cũng rõ người nàng ta muốn hãm hại không phải Hoàng Thượng và Thái Hậu.

Chẳng biết tại sao, Thượng Trang không tự chủ liếc nhìn Thái Hậu, Thái Hậu không phải hồ đồ, bà ta là muốn tương kế tựu kế bắt lấy cơ hội trừng trị nàng. May là chuyện hôm nay, nàng sớm đã có chuẩn bị.

Cho dù không có Nguyên Chính Hoàn, Thái Hậu cũng không thể làm gì nàng.

Nguyên Duật Diệp lẳng lặng nhìn nàng, bàn tay chậm rãi siết chặt. Khó trách hôm nay nàng khác thường như vậy, đột nhiên lấy ra bánh ngọt muốn đưa cho Thái Hậu thưởng thức, tính cách của nàng, hắn còn không rõ sao? Nếu không phải sớm biết bánh phù dung kia có độc, nàng sao có thể quả quyết như thế?

Nhưng cho dù nàng biết rõ, khi nãy thời điểm Thái Hậu muốn hắn ăn, nàng một câu cũng chưa từng nói.

Nàng thật sự không sợ hắn sẽ ăn sao?

Lồng ngực dâng lên một loại cảm xúc, không phải phẫn nộ, mà là đau.

Quanh đi quẩn lại, thì ra hắn trong lòng nàng, trước sau chưa từng là gì cả.

A, Nguyên Duật Diệp cười khổ, cả người đều là khó chịu ở đâu.

Nhất thời mọi người đều khiếp sợ tới không kịp phản ứng, bất động thanh sắc mà dùng khăn che miếng bánh phù dung trước mặt.

“Hoàng Thượng.” Một Dung Vân Khương thấy người bên cạnh có chút khác thường, vội thấp giọng gọi.

Hắn lại lắc đầu, nhỏ giọng: “Trẫm không sao.”

Thái Hậu lại lên tiếng: “Sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, có phải mấy ngày nay mệt nhọc quá độ không? Hoàng Hậu vẫn là cùng Hoàng Thượng trở về nghỉ ngơi trước đi.”

Linh Khuyết không khỏi lo lắng mà nhìn hắn, có điều trong giờ khắc này, nàng không có tư cách tiến lên.

Mộ Dung Vân Khương gật đầu, duỗi tay dìu hắn: “Thần thiếp đưa ngài về trước.”

Đây là lần đầu tiên Nguyên Duật Diệp không cự tuyệt, hắn đứng dậy, nói với Thái Hậu: “Vậy nhi thần trở về trước.”

Mọi người lập tức đứng dậy, tiễn hắn ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất ở cửa, chẳng biết tại sao, trong lòng Thượng Trang có chút mất mát. Nàng lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, vội vàng cất miếng bánh phù dung vào ống tay áo.

Thời điểm rời khỏi Úc Ninh Cung, sắc trời đã tối.

Thượng Trang và Phục Linh đi được vài bước, phía sau liền truyền tới tiếng bước chân. Nàng không khỏi dừng lại, vừa quay đầu, trước mắt thoáng qua một cánh tay mảnh khảnh.

“Ba” một cái, bàn tay tát thẳng vào má của Thượng Trang.

Theo bản năng đưa tay che mặt, nàng giật mình nhìn nữ tử trước mắt.

Phục Linh kinh hãi kêu lên: “Thục Viện nương nương, người làm gì vậy?”

Linh Khuyết phẫn nộ nhìn Thượng Trang, lạnh giọng: “Ngươi có biết bản thân vừa làm gì không? Chủ động để Từ Chiêu Nghi dùng trước, ngươi đừng hòng nói chính mình không biết trong bánh có độc!” Nàng rõ ràng biết, lại không đứng ra nói, mặc kệ Thái Hậu kêu hắn nếm thử?

Linh Khuyết tức giận tới cả người phát run, nếu khi đó hắn thật sự ăn hết, nàng phải làm sao? Nàng nên làm sao bây giờ?

Ở chỗ này, Thượng Trang không muốn cãi nhau với nàng, vì thế nhàn nhạt đáp một câu: “Ngươi hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm?” Sắc mặt Linh Khuyết tái nhợt. Chuyện đã tới nước này, nàng ấy có thể đơn giản nói một câu nàng đã hiểu lầm? A, nàng chẳng qua là muốn hỏi, nếu quả thật ở ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, nàng ấy sẽ ngăn cản hắn ăn miếng bánh kia sao?

Hôm nay cho dù nàng có nói thế nào, Linh Khuyết cũng không tin!

“Phục Linh, chúng ta đi.” Thượng Trang dứt khoát xoay người.

Phục Linh cho dù không cam lòng cũng chỉ đành đi theo.

“An Lăng Vu!” Linh Khuyết đuổi tới, hung hăng giữ chặt ống tay áo của nàng, cắn răng nói, “Ta không yêu cầu xa vời ngươi có tình yêu, chỉ hi vọng người đừng làm hại ngài ấy, nhưng như vậy thì đã sao? Ngài ấy yêu ngươi, trong lòng ngươi hẳn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác! Sao ngươi có thể nhẫn tâm... Nhẫn tâm như vậy...”

Từ trước tới nay, nàng luôn hi vọng có được tình yêu của hắn, nhưng nữ nhân này, nàng ấy lại vô tình bỏ qua thứ nàng cần.

Thậm chí, nàng ấy có thể ngang nhiên làm tổn thương tình cảm của hắn!

Đây là điểm vô luận thế nào nàng cũng không thể tha thứ.

Nếu như, hắn vui vẻ, nàng có thể lui một bước đứng từ xa mà nhìn. Thứ nàng muốn chỉ là làm bạn bên cạnh hắn, có thể được ở cùng hắn, với nàng mà nói đó chính là hạnh phúc.

Thế nhưng kết quả hôm nay không phải điều hắn muốn, cũng không phải là điều nàng hi vọng nhìn thấy.

Một khắc hắn đứng dậy bỏ đi, rõ ràng đã rời xa như vậy, nàng lại cảm thấy lòng mình cũng tan nát giống lòng hắn.

Hắn khó chịu, tất cả cảm xúc ấy nàng đều cảm nhận được, nhưng nữ tử trước mặt lại phảng phất không hề hay biết...

“Linh Thục Viện, thỉnh ngươi buông tay.” Thượng Trang phất tay muốn tránh tay nàng ta.

Linh Khuyết cắn răng, dùng sức kéo nữ tử lại gần. Có lẽ do dùng lực quá lớn, Thượng Trang thoáng cái đã đứng không vững, cổ chân đúng lúc lại không theo kịp, cứ như thế mà ngã đâm vào lồng ngực của một nam tử.

Mùi hương quen thuộc bao quanh chóp mũi, chính là tại cái ngày ở Hưng Viên, y ôm nàng, nỉ non gọi một tiếng: Thượng Trang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.