Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 167: Q.1 - Chương 167: Phục Linh




Cẩn thận rút ngân châm ra, Phục Linh vội đứng dậy, mở to hai mắt để nhìn. Một khắc đó, nàng không biết có phải bản thân hi vọng trong hộp điểm tâm không có độc hay không.

Cuối cùng Phục Linh “A” một tiếng.

Đầu ngân châm chậm rãi biến thành màu đen.

Thượng Trang hít một hơi thật sâu, thu hồi ngân châm, sau đó đưa cái hộp cho Phục Linh, thấp giọng: “Ngửi xem, đây là độc gì?”

Phục Linh cẩn thận ngửi, lắc đầu: “Tiểu thư, đồ để trong hộp, không ngửi được mùi gì cả.

Thượng Trang nhíu mày, ngửi không được, xem ra độc này có muốn lấy mạng của nàng không hiện tại vẫn chưa biết. Nghĩ nghĩ, nàng nói: “Cất đi, lát nữa trong tiệc tối hãy mang lên.”

Phục Linh không khỏi sợ hãi, bật thốt lên: “Tiểu thư muốn làm gì?”

Thượng Trang đứng dậy, không đáp. Chẳng muốn làm gì cả, nàng cũng không muốn giá họa cho Từ Chiêu Nghi, nhưng món đồ này là nàng ta đưa tới, đây là sự thật.

Nếu nàng ta đã mượn hoa hiến Phật đem đồ Hoàng Thượng ban tặng đưa tới, vậy nàng cũng có thể đem nó tặng cho người khác.

Thượng Trang khẽ cười: “Nha đầu này ngày càng nhiều lời, nào có nhiều chuyện để hỏi như vậy, cất lại là được rồi.”

Phục Linh vẫn nhìn nàng, thấp giọng: “Nô tỳ là lo cho người.”

Thượng Trang đương nhiên không cần lo lắng, nàng xoay người, kề sát tai nàng ấy thấp giọng vài câu. Phục Linh căng lớn hai mắt, qua nửa ngày mới chậm rãi gật đầu.

Hai người đang nói chuyện, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra.

Thượng Trang kinh hãi, cung nhân nào lại to gan như vậy, nàng còn chưa mở miệng, là ai dám ngang nhiên xông vào như thế?

Phục Linh cũng cả kinh, đang muốn lên tiếng trách mắng nhưng vừa nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi.

Thượng Trang đưa mắt nhìn qua, thấy nam tử hiên ngang đi vào, thấy hai người đều mang thần sắc kinh ngạc, hắn không khỏi nhíu mi: “Hai người ở trong phòng lén lén lút lút làm gì thế hả?”

Thượng Trang vội hành lễ với hắn, Phục Linh cũng vậy.

Hắn tiến lên, trên mặt lộ vẻ không vui: “Trẫm không tới thì quả thật không biết Tu Dung của mình lại bận rộn như vậy. Sao thế, cùng nha đầu kia đóng cửa ở trong phòng to nhỏ gì hả? Có gì hay thì nói trẫm nghe một chút xem.”

Lúc này không thấy Trương công công theo sau hắn, Thượng Trang không khỏi bật cười, đưa mắt ra hiệu cho Phục Linh ra ngoài trước, sau đó tiến lên dìu hắn: “Tối nay là sinh thần của Thái Hậu, vốn cứ tưởng Hoàng Thượng sẽ không qua Cảnh Nhân Cung.”

Hắn hừ một tiếng, qua ghế ngồi xuống.

Thượng Trang rót ly trà đưa tới, hắn không duỗi tay nhận, chỉ nói: “Đúng vậy, tối nay là thọ thần của Thái Hậu, nàng cao hứng sao?”

“Hoàng Thượng muốn nói chuyện gì?” Nàng ngước mắt nhìn hắn.

Hắn khẽ cười: “Trẫm là tranh thủ lúc rảnh rỗi qua Cảnh Nhân Cung, không biết tối nay Tu Dung của trẫm ăn mặc gì để ra ngoài gặp người ta hả?” Hắn nói gặp người ta, nàng sao không hiểu người hắn ám chỉ đương nhiên là Nguyên Chính Hoàn.

Thượng Trang không để bụng, chỉ nói: “Hôm trước Từ Chiêu Nghi tới Cảnh Nhân Cung hỏi thăm long thể của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thật tàn nhẫn, cứ thế mà tránh không chịu gặp mặt.”

Hắn đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, cắn răng: “Người trẫm muốn gặp không tới, trẫm tức giận.” Hắn nói nàng khi nào có thời gian thì tới, lại không ngờ nàng đúng thật không chịu đi. Hắn kêu Trương công công tới hỏi, lại nói nàng không có việc gì.

Hắn tức giận tới toàn thân đều đau nhức, nếu nàng đã không đi, vậy hắn cũng sẽ không tới. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn nhịn không được mà qua Cảnh Nhân Cung.

Nguyên Duật Diệp cắn răng, hắn không phục. Cánh tay khẽ dùng sức, thấy nữ tử đau tới nhíu mày, hắn cũng không buông tay.

Cảm giác có được nàng trong tay mới là sự chân thật nhất.

Huống hồ tối nay nàng có thể trông thấy người kia.

Nguyên Chính Hoàn không còn sống trong cung, có đôi lúc hắn cho rằng nam tử kia chỉ là một khách qua đường, là mặt trăng trong nước mà thôi. Nhưng tới hôm nay, sau khi hạ triều, hắn mới biết bản thân thật ngây thơ, y vẫn tồn tại, cho dù xảy ra chuyện gì, y vẫn luôn ở đây.

Chính mình dùng một tờ khế ước để giữ nàng bên cạnh, là thẻ bài hữu hiệu nhất, nhưng thật ra nó lại không có ý nghĩa gì, không phải sao?”

Thượng Trang cố gắng rút tay về nhưng không được, nàng bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Xem ra thương thế của Hoàng Thượng đã khỏi hẳn, khí lực đã có thể lớn như vậy, ta nghĩ không cần qua Càn Thừa Cung thăm ngài nữa rồi.”

“Nàng dám không tới?” Hắn khẽ quát.

Nào có chuyện dám hay không dám, nàng chỉ là để ý tới lời Mộ Dung vân Khương nói mà thôi.

Nguyên Duật Diệp buông lỏng tay, lại kéo nàng vào lòng, nói nhỏ: “Lát nữa gặp y...”

“Không nhìn y, không cùng y nói chuyện, Hoàng Thượng còn lo lắng gì nữa?” Những điều này cho dù hắn không dặn dò, nàng cũng sẽ không quên trên người Nguyên Chính Hoàn còn có tình hoa.

Hắn cười nhạo một tiếng, lại nói: “Hôm qua y tới Khánh Hợp Cung.”

Khánh Hợp Cung? Đi tìm Linh Khuyết sao?

Hắn tiếp tục: “Ta còn tưởng y sẽ tới Cảnh Nhân Cung trước. Là không dám, hay như thế nào nhỉ?”

Nàng khẽ than: “Lời này của Hoàng Thượng là có ý gì?”

Hắn lắc đầu: “Nếu sớm biết như thế, khi trước ta nên đồng ý lời cầu hôn của Mạc Tầm.” Trong lời nói của hắn xen lẫn sự hối hận và tiếc nuối.

Thượng Trang hiểu, nếu không, sự tình Linh Khuyết trở thành công chúa Lê Quốc rồi gả cho hắn làm phi tử đã không xảy ra. Nàng uể oải cười, đúng vậ, những chuyện này có ai ngờ tới?

Hắn thương Linh Khuyết, cũng hi vọng Linh Khuyết không vì thân phận như vậ mà bị nhốt trong thâm cung cả đời.

Nếu có thể, hắn thà rằng không biết thân phận của nàng ấy.

“Xem ra Mạc thị vệ thật sự rất thích Linh Khuyết.” Nghĩ tới Mạc Tầm, Thượng Trang không khỏi muốn cười, một người lạnh như băng kia chỉ có thể trong một khắc gặp người trong lòng mà nở nụ cười, cho dù chỉ là một chút.

Chỉ tiếc, khi đó Nguyên Duật Diệp không buông tay, bởi vì hắn để ý chuyện Mạc Tầm là người của Nguyên Chính Hoàn.

Mà Linh Khuyết cũng không đồng ý lấy người mình không yêu, đó mới là lý do lớn nhất.

Thượng Trang không khỏi tự hỏi, nếu đổi lại là nàng, cùng người mình không thích xuất cung, nàng sẽ đồng ý sao?

Có lẽ cho dù thế nào, nàng cũng sẽ không như thế mà xuất cung, nàng sẽ giống Linh Khuyết, nếu đã yêu thì sẽ yêu hết mình.

Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa.

Thời điểm Linh Khuyết nói sẽ giúp nàng che giấu chuyện về ngọc bội, nàng liền biết Linh Khuyết là loại người phải có được nam tử mình thích.

Kỳ thật bọn họ rất giống nhau.

Nàng to gan theo ý Thái Hậu xuyên tạc di chiếu chỉ vì bảo vệ y.

Đây là nguyện vọng sâu tận xương tủy, là điều nàng muốn, thứ cảm xúc này có lẽ là yêu.

“Vu Nhi.” Hắn thấp giọng gọi.

Thu hồi suy nghĩ, Thượng Trang cúi đầu, thấy Nguyên Duật Diệp nhíu mi, gương mặt dán chặt trên người của nàng, hắn nhỏ giọng hỏi: “Nàng sẽ quan tâm ta sao?”

“Sẽ.” Không chút chần chờ, nàng mở miệng đáp.

Hắn cười yên lòng, cánh tay ôm lấy nàng khẽ dùng sức: “Thật tốt.”

Đây là nam tử không tiếc mạng sống vì nàng, nhớ lại thời điểm hắn bị thương, hắn vẫn lo lắng hỏi nàng có phải muốn rời đi hay không, nàng nào có lý do không quan tâm hắn chứ?

Quan tâm...

Thượng Trang cắn môi, bắt đầu từ khi nào, nàng lại đi học cách quan tâm hắn vậy?

Có lẽ ngay chính nàng cũng không biết.

Cảm xúc, là một thứ vô cùng kỳ lạ.

“Vu Nhi.” Hắn lại gọi.

“Hửm?”

Hắn dứt khoát nhắm mắt, nhỏ giọng: “Không thoải mái.”

“Không thoải mái ở đâu?”

Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt lên ngực mình, nhưng không nói một câu. Lòng bàn tay Thượng Trang đặt trên người hắn, cách lớp y phục cảm nhận được nhịp tim của nam tử vô cùng rõ ràng.

Thượng Trang khẽ động thân thể, mở miệng: “Nếu đã không thoải mái, vậy nằm trên giường nghỉ ngơi chút đi.” Lúc này cách tiệc tối còn lâu, vẫn còn thời gian để hắn nghỉ.

Nhưng Nguyên Duật Diệp lại bướng bỉnh không chịu buông tay: “Cứ ôm nàng như vậy.”

Nàng không qua Càn Thừa Cung, hắn thật sự tức giận, thở hổn hển mà đến, nhưng nhìn thấy nàng, hắn đột nhiên không còn cảm thấy khó chịu. A, xem ra hắn thật sự thua trước nàng. Hắn không thể giữ được trái tim người hắn yêu, cho nên chỉ có thể giữ người nàng bên cạnh.

Ở trong phòng một lúc, bên ngoài truyền tới thanh âm của Trương công công: “Hoàng Thượng, nên hồi cung dùng thuốc rồi.”

Hắn làm như không nghe thấy, vẫn nhắm chặt hai mắt.

“Hoàng Thượng...” Trương công công tiếp tục gọi, “Nương nương, Hoàng Thượng nên hồi cung dùng thuốc rồi.”

Thượng Trang cúi đầu nhìn hắn, mở miệng: “Công công đang gọi, ngài không nghe thấy sao?”

“Có nghe, thật phiền.” Hắn cắn răng.”

Thượng Trang đẩy hắn ra, hắn ngược lại không còn dùng lực ôm nàng, mặc nàng dìu mình ngồi dậy: “Nghe thấy sao không trở về?”

Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, đi được vài bước lại quay đầu nói: “Buổi tối đừng ăn mặc quá lộng lẫy, miễn cho người kia nhìn thấy.”

Thượng Trang ngây ra, vừa bực mình vừa cảm thấy buồn cười.

Hắn lại nói: “An tĩnh một chút, tốt nhất là đừng nói chuyện.”

Nguyên Chính Hoàn không nhìn thấy, chỉ cần nàng không nói lời nào, y sẽ không biết nàng cũng có mặt.

Thượng Trang còn chưa kịp đáp, hắn đã xoay người ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.