Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 114: Q.1 - Chương 114: Quý trọng




Đáp án đương nhiên là không đổi, bởi vì ông là Hoàng đế, kim khẩu đã mở nào có thể thay đổi?

Như vậy, còn nàng thì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà tiếp nhận nó?

Thượng Trang cười bất đắc dĩ, chẳng lẽ, nàng còn cách nào khác?

Thái tử không thích nàng, điều này trong lòng nàng rõ hơn bất kỳ ai. Chuyện lần đó, hắn chẳng qua coi nàng là một người khác, mà lúc Hoàng đế ép hỏi, hắn vì quá xúc động mà làm càn.

Hắn chỉ phản nghịch lần đó, không hơn.

Dùng điểm tâm xong, Thượng Trang hầu hạ Hoàng đế uống thuốc, sau đó mới dìu ông về giường. Nằm được một lát, ông cho mọi người lui xuống.

Rời khỏi đại điện, Thượng Trang thấy đám cung nữ bên ngoài ghé tai nhau nói gì đó. Nàng không nghe rõ, nhưng cũng có thể đoán được.

Đơn giản là bệnh tình của Hoàng đế.

Thấy Thượng Trang đi ra, các nàng vội tản ra, cười gọi nàng một tiếng “Vu thượng nghĩa“. Thượng Trang cũng không có tâm tình đi so đo, chỉ cười đáp lễ rồi đi về phía trước.

Bệnh tình của Hoàng đế không có gì thay đổi, nhìn sắc mặt thái y mọi người đều có thể nhận ra. Nàng khẽ lắc đầu, không biết ngày Hoàng đế băng hà, trận tranh đấu này sẽ thảm thiết tới mức nào.

Đi được một đoạn, nàng thấy Trần Trung từ xa chạy tới.

Thấy nàng, thái giám vội hỏi: “Sao thượng nghĩa lại ra đây?”

“À, Thánh Thượng đang nghỉ ngơi, ngài kêu mọi người lui xuống.” Thượng Trang cúi đầu trả lời.

Trần Trung gật đầu: “Hôm qua hầu hạ Thánh Thượng một đêm rồi, ngươi về nghỉ đi. Ta sẽ ở ngoài trông chừng.” Nói xong, hắn tiếp tục dời bước.

Thượng Trang nhìn bóng lưng của Trần Trung, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Thánh chỉ tứ hôn cuối cùng đã hạ.

Nguyên Duật Diệp cũng không có đạo lý kháng chỉ.

Không biết vì sao, nàng lại đột nhiên nhớ lại câu hỏi hắn từng hỏi nàng “Chuyện không muốn nhưng vẫn phải làm“.

Đây không phải ám chỉ việc này sao?

Đầu ngón tay run lên, nàng bật cười, việc này đối với nàng có gì quan trọng sao?

Chuyện này với Mộ Dung Vân Khương mà nói, nàng ấy chắc chắn sẽ vừa lòng. Nàng ấy không phải xem trọng Nguyên Duật Diệp hơn Nguyên Chính Hoàn sao?

Dưới chân vô ý đá phải hòn đá, nàng run người, theo đó mà bật cười.

Mộ Dung Vân Khương chỉ là không nhìn ra điểm hơn người của Nguyên Chính Hoàn.

Nhưng, nàng thấy.

Đó chính là quý trọng ẩn sâu trong mắt của y.

Đúng vậy, là quý trọng.

Nàng biết kiếp này y đã mất quá nhiều thứ, cho nên, so với bất cứ ai y là người hiểu rõ quý trọng là gì.

Lấy ra chiếc khăn Mộ Dung Vân Sở trả nàng, đây chắc là do Mộ Dung Vân Khương thêu. Hôm qua thời điểm Trần Trung đưa nàng, nàng còn chưa có thời gian cẩn thận quan sát, bây giờ nhìn kỹ, thật là khéo léo. Tài nghệ của Mộ Dung Vân Khương quả thật xứng với câu “Độc lãm mai hoa tảo tịch tuyết“.

Cẩn thận thu lại, nếu Mộ Dung Vân Sở đã không muốn thiếu nợ thứ gì, vậy thì nàng sẽ vui vẻ nhận lấy.

Ngáp một cái, nàng liền trở về phòng ngủ. Cả ngày này cũng không ai tới gọi, nàng nghĩ bên phía ngự tiền chắc không có chuyện gì.

Tờ mờ tối, bên ngoài truyền tới tiếng của cung nữ.

Thượng Trang mở to mắt, nghe các nàng bàn chuyện của Lã đức nghi.

Nàng đẩy cửa sổ, cung nữ ngoài sân viện không hề dừng lại, bọn họ còn chạy lại, hỏi: “Vu thượng nghĩa, nghe nói Lã Đức nghi bị ban chết, chuyện này là thật sao?”

Một cung nữ khác tiến lên, chen vào: “Đương nhiên là thật, ta vừa nghe bên ngoài bàn tán đó. Nghe nói năm Tuyên Khánh thứ mười lăm, ca ca của Lã Đức nghi Lã Lương khi đó là Trưởng sử Ký Châu bị bắt vì tội tham ô, khi đó Thừa tướng đại nhân là người đứng ra xét xử. Lã Lương bị cách chức, sau đó bị nhốt vào ngục. Lã Đức nghi có lẽ vì chuyện này mà muốn báo thù cho huynh trưởng.”

Thượng Trang cả kinh, nàng thật đúng là xem thường Tần Lương đệ, thì ra nàng ta tới tìm Lã Đức nghi là có nguyên nhân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.