Thâm Độ Chí Tình

Chương 29: Chương 29: Yêu thích




Sau khi đến Cố thị, Trang Duy được thư ký trực tiếp đưa đến văn phòng của Cố Diễm.

Thư ký gõ cửa ba tiếng rồi mở cửa ra, mời Trang Duy đi vào.

Sau khi Trang Duy bước vào, đập vào mắt cậu là một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sopha cầm bút vẽ hí hoáy trên xấp giấy trắng trong tay nhưng không biết là đang vẽ gì, cô nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không hề ngẩng đầu lên, mà Cố Diễm thì đang ngồi ký tài liệu trước bàn làm việc cũng không nhìn cậu. Hình ảnh này làm cho Trang Duy không hiểu sao lại cảm thấy quặn lòng – Khung cảnh hài hòa, cô gái xinh đẹp, điều này làm Trang Duy không thể không liên tưởng đến những chuyện khác.

Mặc dù cô gái kia không nhìn cậu nhưng cách ăn mặc thời trang, dáng ngồi thẳng tắp và khí chất điềm tĩnh làm Trang Duy cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, nếu Cố Diễm lựa chọn người con gái như thế thì cũng có thể hiểu được.

“Tổng giám đốc Cố, Trang tiên sinh đến rồi” Thư ký lên tiếng.

Cố Diễm nghe vậy mới ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Trang Duy liền buông xấp tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi qua.

“Đến rồi?” Cố Diễm nhìn cậu, sắc mặt không có cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại rất nhu hòa “Đi đường thuận lợi chứ?”

“Ừ” Trang Duy không nói thêm câu nào, có cô gái kia ở đây, cậu cũng không biết phải nói gì.

Lúc này cô gái kia cũng ngẩng đầu lên nhìn Trang Duy, vẫn không buông giấy bút trong tay xuống, chỉ lẳng lặng quan sát cậu, nét mặt rất chăm chú, dường như muốn tìm thứ gì đó từ trên người Trang Duy.

Cố Diễm không giới thiệu hai người với nhau ngay, cũng không nhìn cô gái kia, chỉ hỏi Trang Duy “Đói chưa? Có muốn ăn chút gì hay không?”

“Không cần đâu, có ăn ở trên máy bay rồi” Trang Duy trả lời, tuy chuyến bay chỉ có một tiếng đồng hồ nhưng trên máy bay vẫn cung cấp thức ăn và nước uống, mà lúc này đã gần đến thời gian ăn trưa, Trang Duy cũng không vội.

Cố Diễm gật đầu “Buổi trưa ở lại Cố thị dùng cơm đi”

“Không cần đâu, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi” Trang Duy từ chối, lẽ ra cậu không nên từ chối, ăn xong rồi về cũng không sao, hơn nữa chỉ là ăn trưa mà thôi. Nhưng nghĩ đến có thể sẽ phải chạm mặt với cô gái kia, trong lòng Trang Duy không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, cậu không muốn quấy rầy thế giới hai người của Cố Diễm.

Cố Diễm cũng không miễn cưỡng, giới thiệu cho Trang Duy “Giới thiệu với cậu, đây là Phó Khâm, người sáng lập More, đồng thời cũng là nhà thiết kế chính”

Trang Duy bất ngờ nhìn Phó Khâm, ánh mắt kinh ngạc không hề che giấu, More là một thương hiệu hàng đầu quốc tế, tuy rằng phong cách đa dạng nhưng toàn bộ trang phục chỉ có hai màu trắng và đỏ, ít có thương hiệu nào lại kiên trì chỉ dùng hai màu sắc như vậy.

Trang Duy cũng có chút hiểu biết về thương hiệu More nhưng chưa từng gặp Phó Khâm cũng chưa từng hợp tác lần nào, không ngờ Cố Diễm lại quen biết với cô.

Giới thiệu Phó Khâm xong, Cố Diễm nói với Phó Khâm “Đây là Trang Duy” Giới thiệu vô cùng ngắn gọn, có cảm giác như căn bản không muốn nói thêm.

Phó Khâm vẫn không lên tiếng mà quan sát Trang Duy chừng hơn năm phút đồng hồ mới nở nụ cười, đặt giấy bút trong tay xuống, đứng dậy vươn tay về phía Trang Duy “Trang tiên sinh, xin chào”

“Xin chào Phó tiểu thư” Trang Duy cũng bắt tay lại với cô.

Phó Khâm không nói thêm gì với cậu nữa, chỉ quay qua Cố Diễm “Tổng giám đốc Cố, chỗ cậu có cà phê không? Nấu giúp tôi một ly”

Xưng hô của Phó Khâm cũng không quá thân thiết với Cố Diễm, nhưng nghĩ tới bầu không khí ban nãy, Trang Duy vẫn cảm thấy giữa hai người này hẳn là có gì đó.

Cố Diễm không trả lời Phó Khâm, chỉ hỏi Trang Duy “Uống cà phê không?”

“Được” Trang Duy gật đầu.

Cố Diễm lúc này mới dặn thư ký đi pha cà phê, sẵn tiện mang thêm một ít điểm tâm đến đây.

Thư ký vừa đi ra thì Ứng Tín Viễn cũng bước vào, nhìn thấy Trang Duy anh ta gật đầu chào rồi mới nói với Cố Diễm “Tổng giám đốc Cố, đã đến giờ họp”

“Ừ” Cố Diễm đáp một tiếng, nói với Trang Duy “Hôm nay đưa cậu đến đây là muốn thảo luận chuyện đại diện phát ngôn cho More, nhưng tôi còn một cuộc họp trực tuyến không thể tiếp cậu được, cụ thể cậu cứ nói với Phó Khâm”

Đại diện phát ngôn cho More? Chuyện này đối với Trang Duy thật sự quá mức kinh hỉ, không biết là chính More muốn hợp tác với cậu, Cố Diễm là người trung gian giới thiệu cậu làm quen với Phó Khâm hay là được Cố Diễm đề cử, cậu mới có thể có cơ hội gặp mặt Phó Khâm. Nhưng mặc kệ là kiểu nào, cậu lại thiếu nợ Cố Diễm một ân tình nữa.

Trang Duy nhìn Phó Khâm, cô vẫn duy trì nét tươi cười đúng mực.

Cố Diễm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Trang Duy rất tự nhiên vươn tay xoa đầu cậu một cái, sau đó không đợi Trang Duy phản ứng lại thì đã ra ngoài cùng với Ứng Tín Viễn trước rồi.

Trong văn phòng chỉ còn lại Trang Duy và Phó Khâm.

“Ngồi đi” Phó Khâm cười nói, rất có tư thái của chủ nhân.

Trang Duy gật đầu, ngồi lên ghế sopha dài.

Thư ký rất nhanh đưa cà phê và điểm tâm lên.

Chờ đến khi cánh cửa khép lại lần nữa, Phó Khâm mới bắt đầu nói “Cậu rất thân với tổng giám đốc Cố?”

“Cũng được” Trang Duy trả lời, Phó Khâm không nói thẳng vào chủ đề chính, Trang Duy cũng không vội, dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, lịch sự trò chuyện vẫn phải có.

“Tôi quen với tổng giám đốc Cố đã từ rất lâu” Phó Khâm ưu nhã cầm tách cà phê, trong cách nói có vẻ vô cùng thân quen với Cố Diễm “Khi còn học đại học thì đã biết nhau rồi, tôi trên cậu ấy hai khóa, là đàn chị của cậu ấy, nhưng chính thức quen biết là sau khi đi làm. Cậu cũng biết More không phải thương hiệu có lịch sử lâu đời, giai đoạn phát triển rất ngắn nhưng có thể giành được thành công cũng không thể không có sự ủng hộ của tổng giám đốc Cố. Cậu ấy đầu tư vào More nhưng chưa bao giờ tham dự vào thiết kế của tôi, cũng không can thiệp quyết định của tôi, chỉ có thời điểm chia lợi nhuận hằng năm thì mới đưa ra một ít ý kiến”

“Thì ra là vậy…” Cố Diễm đầu tư vào More, đương nhiên Phó Khâm vô cùng cảm kích, loại cảm kích này sẽ phát triển theo hướng nào cũng khó nói được.

“Cố Diễm là người rất có sức hấp dẫn phải không?” Phó Khâm càng cười tươi hơn.

Trang Duy không trả lời, xem như đồng ý.

Phó Khâm nói tiếp “Nhưng cậu ấy thực sự quá bận rộn, một năm thấy mặt không được mấy lần, nhiều lắm chỉ là gọi vài cú điện thoại mà thôi, bởi vậy nên vẫn còn độc thân tới giờ cũng không phải không có lý do, dù sao cũng không có bao nhiêu phụ nữ có thể chịu đựng được cảm giác cô quạnh khi người yêu thường xuyên không ở bên cạnh như thế này”

Trang Duy không hiểu rốt cuộc ý của Phó Khâm là gì nên chỉ đành gật đầu.

“Bởi vậy tôi cảm thấy cậu ấy nên tìm một người phụ nữ xinh đẹp có sự nghiệp của riêng mình lại có thời gian chăm sóc cậu ấy để kết hôn” Phó Khâm nói.

Với tiêu chuẩn này, Trang Duy cảm thấy Phó Khâm có vẻ thích hợp nhất, nhưng nghĩ đến chuyện này không hiểu sao trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy chua xót vô cùng, trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí muốn trực tiếp đi khỏi đây, không muốn nói chuyện với Phó Khâm nữa.

Cảm xúc đột ngột kéo tới khiến Trang Duy bất chợt phát hiện ra, hình như mình đang ghen.

Ý thức được vấn đề này cũng không làm Trang Duy mỉm cười cho qua, trái lại cảm giác khó chịu này càng ngày càng ăn sâu vào lòng. Lúc này, có một số việc bắt đầu chậm rãi thay đổi từ bên trong, chỉ là Trang Duy bây giờ không có cách nào nói ra…

Dường như Phó Khâm cũng không phát hiện sự thay đổi của Trang Duy, tiếp tục cười nói “Với giá trị của bản thân tổng giám đốc Cố, có lẽ sau này sẽ liên hôn không chừng. Tôi cũng chỉ là nhiều chuyện một chút mà thôi, cậu đừng để ý. Chủ yếu là thấy cậu ấy rất vừa lòng với cậu cho nên mới không nhịn được hàn huyên với cậu vài câu”

“Không có chuyện gì” Bên ngoài Trang Duy giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng như bị đổ một bình ngũ vị. Liên hôn sao… Đúng là chuyện mà nhà họ Cố có thể yêu cầu. Nghĩ đến sau này Cố Diễm sẽ kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, Trang Duy liền cảm thấy đôi mắt có hơi rát một chút.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa” Phó Khâm trở lại chủ đề chính “Hôm nay đến gặp cậu là để xem cậu có thích hợp làm đại diện phát ngôn cho chủ đề lễ giáng sinh của More hay không. Lễ giáng sinh hằng năm More đều sẽ đưa ra sản phẩm mới, đến lúc đó cũng sẽ có mặt hàng thời trang. Năm nay còn chưa tìm được người đại diện phát ngôn thì tổng giám đốc Cố đã đề cử cậu cho tôi. Vừa đúng lúc tôi có việc phải về nước, cho nên cũng dành thời gian để tiếp xúc với cậu”

Phó Khâm định cư ở nước ngoài đã nhiều năm, một năm có thể trở về một lần cũng rất hiếm rồi.

Màu đỏ của More rất quan trọng trong những ngày lễ giáng sinh và năm mới, đều rất được hoan nghênh. Hằng năm vào những dịp này sẽ tiến hành tuyên truyền rầm rộ và tung ra trang phục mới, cho nên người đại diện phát ngôn của More mỗi năm đều được chú ý nhiều hơn cả.

Phó Khâm nhìn Trang Duy, nói “Tôi cảm thấy khí chất của cậu rất phù hợp với yêu cầu của More, cho nên tôi cũng không có ý kiến gì, còn những chuyện khác chờ người đại diện của cậu đến đây sẽ bàn bạc thêm”

“Được” Có thể tạo ấn tượng tốt ban đầu, vấn đề còn lại chính là giá cả, chỉ cần có thể thảo luận xong vấn đề này, những chuyện khác đều có thể tính toán lại “Tôi cũng rất mong chờ cơ hội được hợp tác cùng More”

Trang Duy mặc dù không phải người mẫu chuyên nghiệp nhưng hơn cả vấn đề thời trang, làm người đại diện phát ngôn mới là chủ chốt, đây mới là điều có giá trị nhất.

Đúng như dự đoán của cậu, quả nhiên là Cố Diễm đề cử đại diện phát ngôn này, ân tình này, cậu phải làm sao đây?

Hai người nói xong không lâu thì Quý Sâm cũng vừa đến.

Trang Duy giới thiệu Phó Khâm với cậu ta, Quý Sâm vừa nghe nói là đại diện phát ngôn của More, hai mắt liền phát sáng lên, sau đó nhanh chóng ngồi xuống trao đổi với Phó Khâm. Những chuyện này Trang Duy không tham dự vào, chờ sau khi Quý Sâm và Phó Khâm đạt được ý tưởng ban đầu là có thể đưa lên công ty.

Trao đổi rất thuận lợi, phí đại diện phát ngôn của đối phương đưa ra cũng rất khả quan. Phần còn lại sẽ do người của More đến đây để thỏa thuận tiến hành ký hợp đồng với YC, thêm vào các điều kiện đã nhất trí, còn lại cậu cứ theo trình tự là được rồi.

Chờ hai bên bàn bạc xong đã qua thời gian ăn trưa, cuộc họp của Cố Diễm vẫn chưa kết thúc, bữa trưa cũng đành phải giải quyết ngay trong phòng họp luôn.

“Nếu không còn vấn đề gì khác thì cứ quyết định vậy đi” Phó Khâm chốt lại.

Quý Sâm gật đầu “Có thể hợp tác với More là vinh hạnh của chúng tôi”

“Quý tiên sinh khách sáo” Phó Khâm cười nói.

“Đến tận lúc này rồi, tôi xin mời cô Phó cùng đi ăn trưa, nói chuyện hăng say quá làm cô phải chịu đói, thật sự rất xin lỗi” Quý Sâm áy náy nói.

“Không sao đâu, bữa trưa cũng không cần, tôi phải về khách sạn, tối nay lại bay về. Lần sau gặp mặt tôi mời hai cậu” Phó Khâm trả lời.

Nếu Phó Khâm phải tranh thủ lên máy bay, bọn họ cũng không tiện nhiều lời làm trễ thời gian của cô, sau khi lịch sự đồng ý, cả ba người đều đi về. Trước khi đi báo cho thư ký một tiếng, để cô chuyển lời cho Cố Diễm, bọn họ đi trước.

Lên xe, Quý Sâm cười rạng rỡ “Bây giờ cậu sắp thành cây rụng tiền của YC rồi đó” Quảng cáo tốt như vậy không ngừng đưa tới trước mặt, dù là YC hay bọn họ đều rất vui vẻ.

“Lần này nhờ có tổng giám đốc Cố đề cử, nếu không cũng chưa tới lượt tôi đâu” Trang Duy đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Lúc nãy khi Quý Sâm trao đổi với Phó Khâm, cậu cũng đang suy nghĩ đến chuyện của mình và Cố Diễm, phân tích cảm giác xuống tinh thần của mình, cuối cùng, cậu cũng đành phải thừa nhận một sự thật – Cậu thích Cố Diễm.

Thích anh từ lúc nào, cậu không rõ, có lẽ là khi Cố Diễm chăm sóc lúc cậu bị bệnh, có lẽ là khi bọn họ lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau, hay có lẽ là lần đầu tiên hai người gặp nhau… Thật ra là từ lúc nào cũng được, cái này không quan trọng, yêu một người dù chỉ là trong nháy mắt cũng đủ rồi.

Xác định chuyện này cũng không làm cậu cảm thấy bối rối mà còn khiến cậu càng có cái nhìn rõ hơn về phần tình cảm này – Cậu và Cố Diễm nhất định sẽ không có tương lai.

Nếu như vậy, cậu cảm thấy vẫn nên chôn giấu chuyện này trong lòng, bản thân thầm lặng yêu thích là được rồi, dù sao nói ra cũng sẽ quấy nhiễu đến Cố Diễm. Cố Diễm cuối cùng cũng sẽ kết hôn với một cô gái, so với đau khổ lúc đó thì thà rằng trầm mặc lúc này là được rồi. Có thể đến một ngày nào đó, cậu sẽ quên Cố Diễm, rời khỏi mối tình thầm mến không nên có này, trở lại sinh hoạt bình tĩnh thuộc về cậu, giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đợi đến khi tóc bạc da mồi, lặng yên hồi tưởng lại cũng đủ tốt đẹp rồi. Ít nhất cậu đã từng yêu, không phí hoài năm tháng. Có lẽ sẽ tiếc nuối, nhưng đây là cách ít gây tổn thương nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.