Tham Hoan

Chương 35: Chương 35: Chương 35: Yêu rồi.






Hai người từ nhà của Diệp Vũ Nhu đi ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được chỗ nào để đến, cả hai liền tùy tiện tìm một quán nhỏ để ngồi xuống. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, trong quán tương đối nhiều người, Lâm Tiểu Kiều cầm một cốc trà sữa trong tay tựa vào quầy hàng bên cạnh trò chuyện cùng Thẩm Gia Mộc, trong quán phần lớn là học sinh trung học, mỗi người đều có một đống bài tập xếp chồng lên nhau để chép.

Thẩm Gia Mộc ở bên cạnh thấy thế bật cười, chọc chọc vào cánh tay của Lâm Tiểu Kiều, dùng ánh mắt ý bảo cô nhìn về hướng bên kia: “Nhìn thấy mấy bàn kia không? Lúc em học trung học có phải là cũng có bộ dạng như vậy? Hừm, nhất định là em với cô bé kia rất giống nhau, chỉ biết chép bài người khác, rất ngốc nghếch!”

Lâm Tiểu Kiều bĩu môi: “Lúc đi học em rất thành thật, lên đại học giờ học nào cũng không dám trốn, chỉ sợ bị bắt được. Khi đó, các thầy các cô ở khoa của tụi em rất lợi hại, mọi người hầu như đều bị bắt! Mỗi lần nghỉ, mỗi ngày em đều lên kế hoạch là phải làm xong bao nhiêu bài tập, làm sao có thể chép bài lỗ liệu như vậy cơ chứ, nếu như bị chị em biết còn không phải là nói với ba mẹ sao? Đúng là về nhà mình mà còn gặp nạn!”

“Khi còn bé em rất sợ chị em?” Thẩm Gia Mộc nhíu mày hỏi cô, trong lòng cực kỳ không vui.

“Chỉ hơi hơi thôi, cũng không phải là rất sợ, chỉ là sợ chị ấy về nhà lại mách lẻo với ba mẹ mà thôi... Chẳng qua, có lúc, cảm giác cũng rất kỳ lạ. Chính là chuyện lần trước của Diệp Vũ Nhu, tình cảm giữa em và Lâm Tĩnh Hảo thay đổi rất tốt.” Lâm Tiểu Kiều nhớ tới đêm đó cô cùng Lâm Tĩnh Hảo nói chuyện là lại nở nụ cười, lấy cùi chỏ chọc chọc anh, “Còn anh? Lúc đi học anh có bộ dạng như thế nào? Nhưng mà, con trai thì rất hay nghịch ngợm nhỉ?”

“Anh cũng không nghịch ngợm cho lắm... Khi còn bé bị cha anh đánh vài cái liền trở nên có phép tắc hơn, về sau đến học viện quân sự đi bộ đội, vậy thì càng không cần phải nói gì.” Thẩm Gia Mộc nhớ tới khoảng thời gian vừa mới vào học viện quân sự, không nhịn được liền nở nụ cười, một cảm giác nhiệt huyết trào dâng, càng ngày càng hưng phấn, vừa tìm được một góc sáng sủa để ngồi xuống anh liền kéo Lâm Tiểu Kiều qua bên đó để nói về những năm tháng khó quên.

“Khi đó huấn luyện viên của bọn anh rất nghiêm khắc, trường học của bọn anh dù là binh sĩ nam hay binh sĩ nữ cũng đều ở chung một nhóm và được huấn luyện cùng một huấn luyện viên, lúc đó anh mới phát hiện căn bản là tất cả những binh sĩ nữ đều bị huấn luyện đến phát khóc. Sau đó, một đám con trai ầm ĩ ở bên cạnh, thỉnh thoảng đi tới an ủi một cái, ôm được người đẹp trở về cũng rất bình thường. Chỉ có điều chuyện yêu đương cũng phải lén lén lút lút, haizz... Bây giờ cũng rất khó có thể tưởng tượng lúc đó đến với nhau như thế nào.”

Dáng vẻ của Thẩm Gia Mộc như chìm đắm vào trong quá khứ, Lâm Tiểu Kiều lại nổi giận, năm chữ “Ôm người đẹp trở về” thật sự kích động đến cô, cô liếc anh một cái rồi lạnh giọng nói: “Đây là anh đang tưởng nhớ đến người đẹp sao?”

Thẩm Gia Mộc sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười vui vẻ, một tay vòng quanh ôm lấy eo cô, một tay nắm lấy tay cô đưa lên miệng uống một ngụm trà sữa: “Con gái trong học viện quân sự phơi nắng nên da đen sì, anh lại chẳng thích! Anh là thích người như em vậy, da mịn thịt mềm, ở trên giường lăn qua lăn lại rất có cảm giác.”

Lâm Tiểu Kiều đỏ mặt cấu anh một cái, “Hừ” một tiếng từ trong lỗ mũi rồi không để ý đến anh nữa. Thẩm Gia Mộc lại nhấc tay cô lên uống một ngụm trà sữa trong tay cô, cau mày liên tục: “Tại sao lại ngọt như vậy? Ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu, sau này ăn ít lại một chút! Anh nhớ trước kia em không thích ăn đồ ngọt cho lắm, lúc chúng ta mới quen nhau ấy, không phải là em không thích ăn đồ ngọt sao? Mỗi lần lấy điểm tâm cho em anh đều lấy đồ không ngọt quá, không phải em đều ăn rất vui vẻ sao?”

Lâm Tiểu Kiều cúi đầu hút một viên trân châu, nhai hai miếng mới nói: “Mặc dù em không thích ăn đồ ngọt lắm, thế nhưng em thích nhất là uống trà sữa, anh biết tại sao không?”

Thẩm Gia Mộc không nói gì, anh thấy được sự đau buồn trong đôi mắt của cô, mỗi lần Lâm Tiểu Kiều lộ ra vẻ mặt giống như vậy, anh cũng sẽ tay chân luống cuống, trong lòng giống như bị nhéo đến mức phát đau. Anh không biết tại sao người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi này lại có nhiều đau buồn đến vậy, nếu như có thể, anh sẽ đổi lấy tất cả mọi thứ trên cõi đời này, yêu cầu của anh rất đơn giản, chỉ cần cô có thể hạnh phúc là được rồi.

“Cầm cốc trà sữa trong tay thật ấm áp, vốn là trước kia em cũng không thích nó cho lắm. Em nhớ lúc học trung học cơ sở, bởi vì một chuyện rất nhỏ mà em bị Lâm Tĩnh Hảo về nhà nói với ba mẹ. Trẻ nhỏ mà, mách lẻo thì đều thêm mắm dặm muối, cho nên em liền bị mắng. Em cảm thấy rất oan ức nên chạy ra khỏi nhà, mùa đông lại lạnh, trên người chỉ có mười đồng tiền, chân cóng đến mức không thể di chuyển nổi, em bỏ chạy đến một tiệm trà sữa trước cổng trường trung học mua một cốc trà. Bưng trong tay, cả người thoải mái đến phát run cho nên cũng không dám uống. Về sau phải để đến lúc nguội ngắt rồi em mới bắt đầu nhấp vài ngụm.”

Trong lòng Thẩm Gia Mộc có cảm giác không thể nói rõ được, chỉ khi ôm cô vào lòng thì mới có thể thở ra những hơi thở nghẹn ngào tắc ở trong ngực, anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, dịu dàng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì trở về nhà thôi. Lạnh như thế mà trên người lại không có tiền, em có thể đi đâu được? Ấm ức trong lòng qua một hai giờ là hết rồi, vẫn là phải trở về thôi, ngủ trong chăn ấm áp ở nhà so với ngủ ngoài đồng ở trong tuyết thì tốt hơn nhiều! Từ đó về sau, em cũng cảm thấy trà sữa uống ngon vô cùng.”

Cô vừa nói vừa cười, càng về sau, rốt cuộc cô cũng ngây thơ hồn nhiên trở lại, nhịp tim của Thẩm Gia Mộc đập thình thịch, cầm mặt của cô hôn nhẹ lên gò má một cái, lại ôm thật chặt cô vào trong ngực: “Sau này có anh rồi, không phải sợ...”

Học sinh trung học xung quanh đỏ mặt cười hì hì nhìn đôi tình nhân đang dính chặt vào nhau, Lâm Tiểu Kiều ngượng ngùng đánh anh một cái, trong lòng cũng ngọt ngào giống như vừa uống mười mấy cốc trà sữa vậy, làm thế nào khóe miệng cũng không ngừng cười được. Bởi vì từ nhỏ không nhận được nhiều sự yêu mến cho lắm nên Lâm Tiểu Kiều là một người phụ nữ rất dễ dàng thỏa mãn. Vì vậy, một câu nói của Thẩm Gia Mộc đã dễ dàng khiến cô hài lòng, cho dù biết rằng như vậy rất nguy hiểm, thế nhưng cô vẫn tình nguyện lựa chọn tin tưởng người đàn ông này, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn tin vào lời hứa hẹn mà ngày đó người đàn ông này nói với cô sẽ không bao giờ thay đổi... Có lẽ, đây thật sự là yêu rồi. Khi cái ý nghĩ này vừa lóe lên, Lâm Tiểu Kiều chỉ sửng sốt một chút rồi lại nở nụ cười, yêu thì có cái gì không tốt sao?

Lúc hai người từ trong quán đi ra thì cũng đã đến giờ ăn tối, đang do dự là nên về nhà ăn hay là ăn ở bên ngoài thì điện thoại của Thẩm Gia Mộc bỗng vang lên. Tần Tĩnh vừa nghe nói là Thẩm Gia Mộc trở về liền không thể chờ đợi mà gọi điện thoại kêu anh về nhà ăn cơm. Thẩm Gia Mộc suy nghĩ trở lại mấy ngày cũng nên về nhà một chút, cho nên liền đồng ý.

Mặc dù Lâm Tiểu Kiều không thích Tần Tĩnh, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện, sau khi nghe Thẩm Gia Mộc nói xong thì không nói hai lời liền theo anh trở về. Vào trong sân của Thẩm gia, hai người liền gặp được Thẩm Kiến Đàn vừa tan làm trở về, Lâm Tiểu Kiều cười chào hỏi, ngược lại vẻ mặt của Thẩm Kiến Đàn thì ôn hòa. Cô kéo cánh tay của Thẩm Gia Mộc nghiêng về phía mình, nói vài lời nói trêu đùa chọc cho Thẩm Kiến Đàn cười ha hả.

Tần Tĩnh vừa thấy Thẩm Gia Mộc cùng Lâm Tiểu Kiều trở về, lại nhìn về phía sau không thấy ai thì vẻ mặt bỗng hung dữ hỏi: “Tại sao không đưa cả chị con về nữa?”

Thẩm Gia Mộc không nhịn được liếc bà một cái: “Mẹ cũng không phải không biết là chị ấy không muốn quay về cái nhà này, chị ấy lớn như vậy rồi, dù chị ấy có muốn làm gì thì con cũng không thể quản được.”

“Mẹ còn không phải là nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy chị con chưa quay về nhà sao, lúc trước không phải đã có chút dịu đi rồi à? Gọi nó về ăn cơm sẽ rất tốt.” Tần Tĩnh vừa nghe con trai nói như vậy, rõ ràng có chút oan ức, sau khi vào phòng khách, bà lại nói thêm mấy câu, “Mẹ nghe dì Lí nói, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Diệp Mặc đều đón chị con tan làm, tại sao thị trưởng như cậu ta lại nhàn rỗi như vậy?”

“Mẹ, mẹ có thể đừng quan tâm đến chuyện của chị con nữa được không, bài học năm đó vẫn chưa thức tỉnh được mẹ sao?” Thẩm Gia Mộc vừa thấy bộ dáng kia của Tần Tĩnh thì liền nổi giận, kéo Lâm Tiểu Kiều ngồi xuống xới cơm cúi đầu buồn bực ăn.

Thẩm Kiến Đàn cũng không quan tâm tới bà nữa, không nói một lời nào ngồi ăn cơm rồi đến phòng sách. Sau khi ăn tối xong, Lâm Tiểu Kiều ngồi trên ghế salon gọt hoa quả, Thẩm Gia Mộc đi tới trước cái bàn rồi cầm một trái táo đã được gọt lên cắn một miếng. Lâm Tiểu Kiều không vừa lòng, đánh anh một cái. Thẩm Gia Mộc cười hì hì đưa quả táo trong tay đến bên miệng cô: “Bà xã, anh giúp em nếm thử xem có ngọt hay không mà... Ừm, rất ngọt nha, nào, nếm thử một chút đi!”

Lâm Tiểu Kiều oán trách trợn mắt nhìn anh một cái, cắn một miếng nhỏ, khóe miệng mỉm cười rồi lại tiếp tục gọt một quả táo đặt lên trên đĩa. Tần Tĩnh vẫn luôn nhìn cô, thấy cảnh này thì lắc đầu một cái, nhận lấy quả táo con dâu đưa tới hỏi: “Lúc nào thì các con dự định muốn sinh em bé? Bây giờ cũng đã kết hôn được một thời gian rồi, lần trước Tần Manh tới chơi nói là Thẩm Gia Mộc không muốn có con, Gia Mộc rốt cuộc là con nghĩ như thế nào? Con cũng đã lớn tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện sau này đi, dù con không muốn có con thì mẹ và cha con vẫn đang chờ ôm cháu trai đấy!”

Thẩm Gia Mộc lại đút cho Lâm Tiểu Kiều một miếng táo rồi mới chầm chậm rút khăn giấy lau tay, vừa lau vừa nói: “Có con cũng là theo kế hoạch rồi, lần quay lại quân đội này con muốn dẫn Lâm Tiểu Kiều theo. Thuận theo tự nhiên thôi, có con thì sinh, dù sao lúc chúng con ở chung một chỗ cũng không dùng biện pháp gì cả.”

Anh thản nhiên nói ra như vậy khiến Lâm Tiểu Kiều thẹn thùng đỏ mặt, vẫn không dám nhìn Tần Tĩnh. Ngược lại thì Tần Tĩnh vô cùng vui mừng, gật đầu liên tục, trong chốc lát giống như là nhớ tới cái gì đó, bà liền quay lên lầu lấy xuống một chiếc vòng ngọc đeo vào tay của Lâm Tiểu Kiều. Cô bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía Thẩm Gia Mộc cầu cứu. Người phía sau làm bộ như không nhìn thấy, quay đầu đi chỗ khác, Lâm Tiểu Kiều nhận lấy vòng tay, nói vài lời cảm ơn rồi mới rời đi.

Lúc ở trên đường, Lâm Tiểu Kiều oán trách: “Tại sao anh lại không giúp em ngăn cản mẹ anh? Chiếc vòng này rõ ràng chính là khích lệ em sinh con trai, ngộ nhỡ em sinh con gái thì làm sao bây giờ?”

“Con trai hay con gái anh đều thích, em quan tâm đến mẹ nhiều như vậy làm gì? Bà thích thì bà cứ đưa thôi, cho dù cuối cùng có sinh con gái đi chăng nữa thì còn có người có thể bắt bẻ em được hay sao?” Thẩm Gia Mộc thờ ơ nhún vai một cái.

Lâm Tiểu Kiều cười, kéo cánh tay của anh, hơn nửa người đều treo trên đó, nhẹ giọng hỏi: “Ông xã, sau khi có con, có phải anh chỉ cưng chiều mỗi đứa nhỏ hay không?”

Thẩm Gia Mộc từ trên cao nhìn xuống, lại véo chóp mũi của cô, cười nói: “Anh chỉ cưng chiều mẹ của đứa nhỏ thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.