Tham Hoan

Chương 49: Chương 49: Chương 49: Mất mát to lớn




Thẩm Gia Mộc ôm cô ở trên giường không đứng đắn một lúc, sau đó vỗ vỗ mặt cô, xoay người đứng dậy, vừa cởi cúc áo vừa cười đùa hỏi: “Không phải là em có thật sao? Vậy thì gần đây sao lại như thế này? Nếu không phải là không thích nơi này, vậy thì tại sao cả ngày mặt mũi lại đau khổ như thế, cơ thể có gì không thoải mái thì phải nói với anh nghe chưa?”

“Vâng.” Lâm Tiểu Kiều nằm ở trên giường, nhớ lại lời anh nói, lại tính toán chu kì sinh lí của mình, quả thực là tháng trước chưa tới, kinh nguyệt cuối tháng này cũng không tới. Lúc đang lo lắng nghĩ đến việc đi khám, Thẩm Gia Mộc lại đè xuống. Lúc này anh đang mặc áo ba lỗ, cơ thể cường tráng đè lên cô, hôn từng chút một xuống cằm, xuống cổ của cô...

“Bà xã, anh sẽ cố gắng giúp em sinh một đứa bé sớm nhất có thể.” Thẩm Gia Mộc vừa nói vừa đưa tay phải xuống dưới cởi thắt lưng của mình.

Tay Lâm Tiểu Kiều đè anh lại, anh lại chỉ cho là cô khẩn trương, một tay anh bắt lấy hai tay cô giữ trên đỉnh đầu, bộ ngực căng tròn của cô hướng về phía anh, anh nhịn không được nuốt nước bọt, cách một lớp quần áo vùi đầu ngậm chặt một bên. Cô bị anh khiêu khích rên lên thành tiếng, nhưng lại vẫn duy trì một chút lí trí, liều mạng giãy dụa. Thẩm Gia Mộc muốn hôn cô dỗ dành một lúc lại phát hiện mặt cô toàn là mồ hôi, mà cô thì gấp đến độ nước mắt đều đã chảy ra.

Anh hoảng sợ, nhanh chóng buông lỏng cô ra, sờ cổ tay nhỏ nhắn của cô hỏi có đau không. Lâm Tiểu Kiều lắc lắc đầu, cắn răng nói suy đoán của mình với anh: “Cái đó... Hai tháng rồi em đều không có... Ừm... Cái đó không tới, anh nói có phải là em có rồi không?”

Thẩm Gia Mộc nghe cô chậm chạp nói xong câu đó, ngây người một lúc, sau khi kịp phản ứng, anh kích động mạnh mẽ ôm cô hôn lên môi hai cái, nơi thô to để ở trên đùi cô cũng hoàn toàn không thèm chú ý đến, chỉ xoa mặt cô cười cực kì dịu dàng: “Còn hỏi anh nữa? Em cảm thấy thế nào? Ngày mai trở về thành phố khám thử xem, anh đi cùng em!”

Lâm Tiểu Kiều khó xử gật gật đầu, nửa khuôn mặt cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cô thoải mái nhắm hai mắt lại: “Nếu như em thật sự có con thì không cho anh đuổi em về! Em chỉ ở đây với anh thôi, chỗ nào em cũng không muốn đến, em muốn để cho ba của bé cưng chứng kiến sự lớn lên hàng ngày của con.”

Thẩm Gia Mộc gật mạnh đầu, cẩn thận ôm cô đặt giữa giường ngủ, cô nằm ngửa, anh nằm nghiêng ôm lấy cô, lại lo lắng cánh tay mình quá nặng sẽ đè lên cô, anh chịu đựng sự không muốn nằm lùi ra một chút, hồi hộp hỏi: “Có nặng không? Nếu cảm thấy nặng thì nói với anh.”

Một bàn tay của Lâm Tiểu Kiều trực tiếp khoác lên trên cánh tay anh, bĩu môi đưa ra yêu cầu: “Không nặng, anh ôm em ngủ đi, em lạnh, anh như vậy em không quen, em muốn giống như ngày trước cơ. Còn nữa... Anh cởi quần ra đi, đi ngủ mà vẫn còn mặc quân trang nữa à?”

Thẩm Gia Mộc có chút xấu hổ vén chăn lên, cởi quần ra đặt lên chiếc ghế dựa bên cạnh, sau đó anh nằm lại vào trong chăn nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy cô. Bởi vì động tác cẩn thận như vậy của anh mà Lâm Tiểu Kiều cảm thấy lòng tràn đầy thỏa mãn và ngọt ngào, cô liền chui vào trong lòng anh ngáp ngủ. Thẩm Gia Mộc biết phụ nữ có thai rất thích ngủ, anh cũng không quấn lấy cô nói chuyện nữa, cho dù anh có quá nhiều suy nghĩ muốn chia sẻ với cô, về đứa nhỏ, về cả chính chuyện của bọn họ.

Hô hấp của Lâm Tiểu Kiều dần dần đều xuống, Thẩm Gia Mộc kéo dịch chăn lên, lại hôn lên trán cô một cái, ánh mắt rơi xuống vùng bụng ở dưới chăn của cô. Dưới sự bao phủ của chiếc chăn, bàn tay to lớn của anh đặt tại nơi đó, bình thường thì không hề có cảm giác đặc biệt gì, anh cảm thấy hơi khó tin, chỗ đó sẽ xuất hiện một đứa trẻ, đó chính là kết tinh của anh và người phụ nữ anh yêu nhất... Vừa nghĩ tới một đứa bé nhỏ nhắn mềm mại, bi ba bi bô nói chuyện, đôi chân ngắn khẽ đạp đạp trông rất đáng yêu thì anh liền cảm thấy mỗi tế bào trong toàn thân cũng trở nên yên bình, giống như chỉ cần tập trung nghĩ đến bộ dáng lúc bé cưng lớn lên, anh liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên ấm áp.

Cả đêm phấn khởi, vừa đến giờ, Thẩm Gia Mộc liền theo phản xạ có điều kiện muốn vươn mình thức dậy, thế nhưng khi tầm mắt chạm đến cô gái nhỏ đang ngủ say trong ngực mình, anh vẫn do dự hai phút. Trong lúc mơ ngủ Lâm Tiểu Kiều lại càng giống trẻ con hơn, bĩu môi, anh khẽ gõ đầu cô, cô liền lẩm bẩm kêu lên. Thẩm Gia Mộc cưng chiều hôn lên môi cô, mặc quần áo rồi khẽ hát đi xuống lầu.

Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, Thẩm Gia Mộc chạy tới xin nghỉ, đoàn trưởng hỏi lí do, lòng anh vui như mở cờ trong bụng, vẻ mặt đắc ý trả lời: “Đi khám một lúc, đoán chừng là cô ấy mang thai rồi.”

Đoàn trưởng cười ha hả ra sức vỗ lên vai anh khen ngợi: “Tiểu tử cậu được lắm! Mới kết hôn gần một năm mà đã có rồi? Nhớ năm đó tôi và chị dâu cậu vất vả cần cù cày cấy khoảng hai năm mới có Linh Linh, các cậu nhanh như vậy mà đã có rồi hả? Được, vì chuyện sinh được con trai trong đoàn, tôi phê chuẩn cho cậu, mau đi nhanh đi!”

Thẩm Gia Mộc gật gật đầu, chậm rãi chạy về, sau khi vào nhà việc đầu tiên anh làm là vớt hạt đậu nành trong chậu sứ đã được Lâm Tiểu Kiều ngâm nước từ hôm qua ra, rồi đun nóng làm thành sữa đậu nành, sau đó lại lấy một túi bánh bao từ trong tủ lạnh để hấp cách thủy, lúc này anh mới quay vào phòng gọi Lâm Tiểu Kiều thức dậy. Mái tóc dài của cô gái nhỏ rối bù, híp mắt nhìn anh rồi lại lật người tiếp tục ngủ. Thẩm Gia Mộc thấy cô cau mày khó chịu thì liền mềm lòng, trở lại phòng bếp nhìn sữa đậu nành đang được đun sôi, thấy nồi hấp bánh bao cũng bắt đầu bốc khói, lúc này anh mới trở về phòng đánh thức Lâm Tiểu Kiều lần nữa.

Cô ôm gối, miệng liên tục nói “phiền phức”, nhắm chặt mắt không chịu rời giường. Thẩm Gia Mộc hết cách đành phải ôm cả cô và gối ôm vào trong lòng, giống như chăm sóc cho một cô bé mà mặc quần áo cho cô. Hồi trước tính tình của Lâm Tiểu Kiều không như thế này, có thể là được Thẩm Gia Mộc nuông chiều, sau khi anh mặc quần áo chỉnh tề cho cô thì cô liền tỉnh lại, vừa tỉnh thì lại cảm thấy hối hận. Nằm trong lòng anh kì kèo mè nheo không chịu xuống giường, bộ dáng như muốn nói lại thôi, rối rắm khác thường.

Thẩm Gia Mộc đỡ lưng để cô đi rửa mặt, Lâm Tiểu Kiều kéo áo anh xấu hổ nói: “Vừa rồi em có khó chịu với anh không? Có thể là tối hôm qua nằm mơ, vì ngủ không được ngon cho nên sáng mới không dậy nổi, tâm trạng cũng có phần không tốt.”

Thẩm Gia Mộc nghe xong liền nở nụ cười, vuốt mũi cô nói: “Thế là được rồi, tâm trạng không tốt thì phải phát tiết ra, cứ giấu ở trong lòng có thể sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa, tính khí của em như vậy, anh lại càng muốn cưng chiều hơn, như vậy mới giống người phụ nữ của Thẩm Gia Mộc anh chứ! Được rồi, anh thấy em cũng đã nhíu mày khó chịu rồi, nhanh đi rửa mặt ăn sáng đi, xong rồi chúng ta quay trở về thành phố.”

“Nếu không thì gọi điện thoại cho chị Gia Giai, bảo chị ấy giúp hẹn chỗ trước, không thì em sợ đến đấy đông người sẽ không tới lượt chúng ta, anh có thể xin nghỉ vài ngày không?”

“Hai ngày, anh chỉ xin nghỉ được thế thôi...” Anh nói xong liền vào phòng bếp, vừa đổ sữa đậu nành ra vừa gọi điện thoại cho Thẩm Gia Giai. Cổ họng của Thẩm Gia Giai khàn khàn kêu mệt, còn muốn ngủ, không muốn đi hẹn trước cho anh, bảo anh trực tiếp đến bệnh viện quân y, dù sao thì anh cũng có chứng nhận sĩ quan, sẽ được ưu tiên.

Dường như anh nghe thấy âm thanh của Diệp Mặc ở đầu bên kia, đều là đàn ông, đương nhiên anh hiểu rõ, cũng cúp điện thoại, hai người ăn xong bữa sáng rồi trở về nội thành. Có thể là sau khi Thẩm Gia Giai ngủ dậy đã nói việc này cho Thẩm Kiến Đàn, xe mới đi được nửa đường, Tần Tĩnh liền gọi điện thoại tới, trong giọng nói còn có chút vui mừng, hỏi Thẩm Gia Mộc: “Là Tiểu Kiều không thoải mái sao? Khi nào thì các con về đến nhà để mẹ chuẩn bị đồ ăn... A,... đúng rồi, gần đây Tiểu Kiều có thấy buồn nôn với đồ ăn gì không? Con nói cho mẹ nghe đi, để lát nữa mẹ còn tránh làm mấy thứ đó...”

Thẩm Gia Mộc liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Kiều một cái, nghĩ một lát, thành thành thật thật trả lời: “Không có, chắc hơn chín giờ mới đến nội thành, giữa trưa con sẽ trở về ăn cơm, buổi tối chúng con còn phải đi, mẹ đừng chuẩn bị quá nhiều.”

“À, được!” Tần Tĩnh vô cùng vui mừng trả lời, lại tiếp tục truy hỏi, “Các con tới bệnh viện nào? Để mẹ xem có thể tìm người quen hay không, khám cũng sẽ cẩn thận một chút.”

“Vào trong thành phố rồi nói sau.” Thẩm Gia Mộc sợ bà tiếp tục lảm nhảm nên nhanh chóng cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn Lâm Tiểu Kiều đang tựa trên ghế nhìn di động của anh đến ngẩn người, nghĩ một chút, anh xoa đầu cô, hỏi, “Vừa rồi là mẹ anh gọi điện, giữa trưa chúng ta trở về ăn một bữa cơm, buổi tối mới về nhà mình, đến ngày mai thì trở về quân đội có được không?”

Lúc nãy Lâm Tiểu Kiều cũng nghe thấy đoạn đối thoại giữa anh và mẹ chồng, tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, giọng điệu có phần không tốt, “Không phải vừa rồi anh đã đồng ý với mẹ rồi sao? Bây giờ còn hỏi em làm gì?”

Tay Thẩm Gia Mộc dừng lại, nhíu mày: “Bà ấy là mẹ anh, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà...”

Lâm Tiểu Kiều nghe xong lời này liền cảm thấy không thoải mái trong lòng, lúc vừa mới kết hôn, trong chuyện mẹ chồng này, anh lúc nào cũng nói là bảo vệ cô, đến bây giờ đột nhiên liền thay đổi khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô cũng biết là mình có hơi tùy hứng, giống như anh nói vậy, chỉ là một bữa cơm thôi mà, thế nhưng cô lại vướng mắc với thái độ của anh, đốm lửa này làm thế nào cũng không áp xuống được. Đầu cô tựa vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Tùy anh...”

Thẩm Gia Mộc cau mày nhìn hai mắt cô, thở dài, ra vẻ nhượng bộ: “Nếu em không muốn, vậy đợi lát nữa anh nói với mẹ là không thể về ăn cơm, em muốn ăn cái gì, anh dẫn em đi ăn.”

Anh thỏa hiệp như vậy, Lâm Tiểu Kiều lại cảm thấy chính cô đang cố tình gây sự, lắc lắc đầu mím chặt môi không nói lời nào. Thẩm Gia Mộc đoán không ra tâm tư trong lòng cô, dứt khoát dừng xe ở ven đường, cởi dây an toàn, nắm tay cô trong tay anh, vén tóc trên trán cô sang hai bên, hỏi: “Rốt cuộc thì làm sao vậy? Nếu như em trách anh chưa có sự cho phép của em mà đã đồng ý với mẹ thì cái này anh xin lỗi, là anh không tốt. Thế nhưng, nếu về sau anh thật sự phạm sai lầm khiến em không vui, em có thể nói cho anh biết không? Anh là đàn ông, không thể có cảm xúc nhạy cảm như phụ nữ, ở trong bộ đội lại hay theo thói quen, rất có khả năng câu đầu tiên nói ra sẽ chọc em tức giận, mà bản thân anh lại không biết chút nào. Em không cần giận dỗi với anh, em cứ nói thẳng ra, anh nhất định sẽ thay đổi. Hai chúng ta cùng vui vẻ chung sống có được không?”

Trong lòng Lâm Tiểu Kiều cũng khó chịu, nghe lời anh nói liền muốn rơi lệ, cố gắng nhịn xuống, cô cởi dây an toàn ôm lấy anh: “Là em không tốt, gần đây tính tình của em rất kì cục, luôn vô duyên vô cớ tức giận. Em thật sự không biết là chuyện gì đang xảy ra... Em biết vừa rồi là em không đúng, thế nhưng em vẫn không thể khống chế nổi mà dùng giọng điệu như vậy nói với anh... Em xin lỗi....”

Thẩm Gia Mộc vỗ vỗ lưng cô, cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu cô, lại nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Vậy bây giờ không có việc gì nữa rồi, lúc tới nơi, chúng ta đến khám sớm một chút, rồi còn nhanh chóng đưa em đi ăn cơm nữa.”

Lâm Tiểu Kiều gật gật đầu, lại nói thêm một câu: “Hay là đến nhà anh ăn đi, đợi lát nữa em gọi điện thoại cho chị Gia Giai, bảo chị ấy dẫn theo Xa Xa và Dao Dao cùng tới!”

Biết là cô muốn lấy lòng mẹ anh, Thẩm Gia Mộc vừa vui mừng vừa đau lòng ôm cô hôn xuống rồi mới ngồi thẳng người cài lại dây an toàn.

Lúc hai người đến bệnh viện, thực sự là có rất nhiều người, hàng người xếp hàng đăng kí rất dài, Lâm Tiểu Kiều cầm tay Thẩm Gia Mộc lắc lắc, anh an ủi vỗ vỗ đầu cô, đưa giấy chứng nhận sĩ quan đến trước bàn đăng kí. Người ngồi ở đó chính xác là một bà chị trên bốn mươi tuổi, nhận giấy chứng nhận sĩ quan nhìn anh hỏi muốn khám ở khoa nào? Thẩm Gia Mộc cũng không biết, đành phải quay đầu lại hỏi Lâm Tiểu Kiều.

Lâm Tiểu Kiều tiến đến trước bàn đăng kí, trả lời: “Phụ khoa!”

Bà chị kia nhìn thoáng qua hai người, lại hỏi họ tên các thứ, sau đó máy phát thanh liền được mở ra: “Ai da, cô cậu nhìn rất trẻ tuổi, cô gái có vấn đề gì sao... Mang thai rồi hả? A..., chẳng trách tôi thấy ông xã cô cứ cười suốt, rất vui vẻ sao? Mau đến phụ khoa tìm bác sĩ Trần đi, cô ấy là bác sĩ giỏi ở bệnh viện chúng tôi, nếu thực sự có con, cô cậu có thể bảo cô ấy siêu âm thai luôn...”

Hai người nói cảm ơn, cầm lấy sổ đăng kí đi tìm bác sĩ. Thẩm Gia Mộc đứng sau lưng Lâm Tiểu Kiều, nghe bác sĩ hỏi mấy vấn đề, anh có phần sốt ruột hỏi có hay không có. Bác sĩ Trần lắc lắc đầu trả lời: “Vẫn chưa thể xác định được, triệu chứng nhìn rất giống, hai người đi làm xét nghiệm nước tiểu rồi quay về đưa báo cáo cho tôi xem.”

Hai người lại nhanh chóng đi làm xét nghiệm nước tiểu, lúc có kết quả, Thẩm Gia Mộc đang ở bên ngoài nghe điện thoại, chỉ chốc lát sau, Lâm Tiểu Kiều liền nắm kết quả chẩn đoán bệnh đi ra ngoài. Thẩm Gia mộc vừa ra hiệu bảo cô ngồi trên ghế một lát vừa nói chuyện với đầu bên kia, Lâm Tiểu Kiều cúi thấp đầu ngồi trên ghế nhựa, nhìn kết quả chẩn đoán bệnh trong tay mà muốn rơi lệ, cô không biết làm thế nào để đối diện với sự vui mừng của anh mà nói rằng mình không mang thai, cô cũng không biết làm thế nào để đối mặt với sự mong chờ của Tần Tĩnh...

Thẩm Gia Mộc cúp điện thoại, cầm lấy kết quả chẩn đoán trong tay cô, dòng chữ ở phía cuối rõ ràng nói cho anh biết, cô không hề mang thai. Giờ phút này, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được câu nói “Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều”, trong lòng chua chát mà không biết làm thế nào. Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, anh hận không thể nói cho toàn bộ thế giới biết rằng anh sẽ được làm ba, thế nhưng tất cả đều là anh tự mình đa tình, anh cảm thấy mình rất giống một người đần độn.

“Xin lỗi...” Lâm Tiểu Kiều nói xong lời này thì không nhịn được liền khóc òa lên.

Thẩm Gia Mộc vuốt mặt, ngồi xổm trước mặt cô, hai tay bao phủ lên mặt cô, hai người cứ như vậy nhìn nhau, cái gì cũng không nói. Thẩm Gia Mộc nhìn mắt cô không ngừng trào ra nước mắt, lòng đau như cắt. So với cô anh còn dễ chịu hơn nhiều, chờ mong một đứa bé như thế, kết quả tất cả đều là ảo tưởng, cảm giác mất mát to lớn đến nỗi anh cảm thấy đau xót trong lòng, nhưng anh lại là đàn ông, anh là người đàn ông của Lâm Tiểu Kiều, anh nhất định phải cho cô một bờ vai để cô có thể dựa vào!

“Không sao, cũng không phải là không thể có con nữa, hai chúng ta quay về tăng thêm chút sức lực, rất nhanh rồi sẽ có thôi!”

“Thẩm Gia Mộc, thực sự em rất muốn sinh cho anh một đứa con.”

“Ngoan, anh biết... Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước đã, sau đó lại nói sau có được không? Đừng khóc, dù hiện tại chúng ta không có con, thế nhưng em cũng là bảo bối của anh.”

Đây là lần đầu tiên không ở trên giường anh gọi cô là “bảo bối”, nước mắt cô lại rơi đầy mặt, khóc đến nấc cụt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.