Tham Hoan

Chương 26: Chương 26: Không thể thay thế.




Miệng Thẩm Gia Mộc ngậm một điếu thuốc, trong tay cầm ống nhòm nằm sấp trên bãi cỏ ngụy trang để nhìn về phía trước, giận đến mức nhìn doanh trưởng tiểu đội hai bên cạnh mắng: “Cậu nhìn hai người kia đi, bộ dạng đó giống như tôi ăn bớt thuốc màu (*) của bọn họ vậy, so với mấy sợi râu trên mặt còn không bằng!”

(*) : thuốc màu dùng để ngụy trang trong quân đội.

“Ha ha, Đại Thẩm, cậu không nên yêu cầu cao như vậy, tôi thấy bọn họ cũng rất tốt rồi, người chuyên nghiệp như cậu dĩ nhiên sẽ dễ dàng phát hiện ra bọn họ thôi.” Trong tay hai doanh trưởng mặt đen xì cầm một quả táo, cắn một miếng to, vui vẻ nhai răng rắc.

“Xạo vừa thôi!” Thẩm Gia Mộc tháo mũ xuống, quấn vào trong tay, đi tới hướng đó, đôi giày dẫm lên những chiếc lá khô kêu xoàn xoạt, hai người đang nằm bò trên mặt đất ngẩn ra, đầu từ từ cúi xuống, nào biết đột nhiên sau lưng xuất hiện một mũi giày. Hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị đá vào cánh tay, hai tiếng xuýt xoa đồng loạt vang lên lần lượt.

Thẩm Gia Mộc ném mũ về phía hai người mắng: “Các cậu chơi đùa kiểu gì mà lại có dáng vẻ như thế này? Tôi ở cách xa mấy dặm cũng nhìn thấy, hai người các cậu chờ đến khi bị súng bắn tới hay là chờ đến khi bị bắt làm tù binh hả? Bình thường tôi dạy kĩ thuật ngụy trang các cậu vứt đi đâu rồi?”

“Báo cáo doanh trưởng...” Một người trong đó nhanh chóng bò dậy, chào kiểu lính với Thẩm Gia Mộc.

“Tôi không có tâm trạng để nghe cậu giải thích luyên thuyên ở đây, chỉ có một lí do các cậu không làm tốt, đó chính là kỹ thuật không giỏi!” Thẩm Gia Mộc lạnh lùng nhìn người trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn ánh lửa ở nơi xa, ra lệnh, “Kết thúc thì thu dọn chiến trường đi, kế hoạch đều bị hai cậu làm hỏng hết rồi!”

Hai người kia nhận nhiệm vụ, chạy đi nhanh như chớp. Doanh trưởng tiểu đội hai đã cười hì hì chạy tới, móc từ trong túi ra một quả táo nhặt được trên bãi cỏ đưa tới trước mặt Thẩm Gia Mộc: “Ha ha, lần này tiểu đội một của cậu không tồi đâu, giờ sao? Lúc trước tôi mời Đại Thẩm cậu ăn bao nhiêu cơm nha, lần này đổi lại cậu mời tôi đi.”

“Bớt nói nhảm đi!” Thẩm Gia Mộc nhặt mũ lên phủi một cái, đội lên trên đầu, đi về phòng làm việc.

“Đại Thẩm! Cậu đừng hẹp hòi như vậy có được không?” Doanh trưởng tiểu đội hai không cam lòng theo sau, cuối cùng vẫn cảm thấy trước kia mỗi lần tiểu đội hai thua tiểu đội một, anh cũng đều bưng một chậu thịt to đến trước mặt Thẩm Gia Mộc, hôm nay thật khó khăn mới có thể trêu chọc được, Thẩm Gia Mộc lại không đề cập chút nào tới chuyện mời cơm, tại sao vậy? Anh dễ bị coi thường sao, tiểu đội hai thì phải bị tiểu đội một chèn ép cả đời sao! Doanh trưởng tiểu đội hai càng nghĩ càng không cam lòng, bước nhanh đuổi theo, “Tôi sẽ gọi điện thoại cho bà xã của cậu, tôi không tin là không có ai có thể chỉnh đốn được cậu!”

Lúc này Thẩm Gia Mộc mới có chút phản ứng, cau mày quay đầu lại nhìn anh ta, đôi môi giật giật, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Ghi nợ đi, lúc nào buổi diễn tập kết thúc tôi sẽ mời, hôm nay tôi còn có việc.”

“Ha ha...” Thẩm Gia Mộc vẫn luôn là người giữ chữ tín, chỉ cần đã mở miệng nói, vậy thì nhất định sẽ làm được, cho nên khi anh nói như vậy, doanh trưởng tiểu đội hai tất nhiên sẽ vui mừng, tầng lớp nông nô được vùng lên nên không ngăn nổi cảm giác vui sướng, “Thì ra là cậu sợ em dâu, ái chà, cuối cùng cũng tìm được điểm yếu, Lão Tử cảm thấy như đã bắt được bảy vía của cậu vậy!”

“Lão Nhị.” Thẩm Gia Mộc thản nhiên liếc anh ta một cái, chậm rãi nói, “Tôi sẽ giống một người sợ vợ hay sao? Tôi chỉ sợ cậu quấy rầy đến cô ấy thôi, hơn nữa tiền mời Lão Nhị ăn một bữa cơm tôi vẫn có, không phải tôi còn nợ các cậu một bữa rượu mừng sao!”

Doanh trưởng tiểu đội hai bị nội thương, hóa ra là thuận theo bữa rượu mừng này, lần này không phải cũng giống như cũ không xin được bữa ăn nào hay sao? Ngực anh phập phồng lên xuống, gắng gượng nghẹn một bụng máu, lặng lẽ nói dối rằng phải đến phòng ăn để trị thương. Bởi vì thua tiểu đội hai mà tâm trạng của Thẩm Gia Mộc không tốt lắm, trở lại phòng làm việc tổng kết những sai lầm lần này xong mới xoa ấn đường nghỉ ngơi. Giờ này đến phòng ăn cũng không còn thức ăn nữa, dứt khoát về nhà thì thích hợp hơn, vừa mới ra khỏi phòng làm việc đã nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Kiều.

Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ, khuôn mặt Thẩm Gia Mộc giãn ra, khóe miệng cong lên, giọng nói cũng dịu dàng đến khó tin: “Tiểu Kiều, làm sao vậy?”

Giọng nói của Lâm Tiểu Kiều có chút nghẹn ngào, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được chữ nào. Thẩm Gia Mộc vừa nghe đã sốt ruột, lời nói không ngừng dụ dỗ, thật vất vả mới khiến cô ngừng khóc. Vừa mới hỏi lại có chuyện gì xảy ra, ai ngờ cô nhóc kia lại khóc rấm rứt, kéo theo những tiếng nức nở đứt quãng nói cho anh biết: “Ông xã, em bị cảnh sát bắt rồi, làm sao bây giờ?”

Bước chân của Thẩm Gia Mộc dừng lại, hỏi đến cùng: “Bị bắt? Nghĩa là sao?”

Lâm Tiểu Kiều hít mũi, nhìn nữ cảnh sát ngồi bên cạnh, miệng mếu máo lại muốn khóc lên: “Chính là... Em đánh người, sau đó bị bắt đến đồn cảnh sát, hôm qua bị dạy dỗ một buổi chiều, buổi tối gọi người đến bảo lãnh, em nói là không có thì lại bị nhốt một đêm. Bây giờ còn nói là phải nộp tiền phạt và nộp thêm tiền thuốc thang, nhưng em không có tiền mặt ở trên người, em bảo để em về lấy tiền, bọn họ lại không đồng ý. Em không dám nói cho Lâm Tĩnh Hảo, trong nhà thì càng thêm khó nói, phải làm sao bây giờ đây?”

Thẩm Gia Mộc không hiểu tại sao hôm qua anh đi cô vẫn rất tốt, làm thế nào lại chạy đi đánh nhau, lại còn cùng với Lâm Tĩnh Hảo. Đoán chừng cô gái nhỏ chưa từng phạm phải tội gì, việc này khẳng định dọa cô không nhẹ, Thẩm Gia Mộc nghe được âm thanh nức nở liền đau lòng. Cơn tức bốc lên cũng không dám phát tiết với cô, sợ không may sẽ dọa cô, anh chỉ có thể dịu dàng dụ dỗ: “Được rồi, không sao đâu, đừng khóc, em cần bao nhiêu tiền? Anh lập tức gọi người đến đó gửi tiền. Bây giờ em đang ở đồn cảnh sát một mình sao?”

“Không ạ, Lâm Tĩnh Hảo ở cạnh em, tối hôm qua chị ấy say rượu, vẫn đang ngủ, cảnh sát đến gọi em đưa tiền, em cũng không dám đánh thức chị ấy.” Lâm Tiểu Kiều đỏ mắt kể lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra.

“Không sao đâu, anh lập tức gọi người đến xử lí, không phải sợ.” Thẩm Gia Mộc nói xong mấy câu an ủi, day day huyệt thái dương gọi điện thoại cho Thẩm Kiến Đàn, kể lại đại khái câu chuyện, Thẩm Kiến Đàn bật cười một trận, một cô nhóc nhu thuận như vậy lại cầm chai rượu đập người? Thật đúng là ngoài dự đoán của ông, ông rất nhanh liền gọi thư kí đến đồn cảnh sát, nộp tiền bảo lãnh cô ra ngoài.

Lâm Tiểu Kiều đánh thức Lâm Tĩnh Hảo, ngày hôm qua chị ấy uống nhiều rượu, đến bây giờ đầu vẫn đau, cố gắng trở về suy nghĩ một chút, chỉ nhớ hình như đã đánh người nào đó, sau đó cảnh sát chạy tới. Quần áo trên người vẫn là bộ ngày hôm qua, bây giờ đã ngửi thấy mùi thối, Lâm Tiểu Kiều cũng không tiện trực tiếp mặc như vậy đến công ty đi làm, cô liền bảo tài xế lái xe về nhà Thẩm Gia Giai.

Vừa ngồi trên xe được một lúc, thư kí ở ghế trước nghe điện thoại, vâng vâng dạ dạ trả lời mấy câu rồi đưa điện thoại di động cho Lâm Tiểu Kiều: “Thủ trưởng muốn nói chuyện với cô.”

Mặc dù Lâm Tiểu Kiều không biết anh ta, nhưng cũng không ngốc đến mức cho rằng hai chữ “Thủ trưởng” trong miệng anh ta là chỉ Thẩm Gia Mộc. Sau khi biết rõ là Thẩm Kiến Đàn, trong lòng Lâm Tiểu Kiều có chút sợ hãi, bố chồng là một người nghiêm túc không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng cũng có thể khiến toàn bộ mọi người trong gia đình hoảng sợ, khí thế kia thật sự có chút khủng khiếp. Cầm lấy điện thoại, hắng hắng giọng, cô mới nhỏ tiếng nói: “Dạ, ba...”

“Ừ, có bị thương không?”

“Không ạ.”

“Ừ, vậy thì tốt...” Thẩm Kiến Đàn bề bộn nhiều việc, cũng không nhiều lời, nghe Lâm Tiểu Kiều nói không sao cũng yên lòng lại, “Con gọi cho Gia Mộc, nó lại gọi tới chỗ ta, xem ra nó cũng rất sốt ruột.”

“Vâng ạ.” Lâm Tiểu Kiều trả lời, cô cũng không phải là cố ý gọi điện thoại cho Thẩm Gia Mộc trước mặt nhiều người như vậy.

Lâm Tĩnh Hảo kiên quyết phải về nhà, thư kí đành phải bảo tài xế lái xe đến chung cư cục tài chính, trước khi xuống xe, Lâm Tĩnh Hảo nhìn Lâm Tiểu Kiều, dáng vẻ giống như muốn nói lại thôi. Lâm Tiểu Kiều biết trong lòng chị không được tự nhiên, cô cũng giả bộ không nhìn thấy chị ấy đấu tranh, quay mặt qua chỗ khác nhìn bên ngoài cửa sổ, cuối cùng Lâm Tĩnh Hảo xuống xe, vừa đi chưa được mấy bước đã lấy điện thoại di động ra gửi cho Lâm Tiểu Kiều một tin nhắn.

Lúc tin nhắn đến, người đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của Lâm Tiểu Kiều là Lâm Tĩnh Hảo. Có một loại cảm ứng, người trong cuộc cũng không biết loại này có tỷ lệ chính xác cực cao, giống như giác quan thứ sáu vậy, không biết từ đâu mà đến, bởi vì bên ngoài các cô cũng không thân thiết, ngay cả lúc bình thường không ăn ý cũng chưa nói tới. Cô vừa mở ra nhìn, chỉ có năm chữ tĩnh lặng hiện trên màn hình điện thoại - em là em gái chị.

Không có bất kì lời nói cảm ơn hay tình cảm nào, chỉ đơn giản là năm chữ kể lại một sự thật, so với bất cứ lời nói nào Lâm Tiểu Kiều đã từng nghe qua thì cũng làm cho cô ấm lòng. Những tranh đấu giữa cô và Lâm Tĩnh Hảo giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy nữa, đáy lòng có cả ngọt ngào lẫn chua xót, đúng là không ngoài dự đoán của mọi người, đây giống như một loại tình cảm vậy, Lâm Tiểu Kiều cũng rất tự nhiên đón nhận nó.

May là bên cạnh còn có Thẩm Gia Mộc che chở cẩn thận, còn có một loại tình cảm không thể bị thay thế.

Sau khi Lâm Tiểu Kiều vào nhà, Thẩm Gia Giai đã ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Diệp Xa đang đung đưa trên cửa sổ xem sách, Diệp Dao ngồi giữa phòng khách sáng rực xếp gỗ, hai bé vừa thấy mợ yêu quý đã trở lại, đôi chân nhỏ bước đi, nâng cao cái bụng chạy tới.

Trên người đầy mùi rượu, Lâm Tiểu Kiều vội vàng gọi hai đứa trẻ: “Đừng tới đây, trên người mợ bây giờ rất thối, chờ mợ thay quần áo rồi sẽ trở lại chơi cùng các con.”

Thẩm Gia Giai nghe thấy âm thanh cũng từ trong phòng bếp chạy ra, ngăn hai đứa trẻ lại, thúc giục Lâm Tiểu Kiều đi lên đi tắm rồi xuống ăn cơm. Lâm Tiểu Kiều cười cảm ơn với chị ấy, chạy lên lầu, cho đến khi nằm trong bồn tắm, cả trái tim mới yên lòng lại. Đồn cảnh sát là nơi nào, cô nghĩ một chút cũng cảm thấy rất đáng sợ!

Vươn tay ra lấy điện thoại di động, gọi cho Thẩm Gia Mộc, vốn là Lâm Tiểu Kiều đã chuẩn bị nghe mắng, ai ngờ Thẩm Gia Mộc không nói một câu nói nặng nào. Anh chỉ an ủi cô vài câu đã muốn cúp điện thoại, nói là trong trung đoàn đang rất bận rộn. Lâm Tiểu Kiều lại cho rằng anh đang tức giận, trong lòng bắt đầu chua xót, cái miệng nhỏ nhắn chu lên oán trách, hiển nhiên là một cô nhóc vẫn chưa lớn.

“Thẩm Gia Mộc, có phải anh giận em hay không?”

“Đâu có, ngoan nào, hiện giờ anh bận đến mức đầu quay mòng mòng, làm gì có thời gian tức giận?”

“Vậy sao anh không nói chuyện điện thoại với em? Hồi trước không phải anh toàn quấn lấy em nói chuyện à, bây giờ vừa mới kết hôn đã thay đổi, có phải anh thấy chán em rồi hay không?”

“Nói lung tung, cẩn thận anh đánh em bây giờ!” Thẩm Gia Mộc nói xong lời này, lại hô to với người phía trước, “Bảo tên nhóc đó ném đúng giờ cho tôi, trên chiến trường làm gì có ai cho cậu ta nhiều lựu đạn như vậy! Thật sự coi đây là trò ném bóng sao!”

Lâm Tiểu Kiều nghe ra được anh thật sự bề bộn nhiều việc, lại cảm thấy mình có chút cố tình gây sự nên nói muốn cúp máy. Thẩm Gia Mộc vuốt mặt, nhận lấy bản đồ chiến lược sắp xếp người bên cạnh đưa cho, hạ thấp âm thanh nói với Lâm Tiểu Kiều: “Em ở nhà ngoan một chút cho anh, anh mới đi có mấy ngày? Em đã cho anh đến cả đồn cảnh sát rồi, chờ anh trở về sẽ từ từ xử lí em! Còn nữa, không có việc gì thì ít đoán mò thôi, trước hay sau khi kết hôn gì cũng được! Anh chỉ nói một câu, dù trước hay sau, thì trong lòng Thẩm Gia Mộc anh cũng chỉ có một mình em thôi!”

Nghe được những lời đó trong lòng Lâm Tiểu Kiều càng thêm ngọt ngào, lưu luyến không rời mà cúp điện thoại, cả cơ thể chìm vào trong nước, thở ra một hơi thật lớn. Trước kia khi hai người có tình cảm với nhau thì mới xác định qua lại, cô cũng cảm thấy cần phải cho nhau chút không gian riêng, cho tới bây giờ khi thật sự yêu anh thì cô mới phát hiện, để khiến cho tình yêu cuồng nhiệt thì hai người không nên dính lấy nhau, đó chính là lý luận chó má nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.