Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 61: Chương 61: Di Vật Thành Tiên




Tại cao nguyên Mạt Mễ Nhĩ, một số phi thuyền loại nhỏ đáp xuống, mang đi tất cả những thi thể, cùng với đó là xử lý đống áo giáp mà lão Trần chém nát.

Mạc Hải, Hạ Thanh, Trần Khải cũng không nằm ngoài những bộ thi thể được xử lý, chúng được đặt trên những cái cáng lạnh băng, có vải trắng phủ lên người.

Vương Huyên cảm thán, nhất định phải thực sự cận thận, còn sống là tốt nhất, không được đắc ý, đến đại tông sư cũng rơi vào tình cảnh phải nằm xuống, mà hiện ta gã còn cách ba người đó rất xa.

“Tiểu Vương, cảm khái gì thế, có đại tông sư do cậu đá chết đấy.” Ngô Thành Lâm cất lời.

Vương Huyên cảm thấy chắc chắn lão Ngô cố ý, lúc này gã không muốn nhắc đến chiến tích gì cả, chỉ mong điệu thấp đợi qua chuyện này qua đi.

Cũng có phi thuyền loại trung hạ xuống trên mặt đất đông cứng, cứu chữa người bị thương, trong phi thuyền có thiết bị y tế tân tiến, hơn nữa còn có nhân viên y tế chuyên nghiệp để điều trị.

Những người bị thương nặng đều nhanh chóng được đưa đi, còn ai bị thương nhẹ thì được băng bó ngay tại chỗ, rất nhanh mọi người đều được kiểm tra xử lý vết thương.

Vương Huyên cũng lẫn vào trong đó, đồng thời y còn cặn dặn Thanh Mộc trước, giả vờ bị trọng thương, nói trái tim mình xuất hiện vết rách, lúc này thương thế rất nghiêm trọng.

Tất cả cũng chỉ vì điệu thấp mà thôi, gã không muốn trở thành đóa hoa Cựu Thuật mới trong mắt người khác, càng không muốn bị người ta gán cho cái mác người kế thừa lão Trần.

Thanh Mộc quả thực tìm người tới, song lại mang tới một nữ nhân viên y tế không hiểu ý, nói Vương Huyên thân thể không sao, còn tốt hơn người thường rất nhiều.

Vương Huyên nhỏ giọng nói chuyện với cô, bảo trái tim mình chắc chắn có vấn đề, cực kỳ đau đớn, song vị y tá này rất ngay thẳng, lập tức giận dữ, hét lớn: “Anh chẳng có vấn đề gì cả, trái tim còn khỏe hơn mãnh thú!”

Vương Huyên vò đầu bứt tai bèn đi, không muốn nói với cô ta thêm một câu nào nữa, thế mà lại phản tác dụng, có không ít người liếc mắt nhìn về phía gã nhếch mép trực cười.

Sau trận đại chiến Thông Lĩnh kết thúc với kết quả cực kỳ thê thảm, ba vị đại tông sư của Tân Thuật bị giết, Cựu Thuật tuy thắng, song chỉ có duy nhất một người đứng ra ngăn cơn sóng dữ lại sắp ngã xuống.

Từng chiếc chiến hạm lạnh như băng hay phi thuyền tinh hệ lần lượt vạch phá bầu trời, rời đi vùng cao nguyên này.

Vương Huyên, Thanh Mộc đưa lão Trần quay trở về An thành, theo ý kiến của nhóm chuyên gia thì phương pháp trị liệu thông thường đã không còn tác dụng, sức người đã đến lúc tận.

Một đám cao thủ trong phái Cựu Thuật cùng đi tới tòa thành trì này, muốn tiễn đưa lão Trần đoạn đường cuối cùng, tất cả đều biểu lộ sự cảm khái.

Trên thực tế, có một số tổ chức, tài phiệt của Tân Tinh và Cựu Thổ cũng sai người tới An thành, chuẩn bị thời điểm thích hợp tới chia buồn lão Trần.

Vương Huyên cảm thấy bầu không khí nơi đây rất quỷ dị, có lẽ các thế lực đều đã đặt vòng hoa, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, vạn nhất gã cứu sống được lão Trần thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Sắc mặt Thanh Mộc đầy vẻ bi thương, sau khi biết được được hành động của các phương, gã thực sự rất đau lòng, trong đầu cũng suy nghĩ lần này có lẽ sư phụ không qua khỏi rồi.

Còn Vương Huyên nói muốn cứu lão Trần, Thanh Mộc hoàn toàn xem như chữa ngựa chết thành ngựa sống, chẳng hề tin tưởng chút nào, lúc này cảm xúc lẫn lộn, bản thân gã cũng đã chuẩn bị chuyện hậu sự cho lão Trần.

Vương Huyên phỏng đoán, nếu như lần này lão Trần vượt qua được, chắc chắn sẽ đánh cho đám người này một trận, người nào có mặt thì đánh người đó.

Thanh Mộc đưa lão Trần đến chữa trị ở trong một tòa trang viên vùng ngoại ô, chỗ này cực kỳ lớn, thích hợp để thu xếp cho đám người luyện Cựu Thuật.

Vị phó thủ trầm tính mà hai mắt sâu hoắm của các ban ngành đích thân tới, nói chuyện với Thanh Mộc.

Sau đó y đưa tặng một cái hạp, bên trong là hai chiếc lá trúc dồi dào sức sống màu vàng kim, đây là vũ hóa thần trúc loại kỳ vật thời Tiên Tần nằm dưới Đại Hưng An Lĩnh.

Đồ không nhiều, song thứ bên trong lại là tình nghĩa, vị phó thủ của các ban ngành rất biết cách đối nhân xử thế, dặn dò Thanh Mộc, đầu tiên cho lão Trần nếm thử, nếu như vết thương có chuyển biến rõ rệt, y sẽ nghĩ biện pháp.

Hai chiếc lá trúc hiệu quả không lớn, không thể cải tử hồi sinh, song y có thể tặng hai chiếc lá vũ hóa thần trúc, quả thực là đã có lòng.

Trước khi rời đi còn căn dặn Thanh Mộc, hai ngày nữa y lại tới thăm lão Trần, có lẽ cũng ám chỉ chuyện bản thân tham dự lễ truy điệu.

Lão Ngô thấy vậy, bèn sai đại Ngô mau chóng đi đặt trước vòng hoa, sau hai ngày nữa người của các ban ngành đến chia buồn lão Trần, đến lúc đó khắp nơi người người tụ tập, nơi đây sẽ trở nên rất náo nhiệt, nói không chừng còn chẳng có vòng hoa mà mua.

Vương Huyên bèn cúi đầu nhìn lão Trần đang nằm không hề cử động, cảm thán: “Lão Trần, ta đi không giống đám người kia, vì cứu ông mà ta chẳng kiêng dè gì cả đi ngược lại với lẽ trời?”

Các ban ngành còn có những thế lực khác, phàm những ai hứa tặng các loại đồ cổ, đêm hôm đấy đều cử phi thuyền loại nhỏ mang tới, xếp đầy một căn phòng.

Vương Huyên vì tẩy sạch quan hệ với bản thân, không lập tức chạy tới kiểm tra, trên thực tế gã và Thanh Mộc đều cố gắng tránh việc xuất hiện tại nơi đó quá nhiều lần.

Song gã vẫn nhận được một trang giấy, biết thứ gì được đưa tới, lúc đó cảm xúc của gã tức thì trở nên trập trùng.

Thế mà có di vật của liệt Tiên, Lữ Động Tân sử dụng một thanh kiếm gỗ đào, nghe nói được đào ra từ trong một ngọn núi mà Lữ tổ từng tu hành.

Vương Huyên tiếp tục xem, trong danh sách ghi chép còn có một cái lò luyện đan rách nát mà Cát Hồng đã sử dụng, thực khiến Vương Huyên lần nữa ngạc nhiên, không dám tin tưởng vào mắt mình.

Vị này lai lịch không nhỏ, trong tác phẩm Đạo Tàng có ghi chép về người này chừng mười mấy bộ, nổi tiếng như “Bao Phác Tử”, “Ngọc Hàm Phương”.

Vương Huyên nghi ngờ, những thứ được ghi chép trên danh sách này chắc chắn có vấn đề, nếu di vật của những người như Lữ tổ có thể dễ dàng tìm được như vậy thì gã không cần đi Tân Tinh nữa, ở lại Cựu Thổ là được rồi.

Gã nhịn không được tìm cơ hội nói chuyện với Thanh Mộc, quyết định đích thân phải tới căn phòng đấy nhìn xem rốt cuộc là kỳ vật như thế nào.

Cả căn phòng đều chất đầy đồ cổ, cái gì cũng có, từ mũi tên bằng đồng đến cây đao bằng vẫn thạch, tiếp đó là lò luyện đan rách nát, còn có những thẻ trúc mà bên trên khắc Đạo Đức Kinh, thậm chí còn có một đống nồi niêu xoong chảo nghe nói được đào ra từ một động phủ cổ xưa nào đấy.

Vương Huyên quét mắt một cái liền thất vọng, tất cả những thứ ở đây có lẽ đều là cổ vật, song tuyệt đối không liên quan gì tới kỳ vật vũ hóa mà gã tưởng tượng.

Thứ được gọi là thanh kiếm đào mà Lữ Động Tân từng sử dụng, nhìn trông có vẻ cháy đen, tựa như từng bị sấm sét đánh trúng, song ở bên trong không có lấy một hạt thần bí nào cả, lập tức bị gã ném qua một bên.

Thanh Mộc vội vàng giải thích: “Nhẹ tay chút, đây là thứ trong lòng của một vị lão nhân gia, quanh năm được treo ở trong thư phòng, trấn trạch trừ tà!”

“Được rồi.” Vương Huyên cầm lên lò luyện đan hỏng mà Cát Hồng từng dùng trong truyền thuyết, kết quả không cần nhìn đến lần thứ hai, suýt chút lại ném ra ngoài.

Cả căn phòng xếp đầy các loại cổ vật, gã không nhìn trúng thứ nào cả, vô cùng thất vọng.

Đoạn than thở, quả nhiên những kỳ vật có quan hệ với vũ hóa thành tiên khó tìm, chẳng qua sau khi suy nghĩ cẩn thận thì tâm trạng gã lại cảm thấy thoải mái, tùy tiện một kiện cổ vật bất kỳ liền có quan hệ tới vũ hóa, đó mới là chuyện quái lạ.

“Những thứ này đều không được.” Vương Huyên lắc đầu.

Dĩ nhiên Thanh Mộc thất vọng, đoạn nói: “Vậy sang căn phòng khác.”

“Vẫn còn sao?” Vương Huyên kinh ngạc.

Thanh Mộc gật đầu, đoạn giải thích: “Căn phòng này không thể chứa được nữa, nên những thứ được gửi tới sau, ta đã sai người để ở căn phòng bên cạnh.”

Lần này Vương Huyên vừa bước vào một cái đã ý thức được bên trong có “cá lớn”, nơi đây có đồ vật mà gã cần, chuyện cứu lão Trần có cơ hội rồi.

Y không cần Thanh Mộc giới thiệu, nhanh chóng từ trong đống đồ nhặt ra được một cái hộp ngọc, lập tức mở ra, ở bên trong là một khúc xương đen thui, tỏa ra vật chất thần bí nồng nặc mà người thường khó có thể cảm ứng được!

Vương Huyên xác nhận, đây là kỳ vật vũ hóa hy hữu trên khắp thế giới, quá khó được, vậy mà thực sự gặp được. Y dùng tay lau nhẹ, lớp đen thui trút xuống một chút, trên khúc xương có ánh sáng màu vàng nhạt.

Trái tim gã nhảy lên một cái, đây là kim cốt trong truyền thuyết sao? Bên ngoài thì cháy đen, gã đoán rất có thể bị sấm sét đánh trúng!

“Thứ này do ai gửi tới, lấy được từ đâu?” Y không nhịn được bèn hỏi.

“Khi các ban ngành gửi tới một đống đồ thì trong đó có khúc xương này, cậu đợi chút, ta xem danh sách giới thiệu nó như thế nào.” Thanh Mộc cúi đầu tìm kiếm.

Sau giây lát gã tìm thấy, đoạn giải thích: “Thứ này được tìm thấy ở gần một ngôi đạo quán vô danh đã sụp đổ, sau khi đào bới và xử lý, nơi đấy chỉ lưu lại khúc xương này mà chẳng có thứ gì khác nữa.”

Vương Huyên cảm khái: “Núi không cao, có tiên tất nổi. Nước không sâu, có rồng tất linh. Trong một tòa đạo quán vô danh, vậy mà lưu lại di vật của tiên hiền vũ hóa.”

Thanh Mộc vừa nghe được liền có chút mơ hồ, tiểu Vương chỉ cần thông qua một khúc xương đen đã có thể xác định đây là di vật liên quan tới tiên nhân sao? Gã cực kỳ chắc chắn.

Vương Huyên nhìn thấy ánh mắt của gã, đoạn giải thích: “Tin tưởng vào ánh mắt của ta, theo ta thì đây rất có thể là xương cốt của một vị tiên tử nào đó còn xót lại.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi?” Thanh Mộc nhìn y, bèn nói: “Núi rừng hoang vắng, đạo quán thì sụp đổ, chôn cất một bộ xương đen thực quá đáng sợ, ta cảm thấy dù có chút bất thường, nhưng quá nửa là liên quan tới yêu nữ hoặc ma đầu.”

Vương Huyên vội vàng cắt ngang lời nói của gã: “Miệng anh thiêng như vậy thì nói ít đi vài câu, chuyện này liên quan đến mạng sống của lão Trần đấy, tốt nhất đừng ăn nói bậy bạ.”

Thanh Mộc lập tức ngậm miệng, thời khắc này, gã nguyện tin tưởng những lời nói của tiểu Vương.

Vương Huyên không dừng bước, lại nhanh chóng đi tới một nơi, tóm được một cái hạp gỗ, lập tức mở ra, phút chốc vô cùng kinh hỷ, đây lại là một thứ tốt.

Trong hạp là một viên đá ngọc, vẫn còn chút vỏ đá bên ngoài, lộ ra lớp ngọc trắng mịn tinh tế ở bên trong, tỏa ra ánh sáng ôn hòa, một khối ngọc thô hiếm có.

“Khối đá này được đào ra từ trong một tòa di chỉ thành trì thời hán, được một vị lão tiền bối cất giữ, xem như một khối nguyên thạch tự nhiên.”

Dĩ nhiên Vương Huyên đoán ra được, có người sau khi vũ hóa, vật chất thần bí nồng nặc xâm nhập vào trong khối ngọc này, nó chân chính là một khối vũ hóa thạch.

Tiếp đó, gã tìm được một kiện kỳ vật cuối cùng, một khối xương gãy trắng muốt như ngọc, dài chừng nửa xích, nhất thời không nhìn ra được khúc xương này tương ứng với chỗ nào trên người.

“Sau khi tổ đình nào đấy của phật môn chuyển tới Tân Tinh thì trong địa cung còn lưu lại thứ này.” Thanh Mộc giải thích.

“Xương của cao tăng?” Vương Huyên kinh ngạc.

Thanh Mộc lắc đầu, đây vẫn là đồ của các ban ngành đưa tới, họ rất kỹ tính, mỗi một thứ đồ vật đều ghi chép rõ lai lịch.

“Nghe nói là được đào ra từ trong tầng đất rất sâu dưới địa cung của tổ đình phật môn, lúc bấy giờ còn có dây xích quấn quanh, buộc khối xương này.”

“Chẳng lẽ là yêu hay người nào đó có lai lịch không đơn giản, năm đó bị trấn áp ở tổ đình của phật môn?” Vương Huyên nghi ngờ hỏi.

Thanh Mộc nói: “Khối xương này rất bình thường, chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì lạ thường cả.”

“Lát về thử xem thế nào.” Vương Huyên nói, chẳng có gì đáng sợ cả, lai lịch lớn thế nào cũng không thể hơn được nữ phương sĩ sống cách nay đã ba nghìn năm?

Nữ phương sĩ cực kỳ khác thường, cơ thể vậy mà vẫn còn lữu giữ được đến hiện tại, nàng đặc biệt thế nào cũng không khiến Vương Huyên cảm thấy lạ, bởi vì hiện tại lá gan của tiểu Vương rất lớn!

“Vậy mà có chút khác so với dự đoán của ta, song miễn cưỡng xem như tập hợp đủ, hy vọng có thể thuận lợi cứu sống sư phụ anh.” Vương Huyên quyết định tối nay ra tay, tiến vào nội cảnh địa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.