Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 6: Chương 6: Nữ Thần




Trời đêm, một luồng ánh sáng màu trắng xoẹt qua, dần dần rơi xuống chỗ sâu khu ký túc xá.

“Đĩa bay của Tân Tinh, nữ thần quay lại?” Tần Thành ngẩng đầu, muốn kéo Vương Huyên cùng đi nhìn nữ thần.

Trong khu ký túc có một nơi đậu phi thuyền, cơ sở vật chất đầy đủ.

Vương Huyên nói: “Là nữ thần của cậu, đừng kéo tớ theo.”

Hắn thấy Tần Thành lúc bình thường thì hơi cảm tính, nhưng khi kích động thì hơi hấp tấp. Như bây giờ thì không đáng tin chút nào.

“Giống nhau cả, cậu nên biết là tất cả mọi người đều thừa nhận cô ấy là nữ thần.” Tần Thành muốn kéo hắn cùng đi. Theo cách nói của hắn thì nhìn thêm được lần nào tốt lần đó. Qua mấy ngày nữa cho dù muốn nhìn cũng không nhìn được đâu, đời này vô duyên.

Vương Huyên không còn gì để nói, sao có thể nói như vậy, đó có đúng là nữ thần trong lòng hắn không vậy? Hắn cảm giác như là đi gặp người sắp chết vậy.

“Cậu yên tâm, thuần túy chỉ là thưởng thức, tớ là người có bạn gái và nguyên tắc!” Tần Thành cường điệu nói.

Vương Huyên suy nghĩ, chỗ đó cách nơi ở của thầy Lâm không xa. Hắn đang muốn đi gặp thầy Lâm vì mấy ngày nữa thầy cũng sẽ rời Cựu Thổ. Thật ra mấy ngày trước thầy Lâm đã nói chuyện điện thoại với hắn, bảo hắn có thời gian đến nói chuyện. Hắn biết ý của thầy, chắc là muốn trao đổi với hắn xem có cách nào giúp hắn lấy được một vị trí đi Tân Tinh.

Xưa nay Vương Huyên không muốn làm phiền người khác, đặc biệt là khi hắn biết được phong cách làm việc của những người đầu tư vào hạng mục nghiên cứu Cựu Thuật, người ngoài rất khó can thiệp vào.

Hắn tôn trọng thầy Lâm, biết thầy có lòng tốt. Càng như vậy hắn càng không nguyện ý nhìn thấy vì hắn mà đi tìm những người đầu tư rồi bị từ chối.

Vườn trường rất lớn, khoảng cách lại hơi xa, đến khi Vương Huyên và Tần Thành tới gần thì nơi đậu phi thuyền đã trở nên yên tĩnh, khả năng người đã đi rồi.

Vương Huyên nhìn cỗ phi thuyền màu bạc, nói với Tần Thành: “Cậu tự tìm nữ thần của mình đi, tớ tới chỗ thầy Lâm đây.”

“Bỏ đi, trời tối thế này mà đi tìm, đừng nói Triệu Thanh Hạm hiểu lầm, ngộ nhỡ bị vệ sĩ của cô ấy đánh cho một trận thì cũng không giải thích được. Tớ đi với cậu thăm thầy Lâm.” Đến nơi thì Tần Thành lại sợ, quyết định làm người có nguyên tắc, làm một người bạn trai tốt.

Giáo sư Lâm ở một khu sân nhỏ, cách nơi đây chỉ có mấy trăm mét. Rất nhanh là tới, không ngờ bọn họ lại gặp một người ở bên ngoài. Triệu Thanh Hạm, cũng là nữ thần trong miệng Tần Thành, ở trong trường có rất nhiều người hâm mộ, thực sự là rất đẹp.

Dưới ánh đèn đường, mái tóc ngắn đến ngang vai có mấy sợi tóc bay bay trong gió, khuôn mặt trái xoan óng ánh. Đôi mắt trong suốt sáng sủa rất xinh đẹp, môi hồng đỏ mọng, khuôn mặt trẻ trung thanh tú. Cái cúc đầu tiên trên chiếc áo sơ mi không cài, cổ áo để hở, lộ ra xương quai xanh, trắng nõn óng ánh. Bên dưới là một chiếc quần âu, phong cách khá tùy ý. Nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác kiều diễm, trong cảnh đêm vậy mà vẫn rất chói mắt.

“Triệu Thanh Hạm” Tần Thành kêu lên, không nghĩ tới lại có thể thấy nữ thần ở chỗ thầy Lâm.

“Trùng hợp như vậy, là các ngươi.” Triệu Thanh Hạm mỉm cười chào hỏi, mĩ lệ nói: “Thầy Lâm đã lâu không có về Tân Tinh, có người nhờ tớ mang cho thầy ít đặc sản bên kia.”

Có thể thấy, ban đêm nữ thần chỉ phối hợp quần áo đơn giản, cảm thấy khá thoải mái. Nhưng như vậy cũng khó che được dáng người xinh đẹp. Nữ thần cao khoảng 1.7m, nơi cần cong thì cong kinh người, đôi chân vừa thẳng vừa dài, dáng người cực đẹp. Hơn nữa hiếm thấy khuôn mặt xinh như vậy, rất hấp dẫn ánh mắt mọi người.

“Đặc sản của Tân Tinh, có phần bọn tớ không?” Tần Thành cười hỏi, kéo gần khoảng cách hai bên.

Bỗng nhiên mấy người mặc quần áo màu đen xuất hiện, cảnh giác nhìn bọn hắn.

Thần sắc của Tần Thành cứng lại, hắn khiến mấy người này cảm giác không an toàn sao? Hắn thấy dáng người mình còn tạm được. Khuôn mặt hiền lành thế mà lại bị những người này xem là uy hiếp.

“Hai người bọn họ đều là bạn học, các ngươi không cần như vậy.” Triệu Thanh Hạm vẫy tay ra lệnh cho mấy người vệ sĩ không cần căng thẳng.

Sau đó, cô ta vẫy tay chào Tần Thành và Vương Huyên, nói: “Ta đi trước, vừa quay về nên hơi mệt với buồn ngủ.”

Sau khi đã đi xa, Triệu Thanh Hạm mới dừng bước lại hỏi mấy người áo đen, vì sao lúc nãy lại cảnh giác như vậy?

“Người thanh niên đó rất lợi hại, sau khi bị hắn nhìn bọn tôi đều cảm thấy nguy hiểm.” Một người áo đen trả lời.

Triệu Thanh Hạm kinh ngạc, sau đó cười tươi. Trong gió đêm nụ cười của nữ thần tươi như những bông hoa xinh đẹp nở rực rỡ mà mĩ lệ.

“Tần Thành? Không thể nào, nếu như đánh nhau hắn không phải là đối thủ của ta.” Nếu như Tần Thành nghe được những lời này, nhất định sẽ muốn khóc. Trong mắt nữ thần hắn chẳng có chút uy hiếp gì cả, rất yếu, đánh không lại nữ thần.

Người đàn ông mặc áo đen lắc đầu, nói: “Không phải hắn, là thanh niên còn lại, người cười chào hỏi với cô nhưng không nói gì. Khi bị hắn quét mắt qua, bọn tôi đều cảm thấy không đơn giản, người này rất mạnh.”

“Ngươi nói Vương Huyên?” Triệu Thanh Hạm gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói: “Ta luôn cảm giác, nếu chỉ dùng Cựu Thuật thì hắn cũng không mạnh bằng ta. Xem ra gần đây hắn đã thải khí thành công, đáng tiếc, lúc nãy không quan sát kỹ.”

Cô ta nghĩ kĩ lại, Vương Huyên rất hòa nhã, an tĩnh, từ đầu tới cuối chỉ cười. Hai mắt hắn trong suốt có thần, có một loại ung dung và tự tin phát gia từ trong xương cốt. Hình như, lúc nãy hắn không coi trọng mình? Chỉ yên tĩnh đánh giá mấy người mặc áo đen bên cạnh.

Triệu Thanh Hạm quay đầu nhìn hướng căn nhà, tự nói: “Sau này tìm cơ hội.....”

Trong nháy mắt, cô ta cảm nhận được cách xa mấy trăm mét, có người ở trong bóng tối nhìn về bên này.

Triệu Thanh Hạm quay người rời đi, cô ta có cảm giác, lúc nãy khi quay đầu nhìn về cửa sân chỗ thầy Lâm. Hình như bị Vương Huyên phát hiện và nhìn sang hướng này.

  ……

Tần Thành bất mãn: “Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tớ bị người khác xem là phần tử nguy hiểm!”

Vương Huyên an ủi hắn: “ Không phải mấy người áo đen đề phòng cậu, người bọn họ đề phòng là tớ.”

“Hả, cậu làm gì để người ta đề phòng như vậy, hay là trước kia cậu làm gì Triệu Thanh Hạm?” Trí tưởng tượng của Tần Thành rất phong phú.

“Nghĩ gì đấy, lúc nãy tớ cảm giác mấy người đó thực lực không yếu, muốn nhìn xem bọn họ tập luyện Cựu Thuật hay là con đường mới của Tân Tinh.”

Tần Thành lập tức chấn động: “Được rồi lão Vương, nhìn cậu ung dung bình tĩnh như vậy, không nói gì cả. Hóa ra là muốn tìm hiểu gốc rễ của người ta, sao vậy?”

Vương Huyên lập tức sửa lại: “Cậu thay đổi cách xưng hô!”

Tần Thành cười hì hì.

Vương Huyên suy nghĩ, nói: “Tớ nghĩ chắc là Cựu Thuật, nhưng lúc giơ tay nhấc chân, phản ứng theo bản năng, lại không đủ thuần khiết, có lẽ là kết hợp.” Hắn bổ sung thêm: “Ngoài ra, Triệu Thanh Hạm không có yếu như cậu nghĩ đâu, cậu không phải đối thủ của cô ta.”

“Không phải chứ, Cựu Thuật của cô ta mạnh như vậy?” Tần Thành lập tức cảm thấy tê dại, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ trong đám người lúc nãy tớ là người yếu nhất?”

Lúc này cửa cổng mở ra, thầy Lâm xuất hiện.

“Ta vừa tiễn Thanh Hạm, lại nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, hóa ra là các cậu.”

Thầy Lâm trên đầu tóc hoa râm, bộ dạng khoảng sáu mươi tuổi, thân thể hơi mập. Năm đó là một vị cao thủ Cựu Thuật, nhưng từng bị thương rất nghiêm trọng. Thân thể không thể khôi phục lại như cũ, vô phương thực chiến.

Sau này chuyên tâm nghiên cứu lý luận Cựu Thuật, kiểm chứng kinh văn. Hơn nữa lấy kinh nghiệm thực chiến ngày xưa nữa nên rất nổi tiếng trong giới tìm hiểu Cựu Thuật.

Vương Huyên đi trước, mở miệng nói: “Thầy Lâm, mấy hôm nay em vẫn muốn tới thăm người, nhưng lại sợ làm phiền người nên bây giờ mới tới.”

“Em ấy à, đừng khách sáo như vậy!” Thầy Lâm mời bọn họ vào trong nói chuyện, đồng thời lắc đầu nói: “Đúng là ta giúp không được em, bị người ta từ chối rồi.”

Sau khi Vương Huyên nghe được, trong lòng rất ấm áp, hắn hiểu chuyện gì xảy ra nên rất kích động. Thầy Lâm không để ý mặt mũi đi nhờ người khác, nhưng phong cách làm việc của những người đó rất cứng rắn, không nể mặt ai cả.

“Làm phiền người rồi.” Vương Huyên chân thành nói, hắn không nguyện ý nhìn thấy cảnh thầy Lâm đi tìm người khác rồi bị từ chối, trong lòng rất áy náy.

Thầy Lâm khoát tay, không để ý chuyện này.

Căn nhà không lớn, trồng một ít cây cỏ, phía bên phải có hồ cá, hoa súng trên mặt nước, cá koi vẫy đuôi bơi lội vì căn nhà tăng thêm sinh khí.

Ánh sáng phòng khách rất ấm áp, có cuốn album cũ đặt bên cạnh tách trà, cảm giác đã trải qua năm tháng. Nơi cuốn album đang mở là bức ảnh một cô gái trẻ tuổi phong nhã hào hoa, vẻ đẹp hiếm thấy.

“Thầy Lâm, đây là ai? Đẹp quá.” Tần Thành hỏi.

“Một vị họa sĩ, hát rất hay, nổi tiếng rất lâu. Ở thời đại bọn ta thì ai cũng thích bà ấy.” Thầy Lâm nói.

Vương Huyên quan sát cẩn thận, bên góc của bức ảnh đã bị mòn, cảm giác như tuổi đời bức ảnh đã mấy chục năm, thầy Lâm lại vẫn cất giữ nó.

Tần Thành tự nhiên cũng chú ý tới, bởi vì khá thân thiết nên nói đùa. “Người thật si tình, thích người ta mấy chục năm không thay đổi.”

Thầy Lâm gật đầu: “Đúng vậy, ta thích bà ấy vào năm cuối cấp ba, bây giờ tam cao*, vẫn thích bà ấy.”

Vương Huyên, Tần Thành ngẩn người, đều không nói gì.

“Em dự định sau này thế nào?” Thầy Lâm hỏi Vương Huyên.

Vương Huyên nói thật, đầu tiên là tìm việc, nhưng bản thân hắn vẫn sẽ đi con đường Cựu Thuật.

“Muốn đi Tân Tinh!” Thầy Lâm nói. Sau đó cuối đầu nhìn album, hơi suy nghĩ gì đó.

Vương Huyên vội vàng mở miệng: “Thầy Lâm, người không cần đi nhờ vả.”

Thầy Lâm ngẩng đầu, hỏi Vương Huyên và Tần Thành: “Các trò cảm thấy, liệt tiên có tồn tại hay không?”

Vương Huyên cảm giác nhạy bén, lúc nãy thầy Lâm không chỉ cuối đầu nhìn cô gái trong ảnh mà còn nhìn bức ảnh bên cạnh.

Bức ảnh đó bị ố vàng, giống như bức đã trải qua thời gian. Ánh sáng lúc chụp không tốt, rất mờ nhạt, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Bức ảnh được chụp ở trong lòng đất, có một đống thẻ trúc đặt trên bàn đá.

Đống thẻ trúc này giống những thẻ trúc tìm thấy trong các ngôi mộ thời Tiên Tần, ngay lập tức Vương Huyên sinh ra không ít liên tưởng.

Không đợi Vương Huyên và Tần Thành trả lời, thầy Lâm lại lần nữa hỏi: “Theo các trò thì bên Tân Tinh phát hiện cái gì?

*Tam cao: Cao huyết áp, tiểu đường và mỡ máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.