Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 2: Chương 2: Thanh Xuân Đã Qua




“Võ công của thời đại cũ mà cậu luyện thành rồi hả?” Tần Thành vội chạy tới, nhìn thấy dấu tay ở trên cây thì hết sức kinh ngạc.

Tán Thuật của thời đại cũ được ghi chép trong sách cũ. Từ thể thuật đến minh tưởng, thải khí, nội dưỡng, đều được ghi chép rải rác ở khắp nơi. Hiện tại những thứ này đều được gọi là Tán Thuật, cũng có người gọi chúng là Cựu Thuật. Những năm này, Tần Thành tuy là tiếp xúc với Tán Thuật, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng vẫn nghi ngờ liệu có thể luyện thành?

Biểu hiện của Vương Huyên khiến hắn nhận đả kích rất lớn. Bàn tay con người vậy mà có thể lưu lại dấu vết trên cây, Cựu Thuật.....có đường để đi?!

“Theo cách nói của thời đại cũ thì tớ vẫn chưa là gì cả.” Vương Huyên lắc đầu nói, người đứng thẳng, ánh trăng chiếu rọi làm xung quanh hắn như có một lớp sương mù nhàn nhạt.

Tần Thành than thở: “Cậu đừng so sánh với quá khứ, tớ không tin đâu. Phần lớn những ghi chép đó đã được chứng minh là giả.”

Tần Thành cũng luyện Cựu Thuật, hắn biết khó như thế nào. Chỉ là minh tưởng thôi cũng làm người ta tâm thần phần liệt.

Cùng Tân Tinh có quan hệ khăng khít khiến khoa học kỹ thuật không gian phát triển rất rực rỡ. Liệu bao nhiêu người sẽ tin tưởng những thứ này? Chưa tập luyện tâm đã dao động.

Nhưng mà dưới hoàn cảnh như hiện nay. Khi Vương Huyên, Tần Thành vừa vào đại học thì có người tìm tới bọn hắn, hỏi bọn hắn có nguyện ý tham gia nghiên cứu Cựu Thuật.

Trước kia Vương Huyên từng tiếp xúc với Tán Thuật, hắn rất hứng thú bèn lập tức đồng ý. Còn Tần Thành thì căn bản không tin vào Cựu Thuật, nhưng sau khi biết nghiên cứu lần này có liên quan đến giới tài phiệt thì hắn mới đồng ý tham gia. Theo nguồn tin hắn biết được thì nghiên cứu lần này được đầu tư rất nhiều tiền, hắn rất ngạc nhiên nên tham gia với tâm thái thử cũng chẳng mất gì.

Lúc đầu, bọn hắn vừa học tập chuyên ngành của mình tại trường, vừa tranh thủ thời gian rảnh thì tham gia “nghiên cứu Cựu Thuật”. Bọn họ phát hiện, cái gọi là nghiên cứu thực ra chủ yếu là để bọn họ tự tập luyện. Hơn nữa ngay từ ban đầu đã có người chuẩn bị đồ ăn đặc biệt cho bọn họ. Tất cả cũng vì giúp bọn họ tập luyện Tán Thuật càng thêm thuận lợi.

Dần dần bọn họ càng cảm thấy hạng mục “Nghiên cứu” không hề đơn giản, hai vị giáo sư dạy bọn họ Tán Thuật vậy mà tới từ Tân Tinh.

Rất nhanh, có người không thể kiên trì được, chủ động rút lui. Bởi vì luyện Cựu Thuật vừa vất vả vừa khô khan. Nguyên nhân chính là thái độ nghi ngờ của những thiếu niên này đối với cựu thuật được ghi chép trong sách.

Tuy những người rút lui không ít nhưng những người mới gia nhập lại càng nhiều. Bởi vì có giới tài phiệt chống lưng nên hạng mục “Nghiên cứu” được đầu tư rất nhiều tiền, bọn họ đẩy mạnh việc chọn lọc càng nhiều người thích hợp tham gia.

Không chỉ ở thành phố này mà ở những nơi khác của cựu thổ cũng tiến hành sàng lọc, chủ yếu là học sinh cấp ba. Vì ở độ tuổi này làm gì cũng sẽ rất hăng hái nhiệt tình, lại còn có tiền lương làm động lực.

Lúc đầu số lượng người báo danh rất nhiều, nhưng sau khi tuyển chọn và trải qua hơn nửa năm đào thải. Cuối cùng chỉ còn lại hơn năm mươi người. Đa số những người này sau khi tham gia sẽ chuyển tới trường đại học mà Vương Huyên và Tần Thành đang theo học. Vừa tiếp tục học chuyên ngành cũ vừa tham gia “Lớp Cựu Thuật thực nghiệm”

Không phải ai cũng giống Vương Huyên, lúc đầu họ tham gia cũng chỉ vì tò mò. Những người chuyển trường tới đây để tham gia lớp thực nghiệm được đảm bảo sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được một công việc với tiền lương ban đầu sẽ rất cao.

Đến lúc đó mọi người mới ý thức được rằng hạng mục “Nghiên cứu” không tầm thường. Nếu không thì giới tài phiệt sẽ không hao phí nhiều tiền của như vậy?

“Giáo trình Cựu Thuật” của lớp thực nghiệm cũng không đơn giản. Có sách thì lấy từ bảo tàng, có sách thì do các nhà tài phiệt chủ động lấy ra, còn có kinh văn của một số tôn giáo.

Ví dụ như Nội Dưỡng pháp, rất nổi tiếng ở thời đại cũ nhưng hiện nay đã thất truyền. Mấy năm trước, có người phát hiện nó ở trong một ngôi mộ khiến nó lại được thấy ánh mặt trời. Bây giờ được chỉnh lý thành tài liệu học tập của lớp thực nghiệm.

Ngoài ra, việc ăn uống của tất cả học sinh lớp thực nghiệm Cựu Thuật đều có chuyên gia chuẩn bị cẩn thận.

Sau khi tìm hiểu thì rất nhiều người càng bất ngờ. Đồ ăn của lớp thực nghiệm cực kỳ trân quý và hy hữu, ở cựu thổ khó mà tìm được nên phải mang từ tinh không tới. Thầy giáo dạy bọn họ thuật Thải Khí từng cảm khái. Giá của những đồ ăn này ở Tân Tinh cũng rất đắt đỏ, hơn nữa lại từ tinh không mang tới.

Có một số đồ ăn có tiền cũng không thể mua được. Trong đó một số thứ ở sâu trong không gian, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, có đồ thì bổ khí huyết, còn có một số thứ lại giúp tinh thần dồi dào.

Đối với những người tập luyện Tán Thuật thì đồ ăn rất quan trọng.

Thầy giáo từng nói, những nhân vật có gia thế kinh người ở Tân Tinh rất thích những đồ ăn này bởi vì chúng có thể làm chậm quá trình lão hóa. Do đó có thể thấy được “Nghiên cứu Cựu Thuật” được coi trọng như thế nào.

Càng khiến cho người ta ngạc nhiên là sau khi thành lập không lâu thì có mười hai học sinh từ Tân Tinh tham gia lớp thực nghiệm. Trước nay đều là học sinh từ cựu thổ mong ước được du học ở Tân Tinh, nhưng lần này thì ngược lại.

Sau khi những học sinh từ Tân Tinh đến thì có tin tức làm cho những học sinh lớp thực nghiệm Cựu Thuật dần dần hiểu được một bộ phận chân tướng. “Có một số tổ chức, bộ phận nghiên cứu, nhà tài phiệt truy cầu trường sinh bất lão!”

Sau khi lớp thực nghiệm biết được tin này đã dẫn tới trấn động không nhỏ, nhiều người bị giật mình.

Ở thời đại con người thì loại theo đuổi này rất nực cười, viển vông. Nhưng mà ở thời đại trước, dường như tất cả những người đạt tới độ cao nhất định đều không ngừng đi tìm con đường trường sinh.

Thời đại Tiên Tần, truyền thuyết về liệt tiên, phương sĩ cũng chỉ làm người ta tưởng nhớ tới mà thôi. Đến quân vương cũng không thể noi theo.

Nhưng là, từ Tần Hoàng tới Hán Đế, sau đó là các hoàng đế khác đều thất bại. Không ai thành công cầu được thuốc trường sinh.

Tới thời đại bây giờ thì cái gọi là thần thoại đã được chứng minh là ngụy tạo, không có thực?

Nhưng không ngờ khoa học kỹ thuật rực rỡ của Tân Tinh lại đưa tới tin tức. “Chính xác mà nói thì những nhà tài phiệt, người cầm quyền muốn sống càng lâu.”

Tuy có người bổ sung thêm, nhưng lúc đó đã làm cho lớp thực nghiệm ầm ĩ.

Lịch sử tới nay luôn có những người tài giỏi. Những người này khi về già đều không cam tâm, khao khát tuổi trẻ, mong muốn cơ thể trẻ lại.

Năm đó, Vương Huyên thì thầm với Tần Thành từng có cơ hội gặp những đại nhân vật đó. “Những lão già đó ngày càng yếu, tự nhiên sẽ khao khát tuổi trẻ. Nếu không làm sao tận hưởng được người đẹp? Trên người có rất nhiều tài sản nhưng lại không thể tiêu xài. Đổi lại là tớ thì cũng muốn sống thêm năm trăm năm!”

“Lão thái thái bọn họ so với những lão già đó càng khao khát. Thanh xuân qua đi, khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa nay đã đầy nếp nhăn. Với những người giàu có, đặc biệt là với phụ nữ thì thời gian là kẻ thù số một! Nếu như có một tia hi vọng thì những lão thái thái đó còn điên cuồng hơn mấy lão già, tìm đủ mọi cách để khôi phục thanh xuân!”

Lúc đó, sau khi nghe được hai người nói chuyện thì những người tới từ Tân Tinh đều trợn trừng mắt, bời vì chuyện này dường như liên quan tới cha chú của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.