Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 8: Chương 8: Tụ Tập




Tần Thành chú ý thấy thầy Lâm nhìn người con gái trong bức ảnh đến xuất thần, giống như nhớ lại quá khứ.

Vương Huyên cảm nhận được thầy Lâm có chuyện. Thầy từng vào những ngôi mộ thời Tiên Tần, lấy được truyền thừa của phương sĩ. Trên ngực bị đánh thủng hai lần đều không chết, hơn nữa trước kia còn quen một vị mỹ nhân tuyệt sắc ở Tân Tinh. Mà đây chỉ là một phần nhỏ mà thầy Lâm gặp phải, từ đó có thể thấy được năm đó thầy không hề đơn giản.

“Thầy không cần thương cảm, chỉ là một người phụ nữ, qua rồi thì thôi.” Tần Thành mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Thầy Lâm lắc đầu: “Các em nghĩ gì thế, hôm nay ta hơi cảm xúc mà thôi. Hơn nữa, ta thuần túy là thưởng thức, không có ý khác.”

Tần Thành cảm thấy mấy lời này quen quen, trước đó không lâu hình như hắn cũng nói như vậy. Hắn lập tức nghĩ đến Triệu Thanh Hạm.

“Em rất hiểu thầy!” Tần Thành nói, làm bộ dạng mình đã hiểu.

Vương Huyên mở miệng nói: “Người trong bức ảnh này.........hơi giống Triệu Thanh Hạm.”

Tần Thành nghe được bèn quan sát thật kĩ, đúng là hơi giống. Biểu cảm trên mặt hắn lập tức trở nên rất đặc sắc, sau cùng than thở: “Thầy à, chúng ta đều có lý giải giống nhau với cái đẹp, em thấy chúng ta có thể trở thành bạn vong niên!”

Thầy Lâm trực tiếp vỗ đầu hắn, nói người trong bức ảnh là bà nội của Triệu Thanh Hạm.

Tần Thành nghe được vẻ mặt sụp đổ, đây là bà nội của nữ thần?!

Vương Huyên lập tức hiểu rõ vì sao lại gặp Triệu Thanh Hạm ở cửa vào. Bởi vì hai nhà từng quen biết, chính vì vậy tối nay khi gặp con cháu của cố nhân thầy Lâm mới lật xem cuốn album.

Vương Huyên ý thức được, khả năng thầy Lâm vì giúp hắn mà muốn đi gặp người phụ nữ này. Mà hắn không muốn thầy phá vỡ sự yên tĩnh trong lòng bao nhiêu năm nay.

“Thầy Lâm, người không cần vì chuyện của em mà lo nghĩ. Em có dự định sắp tới rồi, chắc là có thể giải quyết được.”

Thầy Lâm ngạc nhiên, bản thân chỉ cuối đầu nhìn bức ảnh một chút mà Vương Huyên có thể đoán ra được mình muốn làm gì. Phản ứng thực nhạy bén, quả nhiên thích hợp con đường luyện tập Cựu Thuật.

“Ở thời cổ đại, phương sĩ cùng hung thú tranh đấu, cùng trời tranh mạng. Tuy là con người, nhưng lại dám sáng cùng nhật nguyệt. Em lấy được một loại truyền thừa, muốn đi con đường Cựu Thuật. Nếu như loại vấn đề nhỏ thế này mà không giải quyết được, sau này khi đối mặt sinh tử làm sao vượt qua được?”

Vương Huyên là người biết ơn, hắn lo lắng thầy Lâm gặp lại cố nhân sẽ nhớ tới quá khứ, phá vỡ bình tĩnh và thản nhiên trong lòng những năm qua. Dù sao có một số thứ đã bỏ xuống thì không nên lại mở ra.

“Tốt, tự em giải quyết!” Thầy Lâm lộ ra nét tươi cười, con đường của người đã đứt nhưng vẫn muốn nhìn thấy người đời sau đi tới tận cùng của Cựu Thuật.

Một đêm này bọn họ chủ yếu nói về Cựu Thuật, Vương Huyên nghiên cứu truyền thừa của phương sĩ thời Tiên Tần rất say mê.

Bởi vì, trên thải khí, nội dưỡng, minh tưởng. Bộ truyền thừa này có chỗ độc đáo riêng, có thể gọi là phi phàm, cực kỳ ghê gớm.

Thầy Lâm cho biết, thực ra căn pháp trong lớp thực nghiệm cũng rất mạnh, nhưng không hoàn chỉnh. Cho nên không thể so sánh với bộ Tiên Tần mật pháp này.

Nhưng theo Vương Huyên nghiên cứu, hắn cảm thấy càng xem về sau ghi chép trong bộ này càng mông lung, đây thực sự là một bộ căn pháp sao? Ví như, trong đó có nhắc đến một loại lĩnh vực, xung quanh trờ thành một vùng hoang vu, sau đó lại viết đến hắc thổ. Còn mặt sau......ghi chép càng lúc càng mơ hồ.

Vương Huyên không hiểu bèn hỏi thầy Lâm.

“Sau khi em về, tốt nhất xem một ít sách liên quan tới các môn phái thời xưa như đạo gia, phật gia. Trong đó sẽ có trình bày và giải thích một số từ ngữ và hiện tượng thời Tiên Tần, sau đó lại nhìn bộ căn pháp này thì sẽ có thu hoạch.” Thầy Lâm giải thích cho hắn, trong đó miêu tả một số thứ có quan hệ《Hoàng Đình Nội Cảnh Đồ》.

Thời đại Tiên Tần cách bây giờ quá xa, một số chữ và hiện tượng đều phải mượn những điển tịch đó giúp đỡ mới có thể hiểu được.

Theo như thầy Lâm giảng giải, người còn nhắc đến 《Bão Phác Tử》 của Cát Hồng, và 《Vô Cực Đồ》 của Trận Chuyên.

Vương Huyên gật đầu, dụng tâm ghi nhớ.

Tần Thành ngồi bên cạnh nghe đến đau đầu. Muốn học truyền thừa của phương sĩ, đầu tiên phải học được ngôn ngữ thời đó?

Bọn họ nói tới muộn, thầy Lâm đem tất cả hiểu biết của bản thân đều nói cho Vương Huyên. Nhiều năm như vậy người tra rất nhiều điển tịch mới có thể phá giải truyền thừa của phương sĩ.

Vương Huyên thu hoạch rất lớn, nhưng hắn cảm thấy, sau khi quay về còn phải nghiên cứu thêm.

……

Trời tờ mờ sáng, Vương Huyên luyện tập thải khí, nội dưỡng pháp theo truyền thừa của phương sĩ, kết quả thu hoạch được rất lớn.

Trong ánh nắng ban mai, cả người hắn là mồ hôi, sự trao đổi vật chất so với trước đó càng nhanh, giống như đang đào thải tạp chất, bên ngoài cơ thể có một lớp nhơ nhớp.

Hắn cảm thấy trạng thái tốt chưa từng có, nhẹ nhàng sảng khoái, bừng bừng sức sống, tinh thần dồi dào, trong người ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ.

“Phải đi Tân Tinh!” Ngữ khí kiên định, sắp tới phải nỗ lực tăng cao thực lực, chuẩn bị cho sau này đi Tân Tinh.

“Vương Huyên!” Ở nơi xa có người gọi hắn.

Rất nhanh, Chu Khôn đi tới, khuôn mặt thanh thú, khí chất của hắn vẫn như cũ hơi u uất. Nhưng sau khi xuất hiện, hắn lộ ra vẻ tươi cười

“Quả nhiên cậu không rời ký túc, trốn ở trong này luyện Cựu Thuật.” Nói tới đây, hắn nhỏ giọng lại nói: “Nghe tớ khuyên, sớm chuẩn bị đi, Cựu Thuật......bị Tân Tinh vứt bỏ, có thứ mới xuất hiện.”

Nghe được những lời này, Vương Huyên cảm thấy ấm áp trong lòng, cho dù bản thân đã đoán được, nhưng vẫn rất cảm kích Chu Khôn. “Hai ngày sau tớ chuyển đi rồi, nhưng vẫn ở thành phố này. Về cơ bản công việc đã xác định, năm ngày nữa sẽ đi nhận việc.”

Chu Khôn sau khi nghe xong thở dài: “Hi vọng cậu thuận lợi, sau này chúng ta còn có thể gặp lại.” Sau đó hắn nói ra ý tới đây, buổi tối có cuộc liên hoan, hỏi Vương Huyên có đi hay không.

Bốn ngày sau những người được chọn sẽ rời Cựu Thổ, đi hướng Tân Tinh. Bọn họ chuẩn bị tụ tập, vì sau khi đến Tân Tinh mỗi người sẽ đi con đường khác nhau.

Chu Khôn nói: “Cậu yên tâm chỉ là liên hoan đơn giản mà thôi, chỉ mời mấy bạn học trong lớp, sẽ không gây chuyện. Chủ yếu là tưởng niệm lại bốn năm đẹp đẽ này, cuộc sống sau này, chúng ta sẽ lao vào xã hội, tiếp nhận các loại đả kích.”

Vương Huyên không mở miệng, ngược lại thì hắn không để ý xuất hiện phiền phức. Hắn chỉ nghĩ liệu có làm phiền người khác không.

“Đi đi, có người mà cậu muốn gặp đấy.” Chu Khôn nói xong, hắn rất muốn cùng Vương Huyên nói chuyện, sau đó lại uống một trận thoải mái.

Vương Huyên yên lặng, biết hắn hiểu lầm mình, làm gì có ai muốn gặp đâu, không dẫn tới sóng gió là tốt nhất.

“Bạn học trong lớp thực nghiệm không được chọn, còn có một số người chưa đi, cũng ở thành phố này.” Vương Huyên nói cho hắn.

Chu Khôn nói: “Tớ sẽ thông báo, nhưng có một số người lại nhìn cậu, muốn biết cậu có đi không.”

Những người được chọn đi Tân Tinh và ở lại Cựu Thổ, tuy hai bên đều quen biết, nhiều người quan hệ không tệ. Nhưng cuộc liên hoan này dường như sẽ khiến người ta cảm thấy khác thường.

“Được, tớ đi.” Vương Huyên gật đầu.

Chu Khôn vừa đi, Tần Thành gọi đến nói: “Lão Vương, bọn họ sẽ liên hoan, gọi tớ cũng đi. Thực khó xử, tớ không đi Tân Tinh, chỉ đi Tân Nguyệt mà thôi, cậu đi không?”

Đầu tiên Vương Huyên sửa lại cách xưng hô của hắn, sau đó mới nói: “Cậu ở mặt trăng trên đầu bọn họ, mỗi ngày đều thấy bọn họ, có gì phải khó xử. Buổi tối cậu tới đón tớ, chúng ta cùng đi.”

Tần Thành lập tức vui vẻ nói: “Tốt, đợi câu này của cậu lâu rồi, tớ thực sự sợ cậu không đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.