Thâm Sơ

Chương 19: Chương 19




Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi

Ngày đó Hứa Đình Thâm hỏi cô có hối hận không, cô nói không.

Cả hai đều dùng cái gai trên người mình để thăm dò đối phương, chẳng ai muốn bị yếu thế. Nhưng giờ đây, Hứa Đình Thâm lại nói, anh hối hận rồi.

Anh nhận thua quá nhanh, đến mức Khương Sơ còn chưa kịp chuẩn bị. Cô cho rằng Hứa Đình Thâm dùng tình cảm hồi ấy để khiến cô khó xử, nhưng cô không biết Hứa Đình Thâm với cô cùng một loại người.

Tự tôn, tự ti, thu lại cái gai nhọn của mình để người ngoài không nhìn thấy.

Hình như Hứa Đình Thâm say thật, nếu không anh sẽ không bao giờ nói những lời như vậy: “Nếu anh nhận sai sớm hơn, nếu lúc đầu anh không xúc động như thế, có phải hôm nay sẽ khác không. Đôi khi anh rất hối hận, có khi lại hận em nhẫn tâm. Thực ra anh không hề giận trước kia em làm vậy, anh buồn vì em không thích anh, chỉ điều này thôi đã khiến anh không thể chấp nhận được.”

Khương Sơ cảm thấy lí trí của mình đang dần biến mất.

Lúc Hứa Đình Thâm tỉnh rượu thì anh đã trở về phòng mình, anh đỡ trán ngồi dậy, quần áo vẫn còn nguyên, mắt nhìn bốn phía, tủ đầu giường có một hộp bánh ngọt, anh thấy hơi lạ, thò tay lấy mở ra, chiếc bánh ngọt màu xanh cùng một hình người.

Tim Hứa Đình Thâm run lên, hình người là Khương Sơ mặc chiếc váy kẻ ca rô.

Hôm nay mấy diễn viên chính đều có khá ít cảnh quay. Khương Sơ với Trì Tinh đang luyện lời thoại, bỗng Trì Tinh thần bí hỏi cô: “Cô biết đêm qua Hứa Đình Thâm quay quảng cáo xong làm gì không?”

Khương Sơ đang định đoán nhưng Trì Tinh không cho cô cơ hội này, vỗ đùi khiếp sợ nói, “Cậu ta không về khách sạn ngủ mà lên máy bay bay về nhà luôn.”

Khương Sơ nâng mắt nhìn, không ngờ Hứa Đình Thâm lại về Hoài Thành, thảo nào hôm qua không thấy người đâu.

“Tối qua tôi cũng mới biết, vừa đáp máy bay cậu ta đã bị bọn bạn lôi đi uống rượu.” Trì Tinh lại có vẻ rất hưng phấn, “Hứa Đình Thâm mà say thì hỏi gì cũng nói, nếu không có tôi ngăn cản thì ngay cả mật khẩu thẻ ngân hàng cậu ta cũng khai ra rồi.”

Khương Sơ nghĩ tới những điều anh nói đêm qua, trong lòng bỗng có cảm xúc không rõ tên. Cô nhíu mày: “Anh mà cũng tốt như vậy á?”

Trì Tinh tỏ vẻ bị cô nhìn thấu rồi, “Cái này đương nhiên không thể để tất cả mọi người đều biết được. Tôi trộm hỏi Hứa Đình Thâm, vậy chẳng phải là được hưởng một mình à?”

“...”

Đùa thì đùa nhưng Khương Sơ có thể nhìn ra Trì Tinh rất tốt với Hứa Đình Thâm, chứ nếu là người xấu thì Hứa Đình Thâm đã xong đời rồi.

Hai người diễn xong cảnh đó thì không còn hoạt động nào nữa, thay quần áo tháo trang sức chuẩn bị đi ăn cơm. Hứa Đình Thâm mặc áo khoác dài màu lam nhạt, một tay đút túi quần đi tới: “Đi ăn cơm không?”

Trì Tinh tỏ ra ghét bỏ: “Sao lúc nào cậu cũng quấy rầy không gian riêng của tôi với Khương Sơ thế nhỉ?”

Hứa Đình Thâm nhướng mày, giọng điệu còn mang theo uy hiếp: “Tôi nghe không rõ, cậu nói cái gì cơ?”

“Tôi nói cậu đến tôi cầu còn không được, hôm nay tôi mời khách.” Trì Tinh lập tức lật mặt, nhiệt tình bá vai Hứa Đình Thâm, vỗ ngực anh, thoải mái nói: “Đều là người một nhà cả.”

“Người một nhà?” Anh nhíu mày, quay đầu nhìn Khương Sơ, hỏi lại: “Cậu là con trai của tôi với Khương Sơ?”

Trì Tinh: “...”

Khương Sơ cạn lời, bắt nạt thì bắt nạt, lại còn đồng thời bắt nạt hai người.

Ba người vào phòng bao, Hứa Đình Thâm ấn mi tâm, “Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”

Khương Sơ biết tính anh khi uống rượu, uống say thì rất ngoan, thích nói thật, nhưng tỉnh rượu thì không nhớ gì cả.

Cô quyết định trêu anh một chút: “Đêm qua anh uống say quá, chạy sang phòng tôi trộm đồ.”

Hứa Đình Thâm thấy lạ, bán tín bán nghi nhìn cô, “Sao anh có thể làm cái chuyện đấy được?”

“Có phải anh có hiểu nhầm gì với nhân phẩm của mình không?”

Trì Tinh cũng cảm thấy Khương Sơ nói đúng, “Cậu có gì mà không dám làm chứ? Em gái Khương Sơ mau nói cho anh biết đêm qua Hứa Đình Thâm trộm gì của em? Anh đây sẽ làm chủ cho em.”

Hứa Đình Thâm thấy rất hứng thú, ngón tay thon dài đặt trên môi, khóe miệng còn có ý cười. Anh nghiêng người ghé sát vào tai Khương Sơ, nhỏ giọng nói: “Ngoại trừ sắc đẹp, hình như em chẳng có gì đáng giá để trộm cả.”

Bên tai bị hơi nóng thổi vào nên đỏ bừng.

“Em gái Khương Sơ.” Hứa Đình Thâm lưu manh trêu cô: “Anh trộm gì của em thế?”

Trì Tinh chờ mong khoảnh khắc Khương Sơ lên án Hứa Đình Thâm nhưng không ngờ Khương Sơ lại lắp bắp nói: “Không có... Không có gì.”

Trì Tinh: “...”

Cậu căm phẫn nghĩ, nhất định là tên Hứa Đình Thâm uy hiếp Khương Sơ nên cô bé đáng thương mới không thể không khuất phục dưới dâm uy của Hứa Đình Thâm, nghĩ một đằng nói một nẻo, thật sự tên Hứa Đình Thâm quá đáng ghét.

Đồ ăn lên rất nhanh, Hứa Đình Thâm lấy điện thoại ra lướt weibo, càng xem sắc mặt càng khó coi, “Trì Tinh, nhân lúc tôi không có ở đây cậu đã làm chuyện tốt gì đấy?”

Trì Tinh nghĩ lại, thử thăm dò hỏi: “Có à?”

Hứa Đình Thâm nhìn weibo toàn fan cp của Khương Sơ và Trì Tinh thì ngoài cười nhưng trong không cười, đặt di động xuống, “Không có gì, về sẽ tính sổ cậu sau.”

Trì Tinh: “...” Nhiệt độ điều hòa có phải hơi thấp không, sao lạnh thế!

Cậu cười lúng túng, chỉ bát tiết vịt, “Khương Sơ ăn nhiều một chút.”

Khương Sơ còn chưa nghe ra, Hứa Đình Thâm đã mở miệng trước, “Cô ấy không ăn tiết động vật, cậu im lặng ăn đi được không?”

Trì Tinh lập tức ngậm miệng.

Mới ăn được một nửa, Trì Tinh nhận được tín hiệu nào đó, mắt nhìn đồng hồ, miệng thì nói: “Tôi còn có việc, hai người tiếp tục ăn đi.”

Khương Sơ nắm chặt đôi đũa rồi lại buông ra: “Tôi cũng ăn đủ rồi.”

Hứa Đình Thâm đặt một tay lên ghế cô, “Em ăn ít vậy á?”

“...” Lại bị công kích! Khương Sơ đành kiếm cớ, “Tôi... Tôi có việc.”

“Có việc?”

Đương nhiên Khương Sơ không có việc gì, cô chỉ không muốn ở một mình với Hứa Đình Thâm, “À...”

Hứa Đình Thâm nghiêng mặt nhìn, Trì Tinh đã đi rồi, anh ngồi gần cô hơn: “Em đưa Tiểu Khương Sơ cho anh là có ý gì?”

Khương Sơ suýt nữa bị nghẹn, cô trợn to mắt, mặt thoáng cái đỏ lên, tức giận hỏi: “Cái gì nhỏ... nhỏ?”

“Bánh ngọt.” Hứa Đình Thâm nhớ lại vị bánh, “Mùi vị không tệ.”

Nghe thế nào cũng thấy như đang bị lưu manh trêu đùa, Khương Sơ nhịn xuống xúc động muốn hất nước vào mặt Hứa Đình Thâm, cầm túi lên định đi, “Đó là trợ lí không cẩn thận bỏ vào, liên quan gì đến tôi?”

Cô vừa thẹn vừa giận mở cửa nhưng cổ tay nhỏ bé yếu ớt bị bàn tay to dày nắm chặt: “Hôm qua em hôn anh đúng không?”

Không phải là uống say thì không nhớ được gì à?

Ngực Khương Sơ phập phồng lên xuống, mặt không giấu nổi vẻ kinh hoàng, may mà bản thân quay lưng về phía Hứa Đình Thâm nên anh không nhìn thấy. Khương Sơ chắc chắn anh không nhớ đầy đủ nên tức giận nói: “Có phải anh không phân biệt được giấc mơ với hiện thực không?”

Hứa Đình Thâm không nhớ tất cả nhưng duy có nụ hôn đó là nhớ rất kĩ, anh đến gần cô, “Em lợi dụng lúc tối lửa tắt đèn hôn anh mà còn dám nói dối à?”

“Tôi... Tôi...” Khương Sơ xoay người liền đụng vào lồng ngực cứng rắn của anh, cô hơi ngửa về sau, “Chẳng phải lần trước anh cũng hôn tôi đấy sao?”

Cô chưa từng gặp người nào ngang ngược không nói đạo lí như vậy.

Nói xong Khương Sơ mới cảm thấy hơi sai sai, cô nói vậy khác nào thừa nhận đâu? Hai tai cô đỏ bừng, cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy ánh mắt ngập ý cười của Hứa Đình Thâm. Khương Sơ nghiến răng, rõ ràng là người nhát gan như ốc sên nhưng lại giả vờ như một con sư tử hung mãnh, hùng hồn nói: “Tôi thấy khó chịu khi lần trước bị anh hôn nên bây giờ trả thù đấy, sao nào? Không được chắc?”

“Cầu còn không được.” Hứa Đình Thâm chớp chớp mắt, càng nhìn càng thấy Khương Sơ đáng yêu, đuôi mắt nhuốm sự vui vẻ, anh duỗi tay vây cô lại, trêu tức cô: “Không nhìn ra đấy, không ngờ tâm lí trả thù của em lại mạnh như vậy.”

Khương Sơ cúi đầu nhắm chặt mắt lại, bây giờ nói bản thân không hề làm còn kịp không?

Rõ ràng tối qua người say là Hứa Đình Thâm nhưng cô lại như bị thứ gì mê hoặc vậy. Cô đưa Hứa Đình Thâm về phòng rồi vất vả lấy sức chín trâu hai hổ mới đưa được anh lên giường, cất bánh ngọt, vừa chuẩn bị đi thì Hứa Đình Thâm níu tay cô lại, “Anh yêu em.”

Thậm chí lúc đó cô còn nghi ngờ Hứa Đình Thâm giả vờ say, khi cô không kìm nổi lòng hôn anh, vốn tưởng có thể nguyên vẹn trở về nhưng lại bị một bàn tay mạnh mẽ đè lại, bị anh hôn đủ rồi mới chạy trốn được. Thế mà người nào đó được hôn lại còn khoe mẽ!

Hứa Đình Thâm thưởng thức đủ vẻ ngượng ngùng của cô rồi mới cúi đầu hôn lên môi cô, mùi máu tươi tràn ngập nơi đầu lưỡi, Hứa Đình Thâm xuýt xoa vội buông ra.

“Bây giờ đã thấy chưa?”

Khương Sơ đẩy cửa ra ngoài, Hứa Đình Thâm giơ tay đè lên phần môi chảy máu, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ.

Buổi chiều có một quảng cáo cần quay, Hứa Đình Thâm hỏi thợ trang điểm: “Vết thương trên môi có che được không?”

“Hơi khó đấy.” Thợ trang điểm không phải người hay hóng chuyện nhưng cũng không nhịn được hỏi: “Anh Thâm, anh bị cái gì cắn thế?”

Anh cười: “Mèo, một con mèo tính cách không tốt tí nào.”

“...” Anh đang trêu tôi đấy à.

Quảng cáo bất đắc dĩ không quay được, may là hôm nay không có cảnh phim nào.

Cuối cùng việc này vẫn truyền đến tai Liên Thắng, anh nhắm mắt cũng biết xảy ra chuyện gì, anh gọi điện cho Hứa Đình Thâm, “Ha ha, tôi phục cậu rồi đấy, tôi thấy tôi phải đến đoàn phim canh cậu thôi.”

Hứa Đình Thâm còn suy nghĩ hộ anh nữa, “Nhớ mang theo nhiều thuốc trợ tim nhé.”

“...” Liên Thắng suýt tức chết, “Nếu cậu cảm thấy trước kia cô ấy đùa bỡn tình cảm của cậu thì sao cậu không buông được? Chấm dứt tình cảm khó vậy sao?”

Hứa Đình Thâm ngẩn ngơ, tuy không trả lời lại nhưng anh đã không còn quan tâm tại sao lúc trước Khương Sơ lại đồng ý ở bên anh nữa rồi, bởi vì lúc này đây anh mới phát hiện mình có thể chịu đựng tất cả ngoại trừ việc mất đi cô.

Lúc Khương Sơ về khách sạn, ánh mắt Trần Niệm Niệm nhìn cô rất kì lạ, “Mặt chị hồng thế, đừng nói là chị yêu đương vụng trộm với Hứa Đình Thâm đấy nhé.

“...” Khương Sơ trợn mắt nhìn cô bé, “Em mới yêu đương vụng trộm ý.”

Khương Sơ không hiểu sao Trần Niệm Niệm cứ nhìn cô với Hứa Đình Thâm như một đôi nam nữ chó má vậy.

Trần Niệm Niệm nhìn lịch trình, “Tuần sau đến Khoái Nhạc Nguyệt Cầu tuyên truyền phim, tiện thể bàn bạc chuyện hợp tác với YYG, lúc đó chị Lật Diệp cũng sẽ đi.”

Khương Sơ gật đầu, cúi đầu nhìn điện thoại, bạn tốt đã rất lâu không liên lạc Đàm Điềm bỗng nhắn tin cho cô: “Tớ đang ở Hoành Điếm, không vội thì đi ăn một bữa cơm.”

Khi học đại học, quan hệ giữa hai người không tệ, chỉ là sau khi tốt nghiệp, công việc bận rộn phải đi khắp nơi quay phim nên rất ít khi có cơ hội tụ tập. Đúng lúc hôm nay Khương Sơ rảnh, vui vẻ nhắn lại: “Buổi tối tớ rảnh, đi ăn cơm đi.”

Khương Sơ đặt phòng bao rồi đến khá sớm, một lúc sau phục vụ mới dẫn một cô gái vào.

“Đàm Điềm.”

Đàm Điềm rất đặc biệt. Khương Sơ đáng yêu khéo léo còn Đàm Điềm lại có khí chất nữ thần nhưng tính cách hai người giống nhau nên chơi với nhau khá thân.

Vì đã rất lâu không gặp nên hai người buôn từ công việc đến cuộc sống hàng ngày. Ăn được một nửa, bỗng điện thoại của Khương Sơ sáng lên, Đàm Điềm không cẩn thận nhìn qua thì thấy tên Hứa Đình Thâm.

“Đúng rồi, nghe nói cậu với Hứa Đình Thâm cùng một đoàn phim?” Đàm Điềm cảm thấy rất hứng thú với tình tiết đỏ mắt gặp lại người yêu cũ như vậy.

Khương Sơ né tránh ánh mắt của cô ấy, “Ừ...”

“Cậu còn cùng cậu ấy tham gia show giải trí?”

“Ừ...”

“Sau đó thì sao?” Đàm Điềm trêu ghẹo hỏi: “Nối lại tình xưa à?”

Cô ấy cho rằng Khương Sơ sẽ phủ nhận nhưng ngoài dự đoán cô lại im lặng không nói gì. Đàm Điềm nhìn ra suy nghĩ của cô, đột nhiên tò mò hỏi: “Vì sao năm đó cậu với Hứa Đình Thâm lại chia tay?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.