Thâm Sơ

Chương 47: Chương 47: Đau lòng




Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Liên Thắng híp mắt: “Có chuyện gì?”

Vì Liên Thắng là người đại diện của Hứa Đình Thâm nên đôi khi sẽ đăng ảnh của Hứa Đình Thâm, do đó cũng có fan trên Weibo, anh lấy điện thoại di động ra xem cái like gần nhất, mở to hai mắt ra nhìn: “Đây là cô ấn, liên quan gì đến tôi?”

Lâm Kỳ không ngờ Liên Thắng cũng sợ: “Anh Thắng anh nói cũng phải có lý tí chứ, cái này là do anh like, em dùng tay trái chơi điện thoại thì sao mà chạm vào nút like trên Weibo được?”

“Là anh like.”

“Cô like.”

Tay Liên Thắng kẹp điếu thuốc: “Muốn tạo phản hử?”

“Hu hu hu anh ỷ thế hiếp người, đổi trắng thay đen.”

Sa Minh cẩn thận giơ tay lên: “Vậy ai là người nói cho anh Thâm?”

Liên Thắng và Lâm Kỳ đều chỉ đối phương, đồng thanh nói “Anh/Cô đi.”

Chứng kiến rõ ràng thời khắc tình anh em dối trá sụp đổ, Sa Minh không đành lòng nhìn thẳng, lại cẩn thận giơ tay lên: “Nếu không thì để em nói cho.”

“Anh/Cô là người like.” Hai người lại cùng nhau nói.

Sự ăn ý không đúng lúc.

Sa Minh run rẩy bắt đầu gửi cho Hứa Đình Thâm một cái tin nhắn: “Anh Thâm nick phụ của anh không may bị fan biết rồi, không phải em làm không phải là em làm không phải là em làm mà.”

Anh chờ ông chủ nổi sùng, nhưng hiện tại ông chủ của anh đang thu hình nên không rảnh nổi giận với anh. Tuy chương trình không thu điện thoại nhưng vì hiệu quả của chương trình nên khách mời hầu như không dùng đến trừ khi phải trả tiền hoặc lúc tuyên bố nhiệm vụ, cho nên Hứa Đình Thâm không phát hiện ra cái tin nhắn của trợ lý.

Khổ cho Lâm Kỳ và Sa Minh, vì Hứa Đình Thâm không trả lời tin nhắn nên bọn họ đang lạnh phát run, còn Liên Thắng thì vẫn duy trì được phong thái của người đại diện.

Một đám kính hiển vi sống trên Weibo đã soi đến cả quần lót của Hứa Đình Thâm rồi.

Đầu tiên là do Liên Thắng like nick phụ của Hứa Đình Thâm trên Weibo nên nó sẽ hiển thị lên trang đầu. Hứa Đình Thâm là minh tinh đang hot nên người đại diện của anh cũng rất được chú ý, vậy nên khi fan phát hiện người đại diện like một cái nick nào nào đấy thì sẽ vào nick đó ‘kiểm tra’.

ID nick phụ của Hứa Đình Thâm rất thú vị, tên là “Thâm Hải Nhập Giang Lưu”, Fan thấy hai chữ “Giang” và “Thâm”, sau khi xem xong Weibo thì bắt đầu thấy hoài nghi, liên tưởng thêm thì chắc chắn trăm phần trăm nick này là của Hứa Đình Thâm.

Nick này thực sự rất sạch sẽ, người theo dõi chỉ có năm trăm, Hứa Đình Thâm đăng bài lên Weibo không kèm theo hình, hầu hết đều là status mê mẩn Khương Sơ hàng ngày, chẳng những mê mẩn mà giọng điệu còn rất giống với fan não tàn.

“Khương Sơ là người xinh đẹp nhất trên thế giới này.”

“Rất thích quà vợ tặng.”

“Anh có ba chữ muốn nói là anh mệt rồi, chị gái nhỏ, đến đây bù đắp cho anh đi.”

[Ôi mẹ ơi, nick phụ của Hứa Đình Thâm tự do bày tỏ luôn ý.]

[Thật xin lỗi, trước giờ tôi vẫn nghĩ người nọ là kẻ thần kinh vì cậu ta luôn cos chồng Khương Sơ.]

[Tôi còn tưởng là fan nam não tàn nào của Khương Sơ cơ, bởi vì đợt trước cậu ta còn ảo tưởng mình là mối tình đầu của Khương Sơ, ai mà biết được cậu ta lại là mối tình đầu của Khương Sơ thật.]

[Ha ha ha mấy người khiến tôi cười chết mất, từng có một Hứa Đình Thâm gần ngay trước mắt mà mấy người lại không biết quý trọng!!!]

Hứa Đình Thâm đăng rất nhiều trên Weibo, có người lật lại sẽ thấy ngay, chọn mấy bài thú vị làm hẳn thành một video, chẳng mấy chốc “Hứa Đình Thâm là của riêng mình Khương Sơ”, “Bình dấm chua Hứa Đình Thâm” lên hot search ngồi, bị một đám dân mạng mang ra chế nhạo.

Đỉnh nhất chính là có một lần Hứa Đình Thâm gọi hẳn tên của Khương Sơ, cảm giác rất giống biến thái nên bị trạm phản hắc [1] của Khương Sơ đăng bài cảnh cáo luôn.

[1] Trạm phản hắc trạm: Nick chuyên đính chính lại các phốt, lấy lại trong sạch cho chính chủ.

Bài post đó còn bị fan của Hứa Đình Thâm điên cuồng chia sẻ, đối với chuyện bị trạm của Khương Sơ cảnh cáo không những không thấy Hứa Đình Thâm đáng thương mà còn điên cuồng bình luận ha ha ha cười lăn ra đất.

[@Hứa Đình Thâm fan không được gọi hẳn tên của thần tượng đâu, nếu không sẽ bị trạm phản hắc tế đấy. [đầu chó]]

[@Hứa Đình Thâm có thấy không? Đây là cái kinh nghiệm đau thương nên mọi người hãy lấy đây làm gương, đây không phải cách theo đuổi thần tượng đúng đắn đâu.]

[@Hứa Đình Thâm anh có thấy sự việc ngày càng lớn không, cách cuộc sống của người yêu tôi xa ra, cách xa tác phẩm của cô ấy ra.]

Đến tối còn có người xem lại tất cả những bài Hứa Đình Thâm đăng trên Weibo, thấy cả bài đầu tiên Hứa Đình Thâm đăng lên Weibo: “Hoa hồng đẹp đến mức khiến người ta quên mất nó có gai.”

Đương sự là Hứa Đình Thâm vẫn chưa phát hiện ra nick phụ của mình bị bại lộ, mà Khương Sơ lại là người biết trước.

Cô vừa mở di động ra đã bị Trần Niệm Niệm oanh tạc bằng tin nhắn: “Chị mau đi xem chồng chị kìa!”

“Ha ha ha cười chết mất.”

“Chồng chị thật đáng yêu, hâm mộ chị ghê.”

Khương Sơ mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, cảnh cáo lần thứ n+1: “Fan não tàn của Hứa Đình Thâm như em mau cách xa anh ấy ra.”

“Hừ em không phải là fan não tàn của anh ấy!”

Khương Sơ: Có quỷ mới tin em.

Đến khi cô xem hot search trên Weibo tí nữa thì xỉu.

Xem bình luận trên Weibo của chính mình, hầu hết là các loại trêu chọc.

[Chị gái nhỏ bé, Hứa Đình Thâm kia nói cho chị ở trên anh ấy kìa.]

[Lầu trên ơi, internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, cẩn thận trạm phản hắc của Khương Sơ tế bác đấy.]

[Hứa Đình Thâm ghen, muốn được Khương Sơ dỗ dành mới chịu.]

Đến lúc Hứa Đình Thâm đi vào thì đã thấy Khương Sơ vùi cả người vào trong chăn, may là chương trình sắp xếp cho họ căn phòng có điều hòa nếu không bạn nhỏ nhà anh sẽ bị chết nóng mất.

Hứa Đình Thâm thấy đôi tai đỏ hồng của cô lộ ra ngoài: “Em làm chuyện gì xấu đấy à?”

Khương Sơ không nhúc nhích, giọng rầu rĩ: “Anh hỏi em là em làm chuyện xấu gì, anh… Mỗi ngày ở trên mạng anh nói gì vậy?”

Cô đã không còn mặt mũi để nhìn người nữa rồi.

Hứa Đình Thâm lấy máy ra, vừa thấy nhiều tin chưa đọc như vậy thì huyệt Thái Dương giật giật.

Mất một lúc anh mới biết chuyện gì đã xảy ra: “Sao? Nói lời thật lòng như vậy mà lại bị coi là chuyện xấu à?”

Khương Sơ quay đầu lườm người nào đó vẫn đang ngụy biện: “Bao nhiêu người thấy đấy.”

Hứa Đình Thâm nằm nghiêng trên giường, một tay chống trán không thèm để ý: “Sau này anh không lên mạng nói nữa, anh chỉ nói cho mình Tiểu Khương Sơ nghe thôi có được không?”

“…”

Anh lười biếng nói: “Dù sao những lời đó cũng là để nói cho Tiểu Khương Sơ nghe mà.”

Lần này Khương Sơ có tiến bộ, biết là có bẫy: “Em không cần, anh cũng không cần nói gì cả.”

“Em sợ cái gì?”

Cô khẽ cắn môi, tự nhủ phải mặt dày hơn Hứa Đình Thâm: “Vậy anh đọc lại mấy cái anh viết đi, đọc to vào, diễn cảm vào.”

Hứa Đình Thâm nhíu mày: “Em chắc chứ?”

Khương Sơ nghểnh cổ, mình không thể chưa ra trận đã bại được: “Chắc chắn.”

Anh khẽ cười, cúi đầu mà hàng lông mi dài dày rung rung, vươn tay đặt lên lưng cô, ngả ngớn nói: “Đừng làm việc dây bảo hộ nữa, làm anh này.”

Vừa nghe câu đầu tiên người cô đã mềm nhũn, cô không muốn nghe nữa, giờ cô muốn đổi ý.

“Còn muốn anh nói nữa không?”

Khương Sơ lắp bắp: “Em, em thấy hơi mệt nên em đi nghỉ đây.”

Hứa Đình Thâm còn muốn trêu cô nhưng di động lại kêu ‘đinh’ một tiếng, đó là thông báo của chương trình về thử thách ngày hôm sau: “Ngày mai có dàn khách mời bí mật, nhiệm vụ cụ thể sẽ được công bố vào buổi sáng.”

“Khách mời bí mật.” Khương Sơ thấy rất thú vị: “Thâm Thâm, anh đoán xem sẽ là ai?”

Anh rê lưỡi qua hàm răng: “Đừng nói là Trì Tinh đấy chứ, cậu ta lại muốn làm bóng đèn à?”

Trì Tinh đang đeo tai nghe chăm chú chơi game trên điện thoại di động bỗng hắt xì một cái, thời tiết này còn có thể bị cảm à?

“Không thể nào.” Khương Sơ phì cười: “Chắc không tàn nhẫn như vậy đâu.”

“Tàn nhẫn sao?” Hứa Đình Thâm nhíu mày: “Anh lại không thấy là như vậy.”

Cô vỗ vỗ đầu anh như đầu chó: “Em nói đúng là tàn nhẫn cho Trì Tinh.”

Hứa Đình Thâm lại không cho vậy là đúng: “Chắc cậu ta đã quen rồi.”

Khương Sơ: “…” Mặt dày thật là tốt.

Di động của Hứa Đình Thâm lại vang lên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại, đầu kia là hai người trốn tránh trách nhiệm đang chỉ trích nhau, thấy Hứa Đình Thâm không nói gì thì mới thử hỏi: “Cậu có nghe không đấy?”

Anh “Ừ” một tiếng không nóng không lạnh.

Lâm Kỳ nhắm mắt lại, thì thào: “Xong rồi, xong đời rồi, tức giận thật rồi.”

Bình thường Hứa Đình Thâm thích phô ân ái thật nhưng không thích mang chuyện bí mật của mình ra cho người ta nhìn. Sở dĩ hai người bọn họ sợ Hứa Đình Thâm tức giận là vì Hứa Đình Thâm cũng có giới hạn của chính mình, hoặc là cậu ta không tức giận nhưng đến khi tức giận thì ngay cả Liên Thắng cũng không gánh được.

Lâm Kỳ còn đang thấp thỏm thì thấy anh cười phì: “Lâu lắm rồi mới thấy mấy người sợ như vậy, vui thật đấy.”

Liên Thắng: “…”

“Khỏi phải cảm ơn, nếu muốn cảm ơn thì không nên chỉ nói bằng lời mà gửi tiền cho Khương Sơ đi.”

Liên Thắng lật mặt khinh thường: “Đi chết đi.”

Đêm càng ngày càng đen.

Cả ba đội khách mời đều đang đoán xem dàn khách mời bí mật là ai, nhưng đoán đi đoán lại, ngày hôm sau mở cửa ai cũng phải giật mình.

Khương Sơ mở to hai mắt, không dám tin kêu lên một tiếng: “Mẹ?”

Hứa Đình Thâm vừa mới dậy nghe thấy tiếng nói bên ngoài thì nhanh chóng mặc áo thun vào, lười biếng đi ra nhưng khi nhìn thấy người đến thì lập tức nghiêm chỉnh lại: “Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?”

Khách mời bí mật mà chương trình mời đến là bà mẹ hai bên của các cặp đôi.

Khương Sơ và Hứa Đình Thâm chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, lần đầu cha mẹ hai bên gặp mặt lại ở chương trình giải trí.

Tuy mẹ Hứa Đình Thâm mang lại cảm giác mình là phu nhân cao quý nhưng không hề kiêu ngạo lạnh lùng, chẳng mấy chốc đã thân thiết ngồi nói chuyện với mẹ Khương Sơ, ngược lại Khương Sơ và Hứa Đình Thâm ở một bên không dám ho he gì, hơi căng thẳng nhìn hai người.

Mẹ Khương Sơ đánh giá Hứa Đình Thâm: “Con nhà chị rất xuất sắc.”

Hứa Đình Thâm thu hồi đuôi chó sói, ngoan ngoãn nói: “Không xuất sắc thì sao xứng đôi với Khương Sơ ạ.”

Tay anh ôm lấy vai Khương Sơ, Khương Sơ ghét bỏ nhìn anh, bây giờ còn biết nói ngọt cơ à?

Chương trình chia dàn khách mời ra làm hai, một đội là mẹ nhà gái với đằng trai, đội còn lại là nhà gái với mẹ đằng trai, sau đó tạo thành đội ngũ đi ra ngoài du ngoạn.

Hứa Đình Thâm bất mãn: “Đây là chương trình về cặp đôi đấy hả?”

Người quay hình gật đầu.

“Là chương trình cặp đôi sao lại chia cặp đôi thành hai vậy?”

Nhân viên công tác đổ mồ hôi lạnh liên tục.

Khương Sơ thấy bộ dáng tích cực của anh thì nín cười lắc cánh tay anh: “Bạn nhỏ nhà khác có phàn nàn gì đâu, sao anh lại phàn nàn thế?”

Coi như nhắc anh việc lần trước nói mình là bạn nhỏ.

Hứa Đình Thâm định phản bác nhưng Khương Sơ không cho anh cơ hội nói: “Ngoan, tự lo cho mình thật tốt.”

“Em…”

“Em sẽ chăm sóc dì thật tốt.” Khương Sơ ngoan ngoãn chỉ còn thiếu điều vẫy cái đuôi mèo phía sau.

Khi mọi người chuẩn bị tốt rồi thì lên xe buýt xuất phát, đội nhà trai đến vườn bách thú còn nhà gái đến thủy cung.

Trên đường mẹ Hứa Đình Thâm hỏi cô: “Bình thường Đình Thâm có hay bắt nạt con không?”

Khương Sơ có thể mách lẻo nhưng không biết tại sao khi ấy lại bao che cho anh: “Không có ạ, Thâm Thâm không bắt nạt con đâu, anh ấy đối xử với con tốt lắm.”

[Ha ha ha con gái khi nói chuyện biết lừa gạt ghê.]

[Tôi còn tưởng Khương Sơ sẽ nói ngày nào Hứa Đình Thâm cũng bắt nạt cô ấy, dì mau đánh chết tên đàn ông dở hơi đó đi.]

[Dù sao cũng là chồng mình nên không nỡ là đúng rồi.]

Lữ Vận Hàn gật đầu: “Nghĩ lại cũng đúng, Đình Thâm lúc nhỏ là một đứa rất hiểu chuyện.”

Khương Sơ sửng sốt, kính của ngài lọc tốt, nghĩ đến bộ dáng vô lại ác liệt của ai kia chẳng có nửa xu nào liên quan với hai chữ “hiểu chuyện”.

Nhưng mặt ngoài cô vẫn nói: “Đúng đúng vậy, dì nói rất đúng ạ.”

Khương Sơ nín cười, đột nhiên nghĩ đến lời Hứa Gia Tứ nói lần trước thì ý cười trên mặt cũng phai nhạt đi: “Dì ơi, từ nhỏ Hứa Đình Thâm đã rất ngoan ạ?”

“Không đâu, lúc học trung học nó lại hay gây chuyện.”

Khương Sơ bắt đầu tưởng tượng đây là cách Hứa Đình Thâm gây sự chú ý với bố mình: “Lần trước con đến cũng không thấy chú đâu.”

Lữ Vận Hàn khẽ cười: “Ông ấy ngày nào chả bận rộn như vậy, đến dì cũng chỉ thấy vài lần, con coi như ông ấy không tồn tại là được rồi.”

Không tồn tại?

Khương Sơ nghĩ thầm, thế này thì lạ lùng quá, cô còn muốn hỏi nữa nhưng lại lo lắng đến việc quay nên thôi.

Khương Sơ lặng lẽ nhắn tin cho Trì Tinh: “Cậu có biết Hứa Đình Thâm có quá khứ đau khổ gì không ấy?”

Trì Tinh như thấy quỷ: “Đùa à? Quá khứ đau khổ? Chị xem anh Thâm nhà chị có cái gì giống với người có quá khứ đau khổ không? Chỉ có cậu ta làm người khác đau khổ thôi.”

Khương Sơ: “…”

Thế mà cũng nói.

“Nếu chị tò mò thì đi hỏi cậu ta đi nhưng em nghĩ cậu ta sẽ không nói đâu.” Trì Tinh hiểu Hứa Đình Thâm rất rõ: “Cậu ta ghét nhất là kiểu người sĩ diện, nên nếu cậu ta làm thế thì chỉ có thể là định vay tiền chị thôi.”

“…”

Vay tiền? Khương Sơ cẩn thận nhớ lại, sao cảm giác trước giờ mình toàn bị Hứa Đình Thâm hố, mà đáng sợ hơn là cho đến bây giờ cô mới phát hiện ra.

“Vì sao cậu còn hiểu Hứa Đình Thâm hơn tôi?”

Khương Sơ híp mắt, muốn giết người diệt khẩu.

Trì Tinh cười ha ha: “Sao có thể, tôi chỉ biết sương sương thôi.”

Khương Sơ hơi sửng sốt nín cười.

“Nhưng vẫn có chỗ không giống nhau, để lừa em thì Hứa Đình Thâm phải dùng nhiều kịch bản, nhưng với chị thì chỉ cần một thôi.”

“…” Cô tức giận: “Sao cậu biết rõ tôi như vậy hả?”

“Bởi vì chị ngây thơ dễ lừa.” Trì Tinh ngáp một cái: “Vậy nên đừng vùng vẫy, chẳng phải mỗi lần Hứa Đình Thâm đào hố chị đều ngoan ngoãn nhảy xuống đó thôi.”

Khương Sơ nghĩ thầm tôi ngu như vậy sao?

Trì Tinh nghĩ đến cái gì đấy: “Dạy cho chị một chiêu, dụ cậu ta uống say thì cậu ta sẽ khai ra hết.”

“Hả?” Khương Sơ cho rằng đây là một ý kiến hay. Nhưng Hứa Đình Thâm đang bị thương nên cô không nỡ: “Hứa Đình Thâm đang bị thương, không làm vậy được.”

Trì Tinh nhớ tới, vô cùng ghét bỏ nói: “Sao cậu ta toàn bị thương ở thắt lưng vậy, em thấy đau lòng cho chị quá.”

“???”

Cô ho khù khụ, Lữ Vận Hàn bên cạnh đột nhiên nói: “Đôi khi dì vẫn thấy lo lắng vì Hứa Đình Thâm quá hiểu chuyện.”

Khương Sơ: “???” Dì thật sự nghiêm túc đấy ạ?

Lữ Vận Hàn mím môi: “Có lẽ thằng bé đã nói cho con việc dì không phải là mẹ ruột nó, vì thế tuy nó tôn trọng dì nhưng không phải là loại tình thân cho nhau cảm giác ỷ lại, nó với bố nó còn coi nhau như hai người xa lạ. Nó chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài lại còn rất hiểu chuyện nên càng làm cho người khác không yên lòng.

Khương Sơ khẽ giật mình.

“Nhưng có con ở đây rồi nên dì nghĩ nó sẽ tình nguyện nói cho con nghe.”

Mãi cho đến tối trong đầu Khương Sơ vẫn còn quẩn quanh những câu nói đó, cô thật sự đau lòng cho anh nhưng người nào đó không cho cô một cơ hội nào cả.

Hứa Đình Thâm mặc áo ngủ đi ra liền thấy người nào đó đang ngồi trên giường, trước mặt là một bộ bài tú lơ khơ.

Anh ngồi ở mép giường: “Tiểu Khương Sơ, em đang nghĩ sẽ chơi gì với anh đấy hả?”

Cô khẽ cười ngẩng đầu lên: “Ba cây, dám chơi không? Người thua sẽ phải đồng ý một yêu cầu với đối phương.”

Hứa Đình Thâm nhìn bộ bài trước mặt không nhịn được cười thành tiếng, trêu ngươi nói: “Em đừng chơi cho tới khi bị anh lột sạch đến cái quần lót cũng không còn.”

Hai tai Khương Sơ đỏ lên, cô đánh người nào đó tơi bời một trận.

“Đến đây đi.” Hứa Đình Thâm rũ mắt rồi lại ngẩng lên cười khẽ: “Nhưng phải nói trước, đến lúc đó đừng có mà chơi ăn gian.”

Khương Sơ không cam lòng yếu thế: “Lời này phải để em nói trước chứ.”

Anh cúi đầu khẽ cười.

Khương Sơ thua năm ván liên tiếp đến mức không dám chơi nữa, cô sợ lời Hứa Đình Thâm nói thành sự thật.

Hứa Đình Thâm cũng không dễ tha cho cô như vậy: “Không chơi nữa? Lần sau anh sẽ chơi cho em thua sạch.”

“Còn lâu em mới tin.”

Theo tính cách của Hứa Đình Thâm thì sẽ tiếp tục hố cô, cô mà chơi tiếp mới thật là thua sạch.

Hứa Đình Thâm gật đầu, chậm rãi xếp lại bộ bài tú lơ khơ: “Lần trước trong chương trình em vẫn nợ anh một yêu cầu, tổng cộng là thiếu anh sáu lần.”

Sáu lần?!

“Anh còn…” Khương Sơ trợn to mắt.

“Em cho là trí nhớ của anh kém như vậy sao.” Anh đặt cô dưới thân, có thể nhìn thấy mặt Khương Sơ đang đỏ bừng trong mắt anh, anh cúi đầu nhìn thấp đến mức lông mi cô như chạm lên mặt anh: “Nghĩ đến lại thấy hưng phấn.”

Hai má Khương Sơ nóng bừng bừng, mang dáng vẻ thư sinh thanh cao thấy chết không sờn: “Muốn chém muốn lăng trì, muốn làm gì cũng được.”

“Ai muốn giết em chứ?” Khóe miệng Hứa Đình Thâm giấu ý cười, anh đưa tay bóp bóp cằm cô, cười nhạo nói: “Tiểu Khương Sơ, em là đồ ngốc, em muốn cái gì anh đều cho em, lại còn học được ở đâu cái chiêu này đấy?”

Khương Sơ ngẩn ngơ cả người, cô mà sớm biết như vậy thì đã chẳng làm, nhìn Hứa Đình Thâm: “Thật sự là cái gì cũng cho em?”

Anh nhẹ nhàng cười, độ cong khóe mắt rất đẹp: “Còn phải xem biểu hiện của em.”

Khương Sơ cảm giác mình lại bị hố nhưng cô vẫn kéo quần áo Hứa Đình Thâm, cọ cọ má Hứa Đình Thâm làm nũng: “Em muốn biết chuyện trước đây của anh, em đau lòng anh. Anh không nói nhưng em vẫn cảm thấy anh sẽ lại len lén đau khổ.”

Lòng Hứa Đình Thâm bị kích thích mạnh mẽ, lồng ngực anh chấn động đến mức phát đau, chưa có ai nói sẽ đau lòng cho anh.

Sức nặng của mấy chữ kia làm anh cay mắt.

Trước giờ anh chỉ biết là mình tuyệt đối không được ngã xuống dù có bị mắng chửi trên mạng, dù có bị xem thường anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kể lể chuyện cũ bởi theo anh cho người khác thấy bộ mặt yếu ớt của mình là hành vi của kẻ hèn nhát.

Sau một lúc, anh mới cảm thấy buồn cười: “Sao lại đau lòng? Muốn giống như lần trước làm bố anh đấy à?”

“Em cũng có thể làm mẹ anh mà.”

“…” Hứa Đình Thâm véo tay cô một cái: “Có thể có chuyện gì chứ, cho dù bố mẹ đẻ anh không quan tâm đến anh thì không phải là còn có một người mẹ kế đấy sao?”

“Vậy nên anh càng cảm thấy đau lòng hơn đúng không.”

Bị nói trúng tâm sự hầu kết Hứa Đình Thâm dao động: “Anh đã quên từ lâu rồi.”

Khương Sơ ôm lấy anh.

“Khương Sơ.” Anh vừa mới nghiêm túc gọi tên cô câu trước thì câu sau đã ngả ngớn: “Nếu lúc trước, khi mà mới yêu nhau anh nói chuyện này cho em thì em sẽ không bỏ anh đi phải không?”

Khương Sơ không chút do dự nói: “Ừ, cả đời này em sẽ không bao giờ bỏ anh nữa.”

“Hứ.” Anh hé môi lại có mấy phần nghẹn ngào: “Em nói xem tại sao lúc đầu anh lại phải cần mặt mũi chứ?”

Hứa Đình Thâm nhớ đến lời nói của mẹ Khương Sơ: “Lúc dì với bố nó ly hôn không mang theo nó đi cùng, nó lại bị bố mình bỏ rơi nên suýt nữa đã chết ở trong tuyết, thấy thế dì liền để con bé nhận bố dượng làm người trong nhà. Dì vẫn luôn thấy có lỗi với nó, may mà Khương Sơ là một đứa nhỏ tốt nó nguyện ý tha thứ cho dì.”

“Dì thật sự cảm thấy cô ấy đã tha thứ cho dì sao?” Hứa Đình Thâm khẽ cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bà ấy rồi nói tiếp: “Khương Sơ nhìn qua thì thấy là người vô tư không để bụng sai lầm của người khác nhưng có thể dì không biết trong lòng cô ấy là người tinh tường hơn bất cứ ai. Không phải cô ấy đã tha thứ cho dì mà là sớm đã không quan tâm rồi.”

Bởi vì không quan tâm nên cũng không mong chờ tình cảm của đối phương dành cho mình.

Cho đến bây giờ Hứa Đình Thâm không phải là người sĩ diện, anh ghét giả vờ, ghét yếu ớt, ghét cả cái gọi là số mệnh bi thảm, anh không tin chuyện sẽ có người đến cứu vớt anh, nhưng rồi đột nhiên đến một ngày có người trèo đèo lội suối đứng trước mặt anh dũng cảm nói: “Em đau lòng cho anh.” Hơn nữa lại là người trải qua nhiều đau khổ hơn cả anh.

Anh chỉ muốn giao phó cả thế giới cho cô.

“Tiểu Khương Sơ, em đúng là một đứa trẻ hư.”

“…”

Hứa Đình Thâm ngồi xuống cầm lấy bài tú lơ khơ gõ nhẹ vào đầu cô: “Nếu đau lòng cho anh thì nhớ kĩ mấy yêu cầu đó đến khi quay về thì thương anh thật tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.