Thâm Sơ

Chương 31: Chương 31: Gỡ bỏ hiểu lầm




Edit: Too | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Một buổi chiều như bao ngày khác, trong kí túc xá nam mỗi người đều đang tìm kiếm tất thối mà mình tích cóp đã lâu, còn Hứa Đình Thâm thì nằm trên giường đọc sách, đeo tai nghe ngăn tiếng động từ bên ngoài.

“Kẹt” một tiếng, cửa bị mở ra, tiếng bàn tán truyền vào.

“Chúng mày chưa nhìn thấy hoa khôi lớp bên cạnh thì đúng là đáng tiếc, cô ấy quả thật là tình nhân trong mộng của tao.”

“Thật không? Trông như thế nào?” Vài người khác hưng phấn hỏi.

“Tao có ảnh, để cho chúng mày xem.” Lão Ngũ của phòng lấy ảnh chụp cho họ xem, những người khác liền kêu lên đầy kinh ngạc, một trong số đó nói: “Dáng người đẹp quá.”

Lão Nhị liền cười ầm lên: “Đm, mày bỉ ổi thế.”

“Tao nhìn dáng người thì có gì mà bỉ ổi? Trên laptop ý mày đang xem cái gì đấy?” Lão Tứ chỉ vào máy tính của cậu bạn, “Mày còn phóng to mặt lên còn gì.”

“Ấy, cô ấy có phải là Khương Sơ không?”

Hứa Đình Thâm vẫn luôn không nói gì rốt cuộc cũng tháo tai nghe xuống, nhìn về phía mấy người đang đứng.

“Hay là chúng ta đánh cược đi.”

“Đánh cược gì?”

“Đánh cược xem ai có thể theo đuổi được Khương Sơ trong thời gian ngắn nhất.” Lão Ngũ cười nói, “Mày đừng chỉ thấy cô ấy có vẻ đáng yêu, từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ nhận sự chăm sóc của nam sinh.”

“Được đấy, người thua phải bao người thắng ăn sáng một năm.”

Mấy nam sinh đang cao hứng thì một quyển sách bị rơi xuống đất phát ra tiếng “bịch”. Lão Ngũ nhặt lên đưa cho anh, trêu ghẹo nói: “Đại ca sao vậy, nghe thấy mỹ nhân nên sách cầm cũng không chắc à?”

Mấy người khác nghe vậy thì cười ầm lên.

Hứa Đình Thâm không nói gì, nếu là bình thường anh đã sớm cầm đầu trêu đùa, vậy mà giờ phút này ánh mắt lại như ngâm nước đá, vẻ mặt không đổi, môi mỏng mím chặt thành một đường.

Người hay nói đùa nhất không cảm thấy buồn cười, lại còn không nói một lời. Mấy người vốn đang cười đến vui vẻ không ngừng được cũng cảm thấy lúng túng, ngay cả lão Lục đang tìm tất thối cũng dừng động tác.

“Đừng có ngấp nghé Khương Sơ.” Trong mắt anh thoáng lộ ra chút hung ác nhưng nhìn qua có vẻ thờ ơ, “Cũng chẳng nhìn lại xem bọn mày là loại gì.”

Mấy người đã quen bị anh châm biếm nên cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Hứa Đình Thâm còn định nói điều gì thì bỗng điện thoại vang lên, anh nghe máy, “Ừm… Tập luyện… Tôi biết rồi.”

Chờ anh ra ngoài, không khí phòng ngủ mới tăng lên một chút. Lão Tứ vỗ vỗ ngực, “Đại ca vừa ý Khương Sơ à?”

“Nó muốn đánh cược thắng để đám chúng ta bao nó ăn sáng một năm chứ gì?”

Mấy người khác cũng cười ha hả, lão Nhị tóm lấy cánh tay cậu bạn, “Cho tao xem lại ảnh đi.”

“Chậc chậc chậc, nhìn trong sáng thật đấy, đôi chân này…”

Mấy người ngoài miệng nói theo đuổi Khương Sơ, thật ra chỉ có lão Tứ và lão Ngũ thay nhau hành động nhưng cuối cùng ngay cả một ánh mắt của Khương Sơ bọn họ cũng không chiếm được, sau hai tuần liền ném chuyện này ra sau đầu.

Mãi đến tận hai tháng sau, lão Tứ vô tình phát hiện hình như Hứa Đình Thâm đang theo đuổi Khương Sơ…

“Đại ca, đùa hay thật vậy?”

“Mày nói xem.” Hứa Đình Thâm nghịch bật lửa, lười biếng dựa vào tường.

Lão Tứ trêu ghẹo, “Chúng mày đoán bao lâu thì Hứa Đình Thâm theo đuổi được?”

“Ba tháng.”

“Một tháng.”

Hứa Đình Thâm ngắt lời bọn họ, nói ra suy đoán, “Một tuần.”

Để đi đến trước mặt cô, anh đã bỏ ra trọn ba năm. Nếu nhanh quá anh sợ sẽ dọa cô gái mà anh luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng nhưng lại sợ nếu chậm quá Khương Sơ sẽ bị người khác cướp mất.

Chẳng qua Hứa Đình Thâm cũng chỉ thuận miệng nói thế, ai ngờ sau một tuần hai người ở bên nhau thật.

Chủ nhật, khi mấy đứa bạn cùng phòng đến giảng đường tìm bài tập video thì đúng lúc thấy Hứa Đình Thâm đang học ở trong. Hứa Đình Thâm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn họ không thèm để ý, lão Tứ tựa vào trước bàn trêu ghẹo, “Hứa Đình Thâm, mày lợi hại thật.”

Lão Ngũ phụ họa, “Lần trước đánh cược với bọn tao, một tuần có thể theo đuổi được Khương Sơ, không ngờ làm được thật, sao con bé đó lại đơn thuần dễ lừa thế chứ?”

Hứa Đình Thâm đeo tai nghe, say mê nghiên cứu kịch bản đến nhập thần, một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên, “Có phải chúng mày vừa nhắc đến Khương Sơ không? Cô ấy làm sao?”

Lão Lục cười cười, “Bọn tao nói mày lợi hại, đánh cược một tuần sẽ theo đuổi được Khương Sơ mà theo đuổi được thật, còn nói Khương Sơ đơn thuần dễ lừa.”

Mặt Hứa Đình Thâm đen lại, tay thon dài đè lên mặt bàn từ từ đứng dậy, anh nhíu mày, giọng nói không nén được tức giận, “Mày nói lại lần nữa xem nào? Con mẹ nó, ai đơn thuần dễ lừa?”

Bầu không khí bỗng trở nên giương cung bạt kiếm, mấy người bạn cùng phòng chưa bao giờ thấy anh như vậy, lão Lục vội vàng nói, “Không có gì, nó hay nói đùa mà.”

Hứa Đình Thâm tóm lấy cổ áo lão Ngũ, quay đầu cười nhạo. “Tao đánh cược với mày lúc nào?”

Lão Ngũ bị anh dọa, nhỏ giọng giải thích, “Tao nghĩ mày chỉ chơi đùa cô ấy…”

Cậu ta còn chưa dứt, sống mũi đã ăn một cú đấm, Hứa Đình Thâm ra khỏi bàn học, giận dữ đánh thêm một cú nữa, “Đmm chứ, có phải trước đấy bố mày chưa nói với mày bố mày đang làm gì không?”

Những người khác vội vàng ngăn cản, “Thôi thôi không đến mức đấy mà.”

Hừa Đình Thâm lạnh lùng híp mắt nhìn bọn họ: “Không đến mức? Ai bảo không đến mức?”

Anh buông tay ra, “Tao nói cho chúng mày biết, sau này tao còn nghe thấy bọn mày dùng mấy cái từ thô bỉ đấy lên người Khương Sơ thì đừng trách tao ác.”

Đợi anh thu dọn đồ rời đi, mấy nam sinh vẫn ngơ ngác nhìn nhau vì bị dọa. Hứa Đình Thâm bình thường hay trêu đùa, nhưng cũng rất coi trọng nghĩa khí mà sao lại vì một cô gái trở mặt với bọn họ? Hóa ra là thật sự nghiêm túc rồi à?

Có một lần như vậy nên về sau trong phòng ngủ không còn ai dám nhắc đến Khương Sơ nữa, nhưng không ngờ là sau đó không lâu Hứa Đình Thâm với Khương Sơ lại chia tay.

“Em tưởng anh vì đánh cược nên nói yêu em, thế nên em…”

Cho rằng có thể dùng phương pháp tương tự để lấy lại tự tôn của mình.

Nhiều năm sau, chân tướng bị che giấu mới hoàn toàn hé lộ. Nhất thời trong lòng Hứa Đình Thâm ngũ vị tạp trần, không biết nên tiếc hận hay phẫn nộ.

Thì ra cô chưa bao giờ phụ tình yêu của anh.

Hứa Đình Thâm tự trách bản thân không giải thích ngay làm Khương Sơ hiểu lầm, càng tự trách hơn vì lòng tự ái mà dù thế nào anh cũng không liên lạc với Khương Sơ, sau đó dễ dàng buông bỏ, khiến hai người bỏ lỡ nhau lâu như vậy.

Cả hai đều quá kiêu ngạo thế nên mới nói tình yêu và lòng tự trọng thường là kẻ thù của nhau.

“Hứa Đình Thâm, em… Em xin lỗi.” Tay của cô gái nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của anh.

Trái tim Hứa Đình Thâm mềm nhũn, anh đặt tay lên cổ cô, “Sao em lại nghĩ anh không thích em?”

“Em…”

Thấy Khương Sơ tự trách, anh cố ý ra vẻ lạnh lùng, “Em không muốn nói thì thôi.”

“Không phải.” Khương Sơ sốt ruột, từ từ ghé bên tai anh nhỏ giọng kể lại, càng nói đến phần sau càng không có sức.

Giọng cô mềm mại, êm ái như lông chim quét qua lòng khiến anh tê dại.

Hầu kết Hứa Đình Thâm rung lên, giọng anh khàn khàn: “Ý của em là vì anh chưa đủ cầm thú?”

Rốt cuộc năm đó anh đã bỏ lỡ những gì vậy?

Bị anh hỏi, mặt Khương Sơ nóng lên, “Em có ý đó lúc nào?”

Chẳng qua cô chỉ cảm thấy khi yêu anh không nên kiềm chế như vậy. Nhưng bọn họ bên nhau nửa năm mà Hứa Đình Thâm gần như chưa từng có hành động quá phận. Thật ra Khương Sơ là một người thiếu thốn tình cảm, nhạy cảm và không tự tin. Vì vậy cô dễ suy nghĩ nhiều, cảm thấy mình chỉ đang trong một giấc mộng đẹp, thay vì chờ anh phá vỡ, thà để bản thân cô tự mình làm.

“Tiểu Khương Sơ, anh đúng là đã xem thường em rồi.” Hứa Đình Thâm dở khóc dở cười, “Khi đó em mới qua sinh nhật tuổi mười tám, anh sợ không khống chế được bản thân sẽ dọa em chạy mất. Em thì hay rồi, trong lòng cảm thấy anh không bình thường?”

Khương Sơ không nghĩ đến mức đó, cô nhỏ giọng giải thích, “Em mười chín tuổi chứ có phải chín tuổi đâu, sao dễ bị anh dọa chạy mất được…”

Anh khẽ cười, trêu chọc nói: “Có phải em vẫn luôn chờ mong anh làm gì đó với em không?”

Lần này không chỉ mặt mà tai Khương Sơ cũng đỏ, Hứa Đình Thâm cho rằng cô sẽ cúp đuôi phủ nhận, kết quả cô gái lại nhẹ gật đầu “ừ”.

“…” Trêu không thành, anh còn cảm thấy bị đùa giỡn, rốt cuộc lúc trước bản thân anh làm sao vậy?

Người đàn ông tới gần cô, “Cái gì cũng đồng ý?”

Cô vân vê vạt áo lông, nói thật nhỏ, “Sau này…”

“Tạm thời thì không thể nhưng sau này thì có thể đúng không?”

Khương Sơ không thở nổi nhưng vẫn gật đầu.

Hứa Đình Thâm cảm thấy dã thú trong lồng ngực sắp phá lồng nhảy ra. Sao cô gái của anh lại nghe lời vậy chứ.

Thấy anh không nói lời nào, Khương Sơ chớp chớp mi, “Thế nên… Anh có tha thứ cho em không?”

“Đâu có đơn giản như vậy?” Hứa Đình Thâm cười khẽ một tiếng, anh chưa bao giờ trách cô, càng không đành lòng giận cô, thế nhưng không nhân cơ hội chiếm chút lợi ích thì không phải là phong cách của anh, “Em cảm thấy áy náy?”

Khương Sơ khẽ gật đầu.

Anh ra vẻ khó xử, “Làm sao bây giờ? Dường như anh không thể tha thứ cho em.”

Cô gái ngước đôi mắt nai, lông mi run rẩy, xoang mũi chua xót, chỉ thấy rất khó chịu, “Thế nhưng… Thế nhưng…”

Cô không muốn rời đi đâu.

“Như vậy đi.” Hứa Đình Thâm chỉ chỉ đầu gối mình, “Em ngồi lên đây.”

Khương Sơ không ý thức được đây là âm mưu mà cẩn thận từng li từng tí ngồi trong lòng anh.

Người đàn ông lừa gạt cô, “Nếu em cảm thấy áy náy, có phải nên bù đắp cho anh thật tốt không?”

Thật sự cảm thấy áy náy vì năm đó mình đã cắt đứt quan hệ, lông mi dài của cô chớp chớp, cô lại khẽ gật đầu với anh.

Cứ như vậy, bé thỏ trắng cam tâm tình nguyện nhảy vào trong bẫy mà lão sói xám đã sắp đặt ổn thỏa.

Hứa Đình Thâm cảm thấy những tức giận và tiếc nuối lúc này đã hoá thành tình cảm dịu dàng. Bàn tay dày rộng của anh siết bờ eo mềm mại, vừa cúi đầu xuống định hôn cô thì bờ môi mềm mại của cô đã chủ động dán lên. Hai cánh tay như ngó sen quấn lên cổ anh, đầu lưỡi khéo léo cạy mở hàm răng anh, cuối cùng lại không cẩn thận bị cộc đầu.

“Á…”

“Đồ ngốc.”

Hứa Đình Thâm bật cười, đảo khách thành chủ, đè cô xuống chiếc bàn sau lưng rồi bàn tay đỡ lưng cô để tránh khiến cô khó chịu. Hứa Đình Thâm hiếm khi nghiêm túc: “Em không làm gì sai, cũng không cần xin lỗi.”

Cô khẽ giật mình.

“Em tốt nhất là nên tin anh cũng thích em.” Người đàn ông cắn khóe môi cô một cái, xấu xa nói, “Nếu không cứ chờ xem anh sẽ làm gì chứng minh cho em thấy.”

“Á…”



Mọi người có thích xả chương như thế này khônggg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.