Thâm Sơ

Chương 33: Chương 33: Ngọt ngào




Edit: Too | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Khương Sơ sắp nhịn cười đến phát điên rồi.

Trì Tinh thở dài một tiếng, hóa ra Hứa Đình Thâm nói đúng, cậu ta mới là con trai ruột của mẹ, còn mình thì chắc là nhặt được trong thùng rác rồi, lại còn nhặt trong thùng rác bẩn thỉu nữa.

Ha ha.

Lúc về mẹ Trì Tinh còn bảo Hứa Đình Thâm, “Cảm ơn con bình thường vẫn luôn chăm sóc Trì Tình.”

Trước mặt người lớn Hứa Đình Thâm vẫn còn biết nghiêm túc, “Là việc cháu nên làm ạ.”

Trì Tinh tựa ở cửa đứng nhìn Hứa Đình Thâm, “Được rồi được rồi, ăn xong thì lượn đi.”

Hứa Đình Thâm nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng oán giận thì tay Trì Tinh đã bị đánh một cái, “Sao con lại ăn nói như thế?”

“Mẹ!”

Lúc xuống lầu, nụ cười trên mặt Khương Sơ vẫn chưa tan, “Tình cảm giữa dì và Trì Tinh thật tốt.”

Ngoài miệng tuy thiên vị Hứa Đình Thâm nhưng Khương Sơ nhìn ra được sự quan tâm của mẹ Trì Tinh với cậu ấy, dì ấy cảm ơn Hứa Đình Thâm cũng là muốn Hứa Đình Thâm sẽ quan tâm con mình hơn.

Môi Hứa Đình Thâm cong lên, trong mắt thoáng hiện lên sự yếu ớt.

“Tết anh có phải đến đoàn phim không?”

“Chắc đoàn phim sẽ cho nghỉ Tết vài ngày, nhưng đến lúc đó chắc chắn phải tham gia chương trình.”

Khương Sơ dừng bước lại, cố ý nói, “Ghen tị với người đại diện của anh thật đấy.”

“Dừng.” Anh khinh thường nói, “Một lão già đến thời kỳ mãn kinh có gì hay để hâm mộ chứ.”

“…” Đột nhiên thấy thương người đại diện của anh thật đấy.

Hứa Đình Thâm lấy điện thoại di động ra, xuất bài chẳng theo lẽ thường, “Nếu không thì thế này, bây giờ anh cho em làm người đại diện nhé.”

Khương Sơ: “…” Thế mà cũng dám nói.

Thấy anh thật sự muốn gọi điện thoại, Khương Sơ kiễng chân định cướp điện thoại thì bị anh ghì vào ngực, “Chỉ là nếu làm người đại diện của anh thì còn phải kiêm chức trợ lý, phải ở chung, ngủ cùng một giường…”

Nói vớ nói vẩn!

Cô trừng to mắt, thò tay đánh anh một cái, “Làm gì có người đại diện nào còn phải kiêm chức trợ lý chứ, coi như là trợ lý đi, thì… Vì sao phải ngủ cùng một giường?”

“Em chưa từng nghe nói à? Trợ lí phải làm tất cả mọi thứ, mọi việc phải đặt nghệ sĩ lên hàng đầu.” Hứa Đình Thâm hơi hơi cúi đầu xuống, nói bên tai cô, “Không ngủ cùng một giường thì sao giúp anh giải quyết khó khăn được?”

Khương Sơ vốn còn đang ngơ ngác, nghe xong lập tức hiểu thâm ý của anh, sau đó cả khuôn mặt đỏ ửng như quả táo, cả người khô nóng, nhất thời không biết làm cách nào để bản thân bình tĩnh lại.

Trước mặt mọi người mà anh lại dám nói mấy lời hạ lưu đó với cô…

Khương Sơ ho khan, giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu lên, giọng nói có vài phần nghiêm túc, “Hóa ra trợ lý là như vậy. Hứa Đình Thâm, không ngờ anh lại là loại người như thế, bây giờ em sẽ lên mạng vạch trần anh, cho anh thân bại danh liệt.”

Hứa Đình Thâm không nhịn được cười, “Vạch trần anh cái gì?”

Bàn tay ấm áp của anh ôm vòng eo mảnh khảnh của cô khiến cơ thể cô kề sát lồng ngực anh, giọng nói anh khàn khàn, “Là vạch trần anh cho em làm trợ lý của anh, hay là vạch trần anh bảo em ngủ trên giường của anh?”

Nghe mấy chữ cuối cùng đầu óc Khương Sơ nổ bùm một cái, mím môi nhìn anh, cảm thấy mình lại bại trận trước mặt anh, thật đáng ghét.

“Hửm?” Hứa Đình Thâm tiến đến trước mặt cô, gần như hôn cô, “Còn vạch trần anh không?”

Hơi thở nam tính phả vào mặt Khương Sơ khiến cô nói không nên lời, trái tim đập thình thịch, “Em… Em không vạch trần nữa.”

“Ngoan.” Khóe môi Hứa Đình Thâm nhếch lên, chuẩn bị buông cô ra thì vòng eo đột nhiên lại bị người nào đó ôm, Khương Sơ nhẹ nhàng nhón chân đóng ấn ký của mình lên khóe môi anh, sau đó vội vàng buông anh ra chạy mất.

Trêu chọc rồi bỏ chạy?

Hứa Đình Thâm đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, mãi cho đến khi nhiệt độ trên mặt giảm xuống mới đuổi theo. Trong lòng anh thầm phỉ nhổ mình, bình thường toàn nói mấy lời cợt nhả, vậy mà chỉ được hôn một cái đã phản ứng mạnh như vậy.

Đúng là chẳng có khí thế gì cả.

Khương Sơ ngồi vào xe từ sớm, Hứa Đình Thâm lái xe đến trước khách sạn cô ở, sau khi quan tâm đôi câu, đang chuẩn bị bảo Khương Sơ xuống xe thì bị cô níu vạt áo, “Ngày mai anh phải về Hoành Điếm rồi à?”

Môi mỏng của anh mím thành một đường thẳng, “Ừ.”

“Vậy em không được gặp anh rồi một thời gian dài rồi.”

“Ừ.”

“Nhưng làm sao đây, bây giờ em đã nhớ anh rồi.” Khương Sơ bĩu môi.

Hứa Đình Thâm không nhịn được cười khẽ một tiếng, “Anh còn ở đây mà đã nhớ anh rồi hả?”

Khương Sơ rất bất mãn với việc anh phá hỏng bầu không khí, cây ngay không sợ chết đứng nói, “Nhớ trước không được à?”

“Được.”

Đương lúc Khương Sơ đang cảm thấy Hứa Đình Thâm biết dỗ dành cô thì anh kề sát cô, lông mi vừa dài vừa dày tạo thành bóng mờ trên gương mặt, “Hay bây giờ anh gọi điện thoại cho đạo diễn bảo anh không tham gia đóng phim nữa, rồi giải tán phòng làm việc, về sau chỉ ở cạnh em thôi được không?”

“Hứa Đình Thâm!”

Khương Sơ phục anh rồi, cô trợn mắt nhìn Hứa Đình Thâm, thốt ra hai chữ, “Ha ha.”

Hứa Đình Thâm thấy cô phát cáu thì bật cười. Cô vốn tức giận, kết quả lại bị anh chọc đến tức nghẹn, tức đến nỗi vươn tay không ngừng đánh anh.

Khương Sơ nghiêm mặt nói, “Tuy rằng em là đại gia, nhưng em không nuôi trai đâu nên anh đừng mơ ăn bám em.”

“Thật sự không suy nghĩ một chút à?” Hứa Đình Thâm kéo phecmotuya áo khoác lông xuống, túm lấy tay Khương Sơ đặt lên cơ bụng của mình, “Dùng thử miễn phí, nếu không hài lòng còn có thể trả hàng đấy.”

Rõ ràng, Khương Sơ lại có thêm nhận thức mới về trình độ lưu manh của Hứa Đình Thâm.

Có lẽ từ sau lần Khương Sơ nói anh không lưu manh khiến mình không có cảm giác an toàn thì Hứa Đình Thâm bắt đầu mặc những kiểu quần áo sexy, thiếu chút nữa là dọn sạch tủ quần áo.

Khương Sơ như bị bỏng rút tay về, “Anh nghĩ hay quá nhỉ.”

Nói xong cô vội vàng mở cửa xuống xe đi vào khách sạn, trên mặt vẫn đỏ ửng.

Cơ bụng Hứa Đình Thâm sờ thích thật, chắc chắn là thường xuyên tập luyện. Cô nằm lì trên giường lăn hai vòng rồi mở điện thoại ngắm ảnh màn hình khóa là Hứa Đình Thâm.

A a a đẹp trai quá đi!

Sau khi về đoàn phim, Hứa Đình Thâm an phận hơn bình thường nhiều. Một là vì có Liên Thắng ở cạnh trông chừng không cho anh giở trò, hai là vì Trì Tinh đã đóng máy, Khương Sơ lại không ở đoàn phim nên anh cũng chẳng có đối tượng để trêu chọc. Và nguyên nhân quan trọng nhất là cảnh diễn bắt đầu nhiều dần, anh bận đến mức ngay cả thời gian quay quảng cáo cũng không có.

Liên Thắng cảm thấy hết sức vui mừng, “Không uổng công anh theo cậu nhiều năm như vậy, anh biết cậu sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh mà.”

Chuyện này đúng là một lời khó nói hết, Hứa Đình Thâm nhìn anh ta đầy ghét bỏ, “Anh theo em nhiều năm?”

Anh chỉ mới ra mắt có bốn năm, đm nhiều năm ghê.

“Thế nào? Cậu đã quên năm đó ai là người dẫn cậu theo con đường này à?”

Hứa Đình Thâm nhếch môi, anh còn chưa nhắc đến năm đó mà Liên Thắng đã nhắc đến rồi, “Năm đó, thành tích của anh ở công ty kém, nếu không nhờ vào dẫn dắt em thì có lẽ anh đã ra cầu vượt ăn xin rồi.”

Liên Thắng: “…”

“Lúc đấy anh nước mắt nước mũi cầu xin em, mong em cứu anh, cuối cùng em quyết định mở lòng từ bi cứu anh.” Hứa Đình Thâm ‘xì’ một tiếng, chớp chớp mi, “Hôm nay anh nhắc em mới nhớ, hóa ra em là ân nhân của anh đấy.”

Liên Thắng: “…”

Hôm nay không nói nổi nữa.

Từng chiêu của Hứa Đình Thâm đều trúng chỗ hiểm của Liên Thắng, cuối cùng khiến quân địch chạy trốn tán loạn.

Anh nhìn bóng lưng Liên Thắng cười coi thường, lấy laptop xem Khương Sơ livestream.

Tuy rằng phim đã chiếu xong, nhưng độ hot của Khương Sơ vẫn chưa hạ xuống, trái lại dường như có xu hướng tăng lên vì bộ phim cô đóng đang dần nổi lên.

Khương Sơ đang hóa trang thì thấy dòng bình luận xuất hiện một cái ID rất quen thuộc… “Trợ lý nhỏ cấp thấp chuyên chùi bồn cầu.”

Mặc dù ID chìm nghỉm trong đống fan hâm mộ nhưng Khương Sơ cảm giác cái ID này rất giống Hứa Đình Thâm, cái này gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ.

A a a nhất định là vì quá nhớ Hứa Đình Thâm!

Không biết Hứa Đình Thâm đang làm gì nhỉ, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh quá!

Bên này Trần Niệm Niệm đang lén lút truyền tin cho Hứa Đình Thâm, “Buổi sáng hôm nay, Tiểu Sơ Sơ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình si mê hơn mười phút.”

“Màn hình có gì?” Hứa Đình Thâm nhạy bén đánh hơi được nguy cơ.

“Một người đàn ông.”

Anh nghĩ thầm trực giác của mình quả nhiên không sai, vội vàng hỏi: “Là ai?”

Lại còn nhìn hơn mười phút? Có đẹp đến vậy không?

“Người kia phiền phức lắm.”

Hứa Đình Thâm nghĩ thầm, quả nhiên mị lực kém mình, anh khinh thường hỏi, “Vậy hắn tên gì?”

“Họ Hứa, tên Đình Thâm.”

“…”

Người chưa bao giờ thất thủ như Hứa Đình Thâm lại thua trong tay Trần Niệm Niệm khiến anh rất tức giận nhưng nghĩ Khương Sơ nhớ anh như vậy lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Khương Sơ không hề biết rằng Trần Niệm Niệm người lúc trước cật lực ngăn cản mình tới gần Hứa Đình Thâm đã làm phản, thế nên sau khi kết thúc livestream, Hứa Đình Thâm liền video call cho cô hỏi cô có nhớ mình không, Khương Sơ lắc đầu, “Không.”

Cô gái anh thích, khẩu thị tâm phi cũng đáng yêu quá đi.

Có một số việc Hứa Đình Thâm không cần hỏi cũng biết đáp án, nhưng anh vẫn thích trêu Khương Sơ, trêu đến khi nào mặt cô đỏ như gấc hay tức giận mới thôi.

“Hóa ra là không nhớ à.” Hứa Đình Thâm giả vờ bày ra dáng vẻ đau lòng gần chết, “Cô nhóc không có lương tâm, anh thì lúc nào cũng nhớ em đấy.”

Vì vậy Khương Sơ lại cảm thấy mình làm tổn thương trái tim của anh, hoàn toàn không biết rằng Hứa Đình Thâm đang giả vờ đáng thương.

“Có biết anh nhớ em thế nào không hả?”

Trực giác nói cho Khương Sơ biết không nên trả lời câu hỏi này nên cô nói lảng sang chuyện khác, “Em vừa mới trang điểm xong, anh thấy có đẹp không?”

Hứa Đình Thâm ngắm nghía một lúc, mới thốt ra âm thanh của thẳng nam, “Có gì khác sao?”

Khương Sơ: “…” Đây là đang sỉ nhục kỹ thuật trang điểm của cô à?

“Ừm…” Anh dường như chợt nhìn ra chút gì đó, “Nếu được hôn đôi môi kia thì có vẻ rất tuyệt

“Xì.”

Hứa Đình Thâm đột nhiên nói, “Khương Sơ, trước Tết tới nhà anh một chuyến đi.”

“Hả?” Khương Sơ chớp chớp mắt, “Vì sao?”

“Mẹ anh nói muốn gặp em.” Ngón tay thon dài của Hứa Đình Thâm nắm thành quả đấm đặt lên môi che giấu sự vui vẻ, “Hơn nữa, không phải em nhìn chằm chằm hình nền anh hơn mười phút sao? Không muốn gặp anh à?”

Khương Sơ mở to hai mắt, “Sao anh biết?”

Ý thức được những lời này chẳng khác nào thừa nhận, cô lập tức đổi giọng, “Em không hề.”

Nụ cười ở khóe miệng Hứa Đình Thâm càng đậm, “Hình nền anh đẹp trai không? Hửm?”

Vừa mất hết mặt mũi nên Khương Sơ nói, “Hình nền là pts mà, đương nhiên là đẹp trai hơn anh rồi.”

Nhưng thật ra bản thân Hứa Đình Thâm đẹp trai hơn trên ảnh nhiều.

Anh nhíu mày, “Hình nền có thể hôn em không?”

Đúng là không biết xấu hổ, Khương Sơ nhăn mũi không nói lời nào.

Hứa Đình Thâm có chừng mực, “Đợi đến khi nghỉ anh sẽ đi đón em, mẹ anh không ăn thịt em đâu.”

Khương Sơ vẫn không nói lời nào, đến lúc tắt video người vẫn còn hốt hoảng như trước.

Đây… Ý là gặp phụ huynh à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.