Thâm Sơ

Chương 50: Chương 50: Phiên ngoại thầm mến




Edit: Too | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Mùa đông.

Giáo viên ôm một xấp bài thi vào, “Mời các em ngồi xuống, mỗi em giúp thầy chữa một bài nhé.”

“Vâng.”

Hứa Đình Thâm lười biếng nằm bò trên mặt bàn, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn học đằng trước đưa bài thi cho anh, nhưng thấy không có chỗ để, lại không dám chạm vào anh nên đành cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra.

Hứa Đình Thâm đành nhận lấy, anh ngước mắt xem qua, nhưng khi đang nhét xuống ngăn bàn thì đầu ngón tay chợt dừng lại.

Khương Sơ?

Chỉ là một cái tên nhưng cất giấu biết bao đắng chát và vui vẻ của thời niên thiếu, khiến người ta không thể rời mắt nổi.

Chữ đẹp thật, anh vô thức nhìn về phía cô gái ngồi bên cửa sổ, nhìn qua thì Khương Sơ đang nghiêm túc sửa bài nhưng thật ra chẳng biết tâm tư đã đến nơi nào rồi.

Hứa Đình Thâm cười khẽ một tiếng. Vì thế mọi người phát hiện, đại ca của trường xưa nay chưa bao giờ nghe giảng lại đang nghe giảng.

Tuy trùm trường không thích học nhưng thành tích môn toán lại khá ổn, nhìn mấy đáp án ghi bừa trong bài thi của Khương Sơ, anh nhíu mày. Bạn cùng bàn sát tới, “Ôi, bài thi của Khương Sơ? Bài làm cũng thật là…”

Cậu ta còn chưa dứt lời, Hứa Đình Thâm đã nghiêng đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh lộ ra sự uy hiếp khiến lời nói xấu của cậu ta nghẹn lại, cậu ta nuốt nước miếng nói lời trái lương tâm, “Quá giỏi, đúng là học bá.”

Nói xong còn giơ ngón tay cái lên.

Hứa Đình Thâm còn cười, “Mày đúng là người tinh mắt.”

Bạn cùng bàn: “…”

Không có mắt cũng có thể thấy bài thi toán của Khương Sơ rất nát, Hứa Đình Thâm chữa đến cuối thì phát hiện bài thi của cô chỉ có 60 điểm. Người nào đó cảm thấy số điểm này hơi khó coi, nên vung tay sửa thành 160 điểm, cộng thêm 100 điểm xinh đẹp, không thể nhiều hơn nữa, nếu nhiều hơn sợ Khương Sơ sẽ kiêu ngạo.

Hứa Đình Thâm cảm thấy mình quả thật là thiên tài mà.

Chấm xong phải trả lại bài, Hứa Đình Thâm sợ Khương Sơ không tìm được bài thi của mình nên giơ bút để lại dấu ấn riêng của mình, vẽ ra đằng sau bài thi một cái đầu heo. Khương Sơ cầm bài thi, nhìn điểm xong không thể tin nổi trợn to mắt, ai đã ngốc đến nỗi sửa lại bài của cô thành 160 vậy?

Có lẽ người này còn học toán kém hơn cả cô.

Khương Sơ lắc đầu, nhét bài thi vào ngăn bàn rồi lấy một quyển sách môn khác ra đọc.

Hứa Đình Thâm hoàn toàn không biết mình đã bị coi là kẻ ngốc mà còn cảm thấy có phần vui thích, anh híp mắt, “Cô bé này, sao lại không thích học tập nhỉ.”

Dùng kiểu câu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà bình thường anh không thích nghe nhất.

“…”

Cậu bạn bên cạnh nhìn Hứa Đình Thâm cảm thấy một lời khó nói hết, nhưng không dám nói ra lời trong lòng, đành phải nuốt xuống.

Hai ngày nay Tiếu Lỗi luôn chú ý đến Hứa Đình Thâm nhưng phát hiện hai người này không hề thân thiết, rồi cậu ta còn bám theo Khương Sơ, ngoài WC thì đi đâu cũng theo đuôi cô. Tính tình Khương Sơ khá tốt, mặc kệ ánh mắt sáng ngời của cậu ta, làm như không thấy gì.

“Khương Sơ, cậu làm một mình được không?”

Cô gật đầu, “Cậu đi trước đi, việc còn lại chút nữa mình sẽ làm nốt.”

“Được, nhờ cậu nha.”

Khương Sơ đeo khẩu trang dùng một lần màu đen nổi bật trên gương mặt trắng nõn, cô cầm phấn màu vẽ lên bảng đen, vừa nghiêng đầu thì thấy Tiếu Lỗi đứng cầm phấn. Cô trợn mắt, lời muốn nói đến đầu lưỡi lại nuốt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong nhỏ.

Ngoài cửa sổ, Hứa Đình Thâm thấy thật chói mắt khi nhìn cô và người khác ở bên nhau, rồi lại thấy khoảng cách với mình thật xa xôi, dường như cách cả một thế giới. Biết bao sự đắng chát ngập tràn trong lòng anh.

Mãi cho đến khi về nhà anh vẫn cảm thấy khó chịu, Lữ Vận Hàn ép cho anh một cốc nước trái cây, anh nắm chặt cốc thủy tinh. Bởi vì thất thần không để ý nên uống luôn, còn cảm thấy mùi vị không tệ.

“Mẹ cho con uống gì thế?”

Lữ Vận Hàn cười cười, “Sinh tố xoài.”

Hứa Đình Thâm dị ứng với xoài nên bị sặc, nếu không phải biết người mẹ kế này đối xử với mình còn tốt hơn cả con ruột thì Hứa Đình Thâm cũng cho rằng bà cố ý muốn hại mình.

Vì vậy ngày hôm sau, đại ca trường học với khuôn mặt người gặp người mê phải đeo khẩu trang, may là mùa đông nên không bị coi là lập dị, chỉ có điều vào tiết anh cũng không tháo ra nên đã hấp dẫn sự chú ý của giáo viên.

“Bạn ngồi cuối cùng đeo khẩu trang kia, em lên đây giải bài đi.”

Hứa Đình Thâm đứng dậy, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía anh, có si mê, có kinh ngạc, có sợ hãi, cũng có khinh thường nhưng chỉ có duy nhất một người không có những cảm xúc ấy, chỉ nhìn về phía anh, như mùa đông với bông tuyết bé nhỏ lạnh lẽo. Anh thoáng nhìn sang trái, hàng mi dài tạo thành bóng mờ trên gương mặt, thời gian như kéo dài gấp bội, mỗi giây dài đằng đẵng không di chuyển.

Ngày tan học hôm ấy đến phiên tổ Khương Sơ trực nhật, mấy bạn nữ trong tổ giả vờ quên thản nhiên đi về. Những người ở lại biết Khương Sơ tốt tính nên cũng để lại việc cho cô làm.

Khương Sơ cũng không tức giận, chậm rãi lau cửa sổ.

Hứa Đình Thâm đi qua hành lang nghe thấy hai bạn nữ nói chuyện…

“Bọn mình làm vậy có ổn không?”

“Không sao đâu, thể nào chẳng có thằng nào đấy giúp nó, bọn mình đi ăn cơm đi.”

Bước chân anh ngừng lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà xoay người đi đến bên cửa sổ, chạm phải ánh mắt trong veo của cô, trái tim anh nảy lên. Khương Sơ đeo khẩu trang, dường như phát hiện ra có người giống mình, ngẩng đầu hơi cố sức thầm đánh giá anh, rồi sau đó mím môi nở nụ cười như mật ngọt chảy vào ngực anh.

Không có nhiệm vụ trực nhật nhưng Hứa Đình Thâm vẫn cầm khăn lau lau bảng đen. Sau khi lau sạch cửa sổ, Khương Sơ đi tới, “Cậu không cần giúp tớ đâu.”

Hứa Đình Thâm ngừng tay, “Tớ trực nhật hộ người khác.”

“À…” Cô hơi lúng túng, giơ tay gãi tai, “Vậy cậu có thể kéo ghế xuống được không?”

Hứa Đình Thâm tay dài chân dài, đương nhiên là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khương Sơ tay cầm mấy túi rác, “Đi thôi.”

Anh tiến lên phía trước một bước, thò tay muốn túm lấy cái túi trong tay cô, không ngờ lại đụng trúng vào mu bàn tay mềm mại hơi lạnh của cô. Hứa Đình Thâm như bị bỏng vội rụt tay lại, đầu quả tim cũng run lên.

“Tớ tự cầm được.”

Cô vứt rác rồi đi rửa tay, lúc đi ra thấy Hứa Đình Thâm vẫn còn đứng đấy thì rất kinh ngạc.

Không biết ai giội nước khiến mặt sàn kết một lớp băng mỏng, Khương Sơ xuống cầu thang bị trượt chân, may mắn phía sau có một đôi tay mạnh mẽ kéo cô lại mới tránh cho cô không bị lăn từ trên cầu thang xuống. Đợi lúc cô lấy lại tinh thần thì đã được nằm trong lồng ngực của chàng trai.

Khương Sơ chưa có nhận thức về người khác phái, chưa bao giờ biết lồng ngực của chàng trai lại khiến người ta cảm thấy an toàn như vậy, càng không biết tiếp xúc như vậy khiến tim người ta đập nhanh đến thế.

Cô đứng lên khỏi người anh, “Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.”

Sau đó cô hốt hoảng chạy đi, dáng vẻ bình tĩnh thường ngày cũng không còn giữ được nữa.

Đêm hôm ấy, Hứa Đình Thâm nằm ngủ mà vẫn còn hớn hở, sau khi anh dậy, tắm rửa xong, đi ra vẫn khó lòng bình tĩnh lại, anh vẫn còn nhớ tới hương thơm nhàn nhạt trên người cô, cách chiếc áo lông là thân thể mềm mại.

Anh đỏ mặt, lại cảm thấy thật xấu hổ, thấy mình đang khinh nhờn Khương Sơ ngồi tít trên cao.

Tâm sự này đương nhiên là khó có thể bộc lộ nên mấy ngày nay Hứa Đình Thâm đều né tránh Khương Sơ, dù đối phương vốn cũng chẳng biết anh là ai.

“Mặt mày vẫn chưa hết dị ứng à?”

Nghe thấy tiếng bạn cùng bàn, Hứa Đình Thâm quay đầu cười nhạo, “Sao? Muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh đây à?”

“…” Hừ

Mí mắt Hứa Đình Thâm cụp xuống, anh đã khỏi từ lâu rồi, nhưng không dám đối mặt với Khương Sơ, hoặc có lẽ là do không dám đối mặt với tâm sự bí mật của tuổi thiếu niên.

Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh ồn ào, mọi người đổ mắt nhìn, lại là Tiếu Lỗi đang theo đuổi Khương Sơ, tất cả mọi người đều muốn xem trò vui giữa hai người, còn Khương Sơ vẫn bình tĩnh với sự quấy rầy của Tiếu Lỗi.

“Tớ không tin cậu không thích tớ chút nào.”

Lúc đó Khương Sơ cảm thấy thích là chuyện thật dễ dàng, giống như chỉ dựa vào một câu thích mà có thể chiếm hữu người đó, cô cười thật ngọt ngào, “Có phải cậu thấy tôi rất dễ chọc không?”

Tiếu Lỗi còn chưa nói gì, Khương Sơ đã hất cốc nước giữ nhiệt trên tay lên người cậu ra, “Không hiểu tiếng người thì đi bệnh viện tâm thần kiểm tra đi.”

Mùa đông mặc áo lông nên không đến nỗi bị bỏng, chỉ là bị làm nhục trước nhiều người như vậy đương nhiên Tiếu Lỗi thấy rất tức giận, cậu ta định động thủ thì sau lưng có tiếng của chủ nhiệm lớp, “Các em đang làm gì ở đây?”

Khương Sơ lại dùng ánh mắt vô tội nhìn thầy Hứa, “Em… Em đi rót nước ạ.”

Chủ nhiệm lớp nghĩ thầm, Tiếu Lỗi thật quá đáng, nhìn cô bé nhà người ta bị dọa kìa, ông kéo Tiếu Lỗi vào trong, “Lại còn bắt nạt bạn bè nữa, thầy sẽ mời phụ huynh của em.”

Tiếu Lỗi: “…”

Bạn cùng bàn chậc chậc một tiếng, “Không ngờ Khương Sơ lại đanh đá thế.”

Hứa Đình Thâm biết, hoa hồng đẹp nhưng nó lại có gai.

Nghĩ đến chuyện Khương Sơ và Tiếu Lỗi không yêu nhau, không hiểu sao anh lại thấy sung sướng, môi nhếch lên, nhìn tên đầu vàng cũng thuận mắt hơn.

Chính vì chuyện này, anh mới biết Khương Sơ xa xôi không thể chạm tới, càng tới gần thì mộng đẹp vụn vỡ càng nhanh. Tình yêu không giống những thứ khác, một khi đã thất bại thì rất khó có cơ hội làm lại, vì vậy chỉ có thể đi từng bước một, chỉ sợ đi nhầm một bước sẽ mất tất cả.

Nhưng Hứa Đình Thâm không biết, anh có thể khóc trong ngày giỗ mẹ thì Khương Sơ cũng có lúc rơi lệ. Mỗi người đều có mặt mềm yếu của riêng mình, kể cả con người được coi là con cưng của trời thì cũng phải dốc sức cất giấu nơi tự ti của mình, để người khác cho rằng từ khi sinh ra họ đã kiên cường, rực rỡ.

Về sau Khương Sơ thi vào Học viện Điện ảnh, tính cách cởi mở hơn trước nhiều, Hứa Đình Thâm cũng được thỏa nguyện bước vào cuộc sống của cô.

Rất lâu sau Khương Sơ mới biết, Hứa Đình Thâm từng đánh Tiếu Lỗi một trận và đương nhiên là vì cô. Tiếu Lỗi vốn định tìm Khương Sơ gây phiền phức nhưng bị Hứa Đình Thâm ngăn lại, sau đó cả hai đều bị mời phụ huynh, còn phải đứng trước giáo viên và học sinh toàn trường đọc bản kiểm điểm.

Khương Sơ không khỏi đắc ý, “Chuyện anh thầm mến em, em có thể khoe khoang cả đời.”

“Em muốn khoe khoang cả đời à?”

Cô lè lưỡi, “Xin lỗi anh, em có vẻ không ngoan lắm đúng không?”

Càng nghĩ Khương Sơ càng cảm thấy mình không có lương tâm, cô nhíu mày, “Sao em có thể tổn thương Thâm Thâm như vậy được, em đúng là cô gái xấu xa, lẽ ra lúc trước khi lần đầu thấy anh nên nhào tới…”

Khương Sơ ho khan, “Hình như hơi giống bị tâm thần.”

Hứa Đình Thâm nhếch môi, “Em thật sự muốn vậy à, chúng ta đã có con rồi đấy.”

Khương Sơ 囧.

Ngày lĩnh giấy đăng ký kết hôn, Khương Sơ đăng ảnh lên Weibo, sau đó Hứa Đình Thâm chia sẻ lại, còn viết thêm bốn chữ, “Thầm mến thành công.”

“Anh đây cho em khoe khoang cả đời.” Hứa Đình Thâm ôm cổ cô, “Nhưng em đừng quên mình còn nợ anh bao nhiêu.”

Nhớ lại vụ đánh cược hãi hùng lần trước, Khương Sơ rùng mình một cái.

Môi người đàn ông ghé sát vào cô, “Tiểu Khương Sơ là một người có lương tâm nên sẽ bù đắp cho anh thật tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.