Thâm Sơ

Chương 21: Chương 21: Sự thật




Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi

Tình cảm trong tim không được thấy mặt trời bao lâu nay bỗng giãy giụa như muốn chui lên khỏi mặt đất. Lồng ngực cô như bị rắn cắn, đau đớn không thở nổi mà không thể làm gì.

Nhất thời Khương Sơ không biết nói gì, cô chọc chọc túi giấy trên bàn kính.

Nghiêm Hi nhấp môi tiếp tục nói, “Anh ấy giấu chiếc hộp rất kĩ nhưng vô tình em lại nhìn thấy, bên trong cái gì cũng có, dường như tất cả đều liên quan đến chị. Nét mặt của anh ấy nói cho em biết, đấy là vết thương không thể chạm vào. Khi ấy em đã nghĩ chắc hẳn chị là người rất đặc biệt với anh ấy.”

Khương Sơ lẳng lặng nghe Nghiêm Hi miêu tả, nhìn qua thì không có cảm xúc gì nhưng ánh mắt gợn sóng đã tiết lộ tâm tình của cô.

“Em cứ nghĩ anh ấy không phải kiểu người cứ nhớ mãi không quên.” Nghiêm Hi hơi hất cằm: “Người như anh ấy, dám yêu dám hận, trong mắt em anh chưa từng làm chuyện khiến mình đau khổ. Cho đến ngày em vào phòng anh ấy thấy ảnh chị từ cấp ba đến đại học, thậm chí còn có bài thi hồi cấp ba của chị. Em nghĩ anh ấy đã thích chị từ lâu lắm rồi.”

Khương Sơ không thể giữ nổi cảm xúc trên mặt nữa.

“Được rồi, em đã kể bí mật của anh em cho chị nghe rồi, có phải chị cũng nên giúp em không?” Hứa Đình Thâm không hề biết mình đã bị Nghiêm Hi bán mất rồi, “Bí mật này siêu đắt giá đó, nếu Hứa Đình Thâm mà biết thì chỉ sợ mai em không còn được thấy mặt trời nữa.”

Khương Sơ giương mắt, nghi ngờ nhìn cô bé: “Cái gì?”

Nghiêm Hi cười ngượng ngùng, do dự một chút rồi mới nói: “Chị có thể nói cho em biết Trì Tinh ở đâu không?”

“Cậu ta nói buổi chiều có việc nên chắc không có trong đoàn đâu.”

Nghiêm Hi không khỏi buồn bã, “Vậy chị có thể hỏi giúp em không?”

Khương Sơ cắn môi, khó hiểu hỏi, “Sao em không tự hỏi?”

Nghiêm Hi đang định nói nếu mình hỏi, Trì Tinh sẽ không bao giờ nói cho cô biết nhưng lời đến bên miệng thì nuốt xuống, cười thật tươi, “Em không có số của anh ý, chị yên tâm, em quen anh ý mà, sẽ không làm gì anh ý đâu.”

Khương Sơ thấy cô bé nói thế thì gật đầu, lấy điện thoại ra hỏi Trì Tinh đang ở đâu. Trì Tinh lập tức thành khẩn khai báo địa chỉ, thuận miệng nói đùa, “Nhớ tôi à?”

Khương Sơ đưa địa chỉ cho Nghiêm Hi xem, cô bé lập tức vui vẻ rời đi. Bấy giờ cô mới trả lời Trì Tinh: “Không liên quan tới tôi, là Nghiêm Hi muốn gặp cậu.”

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng gửi một tin nhắn, “Chị dâu, em cứ tưởng chị là người tốt.”

Kết quả còn ác hơn cả Hứa Đình Thâm, Trì Tinh khóc không ra nước mắt.

Khương Sơ hoàn toàn không biết mình đã bán Trì Tinh, trong lòng còn nghi ngờ không phải bọn họ là bạn bè à?

Cô đặt điện thoại xuống, đầu ngón tay chạm vào túi quà Hứa Đình Thâm mang đến. Cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì, lúc lâu sau mới lấy hộp quà tinh xảo ra.

Khương Sơ mở ra, bỗng cảm thấy món đồ thật quen mắt, cô cầm ra trước mắt, món quà ấy sao mà nặng tựa ngàn cân khiến cô không thể thở nổi.

Hồi cấp ba khi cô đi dạo phố, vô tình thấy một chiếc vòng cổ hoa hồng rất đẹp, nhìn không rời nổi mắt nhưng giá lên tới năm chữ số, cô không mua nổi nhưng lúc ra khỏi cửa hàng thì thuận miệng nói mình rất thích.

Không biết tại sao nó lại rơi vào tai người nào đó.

Nhìn thế nào cũng không thấy trùng hợp, Khương Sơ khó tin nhìn chiếc vòng. Hóa ra Hứa Đình Thâm đã thích cô từ rất lâu, anh đứng ở nơi cô không thấy lặng lẽ thích cô, không dám làm phiền cuộc sống của cô.

Cô bỗng thấy hoảng hốt, cảm giác như đang rơi vào ảo cảnh.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, “Cậu hiểu nhầm Hứa Đình Thâm rồi.”

Tâm Khương Sơ rơi xuống, nhìn tin nhắn Đàm Điềm mà cảm giác mình đang sắp vạch trần sự thật nào đó khiến người ta khát vọng muốn biết nhưng lại sợ biết được chân tướng đau đớn.

“Bạn cùng phòng của Hứa Đình Thâm cùng đoàn với tớ.”

Đàm Điềm vốn không có ấn tượng gì với bạn cùng phòng của Hứa Đình Thâm, chỉ là trong lúc nghỉ ngơi vô tình thấy bọn họ nhắc đến Hứa Đình Thâm, trong đó có một người đóng vai phụ nói mình là bạn cùng phòng của Hứa Đình Thâm mà không để ý thấy đầu ngón tay Đàm Điềm khựng lại, cô nghiêng mặt nhìn anh ta.

“Anh còn nhớ tôi không, bạn thân Khương Sơ.”

Lục Nhẫn cười tươi, “Làm sao mà quên được nữ thần của học viện chứ.”

Đàm Điềm nói chuyện với anh ta trong chốc lát, rồi lại như vô tình nhắc đến Hứa Đình Thâm, “Anh còn liên lạc với Hứa Đình Thâm không?”

“Thỉnh thoảng.”

“Tôi thấy khi đó quan hệ của hai người rất tốt, còn rất hay chơi game, đánh cược gì đó.”

Lục Nhẫn vừa nghe đến chữ “đánh cược” thì dường như nhớ đến gì đó rất đáng sợ, “Đừng nhắc đến hai chữ này.”

Anh ta hạ giọng để người ngoài không nghe thấy, “Cô cũng biết hồi đấy Hứa Đình Thâm với Khương Sơ yêu nhau. Bọn tôi đều tưởng cậu ta vì cá cược nên mới kết giao với Khương Sơ, cái ngày vô tình nhắc đến chuyện này, Hứa Đình Thâm bất ngờ tức giận, đánh cái tên cầm đầu đến mức mặt mũi bầm dập.”

Lục Nhẫn nuốt nước miếng, thấy may vì mình không bị vạ lây, “Tuy Hứa Đình Thâm trông rất vô lại nhưng bọn tôi biết cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt. Đừng nói là đánh người, bình thường còn chưa bao giờ đỏ mắt, ngày hôm ấy náo loạn thế khiến chúng tôi sợ vô cùng. Kể từ hôm đó, không ai trong chúng tôi dám nói đến đánh cược nữa.”

Anh ta cảm khái, “Bây giờ nghĩ lại, người trông cà lơ phất phơ như Hứa Đình Thâm lại là người nghiêm túc hơn bất kì ai. Hóa ra chúng tôi không hề hiểu cậu ấy.”

Đàm Điềm nghĩ thầm, đâu chỉ các người không hiểu mà cô nghĩ ngay cả Khương Sơ cũng không hiểu. Ai mà ngờ rằng chuyện nhỏ không đáng kể ấy lại là vết nứt giữa tình cảm của hai người.

Nếu tình cảm là một ván cờ thì không nên chỉ chăm chăm phân thắng thua, nếu không sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tay Khương Sơ khẽ run, cô không thể tin lúc chia tay cô lại nói những lời tổn thương như vậy với Hứa Đình Thâm.

Nếu Hứa Đình Thâm thật sự thích cô từ cấp ba, nếu anh chưa từng đùa giỡn tình cảm của cô mà cô lại nói với người kiêu ngạo như Hứa Đình Thâm rằng cô không hề thích anh, thậm chí sau khi chia tay còn xóa tất cả phương thức liên lạc của anh, không gặp mặt không cho anh bất kì cơ hội gì để giải thích, đơn phương tuyên án tử hình.

Lúc ấy anh đã cảm thấy thế nào?

Có lẽ là giống cô khi đứng ở cửa ra vào, trái tim đau đớn tựa như rơi vào hầm băng, cảm giác như tất cả tự tôn bị người ấy giẫm đạp dưới chân.

Khương Sơ càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây.

Khiến người khó chịu nhất là sau khi cô giễu cợt tình cảm của anh, anh lại đến tìm cô, thăm dò tình cảm của cô, để mặc cô chà đạp tôn nghiêm của anh.

Cô rất muốn biết một đáp án, đáp án khiến cô vẫn canh cánh trong lòng bao năm nay.

Khương Sơ mở cửa, chạy sang gõ cửa phòng đối diện nhưng không có ai. Cô nghĩ, có lẽ anh đang có việc.

Cô không muốn về nên đứng tựa ngoài phòng Hứa Đình Thâm rất lâu, mãi cho đến khi hai chân run lên không đứng nổi nữa.

Thế nên khi Hứa Đình Thâm về thì thấy có một người đang ngồi xổm trước cửa phòng mình. Tóc cô hơi rối, lúc ngẩng đầu nhìn anh, mắt và mũi cô còn đỏ như bị ai bắt nạt vậy.

Tâm trạng anh bị cô làm xao động, rõ là lo lắng nhưng vẫn cứng miệng nói đùa, “Em ngồi xổm trước phòng anh làm gì? Ăn vạ à?”

Cô gái trong ngực chưa bao giờ nghe lời như bây giờ, cô nhìn người đứng sau Hứa Đình Thâm, Nghiêm Hi nhận được tín hiệu thì mở to hai mắt rồi như hiểu ra gì đó, vội kéo trợ lí đi về phía hành lang bên kia, “Chúng ta đi ăn khuya đi.”

“Tôi không đói.”

“Im miệng.”

Thoáng cái hành lang lại yên lặng như lúc ban đầu, Hứa Đình Thâm dắt tay cô, mở cửa phòng ra: “Vào đi.”

Khương Sơ không nhúc nhích.

“Em làm sao thế?” Hứa Đình Thâm buông tay ra, nghiêng đầu nghiền ngẫm nhìn cô, “Ăn vạ cũng được thôi, gọi anh đi.”

Khương Sơ không để ý đến lời nói đùa đó, ngẩng đầu chột dạ hỏi anh: “Anh có yêu em không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.