Thâm Sơn Có Quỷ

Chương 36: Chương 36




Trong lúc ăn cơm, Tiểu Xuân hỏi Vương Thành.

“Hạ Hàm Chi đâu?”

Vương Thành hơi nghẹn họng.

“Khụ khụ, là Chưởng viện, muội nên đổi xưng hô thành Chưởng viện đi.”

Tiểu Xuân: “Ồ, vậy Chưởng viện đâu rồi, sao y không ăn cơm?” Có phải tự đi ăn đồ ngon rồi không, Tiểu Xuân âm u nghĩ.

Nói đến Hạ Hàm Chi, vẻ mặt Vương Thành tràn đầy vẻ kính nể, y để cái bánh bao không nhân cứng ngắc xuống, nói với Tiểu Xuân: “Có lẽ huynh ấy đi múc nước cho chúng ta đó.”

“Múc nước?” Tiểu Xuân hơi kinh ngạc “Huynh ấy không phải Chưởng viện sao, tại sao lại đi múc nước.”

Vương Thành duỗi một đầu ngón tay, lắc lắc.

“Lúc muội mới đến đây có suy nghĩ gì?”

Tiểu Xuân: “Hoang vu, à không, chỉ hơi hoang vắng thôi.”

Vương Thành gật đầu nói: “Nói rất đúng, chưa kể đến việc, Thanh Đào viện chính là nơi cao nhất của núi Bạc Mang, người thường muốn lên đến đây cần thời gian cả ngày, mà đầm nước gần đây nhất, coi như là người tập võ thì cũng cần hai canh giờ mới có thể đến nơi. Nếu sư huynh đệ chúng ta muốn đi múc nước, e là sẽ không thể về trong ngày đâu.”

Tiểu Xuân: “Cho nên mọi người mới để Chưởng viện đi múc nước?”

Vương Phàm ngồi cạnh cũng giải thích: “Bọn ta sao dám chứ, là vì sau khi Chưởng viện đến đây thấy bọn ta quá cực khổ, nên mới quyết định giúp bọn ta đó.”

Ngô Sinh cũng không nhịn được nói: “Chưởng chưởng chưởng chưởng viện rất lợi hại, mỗi lần huynh ấy đi chỉ chỉ chỉ chỉ cần một canh giờ.”

Tiểu Xuân gật gật đầu.

Không ngờ Hạ Hàm Chi có thể làm như thế, đúng là nhìn không ra.

Nàng hỏi tiếp: “Huynh ấy cũng mới đến đúng không?”

Vương Thành gật đầu nói: “Ừ, chừng một tháng thôi.”

Tiểu Xuân suy nghĩ rồi nói: “Mọi người thích huynh ấy không? Trước khi đến đây ta thấy mấy đệ tử khác trong Kiếm Các đối với huynh ấy….”

Nàng chỉ nói nửa câu nhưng mọi người nghe đều hiểu.

Sắc mặt ba người hơi nặng nề, Vương Thành nói: “Muội không biết đâu, trước khi huynh ấy đến đây, Thanh Đào viện này gần như cách xa trần thế, đừng nói là người ngoài, ngay cả những đệ tử ở các viện khác cũng rất ít khi tới đây. Trong cuộc thi tuyển chọn hằng năm, cũng rất ít người chọn nơi này của bọn ta, Thanh Đào viện trước đây không có Chưởng viện, sau khi Hạ chưởng viện đến đây, không chỉ giúp bọn ta múc nước trữ lương thực, còn đích thân dạy võ công cho bọn ta, bọn ta rất kính trọng huynh ấy.”

Tiểu Xuân yên lặng nghe, Vương Thành nói xong, không khí trên bàn cơm nhất thời hơi ngưng trọng.

“Bịch bịch.”

Tiểu Xuân nghiêng đầu, thấy vẻ mặt Mai Như đang vô cùng chăm chú cầm một cái bánh bao đập lên bàn, vừa đập vừa nói: “Cứng thật, thật là cứng.”

Tiểu Xuân: “….”

Mọi người lại tiếp tục ăn cơm, cười cười nói nói một lúc lâu, mãi cho đến khi trời tối hẳn.

Tiểu Xuân cảm thấy Lý Thanh bên cạnh gần có tinh thần hơn rồi.

Mọi người ăn cơm xong rồi thu dọn, trời đã đen hẳn.

Màn đêm trong núi càn tối tăm hơn bên ngoài nhiều, hơn nữa Thanh Đào viện lại nghèo khó, ngay cả nến cũng không có, cả tòa nhà chìm trong núi rừng, âm u vô cùng.

Dựa theo lời của Ngô Sinh, giờ này bọn họ nên đi ngủ.

Tiểu Xuân đưa Lý Thanh về lại phòng hắn, giúp hắn sắp xếp xong xuôi, sau đó trở về phòng với Mai Như.

Nằm ở trên giường, hai cô gái nói chuyện phiếm vài câu, sau đó thì ngủ thiếp đi. Hôm nay hai người đã làm quá nhiều việc, đi quá nhiều đường, mệt chết đi được rồi.

Còn Lý Thanh thì vẫn ngồi xổm trong phòng mình.

Hắn không cần ngủ, hắn cũng không biết cảm giác ngủ là thế nào. Ban đêm là thời gian hắn thích nhất, khi xung quanh lạnh dần, không còn chút gì của ban ngày, hắn trở nên vô cùng thoải mái.

Ở trong phòng một lúc, Lý Thanh đứng lên đẩy cửa phòng ra.

Cả tòa nhà đều vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đã đi ngủ, Lý Thanh dựa vào cảm giác, sờ soạng vách tường, từ từ đi trong hành lang. Hắn đi đến trước một cánh cửa, thì dừng lại.

Lý Thanh nghiêng đầu, dán sát mặt vào cánh cửa.

Bên trong có tiếng thở đều đều, hai người đã ngủ thiếp đi rồi.

Lý Thanh ngồi xổm trước cửa một lúc, cảm thấy không thoải mái, liền đứng lên. Tay hắn vịn vào cây cột chỗ hành lang, sờ xung quanh một lúc, sau đó hắn đột nhiên vỗ nhẹ một cái vào cột gỗ, ngay sau đó, hắn tung người nhảy lên không trung, lộn một vòng, đáp xuống ngoài mái hiên.

Mái hiên cũ rách nhưng lại khá bền chắc, Lý Thanh vốn kiềm nén sức lực, nhưng lại phát hiện ra mái hiên cũng không quá yếu thì bình tĩnh lại, ngồi xuống đó.

Xa xa là mặt trăng lạnh băng lại sáng ngời. Ánh trăng rọi xuống núi Bạc Mang yên tĩnh, mỗi một cái cây, mỗi một nhánh sông đều tản ra ánh sáng rạng rỡ.

Lý Thanh ngồi xổm một lúc, hắn đưa tay ra đằng trước, bàn tay xòe ra, năm ngón tay thon dài lại mạnh mẽ. Hắn dường như muốn chạm vào thứ gì hoặc chỉ đơn giản là nhàm chán muốn thăm dò cái gì đó.

Hôm diễn ra cuộc thi, hắn biến về nguyên hình, hắn cảm thấy nguyên thần ẩn sâu của mình đã được xông ra, như đã giải phóng được một sức mạnh tiềm tàng, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hắn hiểu rõ, thân kiếm của hắn mạnh hơn thân người nhiều.

Sau đó Lý Thanh thu tay lại, ngón tay của hắn đặt lên mắt mình. Lớp vải dày cộm nặng nề nhắc hắn nhớ về sự suy yếu của mình.

Hôm nay hắn gặp phải một vật mà dường như hắn vô cùng hiểu rõ. Điều này giúp hắn có thể đi lại dưới ánh mặt trời trong khoảng thời gian dài. Lý Thanh vừa nghĩ, trong lòng lại chợt nảy ra một ý, có lẽ….

Lý Thanh mở từng vòng vải trên đầu ra.

Khi hắn mở hết lớp vải cuối cùng, chân mày hắn nhíu lại thật chặt, nhưng hắn vẫn cố sức bỏ qua phần đau đớn này, kéo hết toàn bộ vải xuống.

Không chỉ tháo vải, hắn còn thử mở mắt ra.

Tất cả mọi người đều có thể mở mắt, Lý Thanh nghĩ thầm, hắn là người, hắn cũng có thể mở.

Thế nhưng, Lý Thanh còn chưa kịp nhìn thấy thế gian này, hắn đã vội cúi đầu xuống.

Trong đôi mắt hắn, ánh trăng dịu dàng kia vẫn nóng bỏng như lửa.

Ánh sáng này khiến Lý Thanh đau đến không thiết sống. Hắn bịt chặt mặt mình, cứ như vừa chạm vào lửa. Thân thể hắn cứng ngắc, cánh tay lại vì cố sức mà nổi cả gân và kinh mạch trên bàn tay.

Thế nhưng Lý Thanh không lên tiếng.

Hắn biết, Tiểu Xuân đang ở bên dưới, nàng đang ngủ.

Lý Thanh đè tay lên mắt mình, cắn chặt răng, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt.

Lấy tay ra đi, để mắt của huynh thả lỏng một chút

Nàng đã nói vậy.

Lý Thanh run rẩy cả người. Nàng không nói gì nhiều, nhưng mỗi câu nàng nói, hắn đều nhớ rất rõ.

Tay Lý Thanh dần thả lỏng, cho dù mắt vẫn đau đớn.

Khi thân thể Lý Thanh lảo đảo sắp ngã, một bóng người nhanh chóng nhảy lên mái hiên, đứng sau lưng Lý Thanh, chưa kịp đứng vững đã vươn tay, tóm lấy gáy Lý Thanh.

Luồng khí lạnh lập tức nhập vào cơ thể, hóa giải cơn đau của Lý Thanh.

Chờ đến khi Lý Thanh hoàn toàn khôi phục, cả người hắn đã ướt nhẹp, ngồi trên mái hiên. Hạ Hàm Chi đứng vô cùng vững chãi đằng sau, y khoanh tay, cau mày nhìn Lý Thanh.

“Ngươi đang làm loạn gì vậy hả?”

Lý Thanh cúi thấp đầu.

Hạ Hàm Chi dùng chân đá mấy miếng vải đang để rải rác: “Còn không buộc lại?”

Lý Thanh động đậy, đưa tay sờ soạng trên đất, cầm lấy vải nhưng do dự không chịu làm.

Hạ Hàm Chi: “Sao hả, còn chưa tỉnh ra à?”

Lý Thanh cúi đầu, hắn thoạt nhìn hơi chán nản.

“Ta muốn mở mắt ra.”

Hạ Hàm Chi khẽ nhướn mày: “Hả?”

Lý Thanh nắm chặt tay thành nắm đấm, siết chặt tấm vải.

“Mọi người đều có thể mở mắt, ta cũng muốn.”

Hạ Hàm Chi thản nhiên nói: “Ngươi không phải là người.”

Lý Thanh hơi run rẩy.

Hạ Hàm Chi không đổi giọng, nói: “Mặc dù ngươi đã tu thành hình người, có hình người rồi, ngươi cũng không phải con người.”

Sắc mặt Lý Thanh tái nhợt, môi run lên, nhưng không nói gì.

Hạ Hàm Chi: “Ta có nói sai gì à?”

Không có, y nói không sai, nhưng chính vì không sai, Lý Thanh mới không biết trả lời thế nào.

Hạ Hàm Chi lại nói: “Thật ra thì, huynh cũng không cần đi vào ngõ cụt như thế, mở được mắt thì thế nào, không mở được thì sao, giá trị của huynh có liên quan gì đến đôi mắt đâu?”

Lý Thanh cúi đầu.

Khi Hạ Hàm Chi đang định nói tiếp, Lý Thanh bỗng nhiên mở miệng.

“Làm sao huynh biết.”

“Hả?” Hạ Hàm Chi dừng một chút, bất quá y nhanh chóng hiểu được ý của Lý Thanh.

“Ý ngươi là, sao ta biết thân phận của ngươi?”

Lý Thanh không lên tiếng.

Hạ Hàm Chi cười nhạt: “Thứ ta mang đến, ngươi không nhận ra à?”

Lý Thanh: “Đó là của ta.”

Hạ Hàm Chi: “Đúng vậy.”

Vừa nói xong, Hạ Hàm Chi lại lấy bội kiếm Tinh Hà của mình ra. Thân kiếm màu trắng bạc, dưới ánh trăng càng thêm quý phái. Chỉ là, Hạ Hàm Chi lấy nó ra nhưng lại không có ý định rút nó ra, cổ tay y xoay một vòng, Tinh Hà cũng xoay theo, một cánh tay khác giơ lên, lấy vật treo trên kiếm Tinh Hà xuống —- đó là viên bạch ngọc có phong cách cổ xưa.

Hạ Hàm Chi cầm bạch ngọc trong tay, y chậm rãi ngồi xuống, cách Lý Thanh khá gần.

“Chuyện lộn xộn của võ lâm năm đó, ngươi nhớ được bao nhiêu?”

Lý Thanh mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu ý của Hạ Hàm Chi.

Hạ Hàm Chi dùng hai ngón tay nắm lấy cằm Lý Thanh, bắt hắn phải nhìn thẳng mình.

Dưới ánh trăng, mặt Lý Thanh có vẻ âm trầm.

“Đúng, ngươi không nhớ rõ, ngươi quên rồi. Núi thây biển máu năm đó, yêu hận tình cừu năm đó, ngươi đều không nhớ. Nhiều người bỏ mạng như thế, nhiều người liều chết như vậy, cũng chỉ để cướp đoạt thứ này—-” Giọng nói Hạ Hàm Chi hơi khác bình thường, giọng của hắn trầm thấp, ẩn chứa một sự phẫn nộ và xúc động khó hiểu. Y đè viên bạch ngọc trên tay lên cổ của Lý Thanh.

“Chỉ vì một mảnh nhỏ như thế này ở trên người ngươi mà thôi!”

Bàn tay Hạ Hàm Chi vì dùng quá nhiều sức lực mà hơi run rẩy. Lý Thanh ngơ ngẩn một lúc, mới giơ tay lên, đụng đụng tay Hạ Hàm Chi.

Hạ Hàm Chi khẽ hạ giọng nói: “Ngươi muốn làm người à, ngươi không trốn thoát đâu, Thái Âm. Bất kể ngươi có đồng ý hay không, ngươi đã tạo ra một con sông đầy máu tanh, hôm nay ta đưa bạch ngọc này cho ngươi, nhưng ngươi đừng mơ tưởng có thể thoát thân. Kết quả của ngươi cũng hệt như Liệt Dương vậy, điều khác biệt duy nhất, chính là ngươi có thể lựa chọn chủ nhân khác!”

Y nói rồi, ném bạch ngọc lên người Lý Thanh, xoay người muốn đi.

Lúc y định nhảy khỏi mái hiên, vạt áo của y bị kéo lại.

Hạ Hàm Chi quay đầu, Lý Thanh một tay nắm áo y, một tay cầm viên ngọc kia. Vẻ mặt hắn vẫn mờ mịt như cũ, trong vẻ mờ mịt còn có phần cẩn thận.

Lý Thanh từ từ đưa viên ngọc ra.

“Huynh, nếu huynh dùng thì lấy đi, ta, ta không cần, ta có thể không cần nó, huynh đừng bỏ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.