Tham Thiên

Chương 24: Chương 24: Thái thượng vô tình




Nam Phong điều khiển xe chậm chạp đi về phía trước, trong xe lão mù đọc nhanh Động Uyên chân kinh.

Kinh văn càng uyên thâm chữ càng ít, Động Uyên chân kinh chỉ có sáu mươi bốn câu. Trong khoảng thời gian ở chung này, lão mù hiểu rõ Nam Phong, mỗi lần học Nam Phong chỉ nhớ tối đa được mười câu, vì vậy lão mù chia Động Uyên chân kinh làm tám đoạn, mỗi đoạn tám câu.

Nam Phong tuổi còn nhỏ, đại địch trước mặt khiến tâm cảnh khó bình, không thể nhớ chính xác kinh văn, liên tục đọc sai.

Lão mù sửa mấy lần nhưng Nam Phong vẫn đọc sai khiến lão nổi giận, hất tung rèm vải tát Nam Phong một cái:

- Sao lại nhát gan như vậy, sau này lâm trận đối địch, chắc ngươi chỉ biết ngồi co quắp chờ chết?

Một tát này của lão mù thật sự có lực, Nam Phong bị đánh choáng đầu ù tai, suýt ngã xuống xe:

- Sư phụ, con không sợ, con chỉ không muốn người chết.

Lão mù ngẩn ra, lát sau mới dịu giọng nói:

- Vi sư biết rồi, là ta không tốt, trách oan con, con nhanh bình ổn tinh thần, gắng học thuộc kinh văn.

- Dạ.

Nam Phong gật đầu đồng ý.

Nhưng lúc lão mù truyền dạy kinh văn, trong đầu hắn toàn hiện ra cảnh lão mù bị Lâm Chấn Đông đánh chết nên kinh văn vẫn bị đọc sai.

Lần này lão mù không đánh hắn, nhẹ giọng nói:

- Vi sư là tội nhân, sư môn giữ lại tính mạng của ta là đã quá khai ân, ta sao có thể đem kinh văn truyền cho người ngoài. Lâm Chấn Đông không chiếm được Thái Huyền chân kinh, tất nhiên sẽ không chịu để yên, con đường của vi sư đã đi đến phần cuối, nhưng con đường của con còn rất dài. Động Uyên chân kinh là nền tảng để sau này con có thể an thân lập mệnh, nhất định phải dụng tâm nhớ kỹ.

Mặc dù lão mù nói rất nhẹ nhàng nhưng Nam Phong vẫn rất bi thương, trầm mặc một lúc rồi nói nhanh:

- Sư phụ, người mang theo lương khô trốn vào rừng, con điều khiển xe quay đầu chạy về hướng bắc, nửa canh giờ chắc là có thể chạy được hơn mười dặm. Hắn chờ không thấy chúng ta sẽ lập tức quay lại đuổi theo, người chờ hắn đi hướng bắc thì lập tức thi xuất pháp thuật chạy về hướng tây. Phía tây có núi rừng mênh mông, người trốn trong núi, hắn khó mà tìm được.

Lão mù cười hỏi:

- Con có biết nếu làm vậy bản thân sẽ có kết cục thế nào không?

- Nếu bị hắn bắt, con sẽ lừa hắn là người đã truyền kinh văn cho con, hắn không chiếm được kinh văn nên sẽ không giết, đến lúc đó con sẽ từ từ nghĩ cách trốn đi.

Nam Phong đáp.

- Con thật sự cho rằng có thể từ trong tay hắn chạy thoát?

Lão mù hỏi.

Nam Phong không trả lời, thật ra hắn cũng biết nếu mình bị bắt, chắc chắn sẽ không có cách nào chạy trốn, sớm muộn gì cũng bị Lâm Chấn Đông giết, nhưng hắn thật sự không muốn lão mù đi chịu chết.

- Dừng xe!

Lão mù lớn tiếng nói.

Nam Phong nghe vậy vội vàng ghìm ngựa dừng xe, cầm bao phục nhảy xuống:

- Sư phụ, mang theo lương khô.

Lão mù nhận bao phục, ném vào trong xe:

- Quỳ xuống.

Nam Phong không biết lão mù muốn làm gì, thất thần không quỳ.

- Quỳ xuống!

Lão mù nâng giọng.

Nam Phong thấy thần sắc của lão ngưng trọng, đành quỳ xuống.

- Ta đã mất đạo lục, vốn không thể thu đồ đệ, ngày hôm nay vượt lễ phá lệ, thu con làm đệ tử, con có đồng ý không?

Lão mù trầm giọng hỏi.

- Sư phụ, con đồng ý làm đệ tử của người, người vĩnh viễn là sư phụ của con.

Nam Phong bi thanh đáp.

Lão mù gật đầu:

- Chín khấu thành lễ.

Nam Phong quỳ đối diện lão mù, trịnh trọng dập đầu, khấu đầu chín cái xong thì lệ đã rơi đầy mặt. Lão mù thu hắn làm đệ tử cho thấy lão mù đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, ung dung chịu chết.

Lão mù mò mẫm đỡ Nam Phong dậy:

- Vi sư tục gia họ Hứa, đạo hiệu Thiên Nguyên.

Nam Phong nghiến răng gật đầu.

Thiên Nguyên Tử lấy từ trong ngực ra một bao vải rất nhỏ đưa cho Nam Phong:

- Cất thật kỹ, đây là hai mảnh Thiên Thư tàn phiến, sau này con chạy trốn về Nam quốc, đến Uyển Lăng của Thái Thanh Sơn, đưa mai rùa cho Huyền Chân chân nhân, ông ấy là nhị sư thúc của sư phụ, nhất định phải tự tay giao cho ông ấy, không được nhờ người khác.

- Sư phụ, người yên tâm, con nhất định giao Thiên Thư cho sư thúc tổ.

Nam Phong gật mạnh đầu.

- Tấm da hươu bọc Thiên Thư cũng không được làm mất.

Thiên Nguyên Tử lại nói.

- Dạ.

Nam Phong gật đầu.

Lão mù gật đầu, mò mẫm lên xe:

- Đi thôi.

Nam Phong nhảy lên xe, điều khiển xe đi về phía trước.

Lão mù tiếp tục dạy kinh văn, Nam Phong tiếp tục học thuộc. Lúc này, hắn đã chấp nhận thực tế, trong lòng không còn suy nghĩ lung tung, tâm yên tĩnh, học rất nhanh thuộc.

Sau nửa nén hương, Nam Phong đã nhớ kỹ Động Uyên chân kinh, đọc liên tục ba lần, không sai chữ nào.

Lúc này, hắn thấy phía xa có phát ra ánh lửa, hai người cách nhà tranh tầm ba dặm.

- Động tuệ giao triệt, tiên bái lâm hiên…

Thanh âm Thiên Nguyên Tử từ phía sau truyền đến.

Nam Phong nghi hoặc quay đầu, Thiên Nguyên Tử đọc mấy câu kinh văn này hắn chưa từng nghe qua, rất lạ lẫm.

- Vi sư đã mất hai mắt, nếu lại nhìn lầm người thì đến mắt cũng không có để mà móc nữa rồi.

Thiên Nguyên Tử mặc dù cười nhưng thanh âm lại lộ vẻ cực kỳ bi thương:

- Đây là Thái Huyền chân kinh, con phải nhớ kỹ.

Nam Phong nhịn không được òa khóc, Thiên Nguyên Tử đối với hắn ân hậu đức trọng, là một sự phụ tốt hiếm có. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai đối xử với hắn tốt như vậy, nhưng sau khi đi hết ba dặm đường này, Thiên Nguyên Tử đã phải chết rồi.

- Đừng khóc, nếu bị Lâm Chấn Đông phát giác, con cũng chạy không thoát.

Thiên Nguyên Tử trầm giọng nói.

- Dạ!

Nam Phong gật đầu, đưa tay áo lau nước mắt.

Thái Huyền chân kinh chỉ có ba mươi hai câu, một lần tám câu, chia làm bốn lần truyền thụ.

Chờ Nam Phong học thuộc Thái Huyền chân kinh, xe ngựa đã cách nhà tranh rất gần, Thiên Nguyên Tử bình tĩnh nói:

- Vi sư không thể thấy vật, không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể tán công khắc chế. Con tránh xa năm dặm, đợi đến tất cả kết thúc thì lập tức xuôi nam. Lâm Chấn Đông có ý độc chiếm Thái Huyền chân kinh, vì vậy sẽ không đem việc này nói cho người khác nên sẽ không có ai biết.

Nam Phong không hiểu tán công là gì, đành phải gật đầu đồng ý.

Thiên Nguyên Tử lại nói:

- Thái Thanh Sơn cách nơi này khá xa, tuổi con lại nhỏ, một mình đến đó tất sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, vất vả muôn phần.

Nam Phong lại òa khóc, đến lúc này mà Thiên Nguyên Tử vẫn còn lo hắn trên đường gặp phải vất vả.

Thiên Nguyên Tử tiếp tuc:

- Con mới vào giang hồ, không biết giang hồ hiểm ác, không hiểu lòng người ác độc. Vi sư mặc dù không yên lòng nhưng không cách nào tiếp tục bảo vệ, sắp chia tay có mấy câu tặng cho con, con phải khắc ghi trong lòng.

- Sư phụ, người nói con nghe.

Nam Phong đáp.

- Thế nhân sở dĩ tầm thường vô vi chính là bởi vì bọn họ ít mưu nhiều động, không định ra mục tiêu, không phân biệt rõ đường đi đã vội vàng lên đường. Sau khi lên đường mới phát hiện chuẩn bị chưa đủ, con đường khó đi, đành phải bỏ dở nửa chừng. Đây là bệnh chung của tục nhân, con phải tránh, quay đầu sửa sai tất nhiên đáng quý, nhưng đi thẳng không mắc phải sai lầm thì còn đáng quý hơn.

- Trời có âm - dương, sự có lợi - hại, mọi chuyện đều có hai mặt lợi và hại, được cái lợi thì cũng phải chịu cái hại, đừng vọng tưởng chỉ hưởng lợi mà không chịu cái hại. Cũng không nên quá đắn đo giữa lợi và hại, phải tĩnh tâm suy nghĩ, cân nhắc lợi - hại, chỉ cần lợi nhiều hơn hại thì đều có thể làm. Đời người ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian quý giá.

Nói đến đây, Thiên Nguyên Tử ngừng lại, lúc này Nam Phong đã có thể nhìn thấy Lâm Chấn Đông đứng trước nhà tranh nhìn về hướng này.

- Sư phụ, sắp đến rồi.

- Thái Thanh Tông không cấm kết hôn, sau này nếu bắt đầu động tình, trước khi gửi gắm chân tâm cần tỉnh táo xem kỹ, tuyệt đối không được dễ dàng thổ lộ tình cảm. Bởi vì cái gọi là thái thượng vô tình, nếu con thật sự tĩnh tâm xem kỹ, sẽ lập tức phát hiện trên đời này không có bao nhiêu nữ tử đáng giá để con trao gửi tình cảm.

Thiên Nguyên Tử nói.

Nam Phong nghiêm mặt đồng ý, hai lời dặn trước có lẽ là kinh nghiệm của Thiên Nguyên Tử, còn lời dặn cuối cùng lại là kinh nghiệm Thiên Nguyên Tử phải trải qua đau khổ mới nhận ra được.

- Sư phụ, hắn tới đón rồi.

Nam Phong bắt đầu khẩn trương.

- Vi sư là tội nhân của Thái Thanh Tông, nếu sau này con tu hành có thành tựu, phải chiếu cố Thái Thanh, coi như chuộc lại tội lỗi của vi sư.

Thiên Nguyên Tử nói ra.

- Sư phụ, con nhớ kỹ rồi.

Nam Phong thấp giọng trả lời.

- Đồ nhi, bảo trọng.

Phía sau truyền đến tiếng Thiên Nguyên Tử thở dài.

- Trà nóng đã chuẩn bị xong, chân nhân nhanh xuống xe vào phòng uống trà cho ấm người.

Lâm Chấn Đông bước đến.

Nam Phong ghìm ngựa dừng xe, vì sợ Lâm Chấn Đông thấy vẻ tức giận trên mặt hắn nên Nam Phong không nhìn thẳng Lâm Chấn Đông mà đi vòng ra phía sau xe ngựa đỡ Thiên Nguyên Tử xuống.

Nhờ ánh lửa từ trong nhà tranh truyền ra, Nam Phong kinh ngạc phát hiện hình dáng Thiên Nguyên Tử xảy ra biến hóa kinh người, tướng mạo không còn là lão già mù nữa. Thay vào đó là một người thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi, gương mặt gầy cao, miệng đoan chính mũi thẳng, mặc dù mắt đã khô héo biến dạng nhưng vẫn có thể nhìn ra Thiên Nguyên Tử lúc chưa bị mù là một nam tử anh tuấn.

Trước đây, Nam Phong cũng đã thử ước đoán tuổi của Thiên Nguyên Tử, nhưng hắn không nghĩ tới, so với tưởng tượng của hắn, Thiên Nguyên Tử còn trẻ hơn, chỉ chừng ba mươi tuổi, có khi còn chưa tới ba mươi.

Dung mạo biến hóa khiến khí độ cũng thay đổi, Thiên Nguyên Tử xuống xe thì lập tức thẳng thân, ổn định vạt áo, cất bước đi về phía trước, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tùy ý tiêu sái, ung dung thong dong.

Lâm Chấn Đông tiến lên nghênh đón, dẫn Thiên Nguyên Tử đi về phía nhà tranh.

Lúc cất bước, Thiên Nguyên Tử bình tĩnh nói:

- Ta và Lâm chưởng môn có lời muốn nói, ngươi dừng xe buộc ngựa rồi đi nhặt ít củi.

Nam Phong không trả lời, hắn sợ bản thân mở miệng sẽ khóc lên.

Chờ đến khi nhìn thấy Thiên Nguyên Tử tiến vào phòng, Nam Phong mới dừng xe, tháo ngựa từ càng xe dắt ra, cởi bỏ cương ngựa để nó tự do, sau đó đeo bao phục đi vào khu rừng phía đông.

Lo lắng Lâm Chấn Đông phát giác điểm khác thường, mấy trăm bước đầu hắn đi rất thong thả, sau đó thì khóc nức nở chạy như điên. Hắn biết mình không cứu được Thiên Nguyên Tử, việc duy nhất có thể báo đáp ân tình cho sư phụ là đem Thiên Thư đưa về Thái Thanh Sơn.

Lúc này đã là mùa đông, trong rừng bụi gai không nhiều, hắn chạy rất nhanh, một hơi chạy được bốn, năm dặm, chạy một mạch đến khí kiệt mới chậm lại.

- Ngươi muốn đi đâu?

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Thanh âm xuất hiện đột ngột khiến Nam Phong giật bắn cả người, vội vàng nhìn bốn phía, thấy trên tảng đá phía trước bên phải có một nữ tử mặc áo trắng đang đứng. Tảng đá cách hắn vài chục bước, trời tối lờ mờ, hắn chỉ có thể từ thân hình xác định đối phương là nữ chứ không thấy rõ hình dạng.

Ngay lúc hắn còn chưa tỉnh hồn, nàng kia lại lần nữa lên tiếng:

- Không chào mà đi thì cũng thôi nhưng vì sao lại cầm bao phục của hắn?

Nam Phong nghe đối phương hỏi xong, lập tức biết rõ nữ tử áo trắng này là người chứ không phải quỷ, hơn nữa nàng cũng không phải cùng phe với Lâm Chấn Đông. Trong lúc tuyệt vọng, hắn cái gì cũng có thể thử nên bước nhanh về phía trước, nói nhanh:

- Lâm Chấn Đông muốn giết sư phụ ta, ngươi nhanh đi cứu ông ấy.

Nữ tử áo trắng kia nghe vậy thì thân thể mềm mại hơi chấn động:

- Hắn dám lớn mật như thế?

- Là thật, sư phụ đánh không lại hắn, muốn tán công cùng hắn đồng quy vu tận.

Nam Phong ngẩng đầu nhìn nữ tử trên tảng đá, người này rất trẻ tuổi, đẹp như tiên nữ mặt mang sương lạnh.

Nam Phong nói xong, nữ tử áo trắng đột nhiên thăng không, bay nhanh về hướng tây.

Nam Phong bò lên tảng đá, dõi mắt nhìn về phía tây, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng nhanh chóng lướt tới nhà tranh dưới núi.

Ngay lúc bóng trắng cách nhà tranh chưa tới hai dặm thì dưới núi truyền đến một tiếng nổ mạnh rung trời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.