Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Chương 39: Chương 39: Cảm giác này chính là yêu




Biên tập: TBB

Không đề phòng bị bạn biết được bí mật, Vu Tri Nhạc cũng không nóng lòng thừa nhận hoặc phủ định. Cô chỉ bất động thanh sắc, chờ phản ứng kế tiếp của bạn mình.

Trương Tư Điềm giống như paparazzi chuyên chụp lén của giới giải trí vậy, xem đi xem lại hai tấm ảnh tới ba bốn lượt. Sau đó cô ấy nghiêng đầu nhìn Vu Tri Nhạc, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm lạ: “Cậu và Cảnh Thắng bên nhau?”

Vu Tri Nhạc không trực tiếp trả lời câu hỏi này, tránh nặng tìm nhẹ đáp: “Bọn tớ cùng ăn cơm.”

___ Cô vốn không thích chia sẻ đời sống tình cảm của mình với bạn bè.

Trước đây hay bây giờ cũng vậy, lúc trước Nghiêm An chủ động mời nhóm bạn của cô ra ngoài chơi, Trương Tư Điềm mới biết họ yêu nhau.

Bản thân Vu Tri Nhạc vốn không phải người nhiều lời, lại càng đừng nói tới chuyện đi khắp nơi khoe mẽ tình cảm của mình.

Hơn nữa hôm trước cô cũng từ lời bác Trương biết được, có lẽ Trương Tư Điềm tâm tư quá thoải mái, miệng không kín kẽ. Bây giờ lại đang là lúc việc phá bỏ và di dời đi đến bước quan trọng, cô không muốn để nhiều người biết mối quan hệ tình cảm của mình và Cảnh Thắng, sợ mang đến những hoài nghi không cần thiết.

“Chỉ ăn cơm thôi?” Trương Tư Điềm nở nụ cười sâu kín, tỏ rõ không tin.

Vu Tri Nhạc biết mình sắp nói dối, nhưng giọng vẫn tương đối ổn định: “Anh ấy mời tớ ăn cơm.”

Trương Tư Điềm vuốt ngón tay trên máy ảnh: “Ăn cơm mà còn chụp ảnh cho nhau à...” Cô ấy giơ ảnh chụp Cảnh Thắng lên: “Ảnh này là cậu chụp anh ấy đi.”

“Là tớ chụp.” Vu Tri Nhạc thẳng thắn nhưng cũng không nói thêm nguyên nhân, có những lúc giải thích lại như vạch áo cho người xem lưng.

“Sau đó anh ấy chụp cậu?” Trương Tư Điềm truy hỏi hơi hùng hổ dọa người: “Mối quan hệ của hai người không giống trước đây nữa nhỉ?”

Vu Tri Nhạc bình tĩnh nhìn cô ấy: “Tớ không ghét anh ấy.”

“Ừ... Phải rồi.” Trương Tư Điềm tiếp tục nói: “Ai lại ghét người đẹp trai nhiều tiền chứ.”

Cô ấy loáng thoáng tố khổ, khiến lồng ngực Vu Tri Nhạc có chút không thoải mái. Nhưng cô cũng không cãi lại, việc cần làm bây giờ là bảo vệ chuyện tình cảm của cô và Cảnh Thắng.

Biểu hiện của cô trước mặt Trương Tư Điềm đơn giản là kế hoãn binh, không gây ảnh hưởng nhiều đến cô ấy. Huống hồ bây giờ người trên dưới trong trấn đều cho rằng cô và Cảnh Thắng có “mối quan hệ không đứng đắn“.

Thấy biểu cảm ngưng trọng của cô, Trương Tư Điềm toét miệng cười, vỗ vào lưng cô một cái: “Cậu đừng nghiêm túc như vậy, dù hai người có bên nhau, tớ cũng hy vọng đó là vì cậu thực sự yêu anh ấy.”

Lời này vậy mà khiến Vu Tri Nhạc thấy tức cười, hỏi ngược lại: “Tớ không thể ở bên anh ấy vì tiền sao?”

Không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, Trương Tư Điềm hơi sửng sốt: “Cậu không giống kiểu người như vậy, hơn nữa tớ luôn cảm thấy con nhà giàu khó mà thật lòng, lo cậu bị thua thiệt, thà rằng cậu tìm một người đàn ông bình thường còn hơn.”

“Tư Điềm, có lẽ đến bây giờ chúng ta vẫn không hiểu nhau.” Vu Tri Nhạc đột nhiên gọi tên cô ấy, để lại máy ảnh vào trong túi: “Cậu và tớ.”

“Gì cơ?” Trương Tư Điềm không hiểu lắm.

“Hôm trước bố cậu tới nhà tớ, kể chuyện Cảnh Thắng theo đuổi tớ trước mặt mọi người.” Vu Tri Nhạc trầm giọng: “Chuyện quá khứ của tớ và Nghiêm An, có lẽ đến lúc chia tay bố mẹ cậu vẫn không biết.”

Trương Tư Điềm bừng tỉnh: “Tri Nhạc, có phải cậu nhạy cảm quá rồi không? Chẳng qua tớ thấy chuyện này rất giống trong phim nên mới kể với mẹ. Cậu không thấy giống tình tiết trong phim thần tượng à?”

Vu Tri Nhạc không nói nhiều nữa, cô nhớ lại Trương Tư Điềm từng sử dụng từ “tốt số” sau lưng mình. Cái từ này...

Cô nhếch khóe môi, cười nhẹ: “Từ đầu cậu đã áp đặt địa vị của tớ rồi.”

“Cảnh Thắng, con nhà giàu đẹp trai.”

“Tớ, người phụ nữ tốt số được anh ấy coi trọng.”

“Anh ấy theo đuổi tớ vì vui đùa nhất thời.”

“Tớ hơi đáp lại, cũng là vì tham lam tài sản và diện mạo của anh ấy.”

“Phim thần tượng là như vậy?”

“... Tri Nhạc.” Trương Tư Điềm ngượng ngùng cười một tiếng.

“Những tổng kết ở trên, tớ không phủ nhận.” Giọng Vu Tri Nhạc tùy ý: “Nhưng từ khi tớ và Cảnh Thắng qua lại, cậu lại rất mâu thuẫn. Vừa nói sợ tớ bị tổn thương, lại vừa nói tớ quá tốt số. Địa vị của tớ ở trong lòng cậu cũng không cao.”

“Không, kết luận này không đúng đắn, nói thế này đi.”

“Tớ có thể thăng cấp, nhưng tuyệt đối không thể cao hơn cậu.” Vu Tri Nhạc không nhanh không chậm nói: “Tớ nhớ mấy năm trước, lần đầu tiên tớ và Nghiêm An xuất hiện trước mặt cậu, dáng vẻ chúc phúc của cậu như tận mắt thấy bọn tớ xuất hiện trong hôn lễ ở giáo đường vậy.”

Trương Tư Điềm không cười nữa, ánh mắt cũng lạnh đi: “Cậu có ý gì?”

“Từ sớm cậu đã không hy vọng tớ ở bên Cảnh Thắng rồi, đúng không?” Vu Tri Nhạc hỏi chắc chắn.

“Tớ không có ý đó!” Trương Tư Điềm cố gắng bày tỏ, hốc mắt đỏ lên: “Bây giờ cậu vì một người đàn ông mà nổi giận với tớ? Tuyệt giao sao?”

Vu Tri Nhạc phủ nhận: “Không, tớ rất bình tĩnh, cũng trân trọng tình bạn của chúng ta.”

Trương Tư Điềm nhìn vào mắt người phụ nữ: “Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Vu Tri Nhạc mím môi: “Là bạn, tớ chưa từng có ý kiến về đời sống tình cảm của cậu, vì thế tớ cũng hy vọng cậu tôn trọng lựa chọn của tớ.”

“Được.” Trương Tư Điềm nhanh chóng đáp ứng, mắt cô ấy đã rơm rớm, tủi thân nói nhỏ: “Tớ đồng ý, dù cậu yêu ai, tớ cũng sẽ không can thiệp nữa.”

Vu Tri Nhạc nhìn Trương Tư Điềm chăm chú, sau đó rút khăn giấy đưa cho cô ấy.

Cô nghĩ cô đã nói rất rõ ràng rồi, sau đó hướng tầm mắt về phía cửa: “Đi thôi, nhóm thầy Viên tới rồi.”

___

Sân khấu được dựng lên ở cửa trấn.

Từ xa xưa, hí kịch xuất phát ở thành phố Ninh nên được gọi là Ninh kịch.

Trăm năm trước, tổ tiên nhà họ Hoàng căn cứ vào tính đặc sắc, tinh hoa của Ninh kịch mà sáng tạo một làn điệu cùng phong cách với hí khúc.

Sau khi phường Trần xây xong, hậu bối nhà họ Hoàng cũng tới đây định cư, ngày lễ tết sẽ biểu diễn hí khúc. Khoảng 10 năm trở lại đây, khoa học kĩ thuật phát triển từng ngày, ngày nghỉ mọi người đều ở nhà xem TV, phong tục này của phường Trần cũng dần phai nhạt.

Nhà họ Hoàng là gia đình duy nhất có chất giọng đặc biệt tốt, trước đây người trong trấn cũng học hát hí kịch nhưng không theo được họ.

___ Đây là lựa chọn Viên Mộ Nhiên đã đưa ra sau khi tuyển chọn. Anh cho rằng đây là đặc sắc lớn của nơi này, có tỷ lệ cao nhất trong việc giúp phường Trần được phong di sản.

Vì vậy mọi người cũng rất coi trọng.

Con trai nhỏ của bác Hoàng cũng tới giúp đỡ, cậu ấy có làn da trắng như tuyết, hơn 10 tuổi đã lên thành phố học vũ đạo, còn từng đi biểu diễn. Khó trách dáng người đẹp như vậy, Vu Tri Nhạc cầm máy ảnh tùy ý chụp cậu ấy mấy kiểu.

Viên Mộ Nhiên để ý thấy hành động của cô, đi tới hỏi: “Lén chụp trai đẹp?”

Vóc dáng người đàn ông rất cao, đứng cạnh ai sẽ khiến người đó có cảm giác không tồn tại. Vu Tri Nhạc hạ tay xuống, hờ hững trả lời: “Anh muốn mật báo sao?”

Viên Mộ Nhiên cười khẽ: “Tôi đâu có không thức thời như vậy.”

“Có lẽ thế.” Vu Tri Nhạc xoay người lại, đổi vị trí đi chụp những người khác.

Viên Mộ Nhiên không nhanh không chậm đi cùng: “Chụp những thứ này làm gì? Cũng không đính kèm tài liệu được.”

Vu Tri Nhạc vẫn đang giơ máy ảnh ở trước mắt để ngắm, chuyên tâm vào ống kính: “Làm kỉ niệm.”

Viên Mộ Nhiên cũng nhìn theo hướng máy ảnh của cô: “Tôi rất tò mò, sao cô nghĩ tới phương pháp phong di sản?”

“Tuyệt xử phùng sinh.” Tiếng màn trập vang lên, người phụ nữ đáp lại bốn chữ. *

* Bị đặt vào bước đường cùng thì tìm được đường sống.

Viên Mộ Nhiên nói: “Chưa chắc đã được.”

“Chết chậm một chút cũng tốt.”

Ánh mắt Viên Mộ Nhiên mờ mịt: “Thật ra đa số người ở trấn đều muốn phá bỏ, vì sao cô không nghĩ vậy?”

“Không phải không nghĩ đến.” Vu Tri Nhạc hạ máy ảnh xuống, liếc mắt nhìn anh: “Nhưng không có nghĩa là tôi muốn.”

Viên Mộ Nhiên: “Có lẽ kết quả cuối cùng vẫn không được vui vẻ.”

Vu Tri Nhạc đáp: “Một ông lão mắc bệnh nan y, biết rõ trị không khỏi nhưng con cháu ông ấy vẫn cầu xin bác sĩ thử xem. Tốn nhiều tiền tài và sức lực như vậy để làm gì? Giống như bác Từ đã nói, không hổ thẹn với lòng là được.”

Viên Mộ Nhiên cười một tiếng: “Cô lấy ví dụ rất sinh động, nhưng đề tài này quá nghiêm trọng. Nói vấn đề có liên quan đi, cô biết vì sao hí kịch trước kia lại không có tên không?”

Vu Tri Nhạc nâng tầng mắt: “Không biết.”

“Muốn biết vì sao không?” Anh giống như bố mình, là thầy giáo luôn dẫn dắt người ta từng bước một.

“Ừ, vì sao?”

Viên Mộ Nhiên đáp: “Vì dòng họ của họ không phải con nhà thư hương, nghĩ mãi không ra được một cái tên thích hợp. Gọi là Hoàng khúc, Hoàng điệu hay Hoàng hí nghe đều không giống hí kịch. Vì vậy họ không truyền bá ra ngoài trong một khoảng thời gian dài, chỉ diễn cho họ hàng xem mà thôi.”

Anh vừa nói lại khiến Vu Tri Nhạc nhớ đến một người, người rất tự tin mà thẳng thắn khẳng định bên trong người mình “rất vàng”, cô không khỏi cong môi cười một tiếng. *

*Viên Mộ Nhiên nói Hoàng khúc, Hoàng điệu hay Hoàng hí ở đây là chỉ nhạc khúc, điệu hát, hí kịch nhà họ Hoàng. Mà từ 黄 - [huáng] này cũng có nghĩa là vàng/màu vàng, nên làm Tri Nhạc nhớ tới Cảnh.

“Rất buồn cười đi?” Viên Mộ Nhiên chú ý tới phản ứng của cô.

Vu Tri Nhạc gật đầu, nhưng cô không cười vì chuyện đó.

___

Chạng vạng tối trở về nhà, Vu Tri Nhạc cất máy ảnh đi, đi thẳng vào phòng bếp giúp đỡ mẹ. Mẹ Vu đang lo lắng vì không bật được bếp ga. Rõ ràng bình ga vẫn đầy, không biết vì sao bật bếp lại không lên.

Vu Tri Nhạc đi đến bật thử vài lần, sau đó cô xoay người đến ngăn kéo lấy pin trong hộp. Gỡ pin cũ ra, thay pin mới vào, bật lần nữa thì bếp lại hoạt động bình thường.

“Tri Nhạc, cái gì con cũng biết.” Con gái biểu hiện tốt khiến mẹ Vu không dứt lời khen ngợi: “Ai lấy được con thật có phúc.”

Bà đột nhiên nhớ tới chiều nay thấy con hiệu trưởng Viên và Tri Nhạc nhà mình đứng trò chuyện hồi lâu, vừa lúc hiệu trưởng Viên có ấn tượng tốt với cô, bà nghĩ đây cũng là cái duyên, muốn thăm dò thái độ con mình một chút.

“Tri Nhạc, con thấy Viên Mộ Nhiên thế nào?”

“Cái gì thế nào ạ?” Vu Tri Nhạc đi sang bên cạnh, lấy lá cải trắng mẹ vừa rửa lên thái mỏng.

“Mẹ nghe nói cậu ấy vẫn chưa có đối tượng đâu. Cậu ấy năm nay cũng 30 tuổi rồi, rất tương xứng với con.” Mẹ Vu vừa nói vừa cười, như thể chuyện này đã được ấn định.

Vu Tri Nhạc cười nhẹ: “Được rồi, người ta chướng mắt chúng ta.”

“Sao con biết được?” Mẹ Vu bắt đầu khen ngợi con gái mình: “Con trừ việc trình độ học vấn không cao thì có chỗ nào không tốt? Người cao, dáng dấp xinh đẹp, biết kiếm tiền, có chính kiến. Trình độ học vấn với con gái vốn không quan trọng.”

À, Vu Tri Nhạc chỉ muốn cười nhạo một tiếng.

Mẹ Vu thấy cô có thái độ xem thường nên gấp gáp: “Con đừng coi nhẹ, hôm nay mẹ Tư Điềm cũng đi hỏi thầy Viên chuyện này, định giới thiệu Tư Điềm cho con trai ông ấy. Tư Điềm vốn dĩ từng học đại học, mặt mũi đoan trang, lại có cửa hàng riêng. Nhưng Mộ Nhiên không chủ động nói chuyện với con bé, buổi chiều cậu ấy nói chuyện với con lâu như vậy...”

“Mẹ...” Vu Tri Nhạc đặt dao lên thớt, không nhịn được cắt ngang lời mẹ mình.

“Ừ?”

“Trong mắt mẹ, con là một món hàng được ghi rõ giá cả và thông tin chi tiết. Thấy một vị khách hơi có thân phận tới cửa hàng, dừng lại trước quầy 2 giây, mẹ đã muốn bán con đi.” Vu Tri Nhạc dừng lại một chút: “Trương Tư Điềm cũng vậy, chúng ta còn phải cạnh tranh để bán đi trước, phải không?”

Mẹ Vu nghẹn lời một lúc, sau đó cao giọng: “Nhưng tuổi tác của con lớn thật rồi, con qua 25 tuổi rồi đấy!”

Để mẹ mình không cằn nhằn nữa, Vu Tri Nhạc trực tiếp chặn lại: “Con có đối tượng rồi.”

“Hả?”

“Con có đối tượng rồi, được chưa?”

“Ai?” Mẹ Vu trố mắt, nghẹn họng.

Vu Tri Nhạc nhịn không được liếc mẹ mình một cái: “Là ai không quan trọng, con không muốn nghe mẹ nhắc lại chuyện này nữa.”

Mẹ Vu vẫn không yên tâm: “Đừng như lúc trước nữa, mẹ vẫn còn nhớ người dạy ghi-ta kia.”

Vu Tri Nhạc không hiểu được suy nghĩ của mẹ mình: “Cần thời gian để hiểu được lòng của một người đàn ông, ai cũng vậy cả.”

Mẹ Vu hiển nhiên vẫn canh cánh chuyện con trai nhà họ Viên: “Mẹ thấy Mộ Nhiên rất chững chạc, là đứa con ngoan, không cần lo lắng nhiều.”

“Con không phải đứa con ngoan.” Lưỡi dao trên thớt cuối cùng cũng dừng lại, Vu Tri Nhạc thả cải trắng vào rổ.

“Sao con lại không phải?” Mẹ Vu nhớ chuyện đêm 30, bà bỗng thấy đau lòng, khẳng định lại: “Mẹ cảm thấy con rất ngoan.”

Vu Tri Nhạc: “...”

Thôi cứ như vậy đi, với cô mà nói trên đời này không có chuyện nào mệt mỏi hơn việc so sánh với tiêu chuẩn “đứa con ngoan“.

___

Cùng lúc đó, Cảnh Thắng đang nằm trên giường ở nhà. Nằm chán một lúc, anh lại cùng đám bạn trong nhóm WeChat chơi cướp bao lì xì.

Luật của trò chơi rất đơn giản, một người trong nhóm gửi vào 400 đồng tiền lì xì. Mọi người cùng cướp số tiền đó, ai giành được nhiều nhất thì tiếp tục gửi tiền vào. Đồng thời người giành được ít nhất phải chịu phạt, đó là trả lời câu hỏi của người đứng đầu...

Cứ như vậy, một đám công tử nhàn hạ thừa tiền và thích đánh cuộc chơi qua chơi lại cả một buổi chiều.

Cảnh Thắng hôm nay rất may mắn, chơi mấy tiếng liền mà chưa đội sổ lần nào. Vòng này, một người bạn có tên Từ Xước cướp được 126,13 đồng, mà Cảnh Thắng lại xếp thứ nhất từ dưới lên...

Hiếm khi thấy anh đội sổ, Lâm Nhạc cười trên sự đau khổ của người khác: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Cảnh Thắng trả lời rất gợi đòn: “Ai, ông trời cũng không gặp may như tôi.”

Lâm Nhạc gửi tới icon tát, sau đó xúi Từ Xước: “Hỏi mau đi, hỏi cậu ta vấn đề khó nhất đi.”

Từ Xước là người phúc hậu, nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn vào nhóm: “Thắng tử, cậu chuẩn bị lúc nào kết hôn?”

Lâm Nhạc không còn gì để nói: “... Vấn đề này? Cậu mẹ nó đùa tôi à?”

Từ Xước: “Rất khó mà, kết hôn sao có thể là chuyện dễ dàng?”

Cảnh Thắng: “Bất kì lúc nào.”

Từ Xước: “... Bất kì lúc nào là ý gì?”

Cảnh Thắng: “Bất kì lúc nào cũng có thể chuẩn bị.”

Từ Xước: “Với ai?”

Cảnh Thắng: “Bạn gái tôi.”

Chu Hãn Minh nhảy ra: “Không phải chứ, cậu chuẩn bị kết hôn thật? Không phải nói cùng mọi người độc thân tới 40 tuổi sao?”

Cảnh Thắng: “Muốn kết hôn rồi, nhất là bây giờ nằm trên giường một mình lại càng muốn cô ấy nằm bên cạnh, để tôi ôm vào ngực.”

Từ Xước: “Cậu gọi mấy cô gái đến nằm cùng là được.”

Cảnh Thắng: “Cậu thì hiểu cái gì, ý tôi là giường nhà tôi, giường của tôi, nhà tôi! Cô gái khác thích hợp sao?”

Chu Hãn Minh: “Tôi không hiểu nổi cậu, tôi còn chưa tìm được người muốn kết hôn cùng nữa. Lâm Nhạc ra đây, câu nói xem sao cậu lại kết hôn với cô Khổng?”

Lâm Nhạc ra vẻ tiếc nuối: “Lời của cha mẹ không thể làm trái.”

Từ Xước: “Nói láo, trước khi lấy chị dâu cậu cũng qua lại với không ít phụ nữ, sao không kết hôn cùng mấy cô đó?”

Lâm Nhạc không thể làm gì hơn ngoài thừa nhận sự thật: “Yêu cô ấy. Không yêu một người phụ nữ thì sao lại kết hôn cùng cô ấy? Tôi cũng đâu thiếu cái gì.”

Cảnh Thắng rất tán thành: “Đúng vậy, yêu cô ấy.”

Chu Hãn Minh vẫn mù mờ: “Nói cho bọn tôi biết cảm giác yêu là gì đi, tôi sợ mình bỏ lỡ mất thì sao?”

...

Tiếp theo, cả nhóm chat im lặng.

Tới khi mọi người nghĩ rằng Cảnh Thắng đã ngủ quên, tất cả chuẩn bị giành bao lì xì tiếp thì Cảnh Thắng gửi tới một tin nhắn rất dài.

“Nói về bạn gái của tôi đi, lúc đầu bọn tôi có mâu thuẫn, tôi không thích cô ấy. Chỉ cảm thấy dáng dấp cô ấy xinh đẹp, tính cách cũng mới lạ, cô ấy càng không để ý đến tôi, tôi càng muốn lấn tới. Sau đó cứ gặp cô ấy tôi lại thấy vui vẻ một cách vô cớ, càng nhìn càng thấy cô ấy tốt, không tìm được khuyết điểm, muốn kết hôn cùng cô ấy. Trước mặt cô ấy, tôi có thể là một người đàn ông, cũng có thể là một đứa trẻ. Tôi thậm chí tình nguyện trở thành một gã hề. Các cậu đừng cười nhạo, chỉ cần thỉnh thoảng cô ấy cười với tôi một chút thôi, tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi, mỗi ngày trôi qua đều không uổng phí. Tôi nghĩ cảm giác này chính là yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.