Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 27: Chương 27




Editor: Chymteo

Thẩm Quý Trầm mặc một bộ vest lịch sự cắt may khéo léo, tay cầm một chiếc túi chỉ cần nhìn qua bao bì cũng thấy đáng giá rất nhiều tiền, không biết đang đứng nói gì với tóc đỏ.

Lần trước ở quảng trường lộ thiên, ba người chói mắt này xuất hiện tham gia nhiệm vụ, nếu Thẩm Quý Trầm nghi ngờ sẽ tìm hiểu đồ dùng cá nhân ở đâu, có thể sẽ gây ra chút rắc rối.

Vu Ca nhanh chóng nuốt quả táo gai vào miệng rồi vội vã sải bước tới.

Trời quang mây tạnh, dì Vương đang đứng treo quần áo, nhìn thấy bóng dáng của Vu Ca vội vàng thò người ra chào hỏi: “Tiểu Vu! Bạn của con đang tìm con!”

Nghe xong bốn người quay đầu lại, tóc đỏ vui vẻ gãi gãi đầu tranh công, “Anh Vu, anh về rồi.”

Trình độ văn hóa của tóc đỏ không cao nhưng vẫn có chút đầu óc. Nếu Thẩm Quý Trầm tìm được tận đây nghĩa là sự tình lần trước hiển nhiên bị bại lộ, đối tượng nhiệm vụ tìm được văn phòng, có hại không có lợi. Mối quan hệ của Thẩm Quý Trầm đối với mạng lưới rất rộng rãi, nếu y tức giận đến mức cản đường lui của anh Vu thì xem như xong.

Tóc xanh nhai quýt trong miệng, nhìn thấy giày da của Thẩm Quý Trầm động đậy, cậu ta nhanh chóng nhảy qua ngăn lại gầm lên, “Đừng lại gần anh Vu!”

Vu Ca bất lực đỡ trán, ném một quả táo gai dính đầy đường vào miệng tóc xanh, “Em đi chơi với anh Tiểu Hồng đi, anh với anh trai này nói chuyện một chút.”

Tóc xanh không chịu nghe lời, trong mắt đầy cảnh giác và bài xích, hai má căng phồng, lộ ra vẻ dữ tợn, cố gắng dọa đuổi vị khách đột ngột tới này.

Thẩm Quý Trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tóc xanh, đến khi Vu Ca đi đến trước mặt y mới giãn mặt mày, “Tôi đến nói chuyện.”

Chiếc hộp được đưa tới lộ ra vẻ sang trọng. Vu Ca biết thương hiệu này, một chiếc đồng hồ cơ thôi cũng có thể để cậu mua một căn nhà ở ngoại ô.

Lúc trước Thẩm Diễn đến thăm cũng mang theo một món quà, sau khi cậu ta rời đi Vu Ca vẫn không mở hộp, chỉ giấu nó trong tủ.

Nếu không muốn lấy những thứ mà buộc phải cho vào túi của mình, chỉ cần không chủ động chạm vào chúng, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Không cần quà cáp, đám người này hơi ngốc, thực xin lỗi.” Vu Ca lè lưỡi nháy mắt với tóc đỏ, ám chỉ người này mau chóng rời đi.

Cậu lại quay đầu nhìn Thẩm Quý Trầm, rất khó để liên tưởng vẻ mặt lạnh lùng cương nghị của đối phương với vẻ đáng thương năm xưa, “Lên lầu nói chuyện?”

“Không được!” Tóc đỏ tự động xếp Thẩm Quý Trầm vào loại nguy hiểm, cho rằng người giàu sống trong tòa nhà cao tầng này không có ý định tốt.

Thẩm Quý Trầm cau mày, mặt trời nhảy thình thịch. Kết quả hoạt động ven hồ cần phải phân ra, dự án đấu thầu mới cũng cần tốn thời gian và tâm sức, chiến đấu với một đám hồ ly để tranh giành quyền lợi, gần đây hắn bận rộn như con quay.

Trong lòng lại nhớ tới bé trai, Thẩm Quý Trầm dùng quan hệ quen biết để giúp đỡ, cuối cùng hôm nay y cũng tìm được thời gian rảnh để đến thăm, nhưng lại bị mấy tên nhóc thúi không biết trời cao đất rộng chen ngang, tức giận ngập trời.

Vốn dĩ y định lấy lòng Vu Ca muốn tìm công việc nghiêm túc cho ba tên lưu manh nhàn rỗi này, nhưng lần này y nhẫn nhịn chịu đựng không gây phiền phức đã giỏi lắm rồi.

Vu Ca nhìn ra Thẩm Quý Trầm mất kiên nhẫn, cậu ngập ngừng giơ nửa viên kẹo còn lại lên, “Anh có muốn ăn không? Bọn trẻ sát vách thèm muốn khóc rồi.”

Vẻ cáu kỉnh trên lông mày của Thẩm Quý Trầm lập tức biến mất, bé trai của y thực sự không thay đổi chút nào.

Không có như Thẩm Diễn luôn ra vẻ thăm dò, lông mi dưới ánh mặt trời của chàng trai tràn đầy ý cười, lúc nói chuyện chiếc răng nanh ranh mãnh lấp ló rất đáng yêu. Thẩm Quý Trầm đã từng rất tức giận sau khi phát hiện Thẩm Diễn đã biết sự thật từ sớm, lại còn lén y đi tìm Vu Ca.

Thẩm Diễn đã thành niên, không bằng cho cậu ta ra xã hội va chạm một chút.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thẩm Quý Trầm nhếch miệng nhẹ nhàng lắc đầu, “Em thích đồ ngọt?”

Vu Ca liếm đầu ngón tay dính dính cân nhắc, “Vẫn tính là thích.”

Thẩm Quý Trầm âm thầm ghi nhớ trong lòng, cuối cùng xem như cũng nói chuyện với Vu Ca, giọng nói trong trẻo của đối phương khiến y cảm thấy thoải mái, cả người mệt mỏi đều biến mất không còn tăm hơi.

“Tiểu Lục, đừng cản.” Vu Ca nâng cằm, cuối cùng thuyết phục tóc xanh đang sừng sộ.

Thẩm Quý Trầm siết chặt túi trong tay, hai người vừa định lên lầu thì một tiếng hét dài từ xa vang lên. Một cậu bé mặc đồng phục học sinh thở hổn hển, trên tay cầm một cái túi đựng bánh phồng, bánh mochi, bánh đào và bánh đậu xanh, chiếc cặp sau lưng của nhóc vang lên lạch cạch.

“Diện Diện?” Vu Ca vui vẻ, là Lưu Diện Diện con trai của đầu bếp Lưu.

Lưu Diện Diện chạy tới phía trước, vừa nhấc mắt nhìn thấy ba tên hung thần Hippy, sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn thu hồi ánh mắt, tầm mắt lại nhìn thấy một nhân vật rất lợi hại từng thấy ở trên TV, người đó bởi vì liên tục bị cắt đứt giao lưu nên trong lòng rất bất mãn, khuôn mặt không cảm xúc nhìn xuống Lưu Diện Diện khiến nhóc sợ hãi chạy tới phía sau Vu Ca.

“Bố của em ở cửa tiệm hả?” Vu Ca bị nhóc chạm vào lưng, cười khúc khích.

“Ặc.” Lưu Diện Diện hơi tròn nên Vu Ca không che giấu được nhóc chút nào, “Bố kêu em mang đồ ăn cho anh, bố nói...”

“Nói gì cơ?”

Lưu Diện Diện im lặng, đôi má tròn của nhóc ửng hồng.

“Hả?” Tóc xanh tức giận trừng mắt nhìn, làm Lưu Diện Diện sợ run lên.

“Bố nói, 'Cảm ơn cậu đã giúp tôi dạy dỗ thằng nhóc ngốc ở nhà'.” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Vu Ca không trêu chọc nhóc, quay lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ căng tròn, nhận lấy túi bánh nghiêm túc nói cảm ơn.

“Cảm ơn bố em, anh đang thèm xỉu đây.”

Thẩm Quý Trầm hơi cô đơn, y nhận ra đối với bé trai của y mà nói món quà không phải quan trọng giá cả, mà là cách phù hợp.

Lá cây sung xếp chồng lên nhau, những đốm sáng lác đác trên mặt đường nhựa, gió mát từ hành lang thổi qua, xua đi cái nóng nực của mùa hè. Khi Vu Ca cúi đầu xuống, chiếc cổ xinh đẹp trắng nõn dưới ánh nắng lốm đốm, giọng nói êm tai của thanh niên hòa cùng nhịp điệu trên phố.

Trong lòng Thẩm Quý Trầm mềm nhũn, lặng lẽ ngắm nhìn nở nụ cười.

Tóc đỏ vẫn đang đánh giá Thẩm Quý Trầm, nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của y thì nhe răng trợn mắt.

Vu Ca và Lưu Diện Diện tán gẫu hồi lâu mới chợt nhận ra Thẩm Quý Trầm bị gạt sang một bên, cậu vội vàng quay người lại, thấy Thẩm Quý Trầm quay lưng nghe điện thoại mới dừng lời nói lại.

Vai Thẩm Quý Trầm đột nhiên căng thẳng, lời nói bên kia điện thoại giống như có sấm sét, y thấp giọng dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.

Người phụ nữ như mắc chứng rối loạn ảo tưởng lại gây rắc rối nữa.

“Xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải làm, lần sau lại làm phiền.” Thẩm Quý Trầm mím khóe miệng, gương mặt góc cạnh tràn đầy tiếc nuối.

Vu Ca vẫy tay hiểu ý, “Lần sau cứ trực tiếp đến, không cần mang quà tới.”

“Nếu em cần điều gì cứ gọi cho tôi, tôi sẵn sàng làm mọi chuyện cho em.” Thẩm Quý Trầm lấy ra một tờ giấy nhắn, không giống như trên danh thiếp, đây là số điện thoại cá nhân của y.

Mấy người đợi Thẩm Quý Trầm lái xe đi rồi mới quay đầu lại.

Lưu Diện Diện kinh ngạc nhìn Vu Ca, “Anh trai, sao anh biết chú ấy vậy?”

Vu Ca thản nhiên bỏ tờ giấy vào túi, cắn một miếng kẹo hồ lô thuận miệng nói: “Anh giúp chú ấy cắt bít tết.”

“A?” Lưu Diện Diện bị tóc vàng nhéo nhéo, mơ hồ nói: “Nhân tiện, bố em nói có một người bạn muốn nhờ anh giúp.”

Cậu lấy chiếc ghế đẩu thấp trong tiệm may ra đặt dưới bóng cây, Vu Ca nhướng mi chờ Lưu Diện Diện nói tiếp.

“Con gái của chú ấy cũng đang học cấp hai, lớn hơn em hai tuổi, hiện tại đang học lớp 9. Bố mẹ dạo này bận nhiều việc nên muốn tìm người ở gần nhà để đón chị ấy tan học, rồi cùng làm bài tập về nhà khoảng hai tiếng.”

Nhận lấy quả quýt mà tóc xanh đưa cho, Vu Ca lười biếng bóc vỏ ra, “Bố em sao lại nghĩ đến anh?”

“Bố em nói là anh đẹp trai, trẻ em rất yêu thích.”

“Vậy em có thích anh không?”

Lưu Diện Diện thoáng sững sờ, đỏ mặt gật đầu.

Vu Ca nhai quýt ngọt nhìn chằm chằm vào con ve sầu đang nằm trên vỏ cây kêu to: “Để anh suy nghĩ.”

Tóc đỏ thăm dò vươn tay nắm vai cậu, “Anh Vu, gần đây anh nhận ủy thác vẫn không được nghỉ ngơi, lại gặp phải một vụ án mạng, không bằng kiếm việc nào nhẹ nhàng chút.”

“Bố em nói chị bé kia có cái miệng tham ăn, giấu rất nhiều đồ ăn ngon.” Lưu Diện Diện lập tức bổ sung.

Vu Ca không nói gì, cậu thư giãn vì đồ ăn vặt của bọn trẻ ư?

“Được rồi, anh sẽ nói chuyện với bố em sau.”

Sau khi mọi người rời đi, Vu Ca đặt chiếc ghế nhỏ trở lại cửa tiệm, nhận chuyển phát nhanh rồi chậm rãi lên lầu.

Sáng dậy sớm, trưa nóng nực rất dễ buồn ngủ, Vu Ca định chợp mắt một chút để bớt buồn ngủ rồi mới bắt đầu làm việc.

Chỉ là khác với đêm qua, trong giấc mơ có người đàn ông đầu heo tùy ý cười, gã cười thành tiếng vì sự phản bác khó tin của nhóc Vu Ca. Hình ảnh lại thay đổi, thiếu niên gầy gò chậm rãi ngẩng đầu lên, co rúm lại ngượng ngùng nói: “Vu Ca, tớ tên là Du Dực.”

Trên khuôn mặt ốm yếu của thiếu niên hiện lên niềm khao khát, hy vọng và cả sự cố chấp khi nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Tất cả giọng nói đột ngột dừng lại, Vu Ca chảy mồ hôi đầm đìa thoát ra khỏi giấc mơ, thở hổn hển như một con cá bị mất nước. Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình một cách bừa bãi, xỏ chân vào đôi giày vài lần cũng không thành công.

Nhịp tim đập nhanh, một điềm báo xấu lặng lẽ xuất hiện.

Phải mất cả buổi chiều để liệt kê ra thông tin liên quan của Hứa Yến Yến, Vu Ca đóng gói thông tin ghi âm gửi cho anh Chu, đối phương phản hồi rất nhanh nhưng cũng phải mất một thời gian dài mới tiêu hóa hết được.

Căn phòng trên tầng cao nhất đã bị đóng kín, các nhân viên cảnh sát lần lượt đến điều tra và thu thập chứng cứ. Lạc Hành thì lại Chi không rõ tung tích, nhưng cậu ta có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào nhà thả ra manh mối, ở trong tay của kẻ sát nhân nhưng lại có thừa năng lực diễn xuất thể hiện sự yếu đuối, căn bản không phải là kẻ tầm thường.

Lạc Hành Chi chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại.

Vu Ca mở bao bọc, lắp camera vào một góc khuất trong nhà theo hướng dẫn của diễn đàn, nếu không hiểu chỗ nào cậu chỉ cần gọi điện video hỏi bạn thân là được.

Khi xảy ra vụ án mạng, hai người bạn thân của cậu đã nhận được tin tức, nếu không phải bận công việc, chỉ sợ là bọn họ sẽ chạy suốt đêm tới văn phòng rít gào vào lỗ tai Vu Ca.

Mọi thứ đã lắng xuống, buổi chiều ở văn phòng có một chút cô đơn, những ngọn cờ đen đung đưa, bức tường phủ đầy giải thưởng được ánh nắng chiều tà chiếu lên. Vu Ca ném tất cả rác vào thùng carton, nhét tai nghe bluetooth rồi cầm thùng carton đi xuống lầu.

Phố ăn vặt vào buổi chiều vẫn rất náo nhiệt, dù có thêm hai người học việc trong cửa tiệm của đầu bếp Lưu nhưng chú ấy cũng không muốn làm một số việc nhẹ nhàng, làm cho Lưu Diện Diện đang làm bài tập trong cửa tiệm phải bất mãn oán giận.

Có đầu bếp Lưu đưa số, Vu Ca liên lạc được với gia đình kia.

Cô bé nhà đó học khá giỏi nhưng lại ham chơi, nếu sau giờ học không có ai đưa đón, chắc chắn cô bé sẽ cùng các bạn ghé vào quán trà sữa tán gẫu làm bài tập.

Tối thứ hai tuần sau là lần đầu tiên làm bài tập. Lúc Vu Ca tốt nghiệp Đại học, điểm trung bình của cậu được xếp vào top ba trong chuyên ngành của mình, nhưng vì lý do cá nhân nên cậu đã chọn từ bỏ. Để không cản trở cô gái nhỏ, Vu Ca chạy suốt đêm về nhà ba mẹ để tìm ghi chú hồi còn học trung học cơ sở, dự định dành một ngày cuối tuần để học bù.

Trong khoảng thời gian này Vu Ca lấy thân phận nữ sinh để trò chuyện với Nghiêm Từ Vân. So với thân phận nam sinh thì đối phương nói mấy lời nói trắng trợn ra hơn, như là “nhớ em”, “hôn em”, “ôm cục cưng một cái”, “bởi vì em là bạn nhỏ của tôi” không có câu từ nào hàm hồ.

Thái độ này khiến Vu Ca có chút bối rối.

Cậu có thể hiểu Nghiêm Từ Vân cực kỳ thân thiện với người khác, nhưng hắn lại có hơi thiên vị cậu, điều này khiến Vu Ca càng ngày càng hoang mang không biết Nghiêm Từ Vân có phải là một tên cặn bã hay không.

Tối chủ nhật, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, Vu Ca lười biếng ngả người trên đầu giường. IPAD đặt trên đầu gối trước mặt, gió đêm luồn qua ánh đèn khẽ lướt qua mái tóc.

Phim điện ảnh có quá nhiều lời thoại dài dòng, Vu Ca vẫn luôn không thích những bộ phim văn học như vậy. Cậu chán nản lần mò đến chiếc bàn cạnh giường lấy ra một miếng băng cá nhân đã qua sử dụng. Ngón tay mảnh khảnh xoa mép băng, nơi đó hơi nhếch lên.

Cậu chui vào trong chiếc chăn mềm mại, gãi gãi đuôi lông mày ngứa ngáy, hồi lâu mới lẩm bẩm: “Làm sao tôi mới có thể bắt được sơ hở của anh đây? Đồ cặn bã đáng ghét.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.