Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 33: Chương 33




Editor: Chymteo

“Mẹ mày!” Vương Ngũ dùng sức đào đất bùn trên mặt, tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng thô tục. Mà gã ta lại sợ rơi xuống sông bên cạnh nên chỉ chật vật đứng tại chỗ, trông rất buồn cười.

Vu Ca cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, cụp mắt định trực tiếp xóa ảnh nhưng lại phát hiện phải có dấu vân tay mới mở khóa được.

Vương Ngũ hé mở một mắt, không quan tâm đến việc lau mặt nữa, vội vàng bước đến cướp lại điện thoại di động. Hai cánh tay cường tráng vung lên trên không trung, hai cô gái ở bên cạnh sợ hãi thấp giọng kêu lên.

“Nhìn dáng vẻ xấu xí của mày đi, thằng khốn nạn.” Vu Ca nghiêng người dễ dàng né tránh, chống cùi chỏ kéo theo sức mạnh ngăn chặn bờ vai của gã ta, khéo léo nắm lấy cổ tay xem như còn sạch sẽ của Vương Ngũ.

Mặc dù bản thân cao lớn khỏe mạnh, thế nhưng Vương Ngũ bị lực mạnh có kỹ xảo này bắt lấy không thể chạy thoát được, thậm chí còn loạng choạng trẹo chân ngã xuống đất, sau đó bàn tay trên cổ tay bắt lấy ngón tay gã lau bùn lên quần áo của gã ta.

“Này!” Đã bị làm trò hề lại còn bị kéo ngón tay mở khóa điện thoại, Vương Ngũ quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Lục đang sững sờ, tức giận mắng: “Thằng chó, mày đứng đó ăn cứt hả?!”

“Mày cũng ăn.” Vu Ca cười nhẹ, sau khi dọn dẹp xong album ảnh cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Ngũ, ngón tay mảnh khảnh vẫn siết chặt cổ tay thô ráp của gã ta. Cậu nâng đĩa nhỏ vừa làm lên, đôi mắt cười đẹp đến mức khiến Vương Ngũ không nói nên lời.

Sau đó gã ta bị cái đĩa nhỏ áp chặt vào cái miệng hôi hám đang chửi thề, Vương Ngũ luôn ỷ mạnh hiếp yếu giờ đây trừng muốn rách mí, vừa định đứng dậy đã bị bàn chân cậu đè lại.

Dù thế gã ta vẫn là một tên béo háo sắc, nhìn lông mi như lông vũ của đối phương khiến lòng gã ngứa ngáy.

“Miệng thối quá, để tao đi đúc lại một cái núm vú cao su cho mày.” Vu Ca cảm thấy Vương Ngũ rất buồn nôn, vì vậy cậu tăng thêm lực ngăn chặn cái miệng thối kia.

Hai cô gái cũng không nhân cơ hội bỏ chạy, luôn chú ý đến người đàn ông vạm vỡ hơn bên cạnh, chỉ lo hắn ta sẽ làm tổn thương cô gái nhiệt tình kia.

Triệu Lục trì độn một lúc, đột nhiên hắn ta hoàn hồn giơ nắm đấm, vội vàng chạy tới nói giọng địa phương, “Không phải tao chưa từng đánh con gái...”

Lời nói đột ngột kết thúc, âm cuối vang lên trở nên sắc bén - một cơn đau dữ dội truyền từ vai đến đỉnh đầu, luồng sát khí hừng hực lập tức bị dập tắt, một tràng tiếng kêu rên vang lên.

Theo tầm mắt ngạc nhiên của hai cô gái, Triệu Lục cố nén đau hút khí quay đầu lại, một bàn tay trắng nõn đè lên vai hắn ta, tựa như một cái vỗ vai của một người bạn nhưng lại khiến hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Buông ra, shhh-”

Người phía sau bình tĩnh đứng đó, khẽ liếc nhìn Triệu Lục, lộ ra vẻ cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Khuôn mặt Triệu Lục méo mó, liên tục cầu xin buông tha, trong tầm mắt mơ hồ thấy người đàn ông lãnh đạm đứng thẳng người, giống như một con dao mổ sắc bén lạnh lẽo, lăng trì vai hắn ta.

Vu Ca nghe thấy tiếng động quay đầu lại, hai tay không nhàn rỗi, chỉ có thể cười tủm tỉm “chụt” một cái ném cho Nghiêm Từ Vân nụ hôn gió, sau đó hứng thú dạt dào tiếp tục hành hạ Vương Ngũ.

Càng nguy hiểm bí ẩn càng có sức hấp dẫn, Triệu Lục không nhịn được nhìn về phía Nghiêm Từ Vân, bình phẩm ra được thứ gì đó từ tầm mắt sắc bén của hắn.

Đừng đến gần.

Để em ấy chơi.

Bốn giờ, trên con phố cổ đông nghịt du khách, không ai dừng lại vì bọn côn đồ đang bị dạy cho một bài học. Cô gái ngồi xổm ngượng ngùng khép hai đầu gối nhưng động tác lại rất tàn nhẫn.

Một người đàn ông vạm vỡ khác đứng tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo.

Hai cô gái được giải cứu nhìn nhau, khóe môi căng thẳng khẽ nhếch lên, trong mắt họ đều tìm ra câu trả lời.

Hai người này quá mạnh.

Vu Ca xác nhận vườn hoa trong khu cấm của Vương Ngũ đã được nhổ sạch mới ném chiếc điện thoại bẩn thỉu trở lại, buông tha cho Vương Ngũ đang tuyệt vọng.

“Có nghe thấy không?” Vu Ca đứng ngược sáng, dùng mũi chân đá vào đầu gối của Vương Ngũ, “Mau nói.”

Vương Ngũ khổ không thể tả, co quắp trên mặt đất còn muốn nhìn trộm dưới váy của cậu, lại bị đánh thêm một trận.

“Đi thôi anh trai.” Cậu lau tay lên quần áo của Vương Ngũ, Vu Ca thở ra một hơi, cả người sảng khoái kéo Nghiêm Từ Vân trở lại cửa hàng đồ gốm.

Chuông gió khẽ ngân nga đón gió, ô cửa kính ngăn cách nụ cười ngọt ngào của ác ma. Vương Ngũ lơ đãng lau mặt, dang rộng chân tay trên phiến đá xanh, không hiểu gì lẩm bẩm than trời, “Thật sự có cô gái vừa ngọt ngào gọi anh trai vừa ra tay mạnh mẽ đến thế sao...”

Vu Ca thoải mái tinh thần không chút kiêng dè giang rộng chân ngồi trở lại băng ghế nhỏ, được quản lý cửa hàng đang xem trò vui khen ngợi đến mức ngượng ngùng một hồi, cúi đầu giả bộ nghiêm túc tiếp tục kéo phôi.

Đột nhiên một giọng nói bình tĩnh vang lên, “Bên ngoài sẽ luôn có chuyện...”

“Dừng lại!” Vu Ca đột nhiên quay đầu lại ngăn cản Nghiêm Từ Vân sắp nói đạo lý.

Sẽ luôn có người không thể bị đánh bại, đừng có ra mặt, câu này Vu Trạch Dục đã nói đi nói lại từ khi cậu còn nhỏ, văng vẳng bên tai như tiếng vọng. Theo phản xạ cậu ngăn lời nói lại, Vu Ca lúng túng dùng bả vai chà xát cằm, chớp mắt ngưỡng mộ nhìn người đang đi tới, “... Cái đó.”

“Đủ khả năng là tốt rồi.” Nghiêm Từ Vân đứng trước mặt cậu, tạp dề hoạt hình nhăn lại, hắn cúi xuống hôn vào mi tâm của Vu Ca.

Đôi môi nhợt nhạt ở trước mặt, mùi xà phòng hòa cùng mùi độc nhất vô nhị xâm chiếm tới, vành tai Vu Ca run lên, lại không nhịn được đỏ mặt.

Ý của đồ chán ngấy này là không đủ sức để cậu ra tay?

“Hừ.” Không biết nên đáp lại như thế nào, Vu Ca ngạo kiều nhấc chân ngồi thẳng, không muốn dùng tế bào não vật lộn với người này.

Khi để tâm làm một việc sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Ngoại trừ tiếng máy quay xoay tròn trong tiệm gốm, các khách hàng đều vô cùng tập trung. Thời gian đón Giang Thi Doanh tan học sắp đến, hôm nay Vu Ca đành phải từ bỏ ý định làm bình hoa, đứng dậy đi rửa tay.

Nước sạch rửa sạch bùn đất trên tay, trong phòng rửa tay trống trải yên tĩnh mát mẻ, Vu Ca ngâm nga một chút giai điệu rồi xoa xoa tay, đột nhiên nhịp tim đập loạn lên. Cậu thoáng dừng lại, động tác rửa tay cũng trở nên máy móc.

Gần đây luôn có cảm giác nguy hiểm khiến người ta không thể tìm ra manh mối, không biết nguồn gốc từ đâu. Xung quanh yên lặng, tiếng nước chảy có vẻ đột ngột. Cậu nhanh chóng lau tay, vừa chạm vào tay nắm cửa—

Điện thoại di động trong túi cậu rung lên bần bật, bài hát dân ca đồng quê dễ chịu trở nên chói tai.

Vu Ca giật mình, đập đầu vào khung cửa, xoa trán nhe răng rồi rút điện thoại di động ra, sự im lặng kỳ lạ bị phá vỡ, cảm giác bất an trong lòng lập tức lắng xuống.

Giọng nữ bên kia đầu dây mất đi phong thái thường ngày, hầu như khàn cả giọng. Trái tim Vu Ca vừa lắng xuống lại như bị treo trên cao, tim đập loạn nhịp như muốn thót ra khỏi cổ họng.

“Thi Doanh mất tích!”

- --

Đã hơn bốn giờ chiều cái nóng không còn khó chịu nữa, bên trong xe im ắng, ngoại trừ tiếng bàn tay chạm vào vô lăng.

Tình huống càng đột ngột, Vu Ca càng bình tĩnh hơn. Trong đầu cậu nhanh chóng sắp xếp lại lời nói hỗn loạn của mẹ Giang, dùng đầu ngón tay liệt kê những từ khóa trên chân mình.

Trong giờ nghỉ trưa Giang Thi Doanh rời khỏi lớp học, sau đó không còn xuất hiện nữa. Giáo viên tiết thứ ba buổi chiều nhận ra điều gì đó không ổn, sau khi tìm kiếm không có kết quả thì liên lạc với gia đình Giang Thi Doanh.

Từ đầu đến cuối không hề thấy Giang Thi Doanh xuất hiện trong máy quay giám sát ở cổng trường, tuy rằng không có khả năng lớn cô bé còn ở lại trường học nhưng vẫn bố trí người lục soát mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.

“Giờ nghỉ trưa trường học không cho phép ra ngoài, hẳn là trốn ra từ một góc xó xỉnh nào đó.”

Đầu ngón tay ngừng viết, Vu Ca nhìn lên camera giám sát bên đường, dựa theo dòng suy nghĩ thường ngày.

Đầu tiên, đặt trường cấp hai này thành mô hình 3D rồi đặt ở chính giữa, xây dựng một vùng đệm lấy trường làm trung tâm, đặt các chi tiết xung quanh càng nhiều càng tốt, sau đó mô phỏng dấu chân có thể có của Giang Thi Doanh.

Có một chút ý tưởng, Vu Ca nắm chặt dây an toàn, nói xin lỗi Nghiêm Từ Vân, “Anh chạy đến cửa sau của trường học đi, em thực sự xin lỗi.”

“Đừng lo lắng, sẽ tìm được.”

Giọng điệu ổn định làm dịu đi sự bất an của Vu Ca, cậu bực bội chọc vào má Nghiêm Từ Vân, cảm giác rất dễ chịu, “Dáng vẻ của anh luôn thành thạo điêu luyện như thế.”

“Không có.”

Ba của Giang Thi Doanh đang đi công tác xa, mẹ Giang đã tìm tất cả những người bạn mà bà có thể liên hệ để giúp đỡ tìm kiếm. Chỉ là cạnh trường cấp hai có rất nhiều trường học và khu phố thương mại, vài người như ruồi không đầu, chỉ lãng phí thời gian.

Hiện tại không thể đến đồn cảnh sát trình báo về việc mất tích và lập hồ sơ, mẹ Giang gần như phát điên, mặt trời dần lặn về tây, sự bất an của bà cũng dần lớn hơn, chỉ có thể phát tiết phẫn nộ lên người giáo viên trong trường.

Vu Ca cởi dây an toàn bước ra khỏi xe, trùng hợp nghe tiếng mẹ Giang đang hét lớn ở cửa sau của trường. Cậu biết mình đang mặc bộ trang phục này không thể đi qua, cho nên cậu chỉ đứng giữa vỉa hè và làn đường dành cho xe không có động cơ, dựa theo suy đoán của mình đánh giá bốn phía.

Điện thoại liên lạc với đầu bếp Lưu, theo như chú ấy nói, có hai cánh cửa bí mật để học sinh ở trường trốn ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng cửa trước thường xuyên có giáo viên tuần tra, nếu không có người đi cùng chắc hẳn Giang Thi Doanh sẽ không đi cửa trước.

Cửa sau đối diện với một trường cấp ba khác, Nghiêm Từ Vân đi đậu xe, Vu Ca chạy từ từ đến cổng trường cấp ba. Trời đã chạng vạng, học sinh cấp ba lần lượt đi ra, một vài bảo vệ đang ngồi dựa tường tán gẫu.

Vu Ca hỏi một người trong đó, vào thẳng vào vấn đề, “Xin chào, cho tôi hỏi hôm nay có bắt được cặp đôi nào không?”

Trước đó, bảo vệ trường cấp hai cho biết, gần đây trường cấp ba này đang bắt mấy cặp đôi, nói không chừng tình cờ sẽ biết được một vài thông tin.

Người bảo vệ sững sờ một lúc, gãi đầu xấu hổ, anh ta thực sự đã ngồi xổm ở cửa trong giờ nghỉ trưa để chú ý đến mấy cặp đôi nhỏ chạy ra ngoài.

“Không có, hôm nay mấy đứa đều rất ngoan.”

Vu Ca cân nhắc thay đổi lời giải thích khác, “Hay là có phụ huynh đến từ trường trung học cơ sở bên cạnh?”

Một bảo vệ khác nói tiếng phổ thông không chuẩn, vội vàng chen lời đáp: “Có, đi về hướng đó rồi. Không phải buổi trưa đến đưa cơm sao?”

Nhìn theo hướng được bảo vệ chỉ, con đường dẫn vào khu phố thương mại dày đặc người.

Giang Thi Doanh mất tích chỉ có hai khả năng, một là bị lừa trong trường, hai là khi ra khỏi cổng trường thì bị lừa. Trong trường hợp đầu tiên phải đáp ứng hai điều kiện: Giang Thi Doanh không thể phản kháng, rời khỏi trường thì những người đi đường sẽ không nghi ngờ.

Chỉ có học sinh và phụ huynh mới có thể tìm ra cách để trà trộn vào trường, nhưng...

“Cho dù là nhét người vào chiếc xe van hoặc bắt cóc thì họ cũng không thể thoát khỏi camera giám sát, không phải họ.”

Hơn nữa Giang Thi Doanh lại thông minh lanh lợi, nên việc ở trong trường mà bắt cô bé đi quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Vu Ca nhìn theo hướng ngược lại, bắt đầu suy đoán về giả thuyết thứ hai.

“Có cửa hàng trang sức, cửa hàng bán đồ ăn nhẹ gì đó ở đằng kia không?”

“Dọc theo đường phố này có khá nhiều, đều rất dễ thấy.”

Nghiêm Từ Vân đậu xe xong, đi đến bên cạnh Vu Ca, nhẹ nhàng áp chai nước khoáng lên má cậu, “Uống chút nước đi.”

Cổ họng khô khốc đột nhiên trở nên rõ ràng, Vu Ca ngẩng đầu trực tiếp uống nửa chai, không để ý tới son môi đã vơi đi một nửa, lau sạch vết nước trên môi, nhìn mẹ Giang đang đi càng lúc càng xa, cậu kéo Nghiêm Từ Vân bắt đầu hỏi từng cửa hàng.

Buổi trưa tan học, loại trừ gặp gỡ mọi người, nhất định phải mua thứ gì đó.

Không giống như mẹ Giang luôn mô tả về kiểu tóc và quần áo của Giang Thi Doanh, Vu Ca tập trung hỏi xem có học sinh nào vội vàng mua đồ trong giờ nghỉ trưa không.

“Vừa rồi có người tới hỏi. Đúng là buổi trưa có một đứa trẻ. Hình như cô bé đang mua quà sinh nhật, cô bé còn nói chuyện với một vài người có tóc nhuộm màu rực rỡ.”

“Tóc nhuộm?”

Vu Ca không dám tin xoa bóp giữa mày, nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho tóc đỏ.

- --

Tóc đỏ còn chưa kịp cởi bỏ bộ đồng phục của cửa hàng bán thời gian, nghe điện thoại đã nhanh chóng chạy đến, dẫn hai người Vu Ca cấp tốc đi tìm người.

Con đường này có rất nhiều Hippy, mỗi người đều có địa bàn riêng. Tay hắn ta không thể chạm tới mông của trường cấp hai. Nhưng hắn ta cứ để ý tới, cũng xem như hiểu rõ đám lưu manh ở đây trong lòng bàn tay.

Những tên lưu manh này thích tụ tập nhậu nhẹt, đầu óc choáng váng thường lang thang ngoài đường vào ban ngày, gặp phải mấy người mà họ không thích sẽ trói người ta vào ngõ hẻm, đến khi nào tỉnh dậy thì thả ra.

Giang Thi Doanh nhất định đã nói gì đó chọc tức đám lưu manh này, có nguy hiểm hay không thì chưa biết nhưng cô gái nhỏ nhất định rất sợ hãi.

Rẽ đông tây dọc theo khu dân cư, đúng như dự đoán phát hiện Giang Thi Doanh đang ỉu xìu trong ngõ cụt.

Đứa nhỏ ngồi dưới đất, tay chân bị trói, đang dựa vào thùng rác buồn bực ngán ngẩm nhẩm theo lời cô giáo, nhìn thấy tóc đỏ không khỏi run lên, “Đừng có tới đây!”

Trời mới biết hôm nay cô bé tan học đi mua quà sinh nhật cho bạn cùng lớp, không hiểu sao lại bị mấy tên côn đồ cắc ké này theo dõi!

Tóc đỏ vội vàng đưa tay lên để thể hiện trong sạch, mà Vu Ca hơi cúi đầu xuống lấy tóc che đi những đường nét trên khuôn mặt vì sợ bị nhận ra. Cậu ngồi xổm phía sau Giang Thi Doanh để cởi trói cho cô bé, nhưng móc đến đầu ngón tay đỏ ửng cũng không thể cởi ra được.

“Để tôi.” Nghiêm Từ Vân bước đôi chân dài tới ngồi xổm bên cạnh Vu Ca, gân trên mu bàn tay bất ngờ nổi lên, cứ như vậy khéo léo cởi trói.

“...”

Giang Thi Doanh vặn cánh tay đau mỏi, quay đầu lại để cảm ơn. Cô bé dựa vào ánh sáng đèn đường nhìn người đàn ông tóc ngắn rồi ngượng ngùng chớp mắt, “Cảm ơn.”

Cô bé đang cân nhắc xem có nên giả vờ yếu đuối để chui vào trong lòng của anh chàng đẹp trai hay không, tóc đỏ bên cạnh cũng đang lặng lẽ đánh giá Vu Ca và đối tượng của cậu.

Đèn đường vàng mờ chiếu vào con ruồi đang bay, làn gió đêm cuốn theo mùi hôi thối của thùng rác, nhưng khi thổi đến bên cạnh người đó giống như đã được thanh tẩy, không thể vượt qua được khí chất lạnh lùng của hắn.

Tóc đỏ tặc lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Vu Ca đang nhặt đồ cho Giang Thi Doanh, nhiệm vụ này hẳn không dễ dàng chút nào đúng không?

“Dẫn em ấy về trường học đi, nhờ cô giáo liên hệ với mẹ em ấy.”

Giọng nói trong trẻo của cậu kéo tóc đỏ ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn ta lén lút trêu chọc nhìn đôi chân trắng nõn của Vu Ca, thuận theo nắm cổ tay Giang Thi Doanh.

“Đừng chạm vào tôi!” Giang Thi Doanh nắm lấy túi quà, đẩy tóc đỏ ra rồi bỏ chạy.

Tóc đỏ tức giận đến mức muốn buông tay mặc kệ, nhưng thấy Vu Ca đang nhìn mình nên không thể làm gì khác, bực bội giậm chân đi theo Giang Thi Doanh, không quên lên tiếng nhắc nhở Vu Ca, “Mấy tên Hippy kia phỏng chừng sắp tỉnh dậy rồi.”

Vừa dứt lời, một vài cái đầu nhiều màu sắc khác nhau lao ra từ trong góc. Bọn họ liếc nhìn sợi dây thừng vương vãi trên mặt đất rồi dọc theo hai chân thẳng tắp nhìn lên, dừng lại trên cái bụng gầy, mấy kẻ đó đồng thanh huýt sáo. Chợt thấy một cái áo sơ mi cao cấp chắn tầm mắt, người đàn ông nhướng mày sắc bén nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Mấy kẻ đó rùng mình một cái, theo phản xạ nhấc chân bỏ chạy.

“Đừng chạy!” Vu Ca nghiến răng thề sẽ dạy dỗ mấy người chim này dám làm chuyện xằng bậy, hại mẹ Giang suy sụp.

Bên trong con hẻm truyền đến vài tiếng vật nặng nề ngã xuống đất, Vu Ca thở hổn hển dừng lại, không rõ chuyện gì liếc mắt nhìn nhau với Nghiêm Từ Vân.

Ba tên côn đồ nằm trên mặt đất, che bụng nôn khan, suýt chút nữa đã nôn ra món thịt nướng vừa ăn.

Cột đèn dài nhỏ đứng bên bồn hoa, đèn đường giống như màu cửa sổ trên tấm rèm đen trên sân khấu, hắt xuống ánh sáng trắng. Một người đang cầm đống sách vở nặng trên tay, mái tóc nâu đen xõa xuống che hết lông mày và mắt, làn da trên cổ trắng bệch.

Sau khi xác nhận Giang Thi Doanh đã an toàn, tâm trạng của Vu Ca rất tốt, cậu kéo cánh tay của Nghiêm Từ Vân nhảy qua mấy tên đang nằm trên mặt đất, quay đầu lè lưỡi, “Cảm ơn người anh em.”

“Không có gì.” Quay người lại, người tới có khí chất rất ôn hòa, mang một cặp kính gọng vàng, chiếc cằm gầy soi bóng lên cổ.

Mỗi lời nói đều rõ ràng, lịch sự.

Bước chân nhẹ nhàng dần trở nên nặng nề, Vu Ca chóng mặt, cổ họng khô khốc. Những kỷ ức trong quá khứ bùng nổ như pháo hoa, trong đầu vang ong ong như tiếng các hành tinh va chạm nhau.

Dư Dật vuốt phẳng vạt áo nhăn nheo, khẽ cau mày nhìn Vu Ca, một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được dâng lên, khiến cậu ta không nói nên lời.

Ánh mắt của hai người va vào nhau, Vu Ca là người thua trận đầu tiên, gót chân tên rần, cậu lùi lại một bước nhìn đi chỗ khác.

“Cô...” Dư Dật không rảnh bận tâm đến mấy tên côn đồ vội vàng chạy trốn, đơn giản bước về phía trước. Góc ánh sáng thay đổi, chiếu sáng khuôn mặt cậu ta hoàn toàn rõ ràng.

Có lẽ nhận ra việc hỏi thẳng tên như vậy là không lịch sự, cậu ta siết chặt cuốn sách nhẹ nhàng nói: “Tôi tên là Dư Dật, còn bạn thì sao?”

Cảm nhận được sức mạnh dịu dàng giữ lấy khuỷu tay mình, Vu Ca mếu máo nhìn Nghiêm Từ Vân, trong mắt hiện rõ vẻ đáng thương.

“Bạn trông rất quen.” Dư Dật muốn tiến về phía trước, nhưng lại đụng phải một đôi mắt không chứa cảm tình. Cậu ta khôn ngoan dừng lại, nhưng vẫn kiên trì nhìn gò má Vu Ca, “Chúng ta biết nhau sao?”

“Bạn rất giống một người...” Lông mày cùng khóe mắt giãn ra, cái tên lăn lộn trên đầu lưỡi vẫn luôn nằm sâu trong lòng.

“Không quen biết!” Vu Ca phát điên ngăn lại lời nói của Dư Dật, kiên quyết cố chấp, “Chúng ta không quen biết!”

Lòng bàn tay đang nắm cùi chỏ trượt dọc xuống phía dưới, nắm lấy bàn tay hơi run.

Nghiêm Từ Vân nghiêng người che giấu người đang run rẩy vào trong lòng mình, giọng nói lạnh lùng, “Thời gian không còn sớm.”

“Ừ...” Dư Dật nhún vai, thấu kính phản xạ tia sáng, không thể nhìn rõ mắt cậu ta.

Hai người nhìn nhau mang theo vẻ giương cung bạt kiếm. Một lúc lâu sau, Dư Dật vén tóc trước trán ra phía sau, nhìn chằm chằm người đã bị chắn trước mặt mình, “Xin lỗi, tôi nhận lầm.”

Tiếng bước chân đi xa, vang vọng cả khu dân cư vắng lặng.

“Sao vậy.” Nghiêm Từ Vân mò người ra, bàn tay nâng cằm Vu Ca, ngón cái của tay kia xoa xoa đuôi mắt cậu, co rút lại vì sự ẩm ướt nơi đó.

Vu Ca ấp úng nói một cách mơ hồ, chỉ có thể nói dối rằng hôm nay cậu rất mệt.

“Nói dối.”

Nghiêm Từ Vân không cho cậu cơ hội chạy trốn, đôi mắt cậu đỏ hoe, khóe môi mím lại vì oan ức, trong cổ họng không thể phun ra lời khiến cậu phát điên.

Hắn không chỉ biết rất ít về Vu Ca, mà thậm chí còn có một người như vậy sẽ khiến cho cậu khó chịu, hoảng sợ bỏ chạy.

Ngón tay mảnh khảnh chui vào khẽ hở ngón tay Vu Ca, mười ngón tay giao nhau, nhẹ giọng kìm nén nói: “Xin lỗi.”

Vu Ca hoảng hốt, phản ứng chậm chạp khẽ nhướng mi, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, khô khốc hỏi: “Xin lỗi cái gì?”

“Xin lỗi.” Tiếng xin lỗi lại trầm thấp hơn, vài sợi tóc mái của Nghiêm Từ Vân xõa xuống, đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt u ám.

Hắn nắm tay Vu Ca, hôn lên từng đầu ngón tay cậu.

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Cảm xúc giống như lông tơ dọc theo đầu ngón tay truyền đến toàn thân, Vu Ca dần dần tách ra khỏi ký ức, bị ánh mắt cân nhắc của đối phương nhìn chăm chú làm cho co rúm lại.

Một bàn tay đột ngột đỡ lấy xương bả vai, sức mạnh quen thuộc đẩy Vu Ca về phía trước. Nhất thời trời đất quay cuồng, một giây tiếp theo cậu đã bị áp vào tường, ánh sáng hoàn toàn bị chặn lại, bị ôm vào trong lòng.

Cánh tay vòng qua tai áp vào tường để tạo khoảng không gian bí mật, eo Vu Ca mềm nhũn, cậu không có cách nào ứng phó sắp theo trượt xuống theo vách tường, cái tên Dư Dật quanh quẩn trong đầu cũng quăng đi mất, giọng nói cậu run lên, “Anh ơi...”

Trong mắt Nghiêm Từ Vân hiện lên vẻ thất bại mà Vu Ca không hiểu, hắn muốn kéo cậu ra khỏi vẻ thất thần chỉ vì người khác. Hầu kết trượt lên trượt xuống rất mê hoặc, hắn cúi đầu mím chặt môi dưới, siết chặt cái ôm đột ngột này, đưa ra lời cảnh báo cuối cùng không thể giải thích được, “Xin lỗi.”

Cánh tay bị giam cầm khiến Vu Ca không thể thoát ra, dựa lưng vào bức tường thô cứng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Cảm giác nguy hiểm bị thú hoang khóa chặt lại dâng lên.

Giây tiếp theo—

Vu Ca mở to mắt, mùi hương khiến cậu eo mềm chân nhũn xâm nhập mạnh mẽ vào xoang mũi, sau đó đôi môi nóng rực của hắn dán vào, đầu lưỡi không chút khách khí lướt qua khe hở giữa môi cậu, hung hăng cướp đoạt không khí.

“A?!” Hơi thở gấp gáp quấn quýt vào nhau.

Lòng bàn tay mất đi sự điêu luyện thường thấy.

Đôi môi khô ráo dán vào nhau dần trở nên nhớp nháp. Vu Ca run rẩy vì đôi mắt đáng sợ chưa từng xuất hiện trước đây của Nghiêm Từ Vân, hay là vì tiếng tim đập truyền đến, ánh mắt mờ đi vì mùi hormone.

Xin lỗi, tôi không muốn nhịn nữa.

Nghiêm Từ Vân hối lỗi nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.