Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 39: Chương 39




Editor: Chymteo

- --

Du Dực cúi người nhặt tấm bưu thiếp lên, ngón tay cái chậm rãi vuốt nhẹ nó, “Bắt cóc không phải trùng hợp.”

Thủ đoạn bắt cóc và buôn bán người thời đó không được khôn khéo lắm, chỉ là một vài tên côn đồ ngu ngốc đội khăn trùm đầu nảy lòng tham, sau khi hung thủ vào tù thì ai cũng nghĩ sự việc đã kết thúc.

Nhưng xem tình huống trước mắt này, mục tiêu của vụ án này ngay từ đầu có thể không đơn giản như vậy.

“Hợp tác thế nào?” Hình Ngạn toát ra khí thế khiếp người, đứng dậy xách Vu Ca đang ngẩn người trở lại sô pha ngồi.

Lộ Tại Lâm vắt hết óc, làm thế nào cũng không thể hiểu tại sao lại nhắm mục tiêu vào một học sinh cấp hai bình thường, “Thời gian đã qua nhiều năm như vậy tại sao lại xuất hiện lần nữa?”

Du Dực bẻ mạnh khớp ngón tay, “Chúng ta nhất định sẽ tìm được sơ hở của gã.”

Cậu ta thông minh khôn khéo, hơn nữa còn có Hình Ngạn và Lộ Tại Lâm ở đây, gã đó tuyệt đối không có cách nào làm tổn thương Vu Ca như hồi trung học cơ sở.

Thấy tâm trạng Vu Ca không ổn, ba người bọn họ nhìn nhau, thức thời dừng thảo luận vấn đề lại, chờ khi nào rời đi bọn họ sẽ phân tích tiếp.

Vu Ca véo đầu gối của mình một lúc, sau khiếp sợ cũng bình tĩnh lại. Trong thế giới của cậu có thêm một vài kẻ kỳ lạ xuyên sách, và một kẻ khốn nạn không hiểu sao lại nhắm vào cậu?

“Chờ khi nào gã lại có hành động khác thì liên hệ với tôi.” Cậu nhún vai, làm như vô tình nói với Du Dực, “Vất vả cho cậu rồi.”

Chỉ vài lời nói đã khiến mũi Du Dực chua xót, có chút xấu hổ, “Ừm.”

Điện thoại di động trong túi vang lên, Vu Ca chậm rãi lấy ra, vừa nhìn thấy tên người gọi đến đã khiến cả người cậu run lên, cảm xúc tiêu cực trước đó cũng bị cuốn đi. Đó là khách hàng muốn lấy vật dụng cá nhân của Nghiêm Từ Vân!

“Có chuyện gì vậy Cá Cá?” Lộ Tại Lâm không hiểu gì cau mày muốn đến xem.

Vu Ca vội vàng nhảy sang một bên, dựa vào cửa sổ hắng giọng, trả lời điện thoại, “Xin chào.”

Cô gái nhỏ không có chút bất mãn, giọng nói lanh lảnh, “Ừm, thật ra khi nhận chữ ký em đã biết là nhầm người rồi. Nhưng anh chuyển tiền lại khiến em rất ngạc nhiên.”

Vu Ca lúng túng cau mày, “Anh thực sự xin lỗi, anh ngốc quá.”

“Thực ra em cũng không quan tâm lắm, hehe. Gần đây các tác phẩm của anh ấy trên trang web đã thay đổi rất nhiều, chúng em đều hiểu đóa hoa lạnh lùng đã bị người khác hái rồi.”

“Hở?”

Vu Ca móc mép cửa sổ, không thể không nghĩ đến bức vẽ không thể miêu tả mà cậu trộm xem được, nhất thời trên mặt đầy xấu hổ, càng dùng sức móc mép cửa sổ.

“Nói thế nào nhỉ, phong cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều.” Giọng nói bên kia điện thoại không hề cô đơn, “Có thể làm cho đàn anh ưu tú yêu đương, chúng em chỉ có thể chúc phúc.”

Vu Ca lặng lẽ lắng nghe giọng nói trong veo của cô gái, cảm nhận được làn gió hương gỗ thổi vào, tim cậu đập nhanh hơn một chút.

Có vẻ như gần đây cậu là người duy nhất liên lạc với Nghiêm Từ Vân?

“Chỉ là đàn anh không dễ ở chung lắm. Mong rằng anh ấy có thể kiềm chế bản thân, đừng vất vả như cục đá nở hoa chọc cho người ta không vui.”

“Em hy vọng càng ngày càng tốt, vẫn là làm phiền anh làm không công.”

Cúp điện thoại, Vu Ca lặng lẽ sờ môi dưới, nghĩ đến sáng sớm mặc bộ đồ ngủ, không biết xấu hổ xoa tay chóp tai đỏ bừng lập tức lan đến tận cổ.

Có vẻ như dù cậu là nam hay nữ thì Nghiêm Từ Vân đều không chê?

Nghĩ đến lần trước cậu đến thẳng quán cà phê rồi nói thẳng “Tôi đang quyến rũ anh” trước mặt người ngoài, Vu Ca phát điên xoa tóc.

Hình thức ở chung hỏng bét này thực sự giống như gặp quỷ!

“Cậu không sao chứ?” Lộ Tại Lâm đi tới, Vu Ca có tật giật mình lùi lại, vội vàng nói mọi chuyện ổn thỏa rồi chủ động cất tấm bưu thiếp kỳ quái đi.

“Nhân tiện, cậu đã tốt nghiệp đại học S à.” Vu Ca nhìn Du Dực, “Cậu có biết người tên là Nghiêm Từ Vân không?”

Vào hôm tối đi tìm Giang Thi Doanh chạm mặt với Du Dực, thấy Nghiêm Từ Vân và cậu ta có phần mâu thuẫn, Vu Ca đoán hai người có thể quen biết nhau, thậm chí đã từng có chút quan hệ.

Du Dực suy tư một lúc, quả thực tìm ra cái tên này từ trí nhớ của mình. Vì sợ Vu Ca thất vọng, nghĩ nát óc hồi lâu mới trả lời: “Nghe nói qua, anh ta hơn tôi vài tuổi, ngoài chuyên ngành thì anh ta thích mày mò làm những việc liên quan đến mỹ thuật, dường như độ nổi tiếng rất cao, trong trường học cũng có người hâm mộ.”

Vu Ca gật đầu.

“Dã nhân?”

Hai chữ này đột nhiên phát ra, ba người đồng loạt nhìn về phía Lộ Tại Lâm.

Lộ Tại Lâm đang tự hỏi có phải Vu Ca bị dã nhân bắt cóc hay không, nhưng bây giờ nghe xong cậu ta có thể kết nối với mọi thứ, theo bản năng nói ra suy nghĩ của mình. Cậu ta vội vàng đổi lời, “Là người bạn ngủ lại đêm qua sao?”

“Ừ...” Vu Ca gãi gãi mặt, “Ngày mai sinh nhật anh ấy, tôi còn chưa mua quà.”

“Không phải cậu ta nói anh ta thích mỹ thuật à.” Hình Ngạn nhìn lướt qua Du Dực, trực tiếp nảy ra ý tưởng, “Mua một số dụng cụ để tặng?”

Du Dực im lặng, chăm chú lắng nghe cuộc thảo luận của ba người. Cậu ta lấy điện thoại trong túi ra, bấm vào app tìm kiếm một hồi, ngập ngừng hỏi: “Buổi chiều có một cuộc triển lãm tranh, không phải là triển lãm theo nghĩa truyền thống. Có lẽ sẽ tìm được thứ gì đó?”

“Khi nào?”

“Chiều nay.”

Vu Ca liếc nhìn tấm áp phích tuyên truyền, đưa ra quyết định cuối cùng, “Tôi đi xem.”

- --

Cuối cùng khi cậu đứng ở lối vào của trung tâm nghệ thuật, có thêm ba cái đuôi theo sau cậu.

Không nói đến hai người bạn thân nhất định sẽ đi theo cậu, Du Dực xem như không thấy Hình Ngạn trừng mắt nhìn, vẫn bình tĩnh đi theo cậu lên xe, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện cười cứng ngắt để tăng thêm cảm giác tồn tại.

“Được rồi, chúng ta cùng đi.” Vu Ca né tay Hình Ngạn ra, quét mã để vào cửa.

Có rất nhiều người dừng lại khi kết thúc buổi tham quan bên ngoài phòng triển lãm, nhưng họ đều nói chuyện nhỏ nhẹ. Vu Ca không khỏi nhẹ bước, dự định sau khi nhàn nhã đi thăm quan phòng triển lãm sẽ trực tiếp đến nơi bày bán các sản phẩm thiết kế.

Có rất nhiều người trẻ tuổi trong phòng triển lãm, cũng có rất nhiều người nước ngoài với nét mặt thâm thúy. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào bức tường xám đen, một số người tụ tập trước các tác phẩm lớn nhỏ khác nhau.

“Hình như họ đều biết nhau.” Vu Ca trầm giọng nói.

Du Dực vội vàng giành tới gần, “Có rất nhiều bạn bè trong giới tới đây.”

“Ồ.” Vu Ca không quan tâm lắm, chắp tay sau lưng đi về phía trước. Ánh sáng trong phòng trưng bày rất mờ ảo, chỉ có những bức tường nhẵn nhụi được chiếu sáng dễ thấy.

Phía trước có rất nhiều người tụ tập, Vu Ca không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hàng triển lãm. Chỉ vừa nhìn thoáng qua cậu đã kinh ngạc thốt lên, dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người cậu ngậm chặt miệng lại.

Cũng là thuyền độc mộc, cối xay gió mây, bức tranh xám xịt hiện lên vẻ u sầu, ảm đạm. Mặc dù các chi tiết có khác nhau một chút, nhưng đây là cấu trúc gần giống như bức tranh sơn dầu của Nghiêm Từ Vân dưới chồng tranh không phù hợp thiếu nhi.

Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng chắc chắn không sai!

Cậu xin lỗi chui vào hàng trước, nhìn kỹ cái nhãn nhỏ ký trên bức tranh, hẳn là một người đàn ông.

“Xin chào, có vấn đề gì không?” Người đàn ông mặc vest nằm trong trung tâm chủ đề tự đắc, tưởng cậu là một fan cuồng nhiệt.

Vu Ca đẩy tay Lộ Tại Lâm đang muốn kéo cậu đi, lịch sự mỉm cười hỏi: “Xin hỏi bức tranh này được hoàn thành khi nào vậy?”

“Tháng này.” Người đàn ông không giấu được niềm tự hào.

Những bức tranh sơn dầu của Nghiêm Từ Vân đều bám đầy bụi, nhất định đã vẽ lâu hơn một tháng.

“Tự mình sáng tạo?”

Người đàn ông dường như bị xúc phạm, giọng nói hạ xuống có chút không kiên nhẫn, “Đương nhiên.”

Người đàn ông này tuy còn trẻ nhưng vẫn có được danh tiếng nhất định. Ở đây có động tĩnh, rất nhiều người trong phòng triển lãm vây quanh xem náo nhiệt khiến người đàn ông càng thêm bất an, kiễng chân muốn gọi bảo vệ tới đuổi người đi.

Vu Ca không để ý tới mấy lời bàn luận của đám đông, ngước mắt lên quan sát kỹ từng chi tiết.

Người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng cách đó không xa đang đi tới, thậm chí còn nảy lên suy nghĩ muốn quăng bỏ tác phẩm chạy trốn. Lần này Hứa Ly Nam trở về nước để tổ chức triển lãm thiết kế tập trung vào hội họa, đồng thời mời rất nhiều họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Ngoài việc các tác phẩm của gã ta treo trong phòng triển lãm để thu hút các nhà tài trợ, mục đích lớn nhất của gã ta hiện nay là kết nối với những họa sĩ này, mà Ivana mặc dù không tham gia vào việc sáng tác tranh, nhưng cũng là một trong những người mà gã thèm muốn. Nếu có chuyện gì xảy ra, không những không kết nối được, mà thanh danh của gã sẽ hoàn toàn nát bấy trong phòng trưng bày này.

“Cậu đừng nói lung tung, anh ấy đã vẽ nhiều năm như vậy rồi.” Có rất nhiều người lên tiếng phản bác.

Còn ba người không rõ ý nghĩ của Vu Ca, cũng không tiện kéo người đi, chỉ có thể cố gắng hết sức nâng cao tinh thần cho cậu.

Ivana mặc một chiếc váy mỏng vừa vặn có đính kết, mới vừa dừng bước cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc tự thuật.

“Ở đây thiếu một người câu cá.” Vu Ca chỉ vào góc hồ trên bức tranh sơn dầu, sau đó chậm rãi chuyển tới phía dưới cối xay gió, “Trên bệ cửa sổ hẳn là có một con chim màu nâu.”

Lời nhận xét này như tiếng sấm nổ khiến mọi người ồ lên, người đàn ông hoàn toàn mất đi phong thái, lạnh giọng đáp trả: “Ý cậu là tôi sao chép?”

Vu Ca nhún vai, không nói gì.

“Có thể cho tôi biết tác phẩm kia là của ai không?” Ivana cười duyên dáng, xoa dịu người đàn ông.

Vu Ca quay đầu lại nhìn thấy một người nước ngoài quen thuộc, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô.

Thành phố Thanh Đàm cũng quá nhỏ, một cuộc triển lãm nghệ thuật có thể bắt gặp đạo tranh, cũng có thể gặp gỡ nhà thiết kế kỳ lạ.

Ivana nháy mắt.

Vu Ca ho khan một tiếng, không muốn nói thẳng tên. Tuy rằng khẳng định là Nghiêm Từ Vân bị thiệt thòi, nhưng cậu vẫn chưa bảo đảm trong đó còn ẩn chứa cái gì nữa, vội vàng nói tên hắn ra ngoài thì không hợp lý, sau khi rời khỏi cậu phải tự mình liên lạc với Nghiêm Từ Vân.

Cậu ngập ngừng, “Xin lỗi, đó là suy đoán của tôi.”

Mặt mày người đàn ông tái mét, nhưng có Ivana ở đây nên không phát tác, chỉ có thể nuốt hờn dỗi vào trong bụng, gã ta trợn mắt cười gượng.

Gã ta sao chép nó thì sao, người đó sẽ không đến tham gia triển lãm của Hứa Ly Nam. Một người là tác giả tự cao tự đại chờ người ta tới cầu xin, một người khác tự do triển lãm tranh ở trong nước, không ai cản đường ai.

Nghĩ đến đây gã ta cảm thấy tự tin hơn.

Ivana hất tóc nói với Vu Ca, “Ra ngoài nói chuyện?”

“Không được, tôi còn có việc phải làm.” Cuối cùng Vu Ca nhìn lướt qua bức tranh sơn dầu treo trên tường, nhấc chân định rời đi.

Những người qua đường không liên quan tỏ ra khá bất mãn, “Cậu lên tiếng tố cáo người ta đạo văn, không trưng ra bằng chứng còn muốn phủi mông bỏ đi?”

“Họa sĩ đến đây không dễ, cậu phải xin lỗi.”

Vu Ca dừng lại, không thực sự muốn xin lỗi.

Cậu có sự tin tưởng không thể giải thích được đối với Nghiêm Từ Vân, chuyện này chắc chắn là người đàn ông này làm sai.

Nhưng người đàn ông kệch cỡm đó lại quay mặt sang một bên lộ ra vẻ rụt rè ăn phải quả đắng không nói nên lời.

Người ở bên cạnh bàn tán không ngớt, phòng triển lãm trống trải sạch sẽ thoáng hỗn độn. Não Vu Ca bị tiếng động ồn ào muốn sưng lên, nhìn vẻ mặt đạo đức giả của người đàn ông càng lúc càng tức giận, cậu chỉ nói xin lỗi Ivana rồi bước tới.

Ngay khi Vu Ca đưa tay lên định vỗ vai gã ta, gã đàn ông run núp dưới tranh sơn dầu, hình ảnh kẻ yếu càng trở nên sống động. Giọng điệu của người xem càng ngày càng nặng, rất có xu thế một giây sau sẽ gọi bảo vệ. Ivana bị chen lấn trong đám đông và những người hâm mộ nhỏ của người đàn ông, cuộc nói chuyện cứ tiếp tục.

“Mấy người đừng ồn ào nữa được không?” Hình Ngạn nhỏ giọng cảnh cáo.

Những người qua đường không rõ danh tính quay lại công kích Hình Ngạn, phần còn lại nhất quyết yêu cầu Vu Ca xin lỗi.

“Phản ứng này của anh càng khiến tôi chắc chắn anh đã sao chép.” Vu Ca nghiến răng, giơ nắm đấm lên theo ý muốn của người đàn ông.

Người đàn ông im lặng một lúc, chỉ ôn tồn nói: “Tôi làm nghề này nhiều năm rồi, xin lỗi, không đáp ứng được mong muốn của cậu.”

Lần này thì hay rồi, ngay cả khi Ivana lên tiếng khuyên bảo cũng không ngăn nổi tiếng trách cứ của những người qua đường, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra muốn vạch trần lời buộc tội phi lý này.

Du Dực lịch sự đẩy một người đang giơ điện thoại lên, khẽ giơ cánh tay lên để tách đám người, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Triển lãm thiết kế mở có rất nhiều người qua lại, ai cũng ưu tiên “chọn nơi trẻ con có thể chơi”, cho nên nơi đây đã trở thành nơi náo nhiệt nhất trong phòng triển lãm.

“Đạo tranh vì mục đích thương mại là tội. Anh có phải là người lọt qua lưới của cơ sở giáo dục bắt buộc, đã biết mà còn cố ý phạm tội không?”

Đã trực tiếp nói thẳng ra việc đạo tranh, người đàn giận nhưng không có chỗ nào phát tiết, gã ta nắm chặt tay, cao giọng phản bác, “Vậy tôi hỏi cậu, cậu tổng cộng đã xem được bao nhiêu bức họa rồi? Ánh mắt này của cậu chỉ sợ là ngay cả heo Peppa và máy sấy tóc cũng không phân biệt nổi.”

Khóe mắt Vu Ca giật giật, cậu chưa từng thấy một người mặt dày như vậy.

Bên cạnh có tiếng ồn ào xôn xao, ba người theo sau cậu cũng hết lần này tới lần khác tranh luận với người qua đường, trong lòng Vu Ca cáu kỉnh, khi nhìn lên bức tranh sơn dầu cậu đã muốn đập vỡ nó.

Người nát tranh nát, so với chủ nhân ban đầu còn kém tới mức không đáng xách dép.

Còn chưa chờ cậu làm thật, cuộc thảo luận ác ý của mọi người đột nhiên dừng lại.

Tiếng bước chân đều đặn truyền đến từ phía sau, theo sau tiếng kêu khó hiểu của Hứa Ly Nam, một người dừng lại giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào mép bức tranh sơn dầu, hắn nguy hiểm hỏi: “Còn tôi thì sao?”

Vu Ca được hắn bảo vệ đứng sau lưng, cậu nhìn chằm chằm vào sau đầu Nghiêm Từ Vân, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, hồi sáng vừa mới gặp, sao bây giờ lại nhau được nữa.

“Tôi đã nhìn thấy bao nhiêu bức rồi?” Nghiêm Từ Vân xoa nhẹ bức tranh, ánh đèn chói lọi chiếu vào đỉnh đầu, khiến cho nét mặt của hắn càng thêm sắc bén.

Lời nói nhẹ nhàng khiến chân người đàn ông mềm nhũn, dựa vào tường nhìn Hứa Ly Nam đang đuổi theo.

Tại sao gã ta không biết Hứa Ly Nam cầu xin tên này đến đây? Hơn nữa, tại sao những người chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này lại đột nhiên mở miệng tranh luận đúng sai?

“Tôi...” Người đàn ông cười gượng, không biết nên giải quyết tình huống hiện tại như thế nào.

Vu Ca tự mãn rướn người nhéo cổ Nghiêm Từ Vân, “Hắn đúng là con heo ngu ngốc, đã đạo mà còn đạo thiếu người câu cá với chim!”

Nghiêm Từ Vân sững sờ, đây chỉ là vô điều kiện để ra mặt cho Vu Ca, hóa ra là tranh của mình bị bại lộ?

Hai người nhìn nhau, đồng thời ảo não quay đầu đi. Đôi mắt Nghiêm Từ Vân sắc hơn, hắn cầm bức tranh sơn dầu lên, một giây sau đã tháo xuống nện nát.

Mọi thứ xoay chuyển tình thế, những người qua đường lại nghiêng về phía Nghiêm Từ Vân.

Người đàn ông sợ hãi đến mức trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, gã ta chán nản chờ nhân viên giải quyết.

Hứa Ly Nam vẫn đang thở hổn hển, rơi vào trong sương mù.

Suốt chặng đường cô ta dỗ dành cục đá Nghiêm Từ Vân này nói chuyện, muốn giới thiệu hắn với một số họa sĩ khác. Gặp gỡ, tán gẫu rồi cũng đã trao đổi email rồi, cô ta cứ như chú hề nhảy nhót, không được hưởng niềm vui của buổi triển lãm, bận rộn tới lui cũng không thể có được sắc mặt tươi tắn của hắn.

Kết quả là cục đá này vừa nhìn thấy người quen đã chạy vọt tới, không còn chút bình tĩnh nào.

Ivana trao đổi với cô ta vài câu, sau đó cô mới biết lai lịch của người đến quán bar đêm qua.

Cô mỉm cười liếc nhìn Vu Ca đang rón rén chui ra khỏi đám đông, dùng tiếng Trung khó chịu cảm thán, “Nhiều người che chở như vậy, xem ra không dễ lừa.”

Vu Ca mới vừa chui ra đã bị bắt lại, hiện đang rất rầu.

“Đó là dã nhân sao?” Lộ Tại Lâm lại thay đổi lời nói, “Không phải, đây là người bạn ở qua đêm sao?”

Vu Ca gãi mặt, “Ừ.”

Du Dực: “Bữa trước tôi tình cờ gặp anh ta, anh ta có phải là Nghiêm Từ Vân không?”

Vu Ca cảnh giác tránh ánh mắt của cậu ta, cầu mong chuyện giả nữ sẽ không bị bại lộ.

Du Dực suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Lúc đó, anh ta đang ôm ấp một cô gái.”

Lộ Tại Lâm liếc nhìn Hứa Ly Nam và Ivana, kéo Vu Ca sang một bên, “Anh ta có hứng thú với cậu?”

“... Có một nửa.”

“Ở trường anh ta được rất nhiều người theo đuổi, không phải là người tốt.” Du Dực đẩy mắt kính, thẳng thừng thuyết phục.

Vu Ca không chống đỡ được bom oanh tạc, vội vã lùi ra sau.

Đến tham gia triển lãm mỹ thuật thôi mà, tại sao một hai người tụ tập cùng nhau lộn xộn như vậy được? Cảm giác sợ hãi khi nhận được tấm bưu thiếp đáng sợ đã biến mất, cậu chỉ muốn trùm đầu trốn thoát khỏi nơi thị phi này.

Nghiêm Từ Vân giáo huấn người đàn ông đó xong, bước đến bên cạnh Vu Ca, bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt đánh giá của ba người.

“Xin chào.” Hắn gật đầu, lần đầu tiên chủ động nở nụ cười nhẹ, đường nét cổ gáy giấu bên trong cổ áo, vai rộng eo hẹp, đứng bên cạnh Vu Ca đúng là khí chất bất đồng.

Thành thục điềm tĩnh, nguy hiểm nhưng rất có sức hấp dẫn.

Lộ Tại Lâm nheo mắt suy tư: quả nhiên dã nhân có hứng thú với Cá Cá.

Hình Ngạn hất hàm lên đánh giá: người đàn ông bí ẩn giá trị vũ lực > Vu Ca.

Du Dực đỡ mắt kính sắc mặt khó ở: mặt người dạ thú, nhã nhặn bại hoại.

Hứa Ly Nam ôm ngực đi tới tức giận suýt trượt chân. Nghiêm Từ Vân đối với cô thì xem thường, còn với mấy người bạn của tên kia thì lộ ra vẻ mặt ôn hòa, đúng là phân biệt đối xử quá mức.

Nghiêm Từ Vân nhìn xung quanh, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của Du Dực, nhất thời tia lửa bùng lên, giương cung bạt kiếm.

“Ờm...” Vu Ca bị bầu không khí kỳ lạ làm cho bối rối, lát nữa cậu còn phải đi mua quà nên không thể cùng nhau đi xem triển lãm. Cậu vỗ vai Nghiêm Từ Vân giả vờ thoải mái, “Chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi, tôi còn chuyện, ngày mai tán gẫu tiếp.”

“Đúng vậy.”

Vu Ca khó hiểu nhìn Du Dực, không hiểu cậu ta nhìn chằm chằm Nghiêm Từ Vân cướp lời làm gì.

“Em bận à?” Nghiêm Từ Vân nhàn nhạt thu ánh mắt, xoa xoa đầu Vu Ca như tỏ ý khoe khoang, trầm giọng hỏi.

Ông trời ơi, cậu không thể chịu được vẻ mềm mỏng của người đàn ông này. Vu Ca ấp úng không dám nhìn hắn. Mãi cho đến khi đối phương bỗng nhiên kéo tay cậu lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay dính bụi.

“Tôi dẫn em đi rửa.”

“A?” Sức lực nắm chặt cổ tay không cách nào giải thoát, Vu Ca hoa mắt bị kéo đi, lại bị Nghiêm Từ Vân dẫn từ tây sang đông, trong chốc lát đã ném ra ba tên bám đuôi.

“Có nhớ tối hôm qua em đã dạy cho kẻ xấu một bài học không?”

“...Nhớ.”

Hành lang vắng lặng, bởi sự quen thuộc đã ăn sâu vào máu, cả hai cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở một mình.

“Cô ấy cũng vậy.”

Cậu? Cô ấy? Vu Ca suy tư một lúc mới nhận ra, trả lời một cách khô khan.

Nghiêm Từ Vân mỉm cười gãi lòng bàn tay Vu Ca, “Cả hai đều rất dễ thương.”

Quạt thông gió trong phòng vệ sinh đang chạy, không khí ẩm ướt mát mẻ hơn, khuôn mặt của Vu Ca đỏ bừng vì câu nói trêu chọc đó, cậu vội vàng chạy đến bồn rửa mặt, cúi người không dám nhìn mình trong gương.

Dùng lực quá mạnh lại đập vào cái vòi bị vỡ, nước chảy ào ào, nước phun tung tóe ra cả hai bên.

“Ôi!” Tay chân Vu Ca luống cuống, vô tình lòng bàn tay đều được rửa sạch bụi, vừa quay đầu lại nhìn thấy Nghiêm Từ Vân vô tội đứng ở một bên, quần âu nhiễm sẫm màu, trên bề mặt vải còn có nước nhỏ giọt xuống dưới.

“Ui xin lỗi!” Cậu vội vàng chạy tới xoa tay qua lại, hành động bất ngờ khiến đối phương thở mạnh lùi lại một bước.

Vu Ca dừng tay lại, dưới bàn tay chính là bề mặt vải ẩm ướt, nhưng mơ hồ lộ ra một chút nhiệt độ xa lạ.

Cậu ngẩng đầu lên như một cái máy, chỉ thấy ánh mắt của Nghiêm Từ Vân lướt sang một bên, lông mày bất đắc dĩ nhíu lại.

Mờ mịt im lặng, chỉ có tiếng tí tách của nước trong phòng vệ sinh trống rỗng.

Hai tay Vu Ca không dám cử động, ngây ngốc cảm giác được mọi thứ dần dần không ổn. Đầu óc không kiểm soát được nhớ lại cảnh tượng nghẹn ngào lúc sáng, thủ pháp điêu luyện của đối phương giống như đang thưởng thức.

Tim cậu đập thình thịch, trong lòng không khỏi nghĩ, nếu như mình chủ động cũng có thể khiến cho người đàn ông luôn bình tĩnh tự chủ này sẽ rơi lệ sao?

“Tôi cũng giúp anh một chút?” Vu Ca ngu ngốc hỏi, xác nhận Nghiêm Từ Vân vì lời này mà run lên, điều này càng củng cố thêm ý tưởng giành được ưu thế của cậu, kìm nén một hơi đứng thẳng dậy, trực tiếp dùng sức đẩy người vào trong buồng riêng.

Tấm cửa không ngừng rung lên do dùng lực quá mạnh, sau đó một người bị túm lấy vai đè lên tấm cửa, hai mắt Vu Ca sáng ngời, bất giác nguy hiểm đè lên người hắn rồi trực tiếp tuyên bố: “Tôi muốn giúp anh.”

Vu Ca đần độn chỉ cảm thấy chuyện này có thể khiến cậu rơi lệ, giúp Nghiêm Từ Vân có thể coi như giảm bớt tội lỗi cho cậu.

Ngoài ra còn có thể thỏa mãn sở thích xấu xa của cậu: nhìn dáng vẻ người đàn ông này thất thố.

Dùng một viên đá trúng hai con chim, tư duy thiên tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.