Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 41: Chương 41




Editor: Chymteo

- --

Vu Ca dùng nguyên liệu lẩu nấu một tô mì, ăn xong cậu tắm rửa sạch sẽ nằm trên ghế sô pha. Cửa văn phòng mở toang, làn gió buổi tối kéo dài thổi từ cửa sổ sang tiệm làm móng đối diện.

Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên không trung, Vu Ca khoanh tay trước ngực, uể oải nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ buông bỏ dòng suy nghĩ.

Hai ngày qua quá nhiều chuyện xảy ra, lần đầu tiên thử cảm giác say rượu, lần thứ hai đến nhà Nghiêm Từ Vân, nói chuyện một cách bình tĩnh với Du Dực, lần đầu tiên dùng tay...

Suy nghĩ bị cắt ngang tại đây, Vu Ca vội vàng lắc đầu ngừng suy nghĩ về điều đó.

Nghiêm Từ Vân không phải là tên cặn bã, hắn thích con gái, mặc dù đối tượng là cậu mặc váy, nhưng cuối cùng vẫn có sự khác biệt về giới tính. Nghiêm Từ Vân chỉ thành thật coi thân phận nam sinh của cậu như một người bạn, vì vậy hắn mới nguyện ý chạm vào hỗ trợ lẫn nhau như vậy.

“Thực sự không xấu hổ...” Trên trán hơi ẩm ướt, Vu Ca từ từ nằm nghiêng, cuộn người chen vào khe hở của sô pha, hững hờ cào cấu phần tựa lưng.

Dù có ngốc đến đâu thì cũng nhận ra vì mùi hương của một người mà mềm nhũn eo không phải là chuyện bình thường. Nhóc Vu Ca hoàn toàn bị chủ nhân của mùi hương đó kiểm soát, chỉ có thể biết thở dốc.

Muốn nhìn hắn rơi nước mắt hay nhận được tấm thẻ giảm tội đã trở thành chuyện viển vông, cậu không chịu thua kém ít rầm rì hai tiếng đã là chuyện may mắn lắm rồi.

Khi là nữ thì bị hôn, khi là nam thì bị động xoa nắn, mối quan hệ giữa hai người thật sự rất kỳ lạ, Vu Ca suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất chấp tuyên bố, “Ngày mai lấy thân phận nữ sinh đi qua... chân thành cầu xin tha thứ.”

“Vừa qua sinh nhật thú nhận mọi chuyện đi.” Vu Ca tuyệt vọng tì trán xuống ghế sô pha, mê man chìm vào giấc ngủ.

Tiệm làm móng lúc 8,9 giờ vẫn còn hàng khách cuối cùng, những cô gái nhỏ nói cười rôm rả, âm thanh truyền vào văn phòng thổi bay một góc cờ hiệu đang treo.

Khi ý thức dần chìm sâu, những âm thanh xung quanh cũng dần lắng xuống, phố ăn vặt ồn ào chìm vào giấc ngủ say. Giấc ngủ của Vu Ca rất kém, lông tơ trên tai dựng lên, cậu cau mày bất an chậc lưỡi.

Trời đã về khuya, cánh cổng sắt lắc lư qua lại một cách kỳ lạ, phát ra tiếng leng keng.

Đột nhiên Vu Ca mở mắt ra, cảm thấy bất an không thể giải thích được. Cậu giật giật chóp mũi, nhận ra mùi máu thoang thảng trong không khí.

Cậu đột ngột ngồi dậy, trong nháy mắt ngừng thở mồ hôi lạnh toát ra: có một con quạ đen tuyền trên cổ quấn dây câu, đang treo mình trên cửa sổ đung đưa trong gió, thỉnh thoảng va vào cánh cửa sổ đang mở rộng. Lông quạ đen nhuốm máu đỏ sẫm, máu tụ trên cánh rơi thẳng xuống dưới.

Chiếc dây câu chói mắt dưới ánh trăng, hằn sâu vào da thịt con quạ.

Hô hấp Vu Ca không ổn định, cậu cúi thắt lưng cảnh giác quan sát văn phòng. Mọi thứ vẫn như trước khi đi ngủ, cửa tiệm làm móng đối diện đóng chặt, hành lang có đèn kích hoạt bằng giọng nói thì tối om.

Làn gió buổi tối thoải mái xen lẫn mùi máu, Vu Ca không còn buồn ngủ nữa. Cậu nhẹ nhàng cầm cây bút màu đen trên bàn lên, vai dùng sức, vẫy cánh tay phải về phía trước ném chính xác vào xác con quạ kia.

Cây bút vẽ ra một đường cong trên không trung, đụng vào xác con qua làm nó loạng choạng, máu rơi lạc nhịp, hai giây sau dây câu đột nhiên rơi xuống.

Khác với phương hướng của lực bình thường, con quạ nâng lên trên một khoảng trước khi rơi xuống, Vu Ca nheo mắt lại, nhanh chóng cầm điện thoại di động chuẩn bị lên lầu.

Dù cho treo lơ lửng cũng không thể hướng lên trên, nhất định một đầu dây khác đang nằm trong tay một người, mà người này đang trốn trên lầu.

Mái tóc hơi ẩm lại ướt đẫm mồ hôi, Vu Ca bước nhẹ khống chế tiếng vang của sàn gỗ. Hành lang bên ngoài văn phòng hoàn toàn không có ánh sáng, giống như miệng của một con thú hung ác, rình rập nguy hiểm.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, điện thoại đột nhiên kêu rung điên cuồng.

Vu Ca bị động tĩnh đột ngột làm cho hoảng sợ, vội vàng che loa nấp sau bức tường, giơ chân lên rồi dùng ngón chân chậm rãi đóng cửa sắt.

Số điện thoại trống.

Đưa điện thoại lên tai, Vu Ca im lặng sợ hãi mím môi, cố gắng bình tĩnh chờ âm thanh.

“Chào.”

Bên kia đầu dây dùng tính năng thay đổi giọng nói, giọng nói giống như một đứa trẻ bốn, năm tuổi, rất ngây thơ nhưng nguy hiểm khiến người ta sợ hãi.

“Anh là ai?” Vu Ca dựa vào tường, nhón chân lấy chiếc gương trong tủ ra, chậm rãi đi về phía mép cửa sổ.

Giọng nói người đó rất hào hứng, giống như đang chào hỏi một người bạn cũ, “Dạo này cậu thế nào? Có thích món quà tôi tặng không?”

“Đúng là thú vui tồi tệ.”

“Chán ghét.” Người bên kia thực sự giống như một người bạn tri kỷ, bắt đầu ra vẻ kệch cỡm quan tâm Vu Ca.

Hai chân dưới quần gió hơi cong lên, Vu Ca ngồi xổm sau cửa sổ, đảm bảo người ngoài cửa sổ không thể nhìn tới cậu, cậu vừa bình tĩnh đáp lại vừa ngẩng đầu giơ cánh tay lên, dùng gương phản xạ tình hình trên lầu.

Những bức tường lốm đốm màu vàng bị ánh trăng bao phủ một màu lạnh lẽo, chiếc gương từ từ thay đổi góc độ, trước khi cậu nhìn thấy cửa sổ trên lầu, giọng điệu sôi nổi của người kia đã trở nên âm u lạnh lẽo, “Đừng nhìn, tôi không ở đây. Cậu rất muốn gặp tôi à?”

“Anh cảm thấy thế nào?” Vu Ca đặt gương xuống, dùng lòng bàn tay lau mồ hôi trên trán.

“Quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, cứ gọi tôi là R.”

Vu Ca phẩy phẩy cổ áo, hơi nâng hông nhìn xuống lầu, “Ai quen biết với anh, có bệnh hả.”

Đường phố vắng tanh và vắng vẻ, không có một bóng người.

R cười lớn, âm thanh sắc bén đến chói tai, “Dây câu là một thứ tốt có nhiều công dụng. Chúng ta chơi một trò chơi, thế nào?”

Nhắc đến dây câu giọng điệu đối phương càng đè mạnh, con quạ gãy xương đáp xuống dưới tòa nhà, Vu Ca rũ mi nhàn nhạt hỏi: “Làm gì?”

“Cậu có nhìn thấy thùng rác màu xanh ở tầng dưới không?”

Ánh mắt nhìn đến thùng rác ở góc đường, những túi rác đen kịt bằng que tre chất đống bên cạnh, có thể hình dung ra mùi chua chua.

“Muốn tôi giúp anh lấy đồ?” Biết mọi hành tung đều bị theo dõi, Vu Ca không còn che đậy nữa, đỡ đầu gối đứng dậy. Đi đến tủ đựng đồ lấy dụng cụ tự vệ và máy ghi âm.

R vô cùng sung sướng, “Không phải tiền đen, không phải ma túy, càng không phải bom đạn. Chỉ là một lá thư thôi, đồng ý với tôi đi xem thử đi.”

Thư?

Vu Ca mở cánh cửa sắt, bóng tối trông u ám và nguy hiểm, cậu dậm chân để đánh thức ánh sáng kích hoạt giọng nói, sải bước đi xuống, “Tôi đi qua.”

Du Dực nói vài ngày trước cậu ta nhận được một lá thư, quả nhiên tên khốn dễ kích động đó đã hành động trở lại.

Vì vụ bắt cóc đó cậu đã rơi vào cơn ác mộng trong nhiều năm, bị ám ảnh một cách nực cười với lời giải thích của Du Dực. Bây giờ hung thủ thực sự, kẻ làm trò cười cho mọi người nhảy ra ngạo mạn tuyên chiến.

Cậu không còn quan tâm đến việc Du Dực thế nào nữa, nỗi bực bội mơ hồ trước đây giờ đã tìm được đối tượng để trút giận, bước chân của Vu Ca thậm chí còn nhẹ hơn, cậu nóng lòng muốn so chiêu với gã.

Quạ chết rơi trên bậc thềm, máu chảy đầm đìa. Vu Ca lấy khăn giấy ra gói nó lại, “Anh thật kinh tởm.”

R khẽ cười.

Trăng sáng soi xuống phố, mặt đường nhựa có quầng sáng mờ ảo. Vu Ca thở gấp hơn một chút, lấy vai lau mồ hôi trên cằm, nhấc chân nhảy đến bên cạnh thùng rác.

“Sau đó thì sao?”

“Đồ ngốc, mở ra.”

Giọng điệu buồn nôn khiến Vu Ca nổi da gà, cậu dùng mu bàn tay sượt mở nắp thùng rác, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mặt. Bên trong ngoại trừ mấy túi lớn túi nhỏ còn có một ly thủy tinh úp ngược ở phía trên, phía dưới dường như bị dính vào túi nhựa, một phong bì được giấu trong ly, hoa văn giống với lá thư mà Du Dực đã nhận được.

“Xem đi, cậu không tò mò à?” R đầu độc nói.

Vu Ca bình tĩnh lại nhìn xung quanh, đôi mắt hoa đào trong veo, nhạy bén quan sát mọi ngóc ngách.

“Mau mở ra xem.”

Vu Ca nghe vậy nhoẻn miệng cười, “Anh đang vội à?”

“Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của cậu, tôi vội cái gì?”

Liên quan đến tính mạng của cậu, quả thực là nói bậy. Ở đây giám sát rất nhiều, cậu cảm thấy được không dễ bị chế phục như vậy, thùng rác rất an toàn.

Lúc bị bắt cóc ở trường cấp hai, cậu bị đưa vào trong xe tải, mặc dù người đàn ông đeo mặt nạ đầu heo trông chừng cậu, nhưng không có giao tiếp bằng lời nói đặc biệt nào cả. Ngoài trừ nội dung tin nhắn được gửi bằng điện thoại di động của Du Dực ra, Vu Ca không nghĩ có những từ ngữ nào khác có thể khiến cậu hoang mang.

Vu Ca rất tỉnh táo giả vờ thuận theo đưa tay ra, nhưng cậu chỉ dùng mu bàn tay xoa túi rác một lúc, không trực tiếp chạm vào ly.

“Cậu rất thông minh.” R cũng nhạy cảm không kém, nhìn thấu được những lo lắng của Vu Ca, nhẹ nhàng nói.

Vu Ca không tỏ rõ ý kiến, hiển nhiên đối phương muốn cậu cầm ly thủy tinh để lấy vân tay. Nhưng nếu vậy mục đích của R còn kỳ quái hơn.

Cậu thong thả xé mở chiếc túi rồi cầm lấy phong thư mà không cần chạm vào ly. Một tấm bưu thiếp có một từ tiếng Anh được viết một cách vụng về: Hy sinh.

Cảm giác quen thuộc nổi lên, Vu Ca cúi đầu nhẹ giọng lặp lại, “Hy sinh...”

“Hy sinh. Đáng tiếc là Du Dực không hy sinh cậu.” R vỗ tay, “Bốn người từ cấp hai bây giờ đang tụ lại cùng nhau, nhưng cậu có một người bạn mới, rất cao, trông rất khó đối phó. Tôi cảm thấy rất hứng thú, hắn là ai?”

Vu Ca cau mày, “Anh theo dõi tôi?”

“Chỉ là tình cờ gặp thôi, nhóc Vu Ca tôi muốn cậu chết.”

Giọng nói nham hiểm của đứa trẻ rất kinh hãi, nhưng không chờ Vu Ca đáp lại, R bật cười nói, “Không bằng như vậy, ba người bạn cũ cùng với người bạn mới, cậu lựa chọn hy sinh một người, tôi sẽ cho cậu hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, cậu thấy thế nào?”

“Anh bị điên à.”

Không thể buông tha cho việc bị phản bội, vừa nghe thấy câu này ánh mắt Vu Ca trở nên dữ tợn, cậu nghiến răng tức giận mắng, “Cuộc sống của anh chắc là không được như ý muốn.”

Cho nên mới lấy mạng sống của người khác làm tiền đặt cược.

“Suy nghĩ cho kỹ, tôi không muốn làm tổn thương cậu.”

“Chỉ là hy sinh một người bạn không quan trọng thôi. Cậu chỉ cần mở miệng, tôi lập tức dùng dây câu xé cổ hắn.”

“Tôi đang đợi câu trả lời của cậu...”

“Không cần đợi.”

R sửng sốt, “Hửm?”

Lòng bàn tay Vu Ca đầy mồ hôi, đột nhiên cậu quay đầu nhìn một chỗ, hai chân chạy nhanh tới, giọng điệu kiên định, “Bởi vì tôi tìm được anh.”

Nước thải trên mặt đất phản chiếu ánh sáng, Vu Ca tập trung cao độ nhanh chóng khóa chặt vị trí mục tiêu. Với sự nhanh nhẹn của mình, cậu chạy ở trên đường phố vắng lặng không chút trở ngại, lao thẳng về hướng tên khốn đang quay đầu bỏ chạy.

Mặc dù R đã nhanh chóng cúp máy, nhưng hơi thở của gã có chút dồn dập. Kẻ biến thái đã tự mình đến, cậu đã đoán đúng. Bóng người đang chạy trốn trước mặt chìm vào bóng tối, ánh mắt Vu Ca khóa chặt, tiếng bước chân trong ngõ hẹp chồng lên nhau.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại, bắp chân của Vu Ca căng thẳng gân chân nổi lên, đột ngột cậu mượn lực vách tường nhảy bổ về phía trước, bắt được bóng người đang lay động phía trước, cậu thở dốc mở đèn pin lên.

Ve sầu lột xác, đây là một con rối hình người đeo mặt nạ đầu heo.

Nhân vật chính của cơn ác mộng đột nhiên xuất hiện, suýt nữa Vu Ca đã không nhịn được kinh ngạc thốt lên, tim đập loạn xạ vì cảm xúc của thân nhiệt tăng lên.

Chuông điện thoại lại vang lên, Vu Ca cứ nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đầu heo, tay bắt đầu run rẩy.

Hô hấp của R cũng không ổn định, rất tán thưởng, “Nguy hiểm thật, suýt chút nữa tôi đã bị cậu bắt được. Để thưởng cho cậu, trò chơi hy sinh tạm dừng.”

“Để làm lễ ra mắt chính thức, tôi có một tin tức cho cậu.”

Đôi mắt của đầu heo trước mặt cong thành một vòng cung kỳ lạ, Vu Ca cụp mắt không nói lời nào. Mà R nói xong câu cuối cùng đã cúp máy.

“Có kẻ xấu đang tiếp cận cậu, nhất định phải cẩn thận, đừng chết trước khi tôi làm tổn thương cậu.”

Xung quanh chìm vào trong bóng tối vô tận, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Mồ hôi cứ thế lăn dài trên thái dương, lồng ngực Vu Ca không ngừng phập phồng, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đầu heo với nụ cười gớm ghiếc, đột nhiên cậu giơ tay đấm mạnh vào nó.

Mặt nạ răng rắc nứt ra.

“Quỷ hèn nhát trốn trong bóng tối.”

Vu Ca liếm đôi môi khô khốc, nhấc con rối lên như muốn trút giận rồi hung hăng ném nó vào thùng rác.

Cậu sẵn sàng chơi với tên khốn đó, nhưng ba người Hình Ngạn thậm chí cả Nghiêm Từ Vân vô tội đã trở thành mục tiêu bị gã nhìn chằm chằm, Vu Ca hoàn toàn mất bình tĩnh. Cậu quay trở lại theo đường cũ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào.

Không có ai sống trên lầu, cửa mở rộng, gió đêm thổi lớn.

Trở lại văn phòng, Vu Ca lặng lẽ đứng ở cửa vài giây, bình tĩnh đi tới tủ quần áo ngồi xổm xuống, lấy tất cả quần áo phụ nữ mới giặt ra chất đống trên ghế sô pha.

Trò chơi hy sinh của R vẫn còn vang dội bên tai, đây không giống như một lựa chọn, càng giống với lời tuyên bố hơn.

Chuyện tình bỗng kéo theo Nghiêm Từ Vân, đây là điều mà Vu Ca không bao giờ ngờ tới.

“Đây là món nợ mình chưa hoàn thành.” Cậu chọn một bộ quần áo để ngày mai mặc, giọng nói run rẩy ôm lấy đống đồ còn lại buồn bực ném vào khu tái chế quần áo ở tầng dưới.

“Tôi được anh chăm sóc nhiều rồi, đến nỗi không thể không cân nhắc đến anh. Ngày mai chúng ta nói lời tạm biệt hoàn toàn đi Nghiêm Từ Vân.”

Thùng tái chế kim loại màu xanh lá lạnh đến thấu xương, Vu Ca vuốt ve mép thùng, cuối cùng hạ quyết tâm.

Vì vụ án bắt cóc mà cuộc sống của cậu bị ảnh hưởng quá nhiều, cậu hiểu rõ nỗi đau khi linh hồn bò ra khỏi thống khổ, cũng hiểu rõ đau đớn đến tận xương tủy khi bị bóng tối xâm lược.

Một khi cuộc sống yên bình bị phá vỡ, phiền phức sẽ thi nhau kéo tới.

Cậu không muốn để cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.