Thám Tử Xuyên Thời Không

Chương 15: Chương 15: 4. Giám định (5)




Tác giả: Lữ Cát Cát

Edit: Diễm

Đối mặt với nghi vấn của thằng bạn, Diệp Hoài Duệ có hơi do dự một chút.

“Không cần giấu tui.”

Chương Minh Minh nhìn chằm chằm vào 2 mắt của thằng bạn, “Nãy tui tiện tay đem nó đi đối chiếu thử rồi.”

Hắn so sánh nó với ngón tay của chính mình, “Đây là dấu vân tay của Ân Gia Mính, đúng không?”

Diệp Hoài Duệ á khẩu không trả lời được.

Quả thật, trong hồ sơ có dấu vân tay của Ân Gia Mính được cảnh sát thu thập trong kho lưu trữ dấu vân tay, hôm qua Diệp Hoài Duệ đã yêu cầu đối phương để lại dấu vân tay của mình để đối chiếu với cái ở trong hồ sơ.

Nhưng anh không ngờ Chương Minh Minh lại hành động nhanh như vậy, vừa giúp anh tách rồi xử lý dấu vân tay, còn tiện tay đem đi đối chiếu nữa.

“Ừm, ông đoán không sai.”

Diệp Hoài Duệ đành phải gật đầu thừa nhận: “Đây đúng thật là dấu tay của Ân Gia Mính.”

Chương Minh Minh nhướng mày: “Sao mà ông có được cái này?”

Tờ báo này là loại báo từ 39 năm trước, mực nước dùng để in dấu vân tay cũng đã hơi phai màu, nhìn qua liền biết là đã có từ lâu lắm rồi. truyện ngôn tình

Hơn nữa, không giống như dấu vân tay vô tình được để lại trên các tài liệu thông thường, tuy 2 dấu vân tay này có chất lượng không cao cho lắm, nhưng lại được ấn rất ngay ngắn và hoàn chỉnh trên một tờ báo cũ, cho dù Chương Minh Minh có nghĩ đến nát óc cũng không thể nghĩ được người kia vì mục đích gì mới làm như vậy, với cả ai là người bảo quản cái dấu vân tay này.

Vì vậy Chương Minh Minh thuận miệng nói rằng:

“Nếu không phải vì cái dấu vân tay này xấu quá thì chắc tui đã tưởng ông xuyên về quá khứ để bắt người ta lưu lại chứng cứ rồi đó.”

Diệp Hoài Duệ: “...”

Anh mở to mắt, dùng ánh mắt dò xét để nhìn kĩ người bạn thân này của mình.

Lần đầu tiên pháp y Diệp phát hiện ra rằng đồng chí Nhị Minh thế mà còn có tài năng làm thần côn [1], thuận miệng nói một câu thôi mà cũng đã tới trình độ “dù không hẳn là đúng nhưng cũng chẳng sai“.

[1] Thần côn: Là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Nhưng chuyện anh có thể giao tiếp được với người đến từ 39 năm trước thực sự quá mức khó tin, Diệp Hoài Duệ cảm thấy mình vẫn không thể nói chuyện này ra được.

Trong đầu bỗng loé lên, anh liền nghĩ đến Triệu đại đạo diễn Triệu Thúy Hoa.

“Trước đây không lâu tôi mới làm quen với một người, khi còn trẻ ông ấy từng là bạn của Ân Gia Mính.”

Diệp Hoài Duệ chỉ cái USB trong tay Chương Minh Minh:

“Cái này, là do ông ấy đưa cho tôi.”

Chương Minh Minh “Ồ” một tiếng.

Lý do này nghe có vẻ rất hợp lý, đồng chí Nhị Minh đã tự động bổ não ra một chuỗi logic hoàn chỉnh. —— 'người bạn' kia đã yêu cầu Diệp Hoài Duệ, người vốn là pháp y điều tra lại vụ án năm đó, sau đó liền giao dấu vân tay của Ân Gia Mính do người ta bảo quản cho đối phương.

“Vụ án kia đúng là có nhiều điểm đáng ngờ.”

Chương Minh Minh mở lòng bàn tay ra, đưa cho Diệp Hoài Duệ cái USB, “Nhưng mà, muốn điều tra lại bản án cũ này một lần nữa, hẳn sẽ không dễ dàng chút nào đâu, đúng không?”

Diệp Hoài Duệ gật đầu.

Tình huống ở Kim Thành khác so với những nơi khác. Vụ án này đã xảy ra cách đây 39 năm, các cơ quan điều tra và tư pháp chịu trách nhiệm về vụ án năm đó đều thuộc chính phủ Bồ Đào Nha, sau nhiều năm thì hầu hết các cơ quan này đã được cải cách hoặc thậm chí không còn tồn tại.

Nói một cách dễ hiểu thì bản án cũ này chính là một “mớ hỗn độn“. Cảnh sát năm đó kết án quá qua loa, hồ sơ lại đầy điểm khả nghi, nhưng không có đủ bằng chứng nguyên vẹn để yêu cầu cảnh sát điều tra lại một lần nữa, cũng như không ai sẵn sàng bỏ ra thời gian để điều tra nó.

“Nếu ông có thể tìm lại đống châu báu mất tích của năm đó.”

Chương Minh Minh làm động tác 'hướng lên trên', trêu ghẹo nói với Diệp Hoài Duệ:

“Thì hẳn đám 'cấp trên' sẽ coi trọng ông đấy.”

“Hừ.”

Diệp Hoài Duệ nhẹ nhàng hừ rồi cười một tiếng:

“Sao mà ông chắc rằng tôi sẽ không tìm được chứ?”

Chương Minh Minh đột nhiên có hứng thú.

“Chẳng lẽ ông có manh mối!?”

Hắn bước đến trước mặt Diệp Hoài Duệ, “Thành thật nói cho tui biết, có phải là tên 'gián điệp' kia của ông biết đến nơi cất giấu của đám châu báu đó không?”

“Ông nói gì thế.”

Diệp Hoài Duệ vươn tay đẩy cái mặt mâm của đồng chí Nhị Minh ra, “Đâu có đơn giản như vậy đâu.”

Chương Minh Minh ngừng nói.

Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hoài Duệ một hồi lâu, thấy đối phương đúng là không có ý định chia sẻ bí mật với mình, mới bất đắc dĩ thở dài một hơi.

“Được rồi, chúng ta sẽ không đề cập tới chuyện này nữa.”

Hắn phẩy tay một cái, không xoắn xuýt về việc này nữa.

Xét cho cùng, theo quan điểm của Chương Minh Minh, Diệp Hoài Duệ làm những điều này có thể chỉ vì do lòng hiếu kỳ, vừa không ảnh hưởng đến cuộc sống vừa không ảnh hưởng đến công việc của anh, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là nghiên cứu nghiệp dư thôi.

Hơn nữa, đối với những manh mối vụn vặt mà Diệp Hoài Duệ phát hiện được cho đến nay, vẫn còn xa lắc so với chuyện “lật lại bản án cũ”, Chương Minh Minh cũng chẳng nghĩ rằng thằng bạn của mình thực sự có thể tra ra ngọn nguồn của chuyện này.

Hắn lại đang quan tâm hơn đến một chuyện khác:

“Đêm nay đám người Mã Lưu đi 'Neway' để hát karaoke đấy, còn hỏi ông có muốn tham gia chung hay không nữa!”

“Mã Lưu” là bạn thân của Chương Minh Minh, đại danh là Mã Văn Huy, là giám đốc ngân hàng đầu tư, vì cơ thể phát triển nhỏ gầy, nên mới có cái biệt danh “Mã Lưu (hầu tử = khỉ)” này.

Dưới sự giới thiệu của Chương Minh Minh, Diệp Hoài Duệ đã từng gặp Mã Lưu vài lần, ít nhiều gì cũng có chút giao tình.

Người Mã Lưu tuy nhỏ gầy, nhưng tính tình rộng rãi, ăn nói khéo léo, cởi mở, cũng đã công khai xu hướng tính dục với mọi người nên quan hệ rất rộng, chỉ riêng WeChat đã có đến hơn trăm người 'bạn bè' có 'cùng chung chí hướng'.

Mã Lưu có một sở thích cá nhân nho nhỏ, đó là làm mai kéo dây tơ hồng, giới thiệu đối tượng cho bạn bè.

So với điều kiện mà Mã Lưu đặt ra, Diệp Hoài Duệ chính là loại cực phẩm cao cấp nhất.

Anh không chỉ rất đẹp giai mà còn có học thức rất cao, bố anh cũng là một doanh nhân giàu có ở Kim Thành, ngoại hình và khí chất đều cực kì tốt, ngoại trừ các đặc thù trong công việc có thể doạ người khác sợ ra thì thực sự chẳng thể tìm ra chút tật xấu nào ở anh cả.

Một đại soái ca đẹp giai ngời ngời cực kì xuất sắc như vậy thế mà vẫn còn độc thân, đúng thật là quá phung phí của trời, có thể coi là một tội ác.

Vì vậy, Mã Lưu thường mời Diệp Hoài Duệ tham gia mấy buổi tụ hội của người trong giới, hi vọng anh có thể tìm được chân mệnh thiên tử của riêng mình, còn có thể tạo thành một đoạn giai thoại, đồng thời ghi thêm một cho sự nghiệp mai mối của cậu.

Tiếc là pháp y Diệp vốn là một tên trạch nam lười đi giao tiếp với người khác, vừa không quan tâm đến chuyện tìm bạn bè, vừa không có bất kì hứng thú nào với chuyện tìm bạn trai.

Tất nhiên, vì để chừa lại mặt mũi cho đồng chí Nhị Minh nên đối với lời mời của Mã Lưu, hết 10 lần thì anh cũng sẽ tham gia tụ hội một hai lần.

Chỉ là lần này, Diệp Hoài Duệ lại từ chối không chút do dự.

“Không đi.”

Anh lắc đầu một cái, “Đêm nay tôi có việc khác phải làm.”

“Ông thì còn việc gì khác để làm vào giờ đó nữa hả!”

Chương Minh Minh không chút do dự mà dập thằng bạn tốt của mình: “Tui biết kiểu gì ông cũng chỉ chạy về nhà rồi đọc một đống sách hoặc lướt Internet thôi! Đến cả mấy game online ông còn chả thèm chơi nữa là!”

Nói rồi hắn liền duỗi cánh tay ra, ôm vai thằng bạn tốt, kéo người ta về phía mình:

“Mã Lưu nói tối nay có một luật sư muốn tới đây á! Người ta vừa mới đi du học từ Hà Lan về, nghe đâu người ta rất cao ráo rất đẹp trai, không thua gì minh tinh Đường Đường kia đâu đó!”

“Không đi.”

Diệp Hoài Duệ không có chút hứng thú nào với loại tin đồn không rõ thật giả này, chưa kể anh còn đang có hẹn với 'người nào đó', so với Đường Đường thì người ta còn đẹp trai hơn nhiều.

“Dự báo thời tiết nói rằng tối nay trời sẽ mưa, vì vậy tôi phải về sớm một chút.”

Chương Minh Minh cảm thấy lý do của Diệp Hoài Duệ thực sự quá qua loa, “Kìa, bây giờ đang là mùa mưa đó, có tối nào mà trời không mưa đâu chứ?”

“Không sai.”

Diệp Hoài Duệ gật đầu, nghiêm túc trả lời:

“Chính là vì hiện tại mỗi buổi tối trời đều có mưa, nên tôi mới muốn về nhà sớm.”

***

8 giờ 25 phút tối, Diệp Hoài Duệ đang ngồi trong mật thất, chờ đợi mưa giông ập đến.

Anh cũng chẳng phải đợi lâu.

Khoảng chừng 10 phút sau, từ bên ngoài liền truyền đến âm thanh hạt mưa va vào mặt kính cửa sổ thuỷ tinh.

“Ân Gia Mính!”

Diệp Hoài Duệ lập tức lớn tiếng kêu lên:

“Cậu có nghe thấy tiếng của tôi không?”

【 A Duệ! 】

Lúc này Ân Gia Mính đang ngồi ngán ngẩm trong mật thất, dựa vào vệc lật mấy quyển báo và tuần san sắp nát tới nơi để giết thời gian, khi nghe thấy âm thanh của Diệp Hoài Duệ, tự nhiên cậu lại thấy cực kì vui vẻ.

【 Tôi ở đây! 】

Cậu cười trả lời:

【 Bên anh trời mưa rồi à? 】

Căn cứ theo kinh nghiệm từ trước đó, mưa giông chính là điểm mấu chốt để anh có thể liên lạc được với Ân Gia Mính, nhưng không ai có thể đảm bảo liệu lần liên lạc tiếp theo có thực sự suôn sẻ hay không.

Cho nên thời điểm nghe được lời đáp lại của Ân Gia Mính, Diệp Hoài Duệ yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

“Ừm, bây giờ trời đang mưa.”

Diệp Hoài Duệ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, một tia chớp đúng lúc xẹt qua chân trời, phản chiếu những giọt nước mưa bị bắn trên mặt kính.

Ngữ khí của anh bất giác trở nên nhu hòa hơn:

“Mưa còn khá lớn.”

Ân Gia Mính nghe vậy, liền ha ha vài tiếng rồi nói:

【 Trời mưa mới có tí mà anh đã tới tìm tôi rồi hả? Sao nào, có phải là nhớ tôi lắm đúng không? 】

—— Hừ, đồ tự luyến!

Diệp Hoài Duệ vốn dĩ có một chút kinh hỉ và cảm động, nghe tới đây thì chừng đó cảm xúc liền tan thành mây khói.

“Được rồi, không có nhiều thời gian, đừng nói nhảm nữa.”

Pháp y Diệp lạnh nhạt cắt ngang lời đùa giỡn không biết là cố tình hay vô ý của Ân thiếu gia.

“Ân Gia Mính, bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về vụ án này cho cậu một lần nữa.”

Diệp Hoài Duệ đưa tay sờ lỗ tai của mình, chẳng hiểu vì sao mà tai anh có vẻ hơi nóng lên:

“Cậu nhớ dùng giấy bút để ghi lại những điểm chính.”

【 Ò. 】

Ân Gia Mính tức giận đáp lại, ngồi xuống trước bàn làm việc, xoay đèn dầu lên nửa vòng để bật sáng,【 Anh nói đi. 】

Diệp Hoài Duệ cũng mở sổ ghi chép của mình ra.

“Đầu tiên, Ân Gia Mính, tôi muốn nói là...”

Anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình, quyết định trước tiên phải thẳng thắng giải thích với đối phương về mục đích của 2 dấu vân tay ngày hôm qua.

“Tôi đã xác nhận thân phận của cậu.”

Ân Gia Mính mờ mịt: 【 Hả? 】

Diệp Hoài Duệ giải thích: “Ý của tôi là, tôi đã xác nhận rằng cậu thực sự là Ân Gia Mính.”

Ân Gia Mính chỉ cảm thấy cực kì khó hiểu:【 Tôi đương nhiên là Ân Gia Mính, nếu không phải thì còn có thể là ai cơ chứ! 】

“Nhưng mà ở giữa chúng ta là khoảng cách 39 năm.”

Diệp Hoài Duệ nhắc nhở cậu:

“Tôi cần bằng chứng để chứng minh điểm này.”

Ân Gia Mính đã hiểu.

Nhưng sau khi hiểu ra, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi khó chịu.

【... Hứ! 】

Ân thiếu gia thấp giọng lầm bầm:

【 Rốt cuộc anh vẫn không tin tôi! 】

Diệp Hoài Duệ cũng không phản bác hay biện minh.

Mặc dù lúc đó anh đã tin rằng đối phương là chính là thanh niên đẹp trai tiêu sái của năm đó, nhưng với tư cách là một pháp y, anh cần bằng chứng lý tính hơn, cụ thể hơn và hữu hình hơn, đặc biệt là bằng chứng về mặt sinh học.

Vì vậy, Diệp Hoài Duệ yêu cầu Ân Gia Mính ấn dấu vân tay của cậu, là để so với dấu vân tay mà cảnh sát Kim Thành năm đó lấy được, xác định rằng 2 người này là cùng một người.

Dù sao thì ở thời đó giám định DNA còn chưa xuất hiện nên Diệp Hoài Duệ chỉ có thể dùng dấu vân tay để xác định rõ, đó cũng là bằng chứng sinh học đáng tin cậy nhất của Ân Gia Mính.

【 Được rồi, bây giờ tôi đã chứng minh được〖 tôi 〗là〖 tôi 〗rồi. 】

Ân Gia Mính gõ bàn một cái, giọng điệu có vẻ không mấy vui vẻ:

【 Sau đó thì sao nữa? 】

Diệp Hoài Duệ mỉm cười, trong lòng nghĩ rằng người này cũng chỉ mới 23 tuổi, vẫn chưa thể giấu được cảm xúc trong lòng mình.

“Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về hành tung của cậu từ buổi tối ngày 20 đến sáng sớm ngày 21.”

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Ân thiếu gia: A Duệ anh thế mà lại không tin tôi! (dỗi)

Pháp y Diệp: Tôi vì cậu mà bỏ cả buổi tụ hội đấy, cậu còn muốn thế nào nữa hả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.