Thám Tử Xuyên Thời Không

Chương 16: Chương 16: 5. Dạ thám* (1)




Tác giả: Lữ Cát Cát

Edit: Mây

Beta: Diễm

【 Tại sao? 】

Ân Gia Mính lòng đầy nghi hoặc hỏi:

【 Chẳng phải ngày hôm qua anh đã hỏi vấn đề này rồi sao? 】

“Đúng thế.”

Diệp Hoài Duệ nói rằng:

“Bây giờ cậu với tôi cùng bàn luận [1] kĩ nào.”

[1] Nghĩa gốc của từ này là 复盘; phục bàn: Là từ ngữ trong môn cờ (cờ vây, cờ tướng..); sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu; suy nghĩ các nước đi, ưu điểm, nhược điểm; tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp phải những nước cờ tương tự. Ở cuộc sống từ này mang nghĩa là nhìn lại; tổng hợp lại các kinh nghiệm từ quá khứ hoặc đơn thuần chỉ là suy nghĩ về trước đây. Do mình không tìm ra được từ nào có nghĩa giống vậy mà phù hợp nên dùng từ bàn luận.

Ân Gia Mính nghe không hiểu từ ngữ hiện đại này mà Diệp Hoài Duệ đang dùng, nhưng dựa vào ngữ cảnh cậu cũng nhanh chóng hiểu ra ý tứ từ câu này.

【 Được, anh nói đi. 】

Diệp Hoài Duệ gật gật đầu:

“Ân Gia Mính.”

Diệp Hoài Duệ mở miệng, ngữ khí nghiêm túc:

“Cậu đã bao giờ nghĩ vì sao cảnh sát lại xem cậu là kẻ bị tình nghi gây án số một trong vụ cướp đó hay không?”

Ân Gia Mính bị Diệp Hoài Duệ hỏi đến sững sờ.

Nếu là 39 năm sau, việc gì cũng chỉ cần tùy tiện lên baidu tìm một tí là xong, nhưng việc thu thập dữ liệu đối với người thời này mà nói thì vô cùng khó khăn, vì nguồn thông tin hạn hẹp, ngoài sách báo và tạp chí ra thì chẳng còn mấy.

Mà hiện tại kẻ tình nghi đang lẩn trốn, vì bảo vệ người làm chứng, lực lượng cảnh sát đương nhiên không thể công bố thân phận người làm chứng và chi tiết lời khai của người đó.

Chính vì vậy, người dân thành phố Kim Thành chỉ biết rằng Ân Gia Mính là tên của nghi phạm và manh mối về cậu có trị giá 50 000 nhân dân tệ, họ chỉ cần biết vậy mà thôi.

—— Mà tại sao lại là cậu mà không phải ai khác?

Đương nhiên không phải Ân Gia Mính chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Ban đầu cậu còn nghĩ là do cha cậu khi làm ăn đã từng đắc tội ai đó nên mới bị vu oan nhằm rung cây dọa khỉ, dạy cho cậu một bài học mà thôi.

Nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ án này quá cao, mấy triệu châu báu, 9 cái mạng người chứ ít gì. Nếu chủ mưu bị bắt thì kết án chung thân là cái chắc.

Mà vụ án nghiêm trọng cỡ này chắc chắn không phải là đơn thuần 'giết gà dọa khỉ' như cậu từng nghĩ.

【 Tôi không biết. 】

Ân Gia Mính thành thật trả lời.

Báo chí chỉ nói rằng cảnh sát đã nắm giữ tin tình báo đáng tin cậy và tin rằng cậu chính là hung thủ của vụ án này.

Cậu chỉ lo Diệp Hoài Duệ không tin lời cậu nói, nên nhanh chóng trấn an anh:

【 Tôi chẳng hề làm cái gì cả. Mà tôi cũng chẳng biết tin tức tình báo đáng tin cậy mà cảnh sát nói rốt cuộc là đến từ đâu? 】

Diệp Hoài Duệ đương nhiên nghĩ vậy, anh nói:

“Trên thực tế, có người nói đã nhận ra cậu ở hiện trường vụ án.”

【 Cái gì!? 】

Ân Gia Mính vừa giận vừa sợ:

【 Cái này không thể nào, buổi tối ngày hôm ấy, tôi hoàn toàn chưa từng bước ra khỏi cửa! 】

Diệp Hoài Duệ kể chi tiết tình huống lúc đó cho Ân Gia Mính nghe kĩ càng.

“3 tên cướp đã đột nhập vào nhà của tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng Xa Phương vào đêm khuya ngày 20 hoặc rạng sáng ngày 21, giết chết vợ và 2 con của ông ta rồi bắt Xa Phương làm con tin.”

Trí nhớ của Diệp Hoài Duệ rất tốt, mỗi mốc thời gian anh đều thuộc nằm lòng mà chẳng cần đụng đến quyển sổ ghi chép.

“Gia đình của Xa Phương sống ở một tòa biệt thự riêng tư, hành động của bọn cướp lại vô cùng tinh vi, điêu luyện nên chẳng ai mảy may phát hiện ra quá trình bắt cóc của bọn chúng. Chỉ khi chúng lái xe rời đi, một nhân viên vệ sinh mới chú ý đến một chiếc xe riêng rất khả nghi.”

Diệp Hoài Duệ nói rằng:

“Ngày đó bọn chúng lái một chiếc Volkswagen màu đen khá phổ biến, sau đó đã có người nhìn thấy chiếc xe đó đậu ở ngã tư, cách cửa sau của ngân hàng 100m.”

Ân Gia Mính lập tức hiểu, chiếc xe này đích thị được bọn chúng lợi dụng để tẩu thoát.

【 Nhưng tôi xem báo có đọc rằng chúng vào ngân hàng bằng〖 phương thức đặc biệt 〗mà? 】

Tuy rằng báo chí đều nói rất mơ hồ, nhưng Ân Gia Mính cảm thấy, nếu có thể nói là “phương thức đặc biệt”, vậy thì nhất định không phải chỉ đơn giản là mở cửa bằng chìa khóa.

“Đúng, phương thức mà bọn chúng dùng để tiến vào ngân hàng, quả thực không hề tầm thường.”

Diệp Hoài Duệ tiếp tục nói:

“Bọn cướp đã đào một đường ống dẫn nước thải và xâm nhập vào chi nhánh Phúc Thọ của Ngân hàng Đại Tân qua đường ống dẫn nước thải đó.”

【 Uầy, chơi lớn thật đấy! 】

Ân Gia Mính cũng kinh ngạc:

【 Vậy là bọn chúng đã sớm có âm mưu và chuẩn bị từ trước rồi hả? 】

“Tiếp theo, tôi sẽ nói đến trọng điểm.”

Diệp Hoài Duệ nói với Ân Gia Mính rằng:

“Đầu ra của đường ống nước thải mà bọn chúng đào ra dẫn tới một lối vào sau bếp của một cửa hàng bỏ trống. Mà cửa hàng đó, lại nằm dưới danh nghĩa khách sạn của cậu.”

【 Tôi ×! 】

Ân Gia Mính nghe đến đây, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy cẫng lên:

【 Tôi căn bản không hề biết đến chuyện này. 】

Mặc dù Ân Gia Mính là quản lí khách sạn trên danh nghĩa nhưng cậu cũng chỉ là đứa con riêng của Hà gia nên bất kể cha cậu có bao nhiêu tài sản, cũng đều là tài sản của 'tập đoàn', cậu tuyệt nhiên chẳng có lấy một phần.

Nhưng mà có ai gọi cậu là tổng giám đốc khách sạn trên danh nghĩa đâu?

【 Thì ra là vậy. 】

Ân Gia Mính lẩm bẩm nói nhỏ.

Do không tìm được thủ phạm nên đám cảnh sát đã đổ tội lên đầu cậu, đó cũng là chuyện dễ hiểu.

“Không, không chỉ có vậy thôi đâu.”

Diệp Hoài Duệ nói:

“Cậu còn có một nhược điểm khác đấy.”

Sắc mặt Ân Gia Mính càng ngày càng khó coi.

“Mặc dù không ai biết rõ khoảng thời gian chính xác mà bọn cướp đột nhập vào ngân hàng, nhưng hệ thống báo động đã bị kích hoạt khi bọn chúng phá két sắt.“.

||||| Truyện đề cử: Em Vợ, Anh Yêu Em |||||

Pháp y Diệp tiếp tục nói.

“Chuông báo động đã vang lên vào lúc 1 giờ 52 phút 24 giây vào rạng sáng ngày 21.”

Anh nói tiếp:

“Sau đó, chúng cướp đồ trang sức, giết Xa Phương và trốn khỏi ngân hàng bằng cửa sau. Nhưng lần này bọn chúng không trốn đi bằng đường ống ban nãy mà lái xe chạy thẳng đến một bến cảng tư nhân nằm ở phía Đông Nam của Kim Thành.”

Mặt Ân Gia Mính tối sầm lại:

【 Bọn chúng định trốn đến Đông Nam Á ngay trong đêm luôn hay sao? 】

“Cảnh sát cũng suy đoán như thế.”

Diệp Hoài Duệ gật đầu:

“Thế nhưng ở phân đoạn này lại xảy ra sai sót.”

Diệp Hoài Duệ kể tiếp các sự việc cho Ân Gia Mính nghe.

4 tên cướp lái xe chạy trốn tới bến cảng, gặp một đám giang hồ đang 'gác cảng'.

Trong 4 tên cướp, kẻ cầm lái tên là Tư Đồ Anh Hùng.

Hắn là tài xế xe taxi, vì nghiện đánh bạc mà thiếu nợ một ngân hàng tư nhân ngầm nào đó một khoảng tiền khá lớn, nên nguyên nhân hắn liều lĩnh cướp ngân hàng cũng từ đây mà ra.

Trùng hợp là ngày hôm đó, trong đám giang hồ 'gác cảng' có chủ nợ của Tư Đồ Anh Hùng, hắn nhận ra tên tài xế và nghĩ rằng Tư Đồ Anh Hùng quỵt nợ muốn bỏ trốn nên chặn đường không cho hắn rời đi.

Tư Đồ Anh Hùng trong lúc cấp bách đã vô tình gọi tên Ân Gia Mính dẫn đến cuộc đấu súng đẫm máu.

Sau khi nghe xong, Ân Gia Mính quả thực tức giận đến đỉnh đầu bốc khói.

【 Đó không phải là tôi! 】

Cậu la lớn:

【 Tôi chưa từng đến nhà Xa Phương, chưa từng cướp ngân hàng, cũng chưa từng đặt chân tới bến cảng! 】

Cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ còn oan hơn cả Đậu Nga.

【 Tôi không biết cái người tên Tư Đồ Anh Hùng kia tại sao muốn giá họa cho tôi, nhưng mà tôi thật sự chưa từng làm! Tôi thậm chí còn không biết hắn là ai! 】

“Đừng nóng vội, trước tiên cậu hãy nghe tôi nói hết đã.”

Diệp Hoài Duệ động viên Ân thiếu gia đang nổi đoá.

“Bọn họ xô xát hỗn loạn, có 1 tên côn đồ bị trúng đạn vào vai nhưng không chết chỉ ngất đi. Sau khi cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh và đưa hắn đến bệnh viện.”

Diệp Hoài Duệ nói rằng:

“Sau khi phẫu thuật tỉnh lại, tên đó đã khai với cảnh sát những gì đã xảy ra đêm đó. Hắn còn thừa nhận mình có quen biết tên tài xế và đã nghe tên tài xế gọi tên Ân Gia Mính.”

【 Nhưng mà tôi... 】

Ân Gia Mính vốn muốn nói là “Tôi không quen biết hắn” nhưng Diệp Hoài Duệ đã nhanh chóng cắt ngang lời biện hộ của cậu.

“Căn cứ theo ghi chép của cảnh sát, tên cướp này tỉnh dậy vào lúc 5 giờ 52 phút sáng sau khi phẫu thuật.”

Pháp y Diệp nói rõ từng chữ một:

“Cậu có hiểu việc này có nghĩa là gì không?”

Ân Gia Mính sững sờ trong giây lát rồi đột ngột tỉnh ngộ.

【 Mẹ nó, tôi bị lừa rồi! 】

Đúng, cậu hoàn toàn trong sạch.

Tên cướp hôn mê sau khi bị bắn, và được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật, chỉ tỉnh lại vào khoảng sáu giờ.

Mà người bị hôn mê đương nhiên không thể lấy khẩu cung mà phải đợi đên khi hắn tỉnh lại.

—— Vậy thì, người đã gọi cho cậu vào lúc bốn giờ sáng và kêu cậu hãy “Chạy mau đi”, rốt cuộc là ai đây?

“Không sai, chính là như vậy.”

Diệp Hoài Duệ gật gật đầu.

Có người đã lợi dụng mạo danh thân phận của Ân Gia Mính đi cướp bóc giết người, nhưng hắn lại không chắc chắn liệu cậu có thể tự chứng minh bản thân vô tội hay không. Chính vì thế, hắn đã khiến cảnh sát không thể bắt được Ân Gia Mính bằng cách mật báo giục cậu chạy trốn để Ân Gia Mính hoàn toàn trở thành kẻ thế mạng cho hắn dưới thân phận là một tên cướp đào tẩu đúng nghĩa.

【... Không, bây giờ nghĩ lại, không chỉ có chuyện này... 】

Ân Gia Mính thấp giọng lầm bầm:

【 Còn có dì La bị xe đụng phải, có phải là do... 】

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi.

Có người đã mạo danh cậu cướp ngân hàng, rồi lại mất nhiều công sức để đổ tội cho cậu, quả là rất cẩn thận.

Kẻ này lại chọn cửa hàng dưới danh nghĩa của Ân Thiếu Gia, đối phương chắc chắn cố ý lựa chọn nơi này để động thủ.

Càng trùng hợp hơn nữa, người giúp việc duy nhất của Ân Gia Mính đã bị xe đụng bị thương từ nửa tháng trước —— đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ gây ra tai nạn.

“Đúng thế.”

Diệp Hoài Duệ nói rằng:

“Cho nên, tôi mạo muội suy đoán —— tên chủ mưu chắc chắn hiểu biết khá rõ về cậu, trình độ, dáng dấp và tuổi tác cũng tương đương cậu, không chênh lệch nhiều.”

Anh hỏi Ân Gia Mính:

“Cậu có nghi ngờ ai không?”

Ân thiếu gia im lặng chốc lát.

【 Chuyện này... 】

Cậu chung quy vẫn chẳng nghĩ ra ai, ngượng ngùng lắc đầu:

【 Anh biết đó, tôi quản lí một khách sạn. Bình thường mỗi ngày đều gặp rất nhiều hạng người khác nhau. Chưa kể cấp dưới của tôi, nhân viên tạp vụ và bảo vệ đa số đều là thanh niên thân hình cao lớn, tướng mạo ưa nhìn... 】

Ân Gia Mính thở dài:

【 Tuy rằng bọn họ đều không đẹp trai bằng tôi, nhưng người có vóc dáng và tuổi tác tương đương tôi vốn không phải là ít. 】

Diệp Hoài Duệ 3 phần vô cảm, 7 phần bất lực trước phát ngôn này của Ân thiếu gia.

“Đã như vậy, chúng ta bây giờ chỉ có thể từ hai cái phương hướng bắt tay điều tra chuyện này.”

【 Được, anh nói đi nói điiiiiiii. 】

Ân Gia Mính kích động liên tục:

【 Tôi nhất định phải điều tra cho rõ, rốt cuộc là ai hãm hại tôi! 】

Diệp Hoài Duệ nói rằng:

“Trước tiên, cậu hãy nhờ người điều tra một chút, rốt cuộc là ai đã gọi điện thoại đến cho cậu vào 4 giờ sáng ngày 21 và gọi từ đâu đến.”

Do Ân Gia Mính đã vỗ ngực tự xưng rằng trên dưới Kim Thành này ai mà cậu chẳng biết nên Diệp Hoài Duệ cảm thấy việc này cậu đương nhiên có thể làm được.

Quả nhiên, Ân Gia Mính suy nghĩ một chút, trả lời:

【 Được, để tôi thử xem. 】

“Rất tốt.”

Diệp Hoài Duệ cười cười.

“Thứ 2, tôi muốn cậu điều tra một người nữa.”

Ân Gia Mính hỏi:

【 Là ai? 】

Diệp Hoài Duệ trả lời:

“Đái Tuấn Phong.”

Ân Gia Mính:【 Ai cơ?? 】

Cậu căn bản chưa từng nghe đến tên người này, càng không biết tại sao Diệp Hoài Duệ lại muốn cậu điều tra người này.

“Ông ta là quản lí của bộ phận an ninh của ngân hàng Đại Tân chi nhánh Phúc Thọ, ông ta cũng là người duy nhất có thể mở cửa kho tiền sau giám đốc Xa Phương.”

Diệp Hoài Duệ trả lời:

“Vào sáng ngày 21, ông ta được phát hiện đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.