Thám Tử Xuyên Thời Không

Chương 21: Chương 21: 5. DẠ THÁM (6)




Tác giả: Lữ Cát Cát

Edit: Mây

Lúc Diệp Hoài Duệ về đến nhà, đồng hồ đã điểm 8 giờ.

Anh ung dung đi xuống tầng hầm và đưa tay kéo ngăn kéo của bàn ra.

Do quá căng thẳng, tay Diệp Hoài Duệ cứ không ngừng run rẩy nên đã trượt tay khỏi ngăn kéo.

Diệp Hoài Duệ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại.

Lần thứ 2, anh đã kéo được ngăn kéo.

Một quyển từ điển được đặt ngay ngắn trong ngăn kéo, là một cuối từ điển tiếng Bồ Đào Nha cỡ thập niên 80 mà anh chưa từng xem qua và một tờ quảng cáo son được gấp làm đôi trên cuốn từ điển.

—— Đùng.

Diệp Hoài Duệ như vừa gỡ được tảng đá trong lòng, nhẹ nhõm vô cùng.

Trước tiên, anh mở tờ quảng cáo ra xem thì phát hiện bên mặt trái tờ giấy là lời nhắn của Ân Gia Mính gửi cho anh.

Lời nhắn của Ân Gia Mính chủ yếu giải thích về 2 thứ cậu tìm thấy trong nhà Đái Tuấn Phong —— tro giấy và đất cát, cũng chỉ ra cho pháp y Diệp là chúng nằm ở trang đầu và trang cuối của cuốn từ điển. Còn chi tiết thế nào thì khi gặp sẽ nói rõ.

Lúc này, Diệp Hoài Duệ mới cẩn thận lấy từ điển từ trong ngăn kéo ra.

Đối với Diệp Hoài Duệ mà nói thì Ân Gia Mính và anh đã nói chuyện với nhau vào ngày hôm qua.

Nhưng đối với cuốn từ điển này mà nói thì nó đã mang theo những thứ bí mật tồn tại trong ngăn kéo ngót nghét 39 năm.

Diệp Hoài Duệ mang găng tay vào rồi nhẹ nhàng mở cuốn từ điển ra, nhìn thấy đống tro giấy qua lớp giấy quả thật rất mỏng manh, chẳng thể chịu được nhiều tác động mạnh.

Để tránh phá hỏng những vật chứng khó tìm này, anh quyết định không đụng vào nó mà sẽ mang cuốn từ điển đến sở Giám định rồi kiểm chứng trong điều kiện thích hợp, đầy đủ dụng cụ chuyên nghiệp.

Từ chiều hôm nay, trời đã bắt đầu trở nên oi bức, nóng ẩm rất khó chịu, như thể sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào.

Trận mưa này đã kéo dài từ chiều đến giờ nhưng mãi đến gần 11 giờ khuya Diệp Hoài Duệ mới nghe thấy một tiếng sấm.

Anh vội vàng chạy xuống lầu, thẳng tiến vào tầng hầm.

“Này, Ân Gia Mính!”

Tiếng mưa rơi lộp bộp hòa cùng âm thanh của Diệp Hoài Duệ.

【 A Duệ. 】

Ngay lập tức, anh nghe tiếng đối phương đáp lại.

Diệp Hoài Duệ chợt cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Tối hôm qua cậu đã làm gì vậy?”

Anh hỏi Ân Gia Mính:

“Tại sao lại đi lâu như vậy?”

【 Ầy, kể ra rất dài dòng... 】

Bên phía Ân Gia Mính truyền tới giọng nói âm trầm và đầy mệt mỏi,【 Hôm nay suýt chút nữa là tôi không về được rồi. 】

Sau đó, cậu kể lại câu chuyện đột nhập vào phòng của Đái Tuấn Phong lúc đêm khuya, do quá chăm chú tìm chứng cứ mà trì hoãn đến tận khi trời sáng nên khi rời đi thì bị đôi vợ chồng phòng 205 và ông lão phát hiện, dẫn đến bị cảnh sát truy đuổi khắp nơi trên phố cho Diệp Hoài Duệ nghe.

Diệp Hoài Duệ nghe xong thì trong lòng vô cùng thấp thỏm.

Quả thực, chỉ xém tí nữa thôi Ân Gia Mính sẽ bị cảnh sát tóm cổ.

Anh vốn chỉ muốn Ân Gia Mính ra tay một chút để tìm chân tướng sự việc, xem coi có thể đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng hay không, nhưng không ngờ rằng cậu vừa đặt chân ra ngoài một chút mà suýt nữa là đã không thể trở về.

“Cậu...”

Diệp Hoài Duệ mím môi, trong lòng có hơi do dự.

Ân Gia Mính cũng đã mở lời trước, hỏi:【 Hả? Anh muốn nói cái gì? 】

“Tôi nghĩ, sau này cậu nên cẩn thận hơn một chút.”

Pháp y Diệp suy nghĩ một chút, vẫn quyết định khuyên Ân Gia Mính một câu:

“Sau này, lực lượng cảnh sát sẽ càng canh chừng nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là những người thân cận với cậu như đạo diễn Triệu, A Hổ và những người khác.”

Anh lựa lời rồi nói:

“Tôi nghĩ nếu không có gì cần thiết thì cậu đừng rời khỏi căn hầm này nữa, làm vậy sẽ tốt hơn.”

【 Vậy thì phải xem xem pháp y Diệp có thể rửa sạch nỗi oan cho tôi hay không rồi. 】

Ân Gia Mính cười ha hả:

【 Hơn nữa, lỡ như anh vẫn cần tôi ra ngoài thu thập chứng cứ cho anh thì sao đây? 】

Diệp Hoài Duệ vốn định hỏi ngược một câu “Cậu còn dám ra ngoài sao?”

Nhưng anh cũng không chắc là lời Ân Gia Mính nói sẽ không xảy ra, hiện tại nói vậy cũng không đúng lắm.

Vì vậy Diệp Hoài Duệ chỉ có thể căn dặn Ân Gia Mính nhất định phải cẩn thận hơn mới được, hắng giọng một cái, “Trước tiên nói chủ đề chính.”

Anh nghiêm mặt nói:

“Cậu đến nhà Đái Tuấn Phong thì đã phát hiện được cái gì rồi?”

...

...

“Thì ra là như vậy.”

Diệp Hoài Duệ nghe xong lời giải thích của Ân Gia Mính, gật đầu:

“Ý tưởng của cậu không tồi. Nếu như tro giấy rất bền, đây có thể là những tài liệu quan trọng.”

Ân Gia Mính tìm được 3 lá thư, trong đó có cả đơn thỏa thuận li hôn trong đống đồ vật của Đái Tuấn Phong, cho thấy ông ta thường không có thói quen tiêu hủy công văn.

Mà cái lon đựng bánh quy đung để gạt tàn thuốc cũng không phải là vật chuyên dùng để đốt giấy, nó lại quá hẹp nên giấy chưa chắc cháy hết được.

Kết hợp 2 điểm này lại, sự hoài nghi của Ân Gia Mính không hề vô lí —— có 2 khả năng xảy ra, một là tài liệu này chưa hề xuất hiện trước đây và Đái Tuấn Phong cảm thấy phải tiêu hủy nó, 2 là đã có người xông vào nhà của Đái Tuấn Phong tiêu hủy chứng cứ gây bất lợi cho hắn.

Hơn nữa, Ân Gia Mính còn nhìn ra chữ “y, 21s” trên phần giấy còn sót lại, quả thực rất giống “July, 21st”, cũng chính là ngày 21 tháng 7.

Mà hôm đó tình cờ lại là ngày xảy ra vụ cướp và là ngày Đái Tuấn Phong được phát hiện tự tử tại nhà riêng.

【 Nhắc đến cái này... 】

Ân Gia Mính hỏi:

【 Anh có biết thời gian cụ thể mà Đái Tuấn Phong thắt cổ tự tử hay không? 】

“Tôi chỉ biết được thời gian chủ nhà phát hiện thi thể và gọi cho cảnh sát, thời gian cảnh sát có mặt tại hiện trường thôi.”

Diệp Hoài Duệ đã xem lại hồ sơ vụ án nhiều lần, ghi nhớ kĩ từng chi tiết nhỏ nên thuận miệng trả lời mà không ngắc ngứ.

“Chủ trọ thì báo án vào ngày 21 tháng 7 lúc 7 giờ 54 phút sáng, sau đó khoảng 20 phút thì cảnh sát có mặt.”

【 Ồ, vậy là Đái Tuấn Phong đã tự sát trước 7 giờ 54 phút. 】

Ân Gia Mính cúi đầu nhìn ghi chú của bản thân:

【 Tên côn đồ kia bị bắn trúng tỉnh lại lúc 5 giờ 52 phút, từ lúc hắn tỉnh lại đến lúc Đái Tuấn Phong tử vong cũng chỉ có 2 tiếng... 】

“Đúng, quá nhanh.”

Diệp Hoài Duệ nói rằng:

“Hồi đó các cậu còn không có điện thoại, internet hay weibo, tin tức cũng không linh động như bây giờ...”

Ân Gia Mính: 【 Điện thoại di động là cái gì? Internet là cái gì? Weibo là cái gì vậy? 】

“Cái này không quan trọng!”

Diệp Hoài Duệ dứt khoát ngắt lời cậu:

“Mấu chốt là, ngay cả khi giám đốc Đái do cảm thấy quá vô dụng đối với công việc nên muốn tự tử, ông ta cũng không nên hành động sớm như vậy, đúng không?”

Đối với cuộc sống của 39 năm sau, Ân Gia Mính vô cùng tò mò, nhưng thời gian có hạn mà chỉ có thể nói chuyện lúc mưa to nên đành kìm lại tính tò mò của bản thân.

【 Đúng vậy. 】

Cậu xua đi ý nghĩ vẩn vơ, quay lại vấn đề chính:

【 Ngay cả “Bản tin buổi sáng” bắt đầu lúc 7 giờ đến 8 giờ đưa tin sớm nhất vẫn chưa đưa tin cướp bóc. Đái Tuấn Phong muốn chết như vậy sao, bản tin còn chưa kết thúc đã viết xong thư tuyệt mệnh rồi treo cổ? 】

“Đúng, điều này quả thực không hợp lí.”

Diệp Hoài Duệ rất đồng ý với suy nghĩ của Ân Gia Mính:

“Trừ khi...”

Ân Gia Mính hỏi:【 Trừ khi cái gì? 】

Diệp Hoài Duệ nói rằng:

“Trừ khi hắn đã biết từ lâu là sẽ có người đến cướp ngân hàng vào ngày 21.”

【 Phải ha!? 】

2 mắt Ân Gia Mính nhất thời sáng lên:

【 Vậy anh có cảm thấy tờ giấy kia —— ý tôi là vụn giấy trong lon bánh sẽ có đầu mối gì không? 】

Cậu nảy ra một ý nghĩ rất kì lạ:

【 Với công nghệ của thời đại anh, liệu có thể khôi phục tài liệu từ đống tro vụn đó không? 】

Diệp Hoài Duệ vẫn chưa dám đụng vào đám tro mỏng manh đó nên chỉ nhìn lướt qua, không rõ mức độ cacbon hóa và điều kiện bảo quản của tro giấy nên chỉ có thể trả lời: “Tôi sẽ cố.”

Không nhận được câu khẳng định như mong đợi, Ân Gia Mính hơi thất vọng.

Dù gì thì Hoa Kỳ chỉ mất 69 năm đã có thể đặt chân lên mặt trăng, Ân thiếu gia cho rằng chỉ cần 40 năm nữa là người ta đã có thể xây dựng một thành phố trên sao Hỏa, nhất định sẽ có được một loại vật dụng chỉ cần quét qua tro bụi là có thể khôi phục được tài liệu.

Nhưng thất vọng vậy thôi, chứ Ân Gia Mính cũng không ngây thơ đến mức tin rằng mấy tờ giấy đó có thể chứng minh cậu trong sạch.

“Đúng rồi, cái thứ trong trong dính dính đó là cái gì vậy?”

Diệp Hoài Duệ hỏi:

“Cậu dùng nó vào cái gì rồi?”

【 À, nó là như vầy nè! 】

Ân Gia Mính lập tức chấn chỉnh tinh thần, phấn chấn trở lại.

Đây là thứ manh mối mà cậu liều mạng mới tìm được, nên không nhịn được muốn khoe khoang với A Duệ nhà cậu một phen.

【 Tôi nghi ngờ, đất cát đó là từ 'cảng' đó mà ra. 】

Diệp Hoài Duệ lập tức hiểu.

“Ý cậu là, bọn cướp vốn định trốn tới cảng Phục Long?”

Theo ghi chép của hồ sơ, bọn cướp định từ cảng Phục Long trốn đến một quốc gia Đông Nam Á nào đó.

“Cảng Phục Long” tuy nghe tên thì nó có vẻ vô cùng lớn nhưng nó chỉ là một cái cảng tư nhân nhỏ xíu với hơn 30 cầu cảng nằm ở phía Đông Nam của Kim Thành. Chủ của nó có lí lịch không trong sạch lắm, vào lúc đó “Đầu Rắn” lên nắm trùm nên thường hay đi buôn lậu.

Mãi đến khi xảy ra vụ án nghiêm trọng năm đó khiến 5 người chết và một người bị thương, lại bị cảnh sát liên tục truy quét nên đành miễn cưỡng không buôn lậu nữa.

Diệp Hoài Duệ liền mở bản đồ ra xem, phát hiện ra rằng cảng Phục Long đã biến mất trên bản đồ, không còn tồn tại nữa.

Từ vị trí ban đầu của bến cảng ngày nay lại là một chung cư mới được xây dựng, đường bờ biển cũng khác với bản đồ khi xưa.

“Ồ?”

Diệp Hoài Duệ hỏi Ân Gia Mính:

“Chẳng lẽ cát trên bến cảng đó có đặc điểm gì đặc biệt?”

Ân Gia Mính trả lời:

【 Cát trên bãi đó khá thô và to cỡ hạt gạo, nếu đi chân trần thì khi đạp lên sẽ rất cộm chân. 】

Cậu hơi dừng lại rồi bổ sung thêm manh mối quan trọng nhất:

【 Hơn nữa cách cảng Phục Long không xa còn có xưởng than đá tư nhân, bán than tổ ong, than cốc, xỉ,... Lúc vận chuyển than, xỉ than thường rơi xuống mặt đường, người qua lại dẫm lên rồi đi qua bờ biển nên tự nhiên bãi cát có lẫn than. Lúc ở nhà Đái Tuấn Phong, tôi đã phát hiện ra cát lẫn mảnh than vỡ. 】

Vào thập niên 80 ở Kim Thành, người dân chủ yếu là dùng khí gas đóng bình để nấu nướng.

Nhưng vẫn có nhiều người nghèo không đủ tiền mua bình gas nên chỉ có thể nấu nướng bằng than củi.

Ân thiếu gia năm đó cũng vì quá nghèo nên để tiết kiệm chút tiền đã cùng các bạn thời niên thiếu đến gần nhà máy than để nhặt chút than vỡ.

Sở dĩ cậu có ấn tượng với bãi cát ở cảng Phục Long là vì nơi đó đất cát vừa thô vừa to, mỗi lần chạy trốn đều bị lẫn một ít vào giày xăng đan rất cộm, làm cậu đau đến gào cả lên.

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Ân thiếu gia: Tại nghèo quá nên kiến thức mới uyên bác đó =_=

=====

P/s của Mây: Cho bạn nào đang thắc mắc tại sao hôm trước mình lại dịch là ngày xảy ra vụ cướp và ngày phát hiện Đái Tuấn Phong tự tử là 2 ngày kế nhau thì do là vụ cướp xảy ra vào ban đêm sau 12h nên ngày hôm sau là vẫn ngày đó nhưng mà lúc trời sáng á nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.