Thầm Yêu

Chương 61: Chương 61: Lửa Trại .




Các chương trình dành cho đợt trại cũng lần lượt bắt đầu , tiếng cười học sinh cả trường vang rộ khắp rừng cây . Trời cũng đang dần tối nhem đi , ai nấy đều sẵn sàng hứng khởi cho việc chuẩn bị “ đốt rừng… à nhầm đốt lửa trại” . (tg: :3 sơri sơri)

Chỉ tội cho lớp của nó đến lúc gần cận giờ mà vẫn chưa dựng xong trại , cũng do lớp đấy toàn là nữ… nam chỉ có vài người nên không tham gia . Còn một số thì mắc bệnh tiểu thư , chắc là sợ méo móng tay ý nên chẳng dám nhúng vào .

Đa số đều nhờ nó và Thy Thy làm nhiều , nhìn sơ củng biết là không xuể rồi . Hoàng Long đứng bên thấy nó hì hục cột dây vào các thanh tre trông nhọc nhằn bèn đi qua giúp một tay .

-Ơ , Hoàng Long – nó giật mình nói khẽ .

Anh không nói gì chỉ làm thinh và tiếp tục giúp lớp nó , Đăng Khôi cũng gọi Quốc Huy chạy sang lớp nó phụ , đám con gái thì chỉ biết đứng hô hào ngưỡng mộ chả làm được gì . “tg: :P chứ còn gì nữa”

Thế Hiển không hiểu hắn bị chột dạ hay sao ấy , khi thấy thế cũng bon chen nhảy sang dành phần làm cùng mọi người .

-Để tao làm cho , xê ra biết gì mà buộc – hắn giật lấy sợi dây tay anh .

-Oke , xin mời . – Anh nhếch môi khinh khỉnh nhìn hắn .

-Ê cảm ơn nhưng cấm phá hoại , nói rồi đó cấm phá hoại đó . – nó chỉ vào mặt lườm liếc hắn như cảnh cáo , vội vã chạy theo anh đi lấy tre làm lều .

Anh không ngờ cô gái của anh đang bị ăn hiếp nhưng lại vui vẻ đến thế . Không hiểu rõ khi nhận những công việc này bản thân Minh Anh có biết là mình đang bị đô hộ hay không , cô gái ngốc nghếch của anh .

-Minh Anh , kì sau làm lớp trưởng cho anh . – anh quay lại nhíu mày nhìn nó .

-Gì chứ ? – nó trợn to mắt nhìn anh khó hiểu .

-Nhớ lời anh nói . – anh chắc nịch như ra lệnh .

-Ờ , em sẽ cố gắng .hì hì .

Hì hục suốt cả tiếng đồng hồ cuối cùng trại lớp nó cũng đã dựng xong nó nhãy ríu rít vui mừng , miệng không ngừng cảm ơn .

-Xia xìa , xia xìa hí hì , xia xìa ( giả tiếng trung quốc ) .

-Xia xìa .

-Biến thái – hắn trề môi chọc rồi phủi tay bỏ đi .

-Ít ra phải mời bọn anh ăn cơm chứ – Đăng Khôi cười tươi .

-Chài , anh yên tâm chốc qua lớp em ăn nha .

-Quốc Huy , cảm ơn anh nha – nó nói với theo , Quốc mặt đang đi nghe thấy đưa tay vẫy chào .

---

Tập đoàn ENJOY .

Tiếng rên rỉ vang cả căn phòng Chủ tịch , hơi thở hổn hểnh cùng với thân thể lỏa lồ hòa nguyện vào nhau , xúc cảm cao trào như ở chín tầng mây . Không hề quan tâm trời trăng mây gió như thế nào , cả hai người dính lấy nhau không buông mỗi lúc lại va chạm mạnh hơn .

-Chủ tịch , chủ tịch … - tiếng cô thư kí như đang nghẹn họng .

Giọng nói của cô thư kí như càng kích thích Sang Thế Hùng nhiều hơn , lấy tay bịt miệng cô thư kí mình lại , ông ta tấn công như con hổ đói lâu ngày vồ tới không buông , bất chợt tiếng gõ cửa vang lên như cứu giúp cô thư kí .

-Chủ tịch , có người đến kìa . – Ảnh Hoa vội dùng hết sức lực đẫy Sang Thế Hùng ra .

-Hừ . – Sang Thế Hùng bực dọc chỉnh chu lại quần áo tay châm điếu xì gà .

-Vào đi – Sang Thế Hùng nói như lệnh .

-Chủ tịch . – anh trở lí cúi đầu chào mắt lướt sang cạnh bàn vô tình thấy chiếc quần chíp màu đỏ trên nền , nhíu mắt khó chịu .

-Có chuyện gì .

9

-Thưa chủ tịch , bây giờ 25% cổ phần trong công ty đang dần dần được một Phu Nhân bên Anh thu mua một cách nhanh chóng .

-Tất cả sao ? Còn vụ nhập kho cậu lo đến đâu rồi ?

-Bên phía cục cảnh quan tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi , ngài có thể cho hàng vào cảng đến xưởng bất kì lúc nào ngài muốn .

-Tốt lắm . Cậu sang phòng kế , chi phiếu tôi đã để sẵn ở đó .

-Cảm ơn chủ tịch . – anh trợ lí cúi đầu rồi bỏ đi , không quên liếc nhìn Ảnh Hoa – Cô cũng đi đi .

-Em xin phép ! – Ảnh Hoa thu vội chiếc quần nhỏ đang nằm rũ rượi dưới nền mặc vào chỉnh tề rồi đi ra ngoài .

Thân hình nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng bước đi trong bóng đêm mang theo biết bao nhiêu gánh nặng bao nhiêu tuổi nhục , Ảnh Hoa vẫn âm thầm chờ đợi… chờ đợi và chờ đợi đến một ngày chính con trai ông ta sẽ lật đổ ông ta xuống tận vực sâu . Một gã đàn ông bệnh hoạn mà không phút giây nào cô ngừng nguyền rủa và căm thù .

Bỗng từ phía sau một bóng đen cao lớn lao tới khống chế cô , miệng đã bị gã dùng tay bịt lại không thể la lên , cô chỉ biết khi nơi hắn ta dừng lại là cửa thoát hiểm nơi cầu thang bộ . (tg: người gì mà thô bạo quá trời )

-Là tôi , cô im đi . – gã trầm giọng nói ép sát cô vào tường .

-Trợ lí Trần .

-Ảnh Hoa , tôi đã nói cô bao nhiêu lần , cấm cô không được làm tình nhân của Chủ tịch – ánh mắt trợ lí Trần sắc lại đến đáng sợ .

-Hừ , tôi không làm thế thì liệu ai sẽ cứu mẹ và em trai tôi . Anh sao ? Còn nữa tôi và anh chả là gì của nhau nên anh chả có tư cách gì can thiệp vào ! Hiểu chứ !

-Em nge đây , không bao lâu nữa đâu … khi mọi thứ trở lại vị trí của nó ! Em sẽ là của tôi . – Trợ lí Trần nhấn mạnh từng chữ rồi quay tấm lưng lạnh lùng rời đi .

Tim Ảnh Hoa nhói lên từng cơn , Hạo Nhiên và cô đã từng là thanh mai trúc mã nếu không phải Sang Thế Hào nhiều lần đem gia đình cô ra làm con chốt thí để đe dọa thì có lẽ cô đã không phải trở thành một tì nô dưới tay của hắn . Cuộc đời thật quá nghiệt ngã , hại cả Trần Hạo Nhiên bỏ cả tương lai để đi theo bảo vệ cô . Nhưng làm sao cô bỏ qua những rào cản thân phận mà đáp trả tình cảm cho Hạo Nhiên .

-Hạo Nhiên em xin lỗi ! . – Ảnh Hoa ngước mặt nhìn trời nuốt nước mắt vào trong .

---

Tiếng hò réo cùng ánh lửa bập bùng , tiết mục châm đuốc thắp ánh sáng cũng đã bắt đầu từng đợt từng đợt học sinh nối đuôi nhau vừa hò réo vừa nhãy múa tạo thành vòng tròn to lớn , cả ba khối như anh em một nhà . Nắm tay nhau bay nhãy xung ngọn lửa trại rực hồng .

-Minh Anh , Hoàng Nhi qua đây . – Quốc Huy và Đăng Khôi gọi lớn .

Nó cứ nhìn theo về hướng đó , mà quên rằng mình đang chạy theo vòng tròn ngay tức khắc nó ngã bẹp xuống , dòng người chạy xô bồ nào có ai để ý tới nó , mọi người vẫn cứ tiếp tục chạy mà không hay rằng đang đạp lên nó .

Hoàng Long đứng từ xa nhìn thấy nó trong đống hỗn loạn kia , cơn thịnh nộ như giáng xuống anh chạy đến , dùng hết sức lực giải tán đám đông đang nhãy nhót mà kéo nó ra khỏi đó . Cùng lúc đó tên Thế Hiển cũng có mặt cả hai chàng trai như bị ai chọt phải tổ ong tức giận hết mức .

-Bọn bây mù hết à / Dừng lại ngay – Hắn và anh cùng nói một lần .

-Không sao mà – nó lui cui đứng dậy , anh đỡ lấy nó vào lòng để ngăn chặn ngay ý định của hắn .

Hắn hơi nhíu mày rồi nạt bọn đàn em làm nó ngã một trận rồi bỏ đi . Nó thì cười trừ xuýt xoa như không có gì .

-Không chơi bời gì nữa , theo tôi .

Không cần cho nó phải từ chối hay phân bua như thế nào anh liền kéo nó đi ra khỏi đám đông . Đi đến phía sau khu trại của trường , càng đi nó càng nghe mùi khoai nướng thơm phứt đang bay thẳng vào mũi nó .

-Hoàng Long , anh đem theo khoai nướng à .

-Ăn là nhanh lắm , cứ đi thì biết .

-Xì – nó trề môi , lúc này nó mới để ý xuống bàn tay liền mĩm cười .

“ nắm tay ư ? từ lúc nào đây cơ chứ hihi . Như này mãi thì...” – nó mỉm cười rồi nắm tay anh chặt hơn .

Bản thân anh cũng thấy hạnh phúc lạ kì , vui trong lòng hơi cong môi nhưng vẫn tỏ ra bình thương như không có gì .

-Ê , hai người tới rồi sao ! – Quốc Huy dơ một củ khoai bự lên cười chào .

-Ơ , mọi người . Thì ra có sắp xếp hết rồi vậy mà chẳng ai nói em .

-Nói em thì có lẽ hết khoai từ sớm sao ha ha – Đăng Khôi treo chọc .

-Vậy thì xíu nữa anh nướng củ nào em ăn hết củ đó … khựa khựa..

-Uầy uầy đổ máu đó , em ăn cùng thằng Long ấy , anh có củ khoai cũng muốn cho em lắm nhưng sợ thằng Long lắm .

Cả bọn phá lên cười vì câu nói Đăng Khôi , ngay cả anh cũng cười nhắm tít cả mắt . Riêng nó thì chẳng hiểu mô tê gì hết đứng gãi đầu như một con ngố mà nhìn mọi người .

Cả nhóm vừa ngồi nhóm lửa vừa nướng khoai đánh phiến với nhau rất ư là thoải mái , lâu rồi nó mới có cảm giác vui như thế này . Không có Uyển Nhi , không có những kẻ muốn hãm hại nó , không có nhưng rắc rối xung quanh nó . Nó ước gì mỗi ngày đều như thế thì còn gì bằng . Càng thêm bắt ngờ mới là Đăng Khôi đem theo guitar ra trổ tài , nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác .

-Khôi , anh biết chơi guitar luôn cơ đấy .

-Ba thứ vặt vãnh thôi em .

-Em khen nó chi vậy , để nó lên trển đứng rồi . – Quốc Huy chỉ tay lên trời .

-Huy , đở hơn cậu ngay cả nốt đánh cậu còn không biết nữa đấy . – Ngọc Quỳnh lên tiếng bênh vực .

-Ấy chà bênh liền / bênh liền – nó cùng Hoàng Nhi chăm chọc thêm muối .

Ngọc Quỳnh hơi ái ngại mặt đỏ rần cả lên chỉ cười mỉm , Đăng Khôi củng bối rối gãi đầu .

-Thôi để anh trổ tài cho nghe , zô – Đăng Khôi búng tay một cái , rồi ôm đàn gãy .

Tiếng guitar trầm lắng vang dịu hòa vào tiếng hát ấm áp của một người đang nhịp nhàng theo giai điệu .

( RÙA CON – Trương Đông Lương )

LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

這首歌要給一個人

歌聲代替語言深情只增不減

那一刻吻她的臉

地轉天旋

愛的感覺比櫻桃更甜

雙眼放送閃電能超越極限

讓人忘了季節

愛成了經典

為她付出所有愛戀

要你永遠是我的小烏龜

我愛你每一天

“La la la la la la

Đây là bản tình ca dành cho một người

Âm nhạc sẽ thay cho lời muốn nói

Cảm xúc cứ thế mà dâng trào mãnh liệt

Vào cái khoảnh khắc tôi hôn nhẹ lên gương mặt cô ấy

Cả thế giới trước mắt như như thế xoay tròn

Tình yêu lúc ấy

Còn ngọt ngào hơn cả màu đỏ hoa anh đào nữa

Ánh mắt đôi ta sáng rực lên

Và làm tan vỡ mọi giới hạn

Hãy để mọi nguời quên đi làm thế nào để chối bỏ

Tình yêu sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển

Tôi muốn trao trọn tình yêu này cho cô ấy

Tôi chỉ muốn em mãi là cô rùa nhỏ ở cạnh bên mình

Tôi yêu em....mỗi ngày”

Ánh mắt anh hát trọn câu cuối rồi nhìn nó thật trìu mến , có thể nó không hiểu hết bài hát muốn nói gì nhưng không ngốc đến nổi không biết từ “Wo ai ni” .

-Quào :3 ! Không ngờ tiếng Miên củng biết hát .

-Ai bảo đó là tiếng Miên … Trung Hoa đó , không sao … dù sao củng giống tài tử bỏ xử đấy chứ… tưởng bở à – Hoàng Long cong môi nhìn nó chỉnh lại cổ áo .

-Xùy mày xuống dùm tao đi . – Quốc Huy dèm pha anh .

Mọi người đang đùa giỡn với nhau Ngọc Quỳnh ngồi cười theo thì vô tình hình ảnh tên nào đó đập vào mắt cô .

-Kia có phải Thế Hiển không , hay mình gọi cậu ấy vào cùng cho vui .

-Được đấy – nó hớn hở hưởng ứng , rồi bụm miệng khi nhìn sang anh .

-Tùy thoi – Anh nói .

Không đợi chờ nhiều nữa Ngọc Quỳnh vội vã đứng dậy đuổi theo .

-Thế Hiển , Thế Hiển .

Nghe thấy tiếng gọi mình hắn tính bơ đi luôn nhưng rồi cuối cùng củng tò mò quay lại nhìn .

-Ngọc Quỳnh sao ?

-Ừ , qua tham gia với bọn mình cho vui .

-Vì sao tôi phải ngồi với các người chứ .

-Coi như vì Quỳnh , được không ?

-Ừ – hắn gật đầu vứt điếu thuốc xuống đất dụi đi .

Lúc hắn tới nó hớn hở vẫy tay chào , còn hắn thì trề môi đáp lại

-Tới rồi thì ngồi chơi đi . – Anh lên tiếng chào hỏi làm cả nhóm ai nấy giản to đôi đồng tử ra nhìn .

Phải vậy không chứ , không hiểu ăn nhầm thứ gì mà hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác… từ anh . Nó có một chút khó hiểu , lúc thì nhưng tảng băng , lúc cọc cằn bất cần . Còn bây giờ nhưng một người hoàn toàn khác , thân thiện , tình cảm đến lạ lùng nhiều khi nó sợ anh đang bị sốt cao thì phải .

-Minh Anh , cậu biết không năm cấp 2 Thế Hiển đàn cực điêu luyện , còn Hoàng Long là Mel chính đấy … họ rất ăn ý ! – Ngọc Quỳnh bất giác ôn lại kỉ niệm củ .

-Hả …. – nó há hốc mồm .

-Thật sao . Vậy hai người thử trình diễn được không ? Chứ em chả tin .

-Không / Sao cũng được – Hắn/Anh , cả hai người đồng thanh một lúc .

-Sao tao phải đàn cho mày hát .

-Vậy tao đàn mày hát .

-Hay là anh không biết đánh đàn ? – nó dở trò khiêu khích hắn .

-Gì chứ bổn thiếu gia đây gì mà không biết .

-Đúng rồi không biết dị thôi phải không ha ha . Có ngon đàn bài coi chơi tui thách anh đó – Nó lớn giọng cười khinh khỉnh .

-Khôi , cho tao mượn đàn . Mày hát đi – hắn cầm lấy đàn đánh vài nốt rồi mới bắt đầu vào nhạc … (tg: nhẹ nhàng thôi không đứt hết dây là khỏi đàn giờ )

Nếu những đắm say vội vã

Ta đã trao nhau để rồi lãng quên

Nhưng năm tháng trôi

Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu

Vì ta đã trót yêu

Tình yêu xưa như vết cứa xót xa

Tim anh âm thầm đau đớn

Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm

Và tình yêu đó xin gọi tên: "Bông hồng thuỷ tinh"

Ðể sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya

Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta

Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi

Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh

Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em...

Ðể thời gian ta chia xa không phai nhòa

Ðể ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên

Xin em hãy giữ kỷ niệm "Bông hồng thuỷ tinh".

Đến đoạn này không chỉ mình Hoàng Long hát nữa , mà tiếng ca của ai cũng đều vang lên .

Hết bài này sang bài khác hết Đăng khôi dành đàn rồi hắn cũng hưởng ứng theo mà thay phiên chơi đàn cho mọi người hát , Quốc Huy không biết gì cũng nhào vào dành theo cho được làm cả bọn ôm bụng cười không ngớt. Khung cảnh này nó chắc sẽ ghi mãi mãi vào trong lòng . Một đêm giữa trời không có áp lực không nỗi buồn nào cả , chỉ có tiếng ca hòa nguyện cùng nụ cười của mọi người với nhau .

“ Ây cha … lại quên mang theo quyển sổ rồi … haìzzzz chắc để kể lại sau quá … không ngắn đâu , nhưng nhất định phải ghi lại … lưu lại ” . Nó nghĩ thầm rồi cười nhẹ nơi tâm tư , thoải mái hơn bao giờ hết… thật thoải mái phải không ? ^-^~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.