Thần Ấn Vương Tọa

Chương 33: Chương 33: Hạo Nguyệt tiến hóa, cái đầu thứ ba (1)






Long Hạo Thần khoanh chân ngồi trên mặt đất,

dùng Vòng Linh Quang bảo vệ quanh thân, ngăn cách không khí độc hại bên

ngoài, vừa chậm rãi hấp thu quang nguyên tố trong không khí.

Thế giới này đối với Long Hạo Thần mà nói không phải là nơi tốt đẹp. Bởi

vì quang nguyên tố quá ít ỏi, thậm chí không bằng một phần trăm đại lục

Thánh Ma. Phải từ trong không khí hỗn tạp các loại ma lực nguyên tố

không ngừng tinh lọc mới hấp thu được một ít.

Long Hạo Thần từ trong ngực móc ra hai bình thuốc. Trong đó một bình

chính là đan dược ăn một viên sẽ tăng linh lực hai trăm, Long Hạo Thần

gọi nó là Hồi Linh Đan. Một bình khác tác dụng là trong nháy mắt kích

phát tiềm năng, đề cao tổng thể sức chiến đấu lên hai trăm phần, liên

tục ba mươi giây. Tác dụng qua đi trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ

mất hết sức lực, Bạo Linh Đan.

Ở nơi không cách nào hấp thu nhiều quang nguyên tố này, hai bình thuốc

đem đến tác dụng rất có ích. Long Hạo Thần đứng thẳng trước cửa động,

cẩn thận cảm nhận xung quanh, đồng thời không ngừng quan sát bốn phía.

Ngay lúc này, đột nhiên trong động truyền đến một luồng linh lực dao động cực lớn, còn có luồng linh lực kỳ dị gợn sóng.

Một tầng vầng sáng tím mông lung trong khoảnh khắc tràn ra, không chỉ là

đến cửa động mà thậm chí xuyên qua vách đá phát tán ra không khí bên

ngoài.

Hạo Nguyệt đang đột phá. Long Hạo Thần trong lòng căng thẳng. Mới nãy

Hạo Nguyệt đã nói, một khi nó hoàn thành đột phá cuối cùng, trên thân

phát ra hơi thở có khả năng dẫn tới ma thú cường đại. Tình hình lúc này

cực kỳ nguy hiểm.

Khi khí lưu màu tím xuất hiện, Long Hạo Thần bỗng kinh ngạc phát giác

trong thân thể chính mình cũng xuất hiện cảm giác hơi nóng lên. Hắn cúi

đầu nhìn, dưới lớp da, mạch máu thế nhưng chuyển thành màu tím nhạt.

Cường đại lực lượng không ngừng lan tràn trong cơ thể, không ngừng tăng

cường. Lúc này Long Hạo Thần chỉ cảm thấy ngoại linh lực tựa như cái

giếng bỗng thăng cấp. Hoạt động tay chân càng thêm có sức lực.

Hạo Nguyệt tiến hóa cũng sẽ thúc đẩy chính mình tăng ngoại linh lực?

Long Hạo Thần hơi suy nghĩ liền hiểu ra mọi chuyện. Không cần đoán, loại

tăng trưởng này nhất định có liên quan đến huyết khế. Trong thân thể

hắn và Hạo Nguyệt đều có máu của đối phương, lại thêm tác dụng của khế

ước, đúng là chân chính máu mủ ruột thịt. Bởi vậy khi tu vi của Long Hạo

Thần tăng cao, Hạo Nguyệt có cảm ứng nhận được điều tốt. Ngược lại khi

Hạo Nguyệt tiến hóa, Long Hạo Thần cũng từ nó nhận được tinh tiến.

Xem ra viên đá lúc đầu Hạo Nguyệt vô cùng khát vọng, chính là dùng để nó tiến hóa.

Đang lúc Long Hạo Thần suy tư, đột nhiên hắn rõ ràng phát hiện các loại

nguyên tố trong không khí bạo loạn. Đặc biệt là ám nguyên tố, tựa như

lốc xoáy vũ trụ điên cuồng hướng tới trong động. Mặc kệ nguyên tố linh

lực có cuồng bạo cỡ nào, trong khoảnh khắc này chỉ có một mục tiêu,

chính là cái động sau lưng hắn.

Long Hạo Thần thậm chí mơ hồ nhìn thấy trên không trung bởi vì lực hút

mà xuất hiện mây đen lốc xoáy, toàn bộ hấp thu tất cả nguyên tố linh

lực.

Động tĩnh lớn như vậy, khó trách Hạo Nguyệt lo lắng sẽ có ma thú công kích.

Long Hạo Thần càng thêm cảnh giác quan sát bốn phía. Hắn không hề phát hiện, trên trán ấn ký khế ước lần nữa hiện ra.

Ấn ký tổng cộng có chín đường rẽ màu tím. Vốn trong chín đường này có

hai đặc biệt tỏa sáng, nhưng lúc này cái thứ ba cũng bắt đầu sáng lên.

Khi chức nghiệp giả tu vi đột phát đến tam giai, muốn thăng cấp phải cần

nội linh lực. Mặc kệ ngoại linh lực cao bao nhiêu, đều không trợ giúp

thăng cấp. Tức là nói, cho dù ngoại linh lực của ngươi đạt hai ngàn,

nhưng nội linh lực không tới hai ngàn thì vẫn không cách nào tiến vào

ngũ giai.

Long Hạo Thần chỉ cảm thấy trong thân thể cảm giác ấm áp cho hắn tràn

ngập lực lượng đang không ngừng tăng cường. Hắn không biết ngoại linh

lực của mình đã đạt tới tình độ nào rồi. Trong ngực, chất lỏng màu vàng

quay quanh Thánh Dẫn Linh Lô hoàn toàn không có biến hóa. Đó là linh lực

thể lỏng mà hắn khó khăn lắm mới tu luyện ra, cũng chính là tượng trưng

cho hắn tiến vào ngũ giai.

Sau khi vào ngũ giai, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được tốc độ thăng

cấp giảm đi rất nhiều. Muốn tăng một chút linh lực phải hao phí thời

gian gấp đôi. Một ngày khổ tu có thể đề cao hai, ba điểm linh lực đã là

cực hạn.

Là kỵ sĩ, hắn nào biết nếu nói ra tốc độ tu luyện của mình, nhất định sẽ

hù dọa vô số người. Đột phá ngũ giai làm gì có thể mỗi ngày tu luyện

tăng cao linh lực? Nếu tất cả chức nghiệp giả đều có năng lực này, vậy

bọn họ chỉ cần thời thời khắc khắc cố gắng tu luyện, sớm muộn gì có thể

đột phá lục giai.

Cùng với tăng cao thực lực, thể chất quang minh chi tử của Long Hạo

Thần cũng bắt đầu hiển hiện rõ. Bất quá bây giờ hắn còn chưa nhận ra.

Đối với chức nghiệp giả mà nói, ngũ giai là ngưỡng cửa trở thành cường

giả. Nhưng mà muốn bước chân vào cánh cửa này, cần phải đột phá lục giai

mới được. Bởi vì chỉ có chức nghiệp đạt tới lục giai, mới chân chính sử

dụng tốt linh lực thể lỏng, mở ra linh khiếu, đề cao tốc độ tu luyện

linh lực thể lỏng.

Một tiếng chấn động cực lớn, khiến Long Hạo Thần thần kinh khẩn trương càng căng thẳng, hắn cúi đầu nhìn dưới núi.

Khi hắn nhìn tình hình dưới chân núi, hít một ngụm khí lạnh. Hắn thấy

xương khô, một đống một đống xương khô, đang mau chóng hướng lên trên

núi. Mới nãy tiếng chấn động chính là một khô lâu không cẩn thận đẩy

khối tảng đá lớn lăn xuống chân núi.

Không thể đếm hết số lượng khô lâu, gần như là nhìn không đến cuối. Toàn

thân màu đen, cao lùn, lớn nhỏ không đồng đều, nhưng đều là hình người.

Bọn chúng mau chóng leo lên, hiển nhiên mục tiêu chính là cái động sau

lưng Long Hạo Thần.

Hít sâu một hơi, Long Hạo Thần lui về sau nửa bước, để thân thể lùi vào

trong động, như vậy hắn không phải cùng lúc đối phó kẻ địch đến từ nhiều

phương hướng. Hắn chỉ cần đối phó trước mặt là đủ rồi.

Không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân biển khô lâu xuất hiện, hiện tại

điều hắn có thể làm, chính là dùng hết khả năng ngăn cản đám khô lâu

này, cho Hạo Nguyệt tranh thủ đủ thời gian.

Trong động. Lúc này thân thể Hạo Nguyệt đang kịch liệt run rẩy, vảy trên

thân đã hoàn toàn nứt ra. Lúc trước Long Hạo Thần phóng vòng thánh

quang đã không còn tác dụng.

Nhưng mặc kệ là Tiểu Quang vẫn là Tiểu Hỏa, đều cắn chặt răng không phát

ra một tiếng hét. Chúng nó sợ tiếng kêu của mình sẽ ảnh hưởng Long Hạo

Thần.

Cần cổ cục u đã to cỡ cần cổ Tiểu Quang, Tiểu Hỏa. Quang mang xanh không

ngừng lóe sáng. Toàn thân Hạo Nguyệt tuy rằng đã máu thịt bầy nhầy,

nhưng mà từng tầng quang mang tím chậm rãi từ thân thể nó phóng ra.

Từ bên ngoài xông tới nguyên tố linh lực tất cả đều dũng mãnh rót vào

trong thân thể nó. Cả người nó không ngừng phát ra tiếng xương gãy răng

rắc, còn có tiếng ma sát vảy khiến người đau răng. Nguyên tố linh lực

không ổn định ở trong người nó điên cuồng tàn phá. Luồng khí thế thậm

chí khiến viễn cổ hồng hoang kinh sợ đột nhiên tràn ra. Đôi mắt của Tiểu

Quang và Tiểu Hỏa lần nữa biến thành màu tím, lạnh băng vô tình, tràn

ngập yêu dị màu tím. Thân thể máu thịt bầy nhầy không ngừng bành trướng.

*Phanh--*

Tay trái Quang Diệu Thuẫn Bài hơi nghiêng ngăn chặn một đao cực mạnh của

xương khô đen, tay phải kiếm quang đâm ra, hướng tới bộ ngực xương của

khô lâu.

Càng tiếp cận Long Hạo Thần càng cảm giác rõ ràng sự đáng sợ của khô

lâu. Tuy chúng nó chỉ còn lại có xương cốt, nhưng cứng rắn vô cùng. Hơn

nữa sức mạnh của chúng rất lớn, hốc mắt đầu lâu lóe tia lửa đỏ sậm.

Chân chính chiến đấu Long Hạo Thần mới phát giác, màu đen trên người khô

lâu không phải nhan sắc bản thể, mà là một tầng mỏng linh lực hắc ám

bao phủ. Gió mang theo hương vị tanh tưởi làm người buồn nôn, không

ngừng ùa hướng hắn.

Lúc này Long Hạo Thần thầm may mắn chính mình thuộc tính là quang minh.

Tuy khô lâu đen thân thể cực kỳ cứng rắn, nhưng trong tay hắn quang kiếm

và Quang Diệu Thuẫn Bài tỏa ra hơi thở quang minh lan tới thân thể khô

lâu thì, hiển nhiên chúng nó rất sợ hãi. Khi Long Hạo Thần đánh trúng

bọn nó, lập tức bốc lên khói trắng. Quá rõ ràng, thuộc tính quang minh

đối với khô lâu có tác dụng khắc chế.

*Két-*

Phát động Quang Trảm Kiếm, liên tiếp ba đầu khô lâu bị kiếm của Long Hạo

Thần chém đứt, cũng tạm thời ngăn cản khô lâu phía sau. Khi nội linh

lực tăng thành linh lực thể lỏng, sử dụng kỹ năng gì cũng tăng cao uy

lực.

Hơi thở dốc một chút, Long Hạo Thần mau chóng nuốt vào một viên Hồi Linh

Đan. Kỳ thật linh lực của hắn tiêu hao không lớn, nhưng đối diện tình

huống trước mắt, hắn làm sao dám đợi linh lực tiêu hao tới chừng mực nào

đó mới bổ sung? Bảo trì trạng thái tốt nhất chính là lựa chọn đúng đắn.

Đối diện đại quân khô lâu, hắn rất ít sử dụng kỹ năng, cố gắng tiết kiệm

linh lực. Đây không phải chiến đấu một chọi một, không phải thi đấu, mà

là chân chính đánh nhau sống chết. Một khi vô ý, sẽ là vĩnh viễn ở lại

nơi này.

Một con lại một con khô lâu không ngừng ở trước mặt hắn bị chém vụn. Tuy

Long Hạo Thần có khí thế lấy một địch trăm, nhưng đại quân khô lâu vô

cùng tận, hắn nhìn không tới quang mang hy vọng.

Nhưng mà trong trận chiến này, Long Hạo Thần dần phát hiện chỗ tốt của

Thủ Hộ kỵ sĩ. Đòn tấn công Trừng Giới kỵ sĩ năng lực bạo phát hiển nhiên

mạnh hơn Thủ Hộ kỵ sĩ. Nhưng nếu nói về lực chiến đấu kéo dài, đương

nhiên xa xa không bằng Thủ Hộ kỵ sĩ.

Đem mấy kỹ năng của Thủ Hộ kỵ sĩ bao toàn thân, Long Hạo Thần hầu như là

giết một khô lâu mới hao phí một điểm linh lực. Hơn nữa hiện tại điều

hắn nên làm không phải là tiêu diệt đại quân khô lâu, điều đó không có

khả năng hoàn thành. Hắn chỉ cần giúp Hạo Nguyệt tranh thủ thời gian là

đủ rồi.

Điểm yếu lớn nhất của đám khô lâu đen này chính là ngu. Chúng nó không

có trí tuệ, không có kỹ năng, chỉ là người trước ngã xuống người sau

tiến lên, không ngừng xung phong. Dưới tình hình như vậy, Long Hạo Thần

lợi dụng địa thế và Hồi Linh Đan, còn có thể kéo dài thời gian

Quang mang màu vàng dâng lên đem Long Hạo Thần bảo

hộ bên trong. Bỗng nhiên một ít quang nguyên tố biến đậm cũng trợ giúp

hắn khôi phục mấy phần linh lực. Quan trọng là, trong vòng thánh quang,

những khô lâu tạm thời không dám xông tới. Thân thể chúng một khi xâm

nhập phạm vi thánh quang, trên người tầng màu đen sẽ tan rã.

Long Hạo Thần thở hồng hộc, hai tiếng đồng hồ, hắn đã kiên trì hai tiếng đồng hồ.

Đôi tay tê nhức gần như không thể nâng lên, phải vận dụng nội linh lực

chạy khắp thân thể. Hắn đã ăn sáu viên Hồi Linh Đan, chính là loại chiến

đấu liên tục này không chỉ là đơn giản tiêu hao linh lực. Gánh nặng thể

lực, gánh nặng tâm lý đều là nhân tố trọng yếu ảnh hưởng năng lực chiến

đấu.

Mắt thấy cánh tay càng lúc càng nặng, khô lâu công kích ngày càng mãnh

liệt, Long Hạo Thần không thể không phát động trên cổ tay Linh Quang bao

tay mở ra Thánh Quang Tráo.

Dạ Hoa cho hắn Linh Quang bao tay mỗi ngày chỉ có thể phát động ba lần

Thánh Quang Tráo. Lúc này phát động, chẳng những không tiêu hao linh lực

còn trợ giúp hắn phục hồi linh lực, trị liệu cánh tay đau nhức. Trạng

thái thân thể của Long Hạo Thần chớp mắt đã biến tốt. Nhưng mà tầng

không khí màu tím quanh thân hắn ngày càng đậm, hắn thậm chí có thể mơ

hồ nghe Hạo Nguyệt nặng nề thở dốc.

Phải kiên trì, nhất định phải chống đỡ đến cùng. Long Hạo Thần thầm nhủ,

mặc kệ như thế nào đều phải vì Hạo Nguyệt ngăn cản đám khô lâu. Khi

linh quang tráo dần biến mất, đột nhiên một tiếng rống thê lương vang

lên. Nguyên bản đại quân khô lâu không ngừng xông lên bỗng nhiên tạm

dừng, tách ra hai bên. Một thân hình từ xa bay đến.

“Nhân loại, không ngờ có nhân loại xuất hiện trong thế giới hắc ám và

hỏa. Ngươi có biết ngươi đang thủ hộ ai không?” Thanh âm già nua tràn

ngập cảm giác áp bách.

Cảm giác kinh sợ đến từ linh hồn khiến Long Hạo Thần trong chốc lát

cứng người. Lại lần nữa phát động linh quang tráo, hắn nuốt vào một viên

Hồi Linh Đan.

Thân hình từ xa bay đến là một ông già, áo choàng rách nát màu vàng đỏ,

khuôn mặt tiều tụy xám ngắt, không có chút máu. Mái tóc dài nâu nhạt rối

bời không sáng bóng. Tay phải nắm trượng khô lâu, dưới chân đạp một

đoàn mây đen. Không nhìn thấy mắt ông, bởi vì trong hốc mắt thiêu đốt

hai ngọn lửa xanh âm u.

Ông ta nói được tiếng người? Long Hạo Thần kinh ngạc đồng thời đề cao cảnh giác.

“Ta thủ hộ bạn bè, chính là đồng bạn của ta.”

Ông già hừ lạnh một tiếng.

“Không, ngươi đang thủ hộ là ma vương trọng sinh, là người chế tạo hắc

ám và hỏa. Bởi vì nó tồn tại mới khiến thế giới này biến thành như vậy.

Không gian xé rách, dung nham chảy trên mặt đất. Vô số chủng tộc vì nó

mà diệt vong. Cường đại chủng tộc chạy trốn, không thể trốn thoát đều

trở thành vong linh. Chỉ có vong linh mới có thể sinh hoạt ở thế giới

hắc ám và hỏa này. Nhân loại, ta không biết nó dùng cách gì đưa ngươi

tới đây, hơi thở quang minh trên người ngươi làm ta buồn nôn, hành vi

của ngươi càng khiến ta phẫn nộ. Ta cho ngươi một cơ hội, biến trở về

thế giới của mình đi. Hôm nay hơi thở của Austin Griffin vừa lúc xuất

hiện trong lãnh địa của ta, tuy ta chỉ là một Thi Vu, nhưng quyết giết

chết nó. Nếu không, ai biết khi nó hồi phục, lại lần nữa hủy diệt thế

giới này như thế nào.”

Long Hạo Thần nghi hoặc đối diện ông già, hắn không quá hiểu rõ ẩn ý

trong câu nói của đối phương. Nhưng nghe ông ta nói thì Long Hạo Thần

rất nguy hiểm, thậm chí là đầu sỏ phá hư thế giới này.

“Hạo Nguyệt là ngươi em của ta, là đồng bạn của ta. Ta chỉ tin tưởng một

mình nó.” Long Hạo Thần chậm rãi nói. Dựa vào cái gì hắn phải tin tưởng

một Thi Vu? Một Thi Vu dẫn theo đại quân khô lâu? Là một quang minh kỵ

sĩ, vong linh sinh vật đương nhiên là kẻ địch của hắn.

Thi Vu lạnh giọng nói.

“Nếu vậy ngươi hãy cùng Austin Griffin chết chung đi.”

Vừa dứt lời, trượng khô lâu chỉ hướng Long Hạo Thần, thoáng chốc thanh âm thê lương bỗng vang lên.

Long Hạo Thần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Dường như máu trong thân

thể sôi trào vì tiếng kêu này. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Không thèm

bận tâm tiết kiệm linh lực, hắn vội nâng lên Quang Diệu Thuẫn Bài, đồng

thời tròng lên Thủ Hộ Ban Ân Và Niềm Tin.

Quang Diệu Thuẫn Bài có thể ngăn cản hầu hết hiệu quả bất lương đến từ

hắc ám và vong linh ma pháp. Vòng Thủ Hộ Ban Ân Và Niềm Tin thì có kỹ

năng phụ trợ Quang Minh Chúc Phúc, cũng có tác dụng chống cự hắc ám.

Quả nhiên ảnh hưởng từ tiếng kêu thê lương đột ngột giảm thấp. Long Hạo

Thần thanh tỉnh lại, không chút do dự nâng lên trong tay kiếm quang,

linh lực màu vàng tựa như nước chảy xuôi ra rót vào trong thân kiếm. Ánh

sáng vàng dần dần bị màu trắng thánh khiết thay thế, thánh kiếm.

Nhìn thánh kiếm tỏa ra hào quang thần thánh, lão già Thi Vu trong mắt

lửa ma trơi nhấp nháy, hơi lộ ra sợ hãi. Kỳ thật tu vi của ông ta cao

hơn Long Hạo Thần nhiều, tính toán dùng ngôn ngữ muốn đuổi hắn đi là bởi

vì sợ hãi Quang Minh Chúc Phúc của hắn.

Thi Vu phun ra một chỗi chú ngữ gập ghềnh, trượng khô lâu chỉ hướng mặt

đất, bỗng chốc vô số đại quân khô lâu vỡ nát. Những xương cốt màu đen

lấy tốc độ kinh người dung hợp cùng một chỗ, dần thành hình một con khô

lâu đen cực kỳ to lớn.

Khô Lâu Vương. Sinh vật vong linh triệu hoán loại hình tổ hợp mạnh vô

cùng. Thân thể cao hơn ba mét, tay phải cầm một cốt đao dài tới hai mét,

mạnh vung một cái, to lớn cốt đao chém tới nơi Long Hạo Thần đứng.

Không tốt.

Long Hạo Thần không dám tiếp tục canh giữ trong động. Nếu để cốt đao

chém trúng động, có khả năng khiến bên trong sụp đổ. Như vậy hắn sẽ bị

chôn sống.

Tiến lên, ngừng bước, dùng Thần Ngự Khiên. Động tác của Long Hạo Thần

cực kỳ mau lẹ, quang mang Quang Diệu Thuẫn Bài cứng rắn chống đỡ đòn tấn

công của cốt đao.

Âm thanh va chạm mạnh vang lên. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy xương cốt

toàn thân dường như sắp gãy, máu dâng trào. Lực chấn động mạnh mẽ khiến

trên mặt Quang Diệu Thuẫn Bài xuất hiện vết rạn hầu như xuyên thủng.

Lực lượng quá mạnh.

Cho dù có Thần Ngự Khiên, lúc này Long Hạo Thần mắt mũi miệng chảy ra

máu tươi, có thể thấy màu đen Khô Lâu Vương mạnh cỡ nào. Đất đá dưới

chân hắn lún sụp. Nếu không phải tu vi của hắn đột phá ngũ giai, lại thêm

vào Hạo Nguyệt tiến hóa giúp thân thể hắn cũng biến đổi, sợ rằng lúc

này đã ngất xỉu.

Thánh Quang Tráo. Long Hạo Thần không chút do dự lần thứ hai mở ra Linh

Quang bao tay Thánh Quang Tráo. Đồng thời đem một viên Bạo Linh Đan nhét

vào miệng. Hắn nhảy lên, thu hồi Quang Diệu Thuẫn Bài, hỏa kiếm xuất

hiện. Hai tay hai thanh kiếm, nhờ vào Thần Ngự Khiên mang đến Quang Báo

Thù công hiệu gia tốc nháy mắt, nhún chân một cái đã đến trước mặt Khô

Lâu Vương.

Đối với Thánh Quang Tráo quanh thân Long Hạo Thần, Khô Lâu Vương có chút

kinh sợ. Nó trời sinh tương khắc Quang Minh Chúc Phúc, động tác của nó

hơi chậm lại.

Vung lên hỏa kiếm bên tay trái, Quang Trảm Kiếm. Một đạo hỏa diễm quang mang vàng mạnh chém vào thân thể Khô Lâu Vương.

“Gràooo”

Khô Lâu Vương nổi giận gầm lên, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng. Uy lực

của Quang Trảm Kiếm với nó mà nói không đáng bận tâm. Nhưng trên đó bao

lấy Quang Minh Chúc Phúc lại khiến người nó bốc khói trắng, chịu đựng

đau nhức vô cùng.

Thi Vu trên không trung mắt lửa nhấp nháy, trượng khô lâu vung, đại quân

khô lâu đồng loạt vọt tới chỗ Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, một luồng

sáng màu đen từ pháp trượng bắn ra rơi vào thân thể Khô Lâu Vương. Bỗng

chốc xương cốt của Khô Lâu Vương càng biến đen, mơ hồ phát ra ánh huỳnh

quang. Khí thế mạnh đến mức khiến Long Hạo Thần động tác hơi chậm.

*Oành--*

Hắc cốt đao mạnh chém xuống đất. Long Hạo Thần dùng hỏa kiếm dẫn dắt

giảm bớt sức nặng mới dễ dàng né tránh, nhưng thân thể bị lực lượng của

hắc cốt đao đánh ngã sang bên. Toàn thân lăn trên đất một vòng, lập tức

bật người dậy, gầm lên.

“Ta liều mạng với ngươi!”

Giữa không trung, khuôn mặt tiều tụy của Thi Vu xuất hiện tia khinh

thường. Tuy trên người nhân loại kia có Quang Minh Chúc Phúc khiến ông

ta thấy sợ hãi, nhưng dù sao hắn còn chưa đủ mạnh, không thể uy hiếp đến

ông ta.

Khô Lâu Vương thật sự quá mạnh. Trước đợt tấn công của nó, Long Hạo Thần

chỉ có thể toàn lực nghĩ cách né tránh, căn bản không dám lần nữa cứng

đối cứng. Mà lực công kích của hắn chỉ có mỗi Quang Minh Chúc Phúc là có

tác dụng sát thương.

Huống chi Long Hạo Thần đã nhìn thấy có khô lâu xông vào trong động, sắc

mặt càng khẩn trương, không ngừng muốn đối chiến với Khô Lâu Vương.

Nhưng mỗi lần đều khuất phục trước sức mạnh cường đại.

Thi Vu đã không thèm nhìn Long Hạo Thần nữa. Khô Lâu Vương giết chết hắn

chỉ là vấn đề thời gian. Mắt ông ta nhìn chăm chú trong động, lửa ma

trơi nhấp nháy tựa hồ hiện ra cảm xúc bất an lo sợ. Đó chính là Austin

Griffin! Chính mình có năng lực giết nó không? Nếu có thể đánh chết nó,

hấp thu huyết mạch của nó, như vậy ta sẽ mạnh gấp bao nhiêu lần? Có phải

hay không trở thành một Austin Griffin khác? Khi đó, có lẽ ta có năng

lực dựa vào ý muốn xuyên qua thế giới nào đó.

Trong lúc Thi Vu thấp thỏm cứ liếc trong động, đột nhiên một lực hấp dẫn

cực mạnh khiến thân thể ông mất cân bằng rơi hướng sườn núi.

Hả? Có chuyện gì thế này? Thi Vu kinh hãi, tiềm thức nhìn thân thể mình.

Không biết khi nào thì một quang mang trắng không có chút xíu năng lượng

dao động quấn thân thể ông ta.

Tuy quang mang trắng này thoạt nhìn rất vô hại, nhưng lực kéo khá mạnh.

Vong linh ma pháp của Thi Vu có thể ra lệnh đại quân, nhưng dù sao ông

ta nương tựa vào sinh vật ma pháp, cơ thể rất yếu. Đối mặt với lực hút

này, chỉ dựa vào lực lượng thân thể là không có khả năng tránh thoát.

Tầng quang mang xanh âm u nháy mắt từ trong thân

thể Thi Vu phóng ra, định dùng vong linh ma pháp lực ăn mòn cắt đứt năng

lượng quấn thân thể mình. Đáng tiếc hy vọng dập tắt. Đừng nhìn quang mang

trắng ngà mỏng manh, vậy mà đối với vong linh ma pháp một chút phản ứng

đều không có.

*Oành!*

Hắc cốt đao của Khô Lâu Vương lần nữa chém xuống đất, lần này nó hầu như

xẹt qua người Long Hạo Thần. Áo giáp vàng trên thân hắn bộc phát một

vầng hào quang vàng nhạt cuối cùng, toàn bộ sau lưng áo giáp đều bị chém

rớt.

Nhưng mà quang mang trắng đã kéo Thi Vu xuống, hóa ra nó đến từ ngực Long

Hạo Thần. Cũng bởi vì hắn phóng nó ra tạm dừng trong giây lát, mới suýt

bị Khô Lâu Vương chém trúng.

Khi Thi Vu nhìn Long Hạo Thần, trên mặt hắn nào có nửa điểm lo lắng, sợ

hãi hay phẫn nộ? Có chỉ là cực kỳ lạnh lùng, trầm tĩnh và sát ý trùng

trùng.

Không tốt. Nháy mắt sợ hãi ngập đầu, nhưng ông ta đã không còn cách thay đổi.

Hai quang mang vàng kim chói mắt đồng loạt phóng ra từ thân thể Long Hạo

Thần. Thánh Quang Tráo lần thứ ba trong Linh Quang bao tay, thêm vào hỏa

kiếm cắm trên đất bày ra Thăng Thiên Trận, cứng rắn chống đợt tấn công

lần nữa của Khô Lâu Vương. Thuộc tính quang minh nồng đậm khiến Khô Lâu

Vương dưới chân lảo đảo.

Mà kiếm quang trên tay phải Long Hạo Thần rốt cuộc xuất thủ.

Nàng Chú Nhất Trịch*, kỹ năng ngũ giai của Trừng Giới kỵ sĩ.

Thánh Kiếm, kỹ năng ngũ giai của Trừng Giới kỵ sĩ.

Thánh kiếm là đã chuẩn bị từ sớm, còn Nàng Chú Nhất Trịch là kỹ năng Long

Hạo Thần học được sau khi đột phá ngũ giai, giải một đạo phong ấn của

nhẫn truyền thừa. Kiếm quang hóa thành một luồng quang mang trắng chói mắt

thẳng hướng Thi Vu.

“Không!” Thi Vu thê lương gầm rống, từ thân thể bạo phát một đoàn quang mang xanh đậm, muốn ngăn cản hào quang thánh kiếm.

Nhưng thuộc tính quang minh thần thánh khắc chế vong linh sinh vật.

Thánh Kiếm là Long Hạo Thần đè nén đã lâu, hơn nữa còn là sau khi xử

dụng Bạo Linh Đan, làm sao dễ dàng bị chặn?

Nếu hai người cách hơn hai mươi lăm mét, có lẽ Long Hạo Thần một kiếm

không đủ giết Thi Vu. Nhưng hiện tại khoảng cách hai người không tới

mười mét. Thánh kiếm Nàng Chú Nhất Trịch tốc độ quá nhanh, không hề cho

Thi Vu có thời gian phát động kỹ năng phòng ngự cường đại.

*Keng!*

Thánh kiếm nháy mắt xuyên qua tấm màn xanh đậm, Nàng Chú Nhất Trịch khiến

thánh kiếm uy lực tăng gấp đôi, một kiếm này có thể nói là đạt tới lực

công kích của Huy Diệu kỵ sĩ.

Thánh khiết quang mang đâm xuyên ngực, Thi Vu giữa không trung bỗng chốc khựng lại.

Lúc này Long Hạo Thần đã dốc hết sức lực, khi chém ra một kiếm Nàng Chú Nhất Trịch kia, hắn toàn thân mềm nằm trên mặt đất.

Hắc cốt đao của Khô Lâu Vương tựa như nụ hôn tử thần từ trên trời rơi xuống. Mắt thấy Long Hạo Thần sẽ bị chém làm hai.

*Lách cách-*

Bỗng nhiên Khô Lâu Vương đông cứng, khi cốt đao vách Long Hạo Thần chỉ

một khoảng ngắn thì thân thể không lồ của nó nháy mắt tan vỡ, hóa thành

vô số xương khô. Khá nhiều xương cốt rớt xuống người Long Hạo Thần.

Đại quân khô lâu xông hướng trong động cũng đông cứng, từng cái tan vỡ hóa thành xương cốt trên đất.

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Long Hạo Thần. Áo giáp của hắn không

hoàn toàn bị hỏng. Tuy những xương cốt từ trên trời rơi xuống làm hắn

đau, nhưng không có chân chính chịu thương tổn.

Thành công. Long Hạo Thần siết chặt nắm tay, hiện giờ tình trạng thân

thể hắn vô cùng yếu ớt. Di chứng của Bạo Linh Đan dần hiện ra, nhưng

tinh thần lại rất hưng phấn.

Long Hạo Thần một chút cũng không hiểu vong linh sinh vật, càng không

biết về nó. Nhưng mà tinh thần lực khác với người thường cho hắn năng

lực quan sát nhạy bén vô cùng.

Bất kể là Thi Vu hay Khô Lâu Vương, sức mạnh của chúng đều cao hơn Long

Hạo Thần, hắn chắc chắn không thể kháng cự nổi hai tên đó.

Nhưng mà sức yếu không đại biểu nhất định sẽ thua. Long Hạo Thần vừa mới chiến đấu chính là chứng tỏ lấy yếu thắng mạnh.

Khi Thi Vu xuất hiện, Long Hạo Thần liền cảm giác ra ông ta và khô lâu

đều giống nhau, e sợ thuộc tính quang minh của mình. Nếu không, ông ta

chỉ cần trực tiếp giết mình là được, mắc công nói nhiều làm gì? Khi Thi

Vu triệu hoán Khô Lâu Vương, càng cho Long Hạo Thần phát hiện một ít đặc

điểm của vong linh sinh vật. Hiển nhiên đại quân vong linh là do Thi Vu

triệu hoán ra. Nếu không, ông ta không thể nào tùy tay biến một đống

khô lâu thành Khô Lâu Vương cường đại.

Những thông tin này thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng đối với giỏi

suy đoán như Long Hạo Thần mà nói, chính là chỉ cho hắn đường sống trong

chỗ chết. Nghĩa là chỉ cần giết Thi Vu, tất cả sinh vật triệu hoán đều

biến mất.

Đầu tiên phải tỏ ra yếu nhược. Lần đầu đón đỡ đòn tấn công của Khô Lâu

Vương, tuy hắn dùng Thần Ngự Khiên, nhưng không có tạo lá chắn giảm bớt

lực. Một là để thử lực tấn công của Khô Lâu Vương, còn là để đánh lừa

Thi Vu. Sự thật chứng minh, Khô Lâu Vương so với trong tưởng tượng càng

thêm mạnh, trực tiếp bị thương hắn. Nhưng Long Hạo Thần không có hối

hận, ít ra hắn đã đỡ được. Nếu ngay cả một đòn của Khô Lâu Vương hắn đều

không cách nào ngăn cản, như vậy kế hoạch cũng không cần tiến hành, bởi

vì không có một chút cơ hội.

Sau đó hắn cứ vòng quanh chạy, chật vật trốn tránh Khô Lâu Vương tấn

công, không dám cùng nó đụng độ. Mà thật ra hắn vẫn hướng sườn núi tới

gần Thi Vu.

Thánh Dẫn Linh Lô lực hút bằng với tất cả sức lực của Long Hạo Thần, kỹ

năng này không hợp công kích hay phòng ngự, nhưng cực kỳ thực dụng. Tựa

như trên người Long Hạo Thần có một sợi dây vô hình, có thể tùy lúc lôi

kéo bất cứ thứ gì.

Cự ly kéo chỉ khoảng hai mươi lăm mét và với một mục tiêu.

Thi Vu ở trên không trung, Long Hạo Thần tính toán tiếp cận nó cũng là

vì có bí kỹ Thánh Dẫn Linh Lô này. Tay phải hắn tích súc thánh kiếm từ

nãy giờ chưa từng phát động.

Kết quả Thi Vu bất cẩn và khinh thường Long Hạo Thần đã tự chôn vùi sinh

mệnh của mình. So sánh với thế giới nhân loại ngươi lừa ta gạt, Thi Vu

quả thật là hơi đơn thuần. Mà Thánh Dẫn Linh Lô của Long Hạo Thần chính

là mấu chốt lật ngược thế cờ.

Lửa ma trơi trong mắt Thi Vu dần ít nhấp nháy, chứng minh tốc độ suy

nhược rất nhanh. Ông ta nhìn kiếm quang cắm ở ngực mình, lại nhìn Long

Hạo Thần ngã trên mặt đất. Đột nhiên trong miệng phát ra tiếng thét chói

tai, dường như không cách nào chấp nhận sự thật.

“Không……trụ phong ấn đã mất, chẳng lẽ Áo Tư Đinh trải qua sáu lần trọng

sinh, lần này thật sự sống lại? Các chúa tể vong linh thế giới, tại sao

các vị còn chưa tới đây! Hủy diệt nó, diệt trạch, thiên khởi…”

Khi ông ta khàn giọng kêu lo, thánh quang trên kiếm lan tràn toàn thân

Thi Vu. Từng chùm tia sáng vỡ ra, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, đem đến

quang mang quang minh cho thế giới hắc ám này.

Long Hạo Thần nằm trên mặt đất, thở hổn hển, cảm giác yếu đuối không

ngừng xâm nhập trong đầu. Tuy tác dụng không mạnh bằng khi sử dụng kỹ

năng hy sinh. Nhưng Bạo Linh Đan trước đã tăng cao hai mươi phần trăm

sức chiến đấu, hiện giờ phản phệ không nhẹ.

Thi Vu và đại quân khô lâu đã bị tiêu diệt, nhưng hiển nhiên còn chưa an

toàn. Long Hạo Thần giãy dụa nuốt vào một viên Hồi Linh Đan, cố gắng

khôi phục chút ít linh lực.

Đúng lúc này, một tiếng rống trầm thấp vang dội bỗng truyền đến, tiếp

sau lại vang lên. Khi tiếng gào thét thứ ba vang lên, hiển nhiên hơi suy

yếu, nhưng phần uy nghiêm không hề thua hai tiếng trước.

Nghe tiếng ngâm kêu này, Long Hạo Thần chẳng những không sợ ngược lại thầm mừng. Bởi vì thanh âm này là từ trong động truyền ra.

Từng đợt khí ấm áp từ trong thân thể tuôn trào, Long Hạo Thần chỉ cảm

thấy cơ thể suy yếu lần nữa có sức mạnh. Hắn cúi đầu nhìn, kinh ngạc

phát hiện trên thân thể từng sợi màu tím lóe sáng, đó chính là mạch máu

của hắn. Mặc kệ là mạch máu chính hoặc phụ, lúc này đều tỏa ra vầng sáng

tím. Sức mạnh cường đại không ngừng dâng lên, lực lượng liên tục tăng

giằng co với nội linh lực của hắn.

Lại là một tiếng gầm, lần này so với ba tiếng kia càng vang dội. Một

bóng dáng xẹt ra khỏi động, không đợi hắn thấy rõ thì nó đã đến trước

mặt Long Hạo Thần. Sắc vàng lóe lên, nhu hòa quang nguyên tố tràn vào

thân thể Long Hạo Thần. Ngay sau đó Long Hạo Thần cảm giác thân thể chợt

nhẹ, trên trán cảm giác nóng rực. Xung quanh hầu như biến thành sắc tím

kỳ dị. Đầu óc hắn lần nữa biến thành trống rỗng.

Thế giới hắc ám và hỏa, quang mang tím lấp lánh, không gian khép mở, hào quang chợt lóe, quang mang tím không còn sót lại chút gì.

Gần như ngay sau đó, một thanh âm lạnh băng chợt vang lên.

“Áo Tư Đinh Cách Lý…”

Thanh âm này vô cùng sắc bén, khi nó xuất hiện thì không trung nguyên

bản màu đen bỗng dưng trong nháy mắt thành mênh mông xám. Trên mặt đất

dung nhảm chảy xuôi bỗng khô cạn. Không khí vốn nóng bức đột nhiên biến

lạnh.

“Chúng ta tới chậm.” Một thanh âm hùng hậu khác vang lên, từng mảng từng

mảng bóng đen xuất hiện ở phương xa. Tại bóng đen làm nền, một thân ảnh

to lớn hiện ra. Đó là khổng lồ cốt long to hơn ba mươi mét.

Xương cốt long có màu xanh trắng quái dị, xương nó đúng là trắng, nhưng

bên ngoài một tầng quang mang xanh bao bọc. Khung xương to lớn, dưới hai

cánh còn có da màng. Xung quanh cốt long hắc ám hơi thở niêm dính tựa

như mây đen, hóa thành luồng sáng đen từ từ khuếch trương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.