Thần Bài Dị Giới

Chương 22: Chương 22




Gió bụi thổi phần phật qua lớp áo khoác như đưa tiễn người ngàn dặm. xa xa bên cạnh đoàn người đã sẵn sàng trên yên ngựa là thân ảnh nhỏ nhắn của Dũng chào tạm biệt với người dân An Lạc Quốc. Hàng ngàn người tụ tâp vẫy tay chào một cậu nhóc chưa đến tám tuổi, nghe có vẻ buồn cười nhưng thật sự là nó đang được diễn ra lúc này.

An Dương Quân đi tới trước mặt Dũng, bóp chặt vai:- Tiểu tử, đi mạnh giỏi nhé, rượu cần của An Lạc sẽ chờ cháu trưởng thành.

- Ông cũng phải chờ cháu đấy, sau này cháu muốn đánh bại ông.Nắm lấy bàn tay to lớn, vững chãi của An Dương Quân, Dũng đùa cợt.

- Haha! Được! Ta chờ.An Dương Quân vỗ tay lên ngực, tự hào về sức mạnh của mình, khiến cho cô gái quản lí lò rèn khịt mũi xem thường:- Hứ! Sóng sau xô sóng trước, rồi có ngày Dũng sẽ đánh bại ông cho mà xem. Cứ ở đó mà cười đi.

Rồi khồng để ý đến ông ta nữa, quay sang Dũng với khuôn mặt tươi cười:- Cảm ơn cậu vì kỹ thuật rèn quý giá đó, tốc độ sản xuất của chúng tôi đã tăng lên gấp đôi, hơn nữa chất lượng còn tốt hơn cả của đế quốc làm.

- Đâu có, đâu có, là do mọi người cố sức làm việc mới được.

- Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ này, nhân dân An Lạc Quốc luôn là bạn với cậu.Cô gái không cho cậu khiêm tốn, giang rộng vòng tay ra thể hiện sự chào đón của vương quốc dành cho một anh hùng. Hành động của cô làm cho cả An Dương Quân cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn Dũng với đôi mắt đầy ẩn ý.

- Cô ấy là công chúa duy nhất của An Lạc Quốc đấy, lời của cô ấy là đại diện cho tất cả chúng tôi.Những người thợ rèn bên cạnh thấy Dũng vẫn chưa hiểu liền nhiệt tình giải thích. sau khi nghiên cứu lại kỹ thuật rèn mà Dũng mang tới, họ đều rất khâm phục những nghệ thuật rèn điêu luyện trong đó và sự vô tư của cậu.

Nhìn kĩ lại cô công chúa kia, Dũng mới phát hiện ra khi mặc quần áo bình thường thì trông cô rất xinh đẹp, lung linh. Lần trước là bởi không khí thô kệch trong lò rèn mới khiến cậu không nhận ra.

- Công chúa thì công chúa, ta vẫn là ta. Ngươi không được phân biệt ta giống như họ?Thấy Dũng cứ ngơ ra, công chúa chu mỏ lên, không vui.

- À ừ! Công chúa bình thường, đúng vậy.Dũng gãi đầu không biết làm sao, nói qua quít cho hết chuyện, khiến cho công chúa càng tức hơn:- Ta đã nói là xem ta như bình thường mà, không nghe sao?

- Thôi nào! Đã tới giờ lên đường rồi, để cậu ấy đi nhanh kẻo trễ.An Dương Quân nhìn sắc trời đã khá muộn rồi, ngăn cơn giận giỗi của công chúa lại cho Dũng đi.

Cảm kích nhìn An Dương Quân, Dũng vội vàng đi về đoàn người, trước khi lên ngựa còn nghe thấy tiếng nói với theo của công chúa:- Nhớ trở lại thăm ta đấy, ngươi mà dám không quay lại, ta sẽ… ta sẽ đánh vào mông ngươi.

********

Trung tâm đại lục, nơi vô cùng phồn hoa với đủ mọi loại người và hàng hóa để trao đổi, buôn bán, là nơi mà tất cả các quốc gia khác dù ít, dù nhiều đều phải có qua lại để mua về những thứ mình cần. Trong các quốc gia đó có cả An Lạc Quốc, chiến tranh kéo dài càng làm họ có nhu cầu trao đổi nhiều hơn để có những thứ mình cần và phải phái nhiều đoàn thương buôn đi tới. Nhưng con đường nối giữa trung tâm đại lục và An Lạc Quốc lại không dễ đi một chút nào. Những con suối gập ghềnh, những ngọn núi chông chênh và cả những toán sơn tặc hung hãn đã biến con đường thông thương thành “con đường xương máu”.

Và ở một nơi nghỉ ngơi tương đối an toàn trên con đường xương máu, Dũng đang cùng với đoàn thương buôn của An Lạc Quốc cắm trại, nghỉ ngơi. Mặt trời chói chang cùng với bầu không khí nóng nực đặc quánh mùi mồ hôi khiến mọi người đều khó chịu.

- Chúng ta đã đến đâu rồi vậy? Đoàn trưởng!Một người trung niên vạm vỡ vuốt mồ hôi đổ ra trên trán, hỏi người đứng đầu thương đoàn.

- Đã đi được nửa đường rồi, phía trước chính là khu rừng Vô Định.Đoàn trưởng đáp.

- Vậy là chúng ta chuẩn bị được đẩy xe rồi sao?

- Đúng đấy! Mấy cái xe định hướng để lâu cũng sắp mục rồi.

- Không biết lần này có ai “may mắn” được đi lạc trong rừng không nhỉ?

- Đừng nói gở! Lỡ có thật thì sao?

- Đùa! Đã có xe định hướng rồi thì sợ cái gì…

- …

Những lời tán dóc trong lúc làm việc của những người An Lạc Quốc khiến Dũng cũng vui lây. Cậu lúc này đang ngồi thẩn thờ trước cửa lều và suy nghĩ lung tung. Rừng Vô Định thì cậu cũng biết, một nơi vô cùng đáng sợ với các ảo cảnh xung quanh được thay đổi liên tục và làm rối loạn la bàn, khiến cho người ta mất phương hướng. Nhưng kể từ khi xe định hướng được làm ra thì nó không còn đáng sợ nữa, bởi vì chiếc xe có khắc chú thuật chống ảo cảnh nên biến phu rừng trở lại bình thường. Xe định hướng quả thật là thứ không thể thiếu cho những đoàn thương buôn.

Những điều như vậy cứ chạy qua chạy lại trong đầu Dũng, đến nỗi bữa trưa đã được nấu xong mà cậu vẫn còn không hay biết.

- Dũng! Vào ăn một ít lấy sức nào! Lát nữa còn đi tiếp.Đoàn trưởng ở chung một nhóm ăn với Dũng, gọi với cậu vào.

Bị tiếng gọi làm tỉnh, Dũng gãi đầu ngượng ngùng:- Thật là! Toàn nhờ các huynh nấu cho, lại còn để mọi người chờ nữa chứ.

- Như thế đâu có đáng chút nào đâu, huynh đệ một nhà cả mà. Với lại đệ là ân nhân của cả An Lạc Quốc, một chút thế này có sá gì.

- Đúng đó! Đệ nói như vậy là không được, lát nữa phải phạt vài chén.

- Thôi đi các bố! Em nó mới tám tuổi à.

Những người An Lạc Quốc hoàn toàn không để ý đến chuyện Dũng không làm gì, họ coi cậu là người nhà nên không ganh đua chút chuyện nhỏ nhặt đó. Trưởng đoàn mỉm cười cắt một miếng đùi ra đua cho Dũng:- Ăn đi! Đệ còn nhỏ, phải ăn nhiều cho chóng lớn.

Mùi thơm nức mũi của thịt gà khiến Dũng không nhịn được nữa, cầm chiếc đùi lên ngang miệng, há to ra định cắn một miếng thật lớn.

- Khoan! – Đột ngột có một người ngăn Dũng lại.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một chàng trai ngồi cạnh Dũng đoạt lấy miếng đùi trên miệng cậu, dùng ngón trỏ đâm sâu vào thịt gà. Thấy mọi người vẫn không hiểu nên chàng trai vội vàng giải thích:- Có mùi lạ trong thịt gà, Rim của tôi có năng lực tra độc bằng ngón tay nên tôi đang thử.

Vừa nói, chàng trai vừa rút ngón tay đỏ chót của mình ra, khiến cho mọi người hỏi gấp:- Sao, có độc không?- Như thế nào?- Sao rồi?

Khuôn mặt của chàng trai lộ rõ vẻ sợ hãi, thốt ra từng chữ:- Độc! Rất độc!.

Đoàn trưởng nghe xong, linh quang chợt lóe qua đầu, vội bật dậy hô lớn với các nhóm nhỏ xung quanh:- Trong đồ ăn có độc, tất cả bỏ xuống! Tập trung lại lều trung tâm.

Tiếng hô như sấm động nam vang, mọi người đều ngơ ngẩn nhìn đô ăn trước mặt mình trong vài giây. Nhưng kinh nghiệm lâu năm giúp họ nhanh chóng tỉnh lại, cầm lấy vũ khí và tập trung lại một chỗ.

- Ha ha ha … muộn rồi!Không chờ cho thương đoàn của An Lạc Quốc bình tĩnh lại, một tiếng cười vang khắp các ngóc ngách nổi lên, cùng với đó là hàng trăm binh lính Đại Trung xuất hiện sau các mỏm đá, bao vây.

Đoàn trưởng An Lạc Quốc đen mặt lại, lo lắng hét lên :- Ngươi… làm sao các ngươi biết bọn ta ở đây ?

- Tại sao ư ? Thế thì phải nhờ có anh bạn này rồi.Một gã đội mũ lông công cao ngạo xuất hiện trên mỏm đá cao, bên cạnh có một tên người An Lạc nhưng lại đang mặc quần áo Đại trung và quỳ mọp dưới đất.

- Trương Tây Tàu, hóa ra là mày. Ngươi dám bán rẻ chúng ta cho lũ cướp nước ấy sao ?Đoàn trưởng thấy mặt tên bán nước kia thì tức giận gầm thét, anh không nghĩ tới người trông coi xe định hướng của đoàn lại lén theo địch. Thảo nào lúc nãy anh ta không thấy mặt kẻ phản bội kia ở trong trại.

Với kĩ năng mặt dày không sợ nóng, lạnh. Tên bán nước Tây Tàu vênh mặt lên hô hào :- Đại Trung thiên triều là vô địch, các ngươi không biết sống chết cứ cố sức chống lại rồi sẽ không có kết cục tốt. Biết nhìn thời thế mới là anh hùng.

- Ta phỉ nhổ vào, thiên triều cái ****, mày câm mồm lại ngay, đừng để cụ Trương nghe thấy lại tưởng nhầm tiếng súc sinh.

- Ngươi… ngươi….

- Cút đi ! Đồ phản Quốc !

- Mau biến đi !

- Biến đi !

Những người khác tức tối chửi bới vào mặt tên phản quốc khiến cho gã ngượng chín mặt, nói không nên lời. Gã đội mũ lông của Đại Trung khó chịu, tức giận đạp đầu tên Tây Tàu xuống đất :- Câm mồm ! Toàn làm hỏng việc.

- Dạ, vâng ! Đa tạ đại nhân dạy bảo.Tây Tàu bị đạp cho mặt mũi nham nhở, nhưng vẫn cố ngửa mặt lên cười lấy lòng. Nhưng chỉ làm cho người khác thêm khinh bỉ.

- Đại Trung Thiên Triều ta luôn có tính nhân đức, bỏ hết vũ khí xuống đầu hàng sẽ được khoan hồng. Các ngươi không nghĩ chỉ với vài chục người sẽ chống lại được vài trăm binh lính tinh nhuệ của ta chứ ?Gã đội mũ lông cố gắng ra vẻ chính ngĩa, đạo mạo bằng khuôn mặt nổi mun bỉ ổi của hắn khiến người ta ghê tởm. Nhưng mọi người lại hiểu rõ, họ đang rất nguy hiểm.

Đoàn trưởng nhìn xung quanh đồng đội mà khó xử, nếu chỉ một mình anh thì sống chết không màng, thế nhưng anh lại không có quyền quyết định sống chết của người khác.

Đang lúc anh phân vân không biết trả lời thế nào thì một người đặt tay lên vai anh, hô lên :- Không sợ chết. Ta muốn quyết tử !- Ta cũng muốn !- Ta cũng muốn !

Rầm rộ tiếng vang hòa theo nhịp những tiếng gió lay xào xạc bừng bừng khí thế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.