Thần Bài Dị Giới

Chương 24: Chương 24




Khu rừng Vô Định, nơi ẩn chứa những ảo ảnh đáng sợ nhất trên đại lục. Không rõ vì sao nhưng những ảo cảnh từ khu rừng luôn là điểm yếu nhất của người nhìn thấy. Và nó cũng không đơn giản chỉ toàn là những ảo ảnh vô hại bình thường, truyền thuyết kể rằng nếu gặp được một đôi mắt màu đỏ thì xin chúc mừng bạn đã chính thức rơi vào ảo cảnh sự thật, loại ảo cảnh có thể đoạt mạng trong mơ.

Dũng cũng biết điều đó nên rất cẩn thận bước đi từng bước, những ảo cảnh mờ mịt lẫn lộn khiến khiến cái đầu của cậu gần như trống rỗng, không thể xác định được điều gì. Lúc thì có tháp Eiffel trước mặt, lúc thì có chó ba đầu đuổi giết và cả những thánh nữ JAV từ đâu uốn éo giữa đường nữa.

Nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng rên rỉ. bịt tai lại, mùi xác chết xộc lên tận óc, bịt mũi lại, làn da vẫn cảm thấy những cơn rít gào của bão tố. Không thể ngăn cản được những ảo cảnh, Dũng bỗng hét lớn một tiếng rồi cắm đầu chạy như điên, mặc kệ cả năm giác quan của mình đang truyền thứ gì lên não. Dũng đã nghe đâu đó một câu ‘những việc vĩ đại chỉ có thể được làm bởi một thiên tài thật sự hoặc là một kẻ ngu hoàn toàn’. Cậu chắc chắn mình không thể trở thành thiên tài ngay bây giờ, vậy thì cậu chọn hành động như một kẻ điên để tìm lối thoát.

Không xác định được phương hướng ? Vậy thì cứ chạy cho đến khi đúng hướng. Dũng cứ nghĩ như thế mà chạy miên man, đầu óc của cậu vô ý thức rơi vào một trạng thái đặc biệt, một trạng thái vượt ra khỏi thể xác của cậu bây giờ. Tất cả mọi thứ Dũng nghe được, thấy được và sờ được lúc này đều được xuất phát từ chính trái tim của cậu. Vũ Thùy, Nhẫn Đông, Phạm Lão Sư… Tất cả đều được trải qua lần lượt với những cảm xúc chân thật nhất.

Vút~~Chợt Dũng bay qua một thứ gì đó ấm áp, chói lòa cả đôi mắt. Tất cả giác quan của cậu bỗng trở lại bình thường, đôi mắt của cậu mở dần ra và nhìn thấy quang cảnh trước mắt.

Ở đó là một cánh đồng lúa bạt ngàn, thẳng cánh cò bay. Những bông lúa chín vàng rực rỡ đung đưa trông tuyệt vời như kỳ tích của tự nhiên. Tô điểm cho cánh đồng đó là dòng sông uốn lượn chảy quanh thành hình chữ S nằm ngay chính diện và một cái khinh khí cầu lơ lửng trên không.

Dũng chạy như bay xuống ruộng lúa, đưa tay ra vuốt lấy những bông lúa chín mọng, đôi chân thì nghịch phá lớp bùn nước bên dưới giống như một đứa trẻ lần đầu tiên ra đồng. Khung cảnh này không sang trọng như chống cung đình, cũng không phải là chốn bồng lai. Nơi này tạo cho cậu một cảm giác thân yêu của đất mẹ nước Việt, giúp cho cậu nhớ đến thời ra đồng gặt lúa. Như không biết mệt mỏi, Dũng nhảy tưng tưng đi về phía trước suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nhưng cho tới tận khi đã thấm mệt thì cậu vẫn không thấy được điểm cuối của cánh đồng này.

Lúc này, bầu trời đã trở nên nhá nhem, những bóng chim đen thui liệng qua liệng lại tạo nên một cảm giác xấu trong lòng Dũng, cậu đứng thẳng lên để chú ý xung quanh. Cánh đồng vàng từ lúc nào đã trở nên lặng gió, hoang vắng vô cùng, ngay cả những tiếng xào xạc của cây lúa chạm nhau cũng lười vang lên để làm an lòng người. Nỗi bất an trong lòng Dũng cứ lớn dần theo từng phút, cậu bắt đầu quay ngược lại để trở về bờ. Nhưng vừa đi được một đoạn thì cậu bỗng cảm giác có cái gì đó đang rục rịch. Nhíu mày trầm tư một cách khó chịu, Dũng cẩn thận lấy lá bài cuối cùng có thể sử dụng hôm nay, lá Bọ Xít Bất Tử ra và nắm chặt.

Vù vù vù…Trời đang tĩnh lặng lại đột ngột xuất hiện những tràng gió lộng thổi qua như muốn làm bật gốc mạ bật hết cả lên. Đồng thời, từ dưới đáy bùn, tám bóng đen hình người trồi lên bao vây lấy vị trí của Dũng tạo thành một vòng tròn.

- Các ngươi là ai ? Dũng nắm chặt tay lại để giữ bình tĩnh, hét to lên. Nhưng những bóng người kia vẫn cứ im lặng và từ từ di chuyển lại gần cậu một cách máy móc.- Dừng lại ! Nếu các ngươi còn…

Đang muốn mở miệng ra nói gì đó thì bỗng cậu phát hiện ra một điều, tất cả những bóng người kia đều là hình nộm. Hay nói chính xác hơn là những bù nhìn canh ruộng, chỉ khác là trông chúng không giống như những vật vô hại chút nào. Bàn tay được làm từ tinh kim và thân thể được tráng men siêu bền, độ cứng của chúng đã sánh ngang với Mrt bốn sao.

Nếu Dũng tinh tế để ý sẽ thấy những hình nộm này đang xếp theo kiểu bát quái trận, một trận pháp khá quen thuộc với nền văn hóa Á Đông. Thế nhưng lúc này cậu đang còn bận lăn lộn, đánh đấm với từng tốp bù nhìn luân phiên phối hợp chặt chẽ, không thể xem xét kĩ được điều đó. Cứ mỗi lần Dũng đẩy lùi được một đợt tấn công này thì từ hướng khác lại tấn công tiếp vào.

Nhịp nhàng như đã từng diễn tập hàng trăm lần, ba hình nhân chia ra làm ba hướng phối hợp tấn công Dũng ngay sau khi cậu bị đánh lùi lại. Một hình nộm đi đầu cúi thấp người xuống quét bay chân trái khiến Dũng loạng choạng vì thiếu một chân trụ. Ăn ý với hình nôm đi trước, tên thứ hai bay vào quét ngang chân phải của Dũng khiến thân hình nhỏ nhắn của cậu bị đánh bay lên không trung. Và cuối cùng là một cú song phi bay thẳng vào đầu trong sự vô lực phản kháng khi ở trên không của cậu bé. Từ đầu đến cuối nói thì dài nhưng diễn ra lại ngắn như ba nốt nhạc trong bản piano dài đằng đẵng suốt đêm thâu.

Bịch, bộp ! Rơi xuống đất với tình trạng thê thảm không nỡ nhìn, Dũng cảm thấy điên đảo cả đầu óc sau đòn phối hợp liên hoàn của ba hình nhân kia. Từng cơn buồn nôn cuồn cuộn từ đáy dạ dày cứ trào lên tận cổ họng và phun xuống lớp bùn đen dưới đất. Bàn tay cậu quờ quạng trong không trung tìm chỗ bám để đứng lên vì xung quanh vẫn còn tám hình nhân sừng sững như tám ác ma.

Rầm ! dũng mới bò dậy theo cảm giác thì bị một cú đấm không rõ nguồn gốc nện vào mặt, ngã ngửa xuống vũng bùn. Đã sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh, Dũng dùng Mrt Bộ Bài để chuyển năng lực của bất tử của lá bài bọ xít sang cho mình rồi thả lỏng người, chìm vào trong bóng tối. Những lớp bùn tanh hôi dần vón cục lại trên quần áo đã rách nát từ lúc nào…

• * * * * * * *

Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Tiếng gà con kêu chộn rộn xung quanh khiến Dũng không tài nào ngủ nổi nữa. Cậu chậm rãi đứng dậy, vươn vai như mọi ngày dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng. Mọi hành động của cậu cứ được làm một cách vô ý thức cho tới tận khi đi được khoảng bảy bước chân thì đôi mắt mờ mịt của cậu mới đột ngột mở to ra vì nhớ ra điều gì đó.

Xoay bắn người lại, Dũng há hốc mồm nhìn kĩ khung cảnh hiện giờ, không còn ở cánh đồng lúa bạt ngàn nữa mà là tại một khu chăn nuôi khổng lồ. Cảnh tượng vẫn xinh đẹp, gần gũi như trước nhưng lần này Dũng không vui nổi, không cười nổi và thậm chí là không nghĩ ra nổi mình nên làm gì bây giờ. Kí ức kinh hoàng về hình nộm tối qua vẫn còn đang hiện ra từng chút một trước mắt cậu như một cuốn phim quay chậm. Dũng thật sự không rõ là mình đã vướng vào cái gì, tại sao lại diễn ra một cách kì bí như vậy.

Chạy qua những đám gà con dưới mặt đất, đi thẳng tới túp lều ở trên núi cao, Dũng chậm rãi mở cửa đi vào và tỉ mỉ xem xét xung quanh. Chiếc lều rất bình thường với những dụng cụ như xô, chậu, súng săn… không có một điều gì để Dũng liên tưởng tới sự khác lạ cả. Cậu mệt mỏi, vô lực ngồi bệt trên sàn và đung đưa những suy nghĩ mơ hồ của mình.

Những cánh đồng lúa…Con sông hình chữ S…Khinh khí cầu…

Hả! Dũng đột ngột nhớ ra một việc cực kì quan trọng, đó là trên thế giới này hoàn toàn không có khinh khí cầu. khinh khí cầu ở Vân La đại lục, nghe tương tự như Obama xuất hiện ở trại lính nga vậy. Quá phi lí!

- Đúng rồi! Còn ruộng lúa nữa, rồi con sông chữ S. Khoan! Chính là nó…Dũng thì thào một hồi rồi đột ngột bật dậy như Anhxtanh tìm ra định lí mới, chạy như điên xuống chuồng chăn nuôi.

- Heo, bò, gà… là ảo cảnh. Ảo cảnh của rừng Vô Định.Hét lên cho thỏa cơn tức, Dũng dáo dác nhìn xung quanh một vòng cực kì kích động nhưng rồi lại đột ngột xìu xuống.

Không hề thay đổi gì.

Chính xác là như vậy, dù cho Dũng đã phát hiện ra nơi đây đều là ảo cảnh nhưng lại không có cách nào thay đổi, phá vỡ được. Bây giờ thì cậu mới chính thức hiểu được sự đáng sợ của rừng Vô Định. Nó khiến bạn không tin tưởng vào đôi mắt của mình, không tin tưởng vào giác quan của mình, không tin tưởng cả chính bản thân của mình.

- Là hiện thực hay là ảo ảnh? Chúng khác nhau ở chỗ nào?Dũng lại tiếp tục thì thào những câu hỏi lan man và nhìn lên phía trời cao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.