Thần Cấp Anh Hùng

Chương 11: Chương 11: Thuyền đắm ơi, ca đã trở về!








Đại Phi thuê một căn hộ ở ngoại thành, gần một khu chợ nhỏ. Phía dưới lầu có đủ các loại sạp hàng, nhà hàng, tạp hóa, tiệm cắt tóc… nói chung cái gì cũng có. Tuy rằng nơi đây tồn tại nhiều thành phần phức tạp song giá thuê nhà cũng chẳng rẻ gì cho cam, dù sao cũng mang tiếng là thành phố lớn mà. Có điều về sau mọi thứ sẽ thay đổi, ca sắp phát tài rồi!

Đại Phi vui vẻ xuống nhà hàng dưới lầu, chọn một đĩa rau xào thịt. Thông thường hắn sẽ gọi thêm mấy chén rượu, nhưng hôm nay rất có thể phải thức nguyên đêm nên thôi vậy.

Giờ này tiểu Lệ chắc đang tự học nhỉ? Tuy nói được nghỉ, nhưng trước giờ tiểu Lệ vẫn là đứa chăm chỉ, toàn đứng đầu lớp tự học, so với ca năm đó thống trị quán net khá hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, tiểu Lệ có một thói quen tốt, đó là khi tự học sẽ tắt điện thoại di động, vì vậy Đại Phi mới có thể đường đường chính chính gọi cho bạn cùng phòng của tiểu Lệ.

Đại Phi liền bấm số điện thoại ký túc xá của tiểu Lệ. Hắn phải chờ một lúc lâu, đến mức nổi giận chuẩn bị dập máy thì…

- A lô! Tìm ai vậy ạ?

Đại Phi giật mình, quả nhiên là tiểu Phương - bạn nữ cùng phòng duy nhất của tiểu Lệ. Lúc khai giảng, ca đi tặng đồ cho hàng xóm của tiểu Lệ đã gặp qua, đó là một cô em dễ thương đeo kính. Nghe đồn cô nàng toàn trốn trong ký túc xá chơi game cả ngày, không thèm ra khỏi cửa. Dù vậy, điểm trung bình của con bé chưa từng suy giảm, có thể nói là bậc kì tài. Cơ mà, lâu như vậy mới nhấc máy, chẳng lẽ là đang đi WC?

Đại Phi nghiêm giọng:

- Tiểu Phương à, là anh Đại Phi đây!.

Trong lòng hắn thì thầm nghĩ: “Hừ hừ, anh trai của tiểu Lệ cũng tương đương anh trai của bạn tiểu Lệ rồi!”

- Hóa ra là anh của tiểu Lệ, sao vậy ạ?

Tiểu Phương cũng cười đáp.

Oh my god! Giọng nói thật là quyến rũ! Nhưng mà anh của tiểu Lệ nghe không thân mật gì cả.

- À thì, kì nghỉ này em không về quê à?

- Về quê không được thoải mái như hiện tại. Tiểu Lệ đang ngồi học, anh có lời gì lát nữa em nhắn cho cô ấy giùm cho.

Ặc, trò chuyện thêm một tí không được à, cần gì phải vào vấn đề chính nhanh vậy? Đại Phi thất vọng nói:

- Ờm, khi nào thì tiểu Lệ xuất phát? Để anh còn mang cho con bé ít quà.

- Chắc là tầm trưa mai, cụ thể thì anh gọi điện hỏi một tí là được. Anh còn chuyện gì không? Không em dập máy đây.

Ặc, hôm nay tiểu Phương đang bận hả? Đại Phi đành cười trừ nói:

- Cảm ơn ha ha, anh hết việc rồi!

- Tạm biệt anh nhé, bái bai!

“Lạch cạch”, điện thoại cúp máy.

Đại Phi lắc đầu cười khổ. Giờ đám nữ sinh tỉnh quá, chưa gì mình đã bị nhìn thấu, chắc mình cũng trở thành trò cười cho bọn họ nhiều lần rồi. Đến tiểu Lệ cũng thường xuyên nhắc nhở, nhưng ca không còn cách nào khác, ca cô đơn quá rồi! Về sau ca phát tài, nhất định phải mua một căn nhà bên biển, sau đó cưới một nữ sinh xinh đẹp làm vợ, Tiểu Phương cũng khá hợp với ca đó! Ha ha, ha ha…

...

Sau khi cơm nước xong, Đại Phi về nhà lên mạng.

Lúc này sắc trời đã tối, tiếng sóng biển vẫn vỗ đều. Đại Phi móc ra ống ngắm quan sát một vòng, chợt thấy Huyết Hải Cuồng Đào đang ngồi hồi máu trên đảo. Đúng vậy, cũng đã đến lúc nghỉ rồi, ca không tin thể lực của mày là vô hạn.

Màn đêm phủ xuống, thủy triều rào rào… rút lui, Đại Phi liền vươn vai đứng dậy. Đêm nay ca muốn giết ngược trở về chiếc thuyền đắm, đòi lại những gì đã mất! Hừ hừ!

Đại Phi bùi ngùi, trước khi rời đi, quay đầu lại hướng đống xương khô cười một tiếng.

- Bác Juan à, cám ơn nhé.

Hiện tại Đại Phi có 4 – 6 sát thương, đối mặt với hải quỳ thủ 0 HP 11, nhanh thì hai phát, chậm thì ba phát là xong một con. Nhìn lúc trước, gặp xui xẻo đánh 5 6 phát ra toàn sát thương thấp nhất, chọc đều không chết nổi một con. Hiệu suất tăng lên phải hơn 2 – 3 lần. Nhưng hình như độc tố tê liệt không ảnh hưởng lên hải quỳ?

Sao cũng được, cấp 6, chờ ca nhé! Oa ha ha ha!

***

Ở chỗ chiếc thuyền đắm.

Đối với Huyết Hải Cuồng Đào, hai giờ trúng nguyền rủa dài dằng dặc tựa như một ngày vậy. Nguyền rủa khác đều có thể chịu, chỉ có nguyền rủa giảm tốc độ đánh là không thể chấp nhận được. Gặp mặt sẽ phải chịu một chém, hơn nữa trong quá trình chiến đấu chí ít cũng phải ăn thêm hai ba chém nữa, cho dù mỗi chém chỉ kéo mình 1 HP, nhưng mình cũng chỉ có 30 HP, giết tám hay chín bộ xương là phải ngồi nghỉ rồi. Tốn gần một phần ba thời gian để hồi máu. Hiệu suất tồi tệ như vậy khiến Huyết Hải Cuồng Đào muốn đập nát luôn cả mũ chơi trò chơi.

Trời đã tối, cuối cùng cái nguyền rủa đáng hận này cũng biến mất. Huyết Hải Cuồng Đào lại có thể một chém xử lý một bộ xương khô. Lửa giận kìm nén suốt một ngày của hắn liền bùng phát! Năm mươi bộ xương! Một trăm! Hai trăm!

Một tia sáng vàng lóe lên, mình đạt cấp 6 rồi.

Huyết Hải Cuồng Đào tăng thuật tấn công lên cấp bậc thầy, tăng 50% sát thương cận chiến. Điểm thuộc tính đương nhiên là nhét vào công, hiện tại muốn chém chết con Boss kia quá đơn giản.

Huyết Hải Cuồng Đào cười lớn.

- Ha ha, sách ma pháp à, anh mày đến rồi đây!

Chỉ có tự mình cảm nhận được nỗi thống khổ của phép thuật bóng tối, mới có thể hiểu được khoái cảm khi tra tấn kẻ khác bằng chính phép thuật đó!

Huyết Hải Cuồng Đào vừa đi vừa giết, dần dần tiến gần buồng nhỏ trong tàu. Trong chốc lát hắn nhận ra xung quanh không còn xương khô nữa. Hẻ? Không triệu hồi nữa à? Đang nghi hoặc, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến về phía trước, đây không phải là tiếng đinh đinh đang đang thường thấy khi bộ xương khô di chuyển.

Huyết Hải Cuồng Đào nhíu chặt lông mày, toàn thân cảnh giác! Đó là xác sống!

Huyết Hải Cuồng Đào cả kinh, chửi loạn lên:

- Vãi xoài, thế quái nào lại là xác sống?

- Xác sống: Công 1, thủ 2, sát thương 1 – 2, HP 17, tốc độ đánh 6, tốc độ di chuyển 4, 10 điểm kinh nghiệm, điểm chỉ huy 1, kỹ năng đặc biệt: Thuật phòng ngự trung cấp.

Xác sống, binh chủng cấp hai nổi tiếng của tộc vong linh, nhân vật phản diện huyền thoại trong các bộ phim hoặc truyện tận thế. Trong trò chơi này, công lẫn thủ của xác sống đều đứng bét trong số các loại lính cấp hai khác, thậm chí còn không bằng cả lính cấp một. Nhưng với 17 HP, đồng thời giảm 20% sát thương cận chiến từ thuật phòng ngự trung cấp, giá tiền lại rẻ, sức sinh sản lại cao khiến chúng trở thành khiên thịt, cũng là cờ thí mạng tốt nhất trong các loại lính cấp thấ.! Đương nhiên cũng là quái vật hoang dã được người chơi yêu thích nhất.

Huyết Hải Cuồng Đào sững nhìn lũ xác sống chậm chạp lại gần, không hề dám coi chúng chỉ là bình kinh nghiệm di động.

Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình tăng cấp, nên Boss cũng triệu hồi quái vật cấp cao hơn? Đây là xác sống 17 HP đó, không phải bộ xương khô rác rưởi 5 HP một chém một con đâu! Giết một xác sống ít nhất phải chém 3 phát. Huyết Hải Cuồng Đào bắt đầu nhanh chóng tính toán giá phải trả để tiêu diệt xác sống:

Xác sống có tốc độ đánh 6, mình có tốc độ đánh 12, mình chém hai phát nó mới đáp trả được một nhát, 2 điểm thủ của nó trung hòa 2 điểm công của mình, như vậy mình có thể đánh ra 5 – 9 sát thương. Kết hợp với thuật tấn công bị trung hòa một phần bởi thuật phòng ngự, nói chung sát thương cuối cùng sẽ là 6,5 – 11! Nhanh thì hai phát, chậm thì ba phát! Nhưng bất kể là hai hay ba chém thì mình cũng sẽ phải ăn một vả của nó. Nếu trúng nguyền rủa sẽ cần tới ba hoặc bốn nhát…

Không! Không thể nghĩ như vậy được! Xác sống sát thương so với xương khô thấp, đã vậy tốc độ đánh còn chầm gần gấp hai lần, bố mày có thể kệ mẹ chúng nó, liều chết chém Boss. Nói cách khác, thoạt nhìn quái vật trở nên mạnh mẽ, nhưng thực ra đánh Boss càng dễ hơn.

Lúc này, con xác sống đầu tiên lắc lư đến trước mặt Huyết Hải Cuồng Đào. Hắn tiện tay bổ cho xác sống hai phát, vậy nhưng trước khi chết xác sống vẫn cào được hắn mất 1 HP.

Huyết Hải Cuồng Đào tức nổ phổi, vì dù gì tốc độ đánh của mình cũng là 12 chứ không phải là 12,1. Chỉ cần nhiều hơn một tí tẹo, cho dù là 0,001 cũng được, mình cũng có thể dùng hai chém giết một xác sống mà không mất một giọt máu nào. Căn cứ vào hiện tại mà tính, thì khi gặp mặt Boss mình cũng không đầy HP nha.

Cút, cho dù bố mày chỉ còn 24 máu, coi như dính nguyền rủa cũng đủ sức liều chết chém tan con ma kia.

Kết quả là Huyết Hải Cuồng Đào lại tiếp tục chém giết, tiến dần về phía căn phòng nhỏ lúc trước, và lại một lần nữa sái quai hàm.

Boss cũng lên cấp! Không còn là bóng ma 16 HP, mà là linh hồn độc ác, là bản nâng cấp của bóng ma!

- Linh hồn độc ác (Spectre): Công 4, thủ 5, sát thương 4 – 6, HP 20, tốc độ đánh 8, tốc độ di chuyển 15, điểm chỉ huy 2, kỹ năng đặc biệt: Biết bay, sinh vật bất tử, không có thân thể, hấp thụ ma thuật.

- Hấp thụ ma thuật: Linh hồn độc ác có thể hút năng lượng của kẻ địch để khôi phục HP của bản thân, mỗi cuộc chiến đấu chỉ có thể dùng một lần.

Chỉ là tăng thêm một tí máu, nhiều thêm một tí sát thương, một tí công thủ thôi mà. Bố mày cóc có năng lượng, sợ gì mày hút, liều mạng thôi! Huyết Hải Cuồng Đào lại chịu một thân nguyền rủa, cắn răng xông tới…

***

Trên bãi biển, sau khi giết không biết bao nhiêu con hải quỳ, trên đầu Đại Phi bỗng nhiên lóe lên một tia sáng vàng!

- Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng bạn! Bạn đã lên cấp 6! HP +2, bạn có thêm 1 điểm kĩ năng, 1 điểm thuộc tính, điểm chỉ huy +1.

Đại Phi nhẹ nhàng thở phào. Ca kiên nhẫn suốt ba ngày, cuối cùng cũng có thể xuống núi rồi. Đại Phi mở ra sách kỹ thuật trinh sát, một tia sáng vàng lại lóe lên.

- Hệ thống nhắc nhở: Bạn sử dụng một điểm kỹ năng, học xong kỹ thuật chi nhánh “Trong suốt”của thuật trinh sát! (Tàng hình)

- Trong suốt: Giúp cho anh hùng không bị kẻ địch phát hiện ở khoảng cách nhất định. Hiệu quả phụ thuộc vào cấp độ trinh sát, cấp độ quái vật, hoàn cảnh xung quanh. Trong lúc trong suốt, anh hùng không thể điều khiển binh sĩ. Điều kiện: Đã học thuật Trinh sát cao cấp.

Đây là trong suốt! Kỹ năng bắt buộc đối với bất cứ người chơi nào hứng thú với việc mạo hiểm, tìm kho báu, và cũng là kĩ năng có sức hấp dẫn nhất của thuật trinh sát. Đứng trên góc độ thực tế mà nói, thì kỹ năng này đúng là thần kỹ nhỉ? Tuy vậy, trong trò chơi, giữa ban ngày ban mặt thì trong suốt cũng không có hiệu quả mạnh mẽ như chú thích đâu. Chí ít cũng phải tìm góc tường, chướng ngại vật v…v để tăng cường hiệu quả mới được.

Hiện tại ca có 30 HP, 4 – 6 sát thương, còn có độc tố tê liệt kỳ lạ, chắc cũng ngang ngang Anh hùng Thầ cấp của thằng trẻ trâu kia. Hiện tại lại học xong trong suốt, muốn đánh là đánh, muốn rút là rút, ca còn sợ cái củ cải gì!

Thuyền đắm ơi, ca trở về đây!

Trước khi đi, Đại Phi quay lại vẫy tay tạm biệt đám hải quỳ.

- Các bạn hải quỳ à, các bạn khổ cực rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.